Cbương 69 Phú (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú khẽ mở mắt . Hắn cảm thấy cơ thể mình lúc này đây vẫn còn vô cùng yếu ớt để có thể di chuyển . Thế là dấu hiệu tốt . Nếu không có potion trị thương đó , hắn đáng lẽ phải chết năm lần bảy lượt với số vết thương đó rồi . Hắn nhắm mắt lại khẽ cảm nhận năng lượng di chuyển trong người mình , rồi bắt đầu cấp tốc vận chuyển nó

Tuy potion trị thương hiệu quả vô cùng tốt , nhưng chung quy cũng chỉ là để chữa thương . Những vấn đề khác như vi khuẩn và bệnh tật thì potion trị thương vô phương giải quyết . Hắn ta chắc chắn rằng chỗ răng và móng vuốt của đám quái vật đó không chỉ sắc nhọn mà còn chứa một lượng lớn vi khuẩn nữa . Một đám bẩn thỉu . Nếu không kịp thời cấp cứu thì chỉ có đường chết , nhưng dưới một nơi thiếu thốn vật tư thế này thì lấy đâu ra đồ cấp cứu chuyên dụng ?

May mắn là nhờ viên thuốc kia kích phát tiềm năng cơ thể hắn , nên không chỉ có khả năng hấp thụ năng lượng thiên nhiên , hắn còn có thể đào thải độc tố không mong muốn trong người ra qua tuyến mồ hôi . Nhưng mà qua tuyến mồ hôi mà không kịp tắm thì cũng dễ lây lại , nên hắn lại chuyển sang tuyến nước bọt

Thế là Phú khẽ nhổm người dậy , nhổ toẹt một phát về phía góc phòng . Đó là một cục trông như đờm , đen đặc , sóng sánh , sở hữu lượng vi khuẩn đủ để giết hàng chục người trưởng thành . Xong xuôi , hắn còn nhổ phì phò vài phát nữa để cho sạch miệng . Tuy quá trình nhìn thì đơn giản , nhưng để đẩy toàn bộ vi khuẩn vào một chỗ như vậy , đã tiêu tốn của hắn tổng cộng ba tiếng đồng hồ tập trung liên tục

Mệt mỏi , thế là hắn lại ngủ thiếp đi

...

-" Người đó thế nào rồi ? Có dấu hiệu gì không ? "

Đức nghe anh Quân hỏi mới khẽ lắc đầu , liếc mắt nhìn về phía trong phòng giam mà cảm thán :

-" Hắn ta đúng là quái vật . Chịu chừng đó vết thương , đã thế chỉ qua vài đường sơ cứu cơ bản mà cũng trụ lại được . Thậm chí còn tỉnh lại cơ "

Quân lập tức tỏ ra sốt sắng :

-" Tỉnh ? Hắn tỉnh lại rồi ? Khi tỉnh lại hắn đã làm gì ? Có hỏi chú là ai và đây là đâu không ? Hay chỉ im lặng chờ đợi ? Hay là hốt hoảng mà nhìn xung quanh ? Hắn ta đã làm gì ? "

Đức mấp máy môi một lát , như không biết nên nói gì . Một hồi sau , cậu ta mới chỉ tay về phía đó.

-" Hắn ta sau khi tỉnh lại thì việc đầu tiên hắn làm là ..... nhổ một bãi nước bọt "

-" Rồi sao nữa ? "

-" Nhổ xong ..... Hắn lại ngủ tiếp "

-" ... "

Nghe đến đây , Quân chỉ lấy tay xoa hai mắt , thở dài ra và nói :

-" Không sao , còn sống là tốt rồi . Lúc anh làm sơ cứu cho hắn ta cũng không ngờ được rằng hắn ta có thể sống sót sau ngần ấy vết thương đó . Chưa nói đến việc mất máu , vết thương nhiễm trùng cũng đã là cả một vấn đề rồi . Còn về phần nhổ nước bọt , chắc là ngủ nhiều , đờm tích tụ lại nên mới khó chịu , thức dậy mà nhổ một cái rồi lại ngủ thôi "

Quân tiến tới vỗ vai Đức và khẽ gật đầu

-" Cảm ơn chú đã trông chừng hắn ta đến tận bây giờ . Thôi cũng đã đến lúc đổi ca rồi "

-" Thôi , dù sao đây cũng là cách duy nhất để tôi hữu dụng , cho nên ít nhất hãy để tôi đảm nhiệm việc này , anh Quân "

-" Không , tôi đã bảo là chia ca để canh chừng rồi . Lại nói , quyết định cứu hắn ta cũng đều là do anh tự quyết hết , nên việc này cũng có một phần trách nhiệm của anh đây "

-" Nhưng .... "

-" Cũng chuẩn bị tới giờ ăn tối rồi đó . Tối nay lại nhờ chú nấu vậy "

-" Ừm "

Đức ậm ừ gật đầu và quay lưng rồi đi , để lại chỉ mình Phú và Quân lại trong căn phòng tối , chỉ độc nhất một ngọn đuốc làm nguồn sáng . Khoanh tay nhìn hắn ngủ một hồi lâu , Quân mới khẽ cười :

-" Đủ rồi đấy , còn tính giả vờ đến khi nào ? "

-" .... "

-" Diễn kĩ vụng về của chú không qua mắt được anh đâu "

-" Khò ...... khò ...... "

-" .... Ngủ thật rồi đấy à ? "

-" zzzzzzzzz "

-" Chẹp ..... Làm gì bây giờ nhỉ ? "

...

Đúng vậy , hãy chạy đi

Phú chạy . Theo sau lưng hắn là một bóng đen to lớn cứ lù đù bước đi , thong thả , chả hề vội vã . Sợ hãi , hắn chỉ biết vắt chân lên chạy , nhưng bóng hình đó chậm rãi vươn tay ra , chả mấy chốc đã tóm được hắn

Không gian xung quanh hắn chỉ nhuốm một màu đỏ của máu , trông vô cùng ảo mộng , như thể đây chỉ là một giấc mơ vậy . Nhưng nếu là mơ , vậy tại sao nỗi sợ này , cảm giác này lại có thể chân thực đến vậy ?

Bóng hình đen đó chậm rãi nhấc bổng hắn lên . Phú điên cuồng làm ra đủ kiểu chống cự , hắn đánh lia lịa vào cánh tay của đối phương , ra sức vùng vẫy , nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là vô nghĩa

Miệng hình nhân màu đen lẩm nhẩm liên hồi một điều gì đó , nhưng Phú không tài nào nghe thấy được . Tuy nhiên , bằng một cách thần kì nào đó , hắn vẫn hiểu được đối phương muốn nói gì

-" Vẫn chưa đủ "

Xoẹt !

Ngón tay hình nhân đó chọc thủng ngực của hắn ta

-" Aaaaaaaa ! "

Phú gào thét . Hắn ngồi bật phắt dậy , hai tay đưa lên che trước ngực . Mồ hôi chảy đầm đìa qua kẽ tóc , hơi thở hỗn loạn , tim đập thình thịch như muốn nhảy phắt ra khỏi lồng ngực . Hắn biết những gì mà hắn vừa trải nghiệm chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng . Nhưng nỗi đau mà hắn vừa trải qua lại vô cùng chân thật , đến nỗi tưởng chừng như tim hắn sắp bị khoét ra rồi . Hai tay hắn run lên điên cuồng như bị cái lạnh giày vò , còn hơi thở càng lúc càng gấp gáp

-" Cái giấc mơ quái quỷ gì đây ? "

Hắn mất một lúc lâu để điều chỉnh hơi thở lại cho bản thân thật bình tĩnh , xong mới chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh xem hiện tại mình đang ở nơi nào . Nhìn thấy bố trí của một phòng giam cùng với cái song sắt đó , Phú ngay lập tức nghĩ rằng

-" Mình bị mấy tên cuồng tín đó tóm rồi sao ? "

-" Tỉnh lại rồi ư chú em ? "

Phú liền quay phắt tới nơi mà giọng nói ấy vừa phát ra . Đó là một người thanh niên trai tráng vô cùng trẻ tuổi hoạt bát , tóc bổ luống , đeo khuyên tai . Nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ ngay rằng anh ta là một tay ăn chơi sành điệu . Cái nét ngang tàng ẩn dấu sau nụ cười nửa miệng , cùng ánh mắt trông mong đang theo dõi hắn

Không chỉ đẹp trai , kẻ này còn vô cùng khoẻ mạnh nữa . Nhìn lấy chiếc áo phông mỏng bao lấy cơ thể rắn chắc của đối phương , Phú có thể nhận ra ngay đối phương là dân tập võ

Không thấy hắn trả lời , anh ta tiếp tục cười nói :

-" La hét om xòm như vậy , chắc không phải là một giấc mơ đẹp rồi "

-" Tại sao tôi lại bị nhốt ở trong này ? Và anh là ai ? "

-" Thẳng thắn quá nhỉ . Anh tìm thấy chú đang nằm lăn lông lốc ở ngoài hành lang , nên tiện thể nhặt về đây luôn "

Phú lúc này như chợt nhận ra điều gì đó :

-" Chả nhẽ anh là kẻ sống sót đó ư ? "

-" Kẻ sống sót ư ? Chả biết chú em nghe ở đâu về anh nhưng anh đoán mình đúng là người trong miệng chú em đó "

-" Nếu vậy thì tốt quá rồi , vậy thì anh mau thả tôi ra đi "

-" Đừng vội vậy chứ . Trước hết chú em phải làm rõ một số vấn đề đã "

Anh ta ngồi tựa lưng lên ghế , hai chân vắt chéo đặt lên chiếc bàn gần đó

-" Anh đây 21 tuổi , còn chú em ? "

-" 16 tuổi . Tôi mới học lớp 11 thôi "

-" Chậc , không ngờ chú em lại trẻ đến thế đâu . Được rồi , câu hỏi tiếp theo , chú em là ai ? Tại sao lại có mặt trong này ? "

-" Thì anh cũng biết rồi đấy . Tôi chỉ là một người xấu số bị bắt vào đây thôi "

-" Bị bắt á ? Khi nào ? Có phải là trong cái sự kiện khu dã ngoại đó hay là thuộc trường hợp bắt cóc đơn lẻ khác ? "

Phú nghĩ ngợi một hồi rồi nói :

-" Có lẽ là khi bọn chúng hoạt động đơn lẻ . Tôi đã bị bắt cóc khi chui vào trong một căn nhà hoang ấy . Anh cũng biết những vụ mất tích liên quan đến căn nhà đó rồi đúng không ? Xem ra nơi đó đích thị là xào huyệt của cái giáo phái này "

-" Thế ư ? Vậy chú có nhớ bất cứ điều gì trước khi mình bị tóm vào đây không ? Kiểu như kí ức gần nhất trước khi bất tỉnh ý "

Phú khẽ nheo mắt nhìn đối phương , tay thì bóp nhẹ môi của mình , nhưng rồi hắn vẫn trả lời :

-" Tôi nhớ mang máng được rằng là trước khi bất tỉnh thì tôi có đứng soi gương một lúc . Sau đó thì trời đất quay cuồng cả lên , rồi đột ngột tối sầm lại , có lẽ là do đánh lén . Mà lạ thật đấy , nếu là đánh lén từ sau lưng thì tôi phải để ý rồi chứ ? "

-" Không phải là đánh lén , anh cũng giống như chú em vậy . Cả hai chúng ta đều bị cái gương đó hút vào rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro