Chương 67 Hai người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi hành lang âm u và ẩm ướt đó , với mỗi tiếng bước chân là lại một tiếng bì bõm khi dẫm lên một vũng nước nhỏ , hai đốm lửa mập mờ lối đuôi nhau di chuyển chậm rãi . Theo sau , giọng nói của một người thanh niên cất lên , đầy vẻ hào hứng :

-" Đi nhanh lên chứ . Không là anh bỏ lại chú bây giờ "

Giọng nói tiếp theo khá trầm thấp , mang đầy vẻ rụt rè và sợ sệt :

-" Nhưng mà nhỡ có quái vật thì sao ? Bọn nó nghe thấy tiếng bước chân của mình đấy "

-" Không sao , chả hiểu vì cái gì mà đám quái vật lại lũ lượt bâu lại cái khoảng sân tử vong đó . Cho nên bây giờ mấy cái hành lang mà chúng ta đi khá vắng quái vật rồi "

-" Chắc là một nạn nhân xấu số nào đó bị ném xuống làm mồi cho bọn nó thôi "

-" Không không , nếu thật sự là thế thì việc đó sẽ kết thúc trong vồng một nốt nhạc rồi . Còn đây lại khác . Chú cảm thấy có người nào sẽ thu hút cả bầy bâu tới như thế à ? "

-" Nếu không phải thì là cái gì ? "

-" Không biết , thế nên anh mới bảo chú đi theo để xem đấy . Thứ nào có thể thu hút cả trăm đám quái vật bu lại như vậy ? Biết đâu đó sẽ là manh mối để ta thoát khỏi cái địa ngục này thì sao ? "

-" Chả phải điều đó cũng đồng nghĩa với việc nơi đó sẽ tụ tập hàng trăm con quái vật sao ? Nơi đó là một TỬ ĐỊA ! Chỉ có đi không có về . Anh Quân ! Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên quay về đi "

-" Nếu thế thì chú cứ tự mình về đi . Chứ anh không thể nào bỏ lỡ một cơ hội như này được "

Người đó nghe vậy mới tức tối nói :

-" Tôi làm gì dám đi một mình cơ chứ ! Và loại yếu nhớt như tôi làm sao sống sót được ở một nơi như này nếu không nhờ có anh cơ chứ "

-" Đừng tự coi thường bản thân mình như vậy , Đức à . Anh thì tin rằng chú mạnh mẽ hơn thế nhiều "

Đức nghe anh Quân nói vậy chỉ hơi cúi thấp đầu xuống , không biết đang nghĩ điều gì . Đúng lúc này , Quân bỗng đưa tay ra ngăn trước người cậu ta , thấp giọng nói :

-" Chú ý ! Phía trước có quái vật "

Đức nghe vậy lập tức hoảng hốt cả lên . Quân thì trái lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh . Anh ấy trước hết cắm ngọn đuốc của mình lên tường , ngọn đuốc của Đức thì bị anh ta chọc vào nước dập tắt đi , xong xuôi anh ta dắt theo Quân mà ẩn nấp kĩ . Nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Đức , Quân gắt khẽ :

-" Bình tĩnh lại đi ! Nó nghe thấy bây giờ "

-" Xin lỗi ! Tôi chỉ ..... Tôi cần không khí .... "

Quân tiến lên bịt miệng Đức lại , cố hành động nhẹ nhàng hết mức để cậu ta lấy lại bình tĩnh

-" Chú ý . Hít thở từ từ thôi . Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi . Đừng lo "

Vừa nói , ánh mắt anh ta vừa liếc nhìn về phía cái bóng đen đang di chuyển đó . Cái bóng đen đó trông thật dị thường , như một người đàn ông bình thường đang lê bước , chỉ là phần vai của đối phương đang nhô lên đầy quỷ dị

-" Cái quái ? Một loài quái vật mới ư ? Cái giáo phái này thực sự quá điên rồ mà ! "

Lẩm bẩm đầy giận dữ , anh ta tiếp tục bình tĩnh theo dõi đối phương di chuyển , tay nắm chặt con dao găm chuyên dụng , tinh thần căng cứng cả lên . Với tình hình hiện tại , dùng dao găm sẽ xử lý thứ này một cách nhanh chóng và yên lặng nhất , chỉ cần xác định được điểm yếu của đối phương trước hết . Tuy nhiên , vẫn nên ưu tiên hạn chế việc giao chiến . Nếu đối phương thuộc dạng tồn tại khủng bố như cái gã đầu rắn thì phải lập tức bỏ trốn , tuyệt đối không được giao chiến

Chỉ nghĩ đến cái lần vô tình chạm mặt đó , bàn tay nắm chặt chuôi dao của Quân đã ướt đẫm mồ hôi . Anh ta cắn chặt răng , xốc lại tinh thần của bản thân mình rồi tiếp tục theo dõi đối phương

Thân hình cái bóng đen đó dần dần lộ ra trước ánh đuốc , đó là một thân hình tương đối cao , tóc đen dài , gương mặt có chút non trẻ nhưng tiều tụy và đờ đẫn vô cùng . Quần áo trên người hắn ta đã tả tơi hết cả , đặc biệt chiếc áo mà hắn mặc chỉ còn là một mảnh bùi nhùi , để lộ ra cơ thể tương đối rắn chắc với chi chít vết cào xé , vết cắn giết được điêu khắc lên . Bên hông còn rắt thêm một thanh kiếm thoạt nhìn có vẻ thô sơ không có gì đặc biệt , thậm chí có phần xuống cấp nữa

Trên vai hắn ta lúc này chính là một con quỷ . Tứ chi của nó đều bị chặt cụt hết , chỉ còn phần thân thể lúc này vẫn đang điên cuồng ngoạm lấy vai trái hắn ta nhất quyết không chịu nhả ra . Hàm răng cắn phập vào thịt , đầu lắc dữ dội như cái cách mà đám động vật xé thịt con mồi . Nhưng là do không có chân tay để đè đối phương xuống , cho nên quá trình không thuận lợi cho lắm

Hắn ta bước tới cạnh chiếc đuốc như nhận ra thứ gì đó mới cúi đầu nhìn về phía cái bóng của mình . Chỉ khi đó , hắn mới nhận ra vẫn còn thứ đang bám trên vai mình . Thế là không chút do dự , tay trái hắn móc ngược lên thọc thẳng vào miệng con quỷ , rồi hắn thuận thế nhấc bổng nó lên và quật mạnh đầu nó thẳng xuống nền đất

Bẹt !

Vỡ tung . Nét mặt hắn không chút gợn sóng nào mà tiếp tục đạp lên xác đối phương để di chuyển

Cảnh tượng đó trực tiếp khiến Quân há hốc miệng vì kinh ngạc . Anh ta không thể tin được một cậu thanh niên nhìn còn trẻ hơn cả mình lại có thể sống sót được với ngần ấy vết thương , chưa kể đến cái biểu lộ lạnh lẽo , cái hành động dứt khoát đó nữa

Càng nghĩ , Quân càng thấy ham muốn tiến tới chủ động kết bạn với đối phương mãnh liệt hơn

Thế nhưng vẫn không được , quá chủ quan , vẫn còn chưa biết tên này là ai đâu đó . Nhỡ đâu tên này là cùng một giuộc với cái giáo phái điên kia thì sao ? Người bình thường bị bắt vào làm gì có sức mạnh như này được ? Kia là vũ khí của hắn ư ? Một thanh kiếm ? Ngớ ngẩn quá vậy . Rốt cuộc mục tiêu của tên này là gì ? Mình vẫn cần phải đánh giá cái tên này lâu hơn chút đã

Hắn không biết bản thân mình đang bị theo dõi . Hắn ta chỉ lặng lẽ ngồi bệt xuống một góc gần cây đuốc , rồi bắt đầu thực hiện khử trùng vết thương bằng cồn và lửa , sau đó tiếp tục tự xé chỗ áo vụn ít ỏi còn lại của bản thân ra để làm băng quấn . Sau cùng mới bắt đầu móc một lọ thuốc kì quái ra và uống . Mỗi hành động của hắn đều vô cùng chậm chạp và khó khăn , thậm chí hắn đã ba bốn lần suýt làm đổ lọ thuốc ra sàn chỉ vì tay hắn đang tê dại và run rẩy

Dường như tinh thần hắn đã hoàn toàn kiệt quệ , cả quá trình này đều là dựa vào ý chí để níu kéo chút hơi tàn mà bỏ hết vào việc sơ cứu trị thương . Xong xuôi , hắn ta đổ gục xuống đất , mê man bất tỉnh , hoàn toàn phó mặc sống chết bản thân cho số phận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro