Chương 70 Phú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không thể nào ! Một cái gương hút người khác ư ? Trên đời này làm gì tồn tại một đồ vật thần kì như vậy ? "

-" Và chú em có nghĩ rằng trên đời này thực sự tồn tại quái vật sao ? Vậy hãy giải thích thứ ở ngoài kia đi "

-" Tôi ...... Vậy chả nhẽ đám người đó thật sự là một phù thủy sao ? Cái gương này , quái vật này , xong rồi lại còn cái đèn phun khói đó nữa "

-" Chú em đã đụng độ gã Tông đồ rồi sao ? "- Anh ta thốt lên vô cùng kinh ngạc , như thể điều hắn vừa nói vô cùng khó tin

-" Đúng vậy , may mắn là tôi đã chạy thoát "

-" Chạy thoát ư ? Kiểu gì cơ ? Làm sao mà địch lại được tốc độ của tên đó cơ chứ ? "

-" Cũng không hẳn là chạy thoát , mà là trượt chân ngã . Chả biết sàn nhà tự nhiên vỡ , thế là ngã từ trên đó xuống dưới đây "

-" Ngã ? Và sau đó chú em đã sống sót khỏi tay của hàng trăm con quái vật đó kiểu gì ? "

-" Chạy hết tốc lực thôi . Cũng chả thể làm gì khác được . May mắn là đám quái vật không vây quanh nên thành ra vẫn còn lối thoát . Chỉ là vẫn không lành lặn thôi "

Nghe tới đây , anh ta dường như không nhịn được nữa mà ngả người ra sau bật cười ha hả :

-" Ahahahaha ! Nói dối tệ quá đấy . Nếu muốn thêm tính chân thực thì ít nhất cũng phải nhấn ngữ điệu vào đi chứ "

-" Nói dối ư ? Nói dối cái gì cơ ? "

-" Lại còn cái gì . Chú em rõ ràng đã biết rằng cái gương đó hút người vào , thế nhưng chú em vẫn cố tỏ ra ngu ngơ không biết gì . Dù sao cũng không phải ai cũng nhận ra cái gương hút mình vào , nhưng giữ bí mật như chú em thì thật là lạ đó nha ~~~ "

-" ... "

-" Thế là anh đã nghĩ , chú em nói dối điều đó để làm gì cơ chứ ? Có điều gì mà chú em không muốn anh biết ư ? Một bí mật mà vào tình cảnh này , để anh biết được sẽ vô cùng bất lợi sao ?  "

-" Tự biên tự diễn nhiều quá rồi đó ông anh . Nói dối về việc đó thì có lợi gì cơ chứ ? "

-" Kể ra cánh cửa đó có ma thuật gì đó thì có hại gì cơ chứ ? Và rồi anh nhận ra , có thể bởi vì thái độ của chú em đối với việc một cánh cửa có thể hút người lại vô cùng bình thản , tựa như không phải việc gì quá to tát vậy "

-" Làm gì có ? Nếu thế thì chắc chắn cũng là bởi vì đám quái vật ở ngoài đã khiến tôi chấp nhận coi việc này là bình thường thôi "

-" Đúng ! Thế nên chú em mới phải diễn bằng cách tỏ ra bất ngờ "

-" Vô nghĩa "

-" Chú em đã có thể mượn lí do này để bao biện cho thái độ bình thản của mình đối với thứ đồ ma thuật đó , nhưng chú em lại chọn diễn , tại sao nhỉ ? Tại sao chú em lại không muốn anh biết bản thân mình vô tư với những điều kì lạ này ? Liệu điều đó có khiến anh suy diễn ra điều gì sâu xa hơn nữa không ? "

Anh ta đứng bật dậy , hào hứng hơn nữa :

-" Và rồi anh nghe tiếp câu chuyện mà chú em thuật lại . Đào thoát khỏi hàng trăm con quái vật mà vẫn còn sống sót ư ? Không biết chú em dùng hết được vận may cả một đời mới giữ được mạng hay là có lí do gì đằng sau nữa nhỉ ? "

Và cả thứ thuốc kì lạ đó nữa

-" Thế nên anh mới đi đến kết luận , chú em đang muốn đánh lạc hướng anh khỏi chính điều đó . Không người bình thường nào có thể sống sót trước hàng trăm con quái vật ập tới cả . Chỉ có thể đưa ra một kết luận rằng , chính chú em cũng có giữ một món đồ ma thuật như thế , hoặc chính chú em đã là một thứ ma thuật rồi "

-" Nói tóm lại . Vì tôi sợ ông anh suy diễn ra sự thật này , nên tôi phải lấp liếm bằng một lời nói dối . Nhưng cuối cùng , lời nói dối đó lại dẫn ông anh tới chính kết luận này , đúng không ? "

-" Bingo ! "

-" .... Tôi chịu rồi . Nếu thế thì cố giấu diếm tiếp cũng chả có ích lợi gì " - Phú thở dài , vẻ mặt bất lực mà nằm phịch xuống giường

-" Vậy thì chú em hãy nói đi . Thân phận thật sự của chú em là gì ? Không đời nào một tên học sinh lớp 11 bình thường lại có thể làm được tất cả những điều này "

Phú không biết nên cười hay mếu nữa . Hắn không tin được rằng anh ta lại có thể suy diễn câu chuyện thành ra thế này chỉ với vài câu nói . Tuy nhiên , điều đó cũng càng có lợi cho hắn thôi , chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền đi . Thế là , sau một hồi lâu làm ra vẻ do dự , hắn mới cắn răng nói ra :

-" .... Đây là bí mật , anh tuyệt đối phải giữ kín , rõ chưa "

-" Rồi "

-" Không , anh phải thề "

-" Thề ? Thề bằng cái gì ? "

-" Bằng .... Danh dự "

-" ..... Được thôi . Tôi , Hoàng Gia Quân , thề bằng cả danh dự và mạng sống của mình sẽ không tiết lộ những điều mà anh ..... "

-" Phú "

-" Mà anh Phú đây sẽ nói cho bất cứ người thứ ba nào khác "

-" Được rồi , dù tôi không đòi hỏi phần mạng sống lắm "

Và rồi Phú bắt đầu kể ra một câu chuyện . Rằng hắn thực chất là thành viên của cục Bảo an ma thuật , có trọng trách thu thập những đồ vật ma thuật xuất hiện trên thế giới cũng như trừng phạt các cá nhân nào lạm dụng thứ đó cho lợi ích của bản thân mình

Đối với câu chuyện của hắn , anh ta chỉ mỉm cười hai tay vắt sau đầu mà từ từ nghệ hết toàn bộ . Cho đến khi Phú kết thúc , anh ta mới bất ngờ nói :

-" Chậc chậc , ra là thế . Sốc thật đó . Không thể tin nổi là thật sự có một thứ như thế tồn tại . Chú em đã từng lập ra bất cứ chiến tích nào chưa ? "

Phú nheo mắt lại . Tên này đang muốn kiểm chứng xem hắn đang nói thật hay nói dối ư ? Vẻ ngoài thân thiện đến vậy mà bụng cũng đa nghi quá nhỉ

-" Không biết ông anh có nhớ tới vụ bắt cóc quy mô lớn tại khu dã ngoại không nhỉ ? "

-" Có . 15 người chết , 7 người bị bắt cóc trong đó có 3 trẻ con . Nếu không phải nhờ ba người áo đen bí ẩn thì con số nạn nhân đã cao hơn gấp nhiều lần rồi "

-" Tôi là một trong ba người áo đen đó "

-" Chú có gì để chứng minh cơ chứ ? "

-" Nhìn thanh kiếm của tôi đi , rất dễ nhận ra phải không ? "

-" Nhân chứng chỉ nói về việc một trong ba người áo đen có mang theo một vật thể dài , không rõ đó có phải là kiếm hay là thứ gì khác không "

Điệu cười trên mặt anh ta không giảm chút nào , nhưng vẻ chế giễu trong mắt càng lớn hơn

-" Vậy tôi vẫn cần phải chứng minh nữa sao ? "

-" Không cần thiết nữa rồi . Có lẽ anh đã nghe đủ thứ mình muốn rồi . Chú thật sự đã giúp ích cho rất nhiều người đó . Nếu để lộ mặt trước công chúng rồi được đời đời nhớ tới như một anh hùng , thì chết còn gì đáng tiếc nữa " - cơ mặt anh ta dãn ra sau từng câu cảm thán

Phú chỉ chậm rãi lắc đầu :

-" Tôi làm thế là để cứu một người thân mà thôi . Còn cái lũ điên ấy chắc chắn sẽ gây hại cho gia đình tôi trong tương lai nên tôi tiện thể dọn dẹp luôn . Mà cũng có thể nói tôi đã trả thù hộ người đó , mặc dù không tính là trọn vẹn lắm . Dù sao mấy tên chủ mưu vẫn nhởn nhơ mà "

Ánh mắt bỡn cợt biến mất , nụ cười tắt hẳn , nhưng anh ta vẫn nói :

-" Nhưng không thể phủ nhận được việc làm của chú đã cứu rất nhiều người . Đó chả phải là hành động của một anh hùng sao ? "

-" Nhưng mục đích của tôi vốn không phải là cứu bọn họ , nên cái danh này tôi không nhận được "

-" Tại sao lại thế ? Rõ ràng rằng hành động đó của ngươi thực sự đã cứu giúp được rất nhiều sinh mạng . Không phải mục đích của ngươi thì có làm sao cơ chứ ? Một vị bác sĩ , một nhà giáo , một người công an đều đi làm vì tiền lương , nhưng không ai có thể phủ nhận những cống hiến của bọn họ được ! "

Phú tiếp tục nói , mắt vẫn nhìn đăm chiêu lên trần :

-" Thì tôi có phủ nhận bất cứ công sức nào của bọn họ đâu . Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự không xứng được tung hô là một anh hùng , khi mà tâm trí tôi lúc ấy còn chả đặt chút suy nghĩ nào lên an nguy của bọn họ . Có lẽ sau này , tôi sẽ có một cơ hội để làm lại , để cái danh hiệu đó thực sự trở lên xứng đáng . Nhưng bây giờ , nhận lấy nó cũng chả có gì đáng để để tâm cả  "

-" Ngươi ! "

Nghe tới đây , anh ta liền nổi cơn thịnh lộ , một cách kín đáo , nhưng một người hay cười nói như thế bỗng dưng im bặt lại chỉ càng bại lộ cảm xúc giận dữ của họ hơn thôi . Thế là không nói một lời , anh ta đứng phắt dậy mà hầm hầm rời khỏi căn phòng

Phú liếc mắt nhìn anh ta bỏ đi , xong lại cụp mắt xuống , lẩm bẩm :

-" Đúng là một kẻ kì quặc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro