Chương 68 Hoà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vệ sĩ mini . Ngươi đánh giá những việc mà ta đã làm là gì ? "

-" Ngu ngốc , dại dột , mạo hiểm và bốc đồng "

-" Miệng thối muốn chết "

Vệ sĩ mini nhìn về phía Hoà bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp . Cái người bạn của ông chủ này đối với nó .... thật sự quá kì lạ

Mới vừa nãy , khi thấy con sói quỷ quái đó dẫm phải bẫy không di chuyển được , Hoà cũng nhanh chóng quay lưng bỏ chạy . Thế nhưng chả biết trời xui đất khiến kiểu gì , gã ta lại quay lại với mấy cục xương trên vẫn còn đọng lại thịt , tuy nhiên đã hôi thối đầy giòi bọ rồi , và ném cho con sói đó

Sói ta vì đã bị khoá chân nhiều ngày liền , bụng đói móp đi , nên đã không do dự mà đánh chén toàn bộ . Thậm chí cả khúc xương cũng đã bị cắn gãy nhẹ nhàng và ngấu nghiến ngon lành

Xong xuôi , Hoà chỉ xoa tay rồi quay lưng bỏ đi , không nói thêm gì . Nghĩ ngợi một hồi , Vệ sĩ mini mới không nhịn được mà hỏi :

-" Ngài đã lấy những miếng xương đó ở đâu vậy ? "

-" Ta có tìm thấy trong một nhà kho , xem ra từng là nơi chứa lương thực của cái giáo phái này . Thậm chí xương của cả một con bò cũng có trong đấy , nhưng giờ đã trống rỗng chỉ còn là một nơi để vứt xương vào , thế là ta tiện tay đem đi cho ăn luôn "

-" Không biết tôi có thể hỏi một câu cá nhân chút không ? "

-" Hỏi đi "

-" Tại sao ... Ngài lại làm như vậy ? "

Hoà khẽ nhắm mắt lại , nhưng gã vẫn trả lời :

-" Ta ... Hồi ta còn nhỏ , tại nhà bà ngoại của ta dưới quê có nuôi một con chó già , tên là Phốc . Có thể nói , ta và Phú mỗi hè về chơi hồi đó cũng quý con chó này lắm .... Mà thôi bỏ đi , tại sao ta lại kể chuyện này cho một con rối cơ chứ "

Vệ sĩ mini chớp mắt , hỏi :

-" Chuyện gì đã xảy ra vậy ? "

Hoà thể hiện đôi chút do dự khi phải kể chuyện như này ra , nhưng nhìn đối phương chỉ đơn giản là một con rối hiếu kì , gã mới ngập ngừng kể lại :

-" Cũng chả có gì đâu . Bị cậu của ta lén đem đi bán , lúc tìm thấy thì Phốc cũng chết vì đói rồi . Nghe nói là người mua chó tính đem nó về để giết lấy thịt , nhưng bị công an tóm đi thành ra Phốc bị nhốt trong lồng suốt từ đó . Ta và Phú lúc đó khóc inh ỏi lên mới được đồng ý đi chuộc chó về , nhưng lúc đó cũng quá muộn rồi "

Giọng Hoà càng lúc càng nghẹn đi . Chả biết từ lúc nào gã đã đứng đờ đẫn nhìn về phía hư không , ánh nhìn đó chả có ý nghĩa gì , vì tâm trí gã đã chìm trong kí ức rồi . Vệ sĩ mini cũng chỉ yên lặng an ủi gã ta

Một hồi sau , Hoà lắc lắc đầu , ghét bỏ đẩy Vệ sĩ mini sang một bên mà nói :

-" Đừng có lại gần ta , ta chỉ đang suy nghĩ đến kế hoạch để thoát ra khỏi đây thôi . Chết tiệt "

Nói xong , gã vùng vằng đi tiếp , như giận dữ nhưng cũng xấu hổ vô cùng

...

Hoà cuối cùng cũng tìm được một chỗ để ẩn náu , vô cùng kín đáo . Đó là một căn hầm bí mật của đám giáo phái đó , xem ra từng là tủ đựng rượu . Giờ đây đống rượu đó phần lớn vẫn còn nguyên vẹn , chưa bị đụng chạm vào tí nào . Chiều khoá vào căn hầm được Hoà tìm thấy trong một cái xác gần đó chủ nhân căn hầm này đã chết trước khi kịp chạy trốn vào trong nơi ẩn nấp của mình . Có thể nói là quá xui xẻo thôi

Hoà dẹp cái xác đó sang nơi khác , cũng như chuyển toàn bộ mấy chai rượu đó ra ngoài . Gã sợ nếu xui xẻo mà mấy chai rượu này đổ vỡ , thì mùi hương có thể sẽ thu hút đám quái vật tới , nhưng gã cũng không chắc chắn về suy nghĩ này

Thế là để thí nghiệm , gã lén đổ một chồng rượu vào trong ngăn tủ của một căn phòng cách đó một quãng đường . Xong xuôi , gã núp từ xa để theo dõi xem đám quái vật có phản ứng với mùi rượu không

Dù sao mùi của nơi này vô cùng đặc trưng , với cái mùi hôi thối của xác chết ẩn chứa trong không khí , nay bỗng nhiên bị pha trộn vào đó chút hương thơm của rượu , nên đương nhiên vô cùng dễ dàng để nhận ra . Chỉ là trái với kì vọng của gã , đám quái vật dường như chả mấy mặn mà với mùi hương kì lạ này cả , hoặc có thể nói khứu giác của bọn chúng không tốt lắm

Tiếp theo , Hoà đi dò xét xung quanh , và cũng khá may mắn khi phát hiện ra một thùng lương khô ẩn nấp trong một căn hầm khác

Chỉ là điều này khiến gã có chút thắc  mắc, nếu phía dưới là một tầng khác , vậy tại sao lại có những phòng tồn tại các tầng hầm ? Và rồi gã lại nhanh chóng đi đến nhận xét rằng tầng dưới có lẽ không rộng bằng cái tầng này của gã , cho nên mới xuất hiện các khoảng trống để làm các căn hầm như này đây

Hoà vô cùng tích cực trong việc đi đến thăm con sói đó cũng như cho nó ăn đống xương mà gã mang theo . Tuy mới đầu cũng vô cùng e ngại người lạ mặt , nếu không phải vì đói mờ mắt mà nhận lấy , nhưng giờ đây sói lại tỏ vẻ thản nhiên hơn khi tiếp nhận đồ ăn của gã

Sau một hồi , cảm thấy đã chắc chắn , Hoà mới dám rón rén tiến lại gần . Đương nhiên , Vệ sĩ mini cũng đi theo để đảm bảo an toàn cho Hoà . Xem ra sói đã buông lỏng cảnh giác với Hoà , nên đã chấp nhận cho gã ta vuốt ve đầu

Nhưng cũng có một số giới hạn nhất định khi mà Hoà đi quá xa , nó cũng sẵn sàng gầm gừ trong miệng để gửi tín hiệu cảnh cáo cho gã ta . Đối mặt với điều đó , gã ta chỉ cười thầm

Sau hai ngày ngắn ngủi , Hoà đã đạt được thành tựu vuốt đầu Sói quái dị , nhưng để hoàn toàn thuần phục thì có lẽ vẫn cần thêm thời gian

Nhìn lấy vết thương tại chân Sói ta , Hoà mới có một ý nghĩ bạo dạn . Gã ta nhặt một thanh sắt , rồi dùng nó như cây đòn bẩy để cạy banh chiếc bẫy gấu đó ra . Có thất bại hai lần , mỗi lần thất bại là nó lại kẹp mạnh vào thịt hơn nữa , nhưng Sói quái dị dường như chẳng tỏ ra mấy bận tâm , chỉ khẽ run lên khi bị kẹp đau thôi . Đến lần thứ ba , gã cuối cùng cũng thành công . Thực hiên băng bó cho cái chân đó , gã mới móc ra lò potion Phú đưa , thầm nghĩ

-" Hi vọng là thứ thuốc này có tác dụng đối với quái vật "

Khi Hoà đưa lọ potion tới , Sói quái dị cũng hiểu ý mà thè lưỡi ra , đón lấy từng giọt thuốc trị thương quý giá mà uống lấy toàn bộ . Xong xuôi , nó khẽ cúi đầu xuống liếm láp vết thương một lúc , rồi lại tiến lại gần nơi ngọn đuốc khổng lồ đang bùng cháy mà cuộn người ngủ

Hoà thấy vậy chỉ lắc đầu cười khổ . Gã toan quay lưng trở về căn hầm của mình , thì nghe thấy tiếng hú khẽ của Sói quái dị . Dưới ánh mắt khó hiểu của gã , sói ta chỉ chăm chăm nhìn gã , như chờ đợi điều gì đó , nhưng gã nào có hiểu đâu

Mà lại nói , gã cũng chả ưa gì việc ở lại cái khu vực này . So với một nơi tràn ngập mùi tử vong như thế , căn hầm chứa rượu kia còn thoải mái hơn gấp trăm lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro