Chương 72 Phú (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú nhìn xuống cơ thể mình . Tất cả những vết thương trên người hắn đều đã được bôi qua thuốc khử trùng cũng như băng bó vô cùng kĩ càng . Nói gì thì nói , ở một nơi mà vật tư hiếm hoi như này , vậy mà có kẻ lại thật sự dùng chỗ thuốc quý giá đó cho một kẻ không biết lai lịch như hắn . Càng nghĩ , Phú càng không hiểu nổi ý định của đối phương

-" Anh ta cứu mạng mình là thật . Nếu không có anh ta , có lẽ mình đã bị đám quái vật xé xác khi đang bất tỉnh rồi "

Phú đưa tay lên xoa xoa các vết thương trên người mình , chúng đều đang hồi phục với một tốc độ vô cùng nhanh , thậm chí có những nơi đã mọc lên da non thay vào đó rồi . Chỉ trừ một số nơi như là phần vai trái bị quái vật cắn xé , về tổng thể thì hắn đã khôi phục rất nhiều

Phú đứng lên vươn vai thử vận động vài cái , thì bất chợt những tiếng quát lớn thu hút sự chú ý của hắn . Tò mò trong tình cảnh này cũng không có hại gì , thế là hắn tiến tới gần nhất có thể để nghe lén

-" Anh điên rồi sao hả Quân ? Chúng ta chưa thể tin tưởng một kẻ như thế được ! Quá nguy hiểm . Ai biết hắn ta có phải là một tên trong giáo phái diễn trò không . Hoặc cũng có thể là kẻ bị giáo phái đó trục xuất , chúng ta không thể biết được "

-" Chú cứ yên tâm . Anh đã bảo rồi , mắt nhìn người của anh chuẩn lắm . Tuy tên đó nói dối lia lịa , nhưng cũng có vài điều là nói thật ? "

-" Nhảm nhí ! Anh có tự nghe bản thân nói không vậy ? Đây là việc có thể ảnh hưởng tới cả tính mạng của chúng ta , không thể cứ hành động theo cảm tính được ! "

-" Chúng ta sẽ bàn việc này sau "

-" Sau là lúc nào ? Anh lúc nào cũng làm việc theo ý mình cả ! Và chúng ta cũng không còn nhiều đồ ăn đâu ! Đừng phung phí như vậy "

-" Thôi mà , anh không thể để vị khách của chúng ta đói bụng được "

Lộc cộc

Tiếng bước chân tiến tới sát căn phòng . Phú nghe vậy liền nhanh chóng chui lại vào trong giường , giả bộ bản thân hoàn toàn không nghe được gì . Nhưng , tiếng chiếc giường cọt kẹt đã tố cáo hắn . Quân bước vào , tay cầm một lon đồ hộp được hâm nóng qua lửa cùng một cốc nước ấm , mỉm cười tiến tới đặt lên bàn cho hắn

-" Ngại quá , chú nghe thấy hết rồi à ? "

-" Không ...... Có một chút "

-" Hahahahahahahaha "

Quân cười ra rả , còn Phú thì ngượng chín mặt mà quay đầu đi . Không có hại cái đầu , nghe lén xong giờ người xấu hổ lại là hắn đây này . Thật sự là quá khó xử rồi

Cười xong xuôi , Quân lau nước mắt rồi đưa bát thức ăn trước mặt Phú , miệng tiếp tục nói :

-" Đừng trách Đức nhé . Chú ta vô cùng tốt bụng , chỉ là tính cách có hơi ..... lo lắng thái quá thôi . Dù sao chú ấy vốn chỉ là học sinh cấp 3 bình thường , hình như trên Phú một tuổi , đang ôn thi Đại học đấy . Chú ấy học cũng giỏi lắm , nguyện vọng 1 đỗ là cái chắc rồi . Ai ngờ một ngày đi chơi xả stress cùng đám bạn , chả hiểu sao lại đâm đầu chui vào trong căn nhà đó . Cuối cùng là bây giờ đấy "

Phú vừa ăn vừa bình luận :

-" Quá xui xẻo rồi . Chỉ sợ là nếu thoát ra khỏi đây thì tên đó cũng chả còn đủ tâm trí để ôn thi nữa "

-" Ái chà , đừng coi thường chú ấy như thế "

-" Mà làm sao tên đó lại sống sót được ở một nơi kinh khủng như thế này ? Chưa nói đến việc chạy thoát khỏi cái phòng giam toàn quái vật đó nữa chứ "

-" À , lúc đó thì mấy tên quái vật sừng sỏ không chui vào trong đó để ngủ , thành ra chỉ còn mấy con quái vật lắt nhắt , nên tính ra chú ấy cũng coi như là khá may mắn . Mà đám đấy cũng không phải chuyện đùa đâu , suýt chết mấy lần trong lúc cố chạy thoát đấy , đã thế còn bị gặm mất một bên tai . Nếu không phải anh có mặt kịp thời thì .... "

-" Đúng là trong cái rủi có cái may "

-" Cái rủi này có hơi lớn rồi "- Quân thở dài rồi khẽ lắc đầu

-" Thế còn anh thì sao ? Anh là ai ? Anh làm nghề gì ? Và tại sao anh lại ở trong này ? "

Quân nhoẻn miệng cười , tay vuốt vuốt cằm

-" Tò mò về anh rồi à ? "

-" Ít nhất chúng ta cũng nên thành thật với nhau nếu muốn tính đến chuyện hợp tác sau này cơ chứ ? "

-" Đừng lo , thời gian để trò chuyện còn dài mà . Đã thế thì trước hết , anh sẽ tự giới thiệu ... "

Đột nhiên , một giọng nói hốt hoảng chợt cắt ngang bài giới thiệu của Quân . Đức đi vào , vừa thở hồng hộc vừa la:

-" Nguy cấp ! Tên Tông đồ đèn khói đang truy lùng chúng ta ! Anh mau chóng tìm chỗ trốn đi "

-" Truy lùng ư ? Là sao ? Không phải nơi đây là chỗ ẩn náu của hai người ư ? "

-" Chuyện này không giải thích nhanh được , trước hết phải mở cửa song sắt ra đã "

Đức nói :

-" Anh Quân ! Chúng ta vẫn chưa tin tưởng được tên này . Nếu như thả ra rồi hắn ta lại lộ nguyên hình thì sao ? "

-" Để chú ấy ở trong này cũng thế , gã ta cũng sẽ phát giác ra được có người mà thôi . Chi bằng đánh cược đi . Coi như giữa chú và mắt nhìn người của anh "

Đức cắn chặt răng , mắt lườm nguýt Phú mà thấp giọng lẩm bẩm :

-" Nếu như anh không đem hắn ta về đây thì việc này đã không xảy ra  "

-" Quá muộn để hối hận rồi "- Phú cười hì hì

-" Tất cả là do ngươi mà ra đó ! Ngươi nên biết ơn cứu mạng của bọn ta mà tốt nhất đừng giở trò "

Đức mở cửa cho Phú đi ra khỏi phòng giam . Hai người vừa bước ra khỏi đó thì đã thấy , trước mắt có một làn khói mỏng , nhợt nhạt , mờ ảo đang chậm rãi di chuyển . Cách bố trí của những làn khói này vô cùng kì lạ , các sợi khói như hàng trăm chiếc rễ cây mọc um tùm mà từ từ lan ra mọi ngóc ngách của căn phòng . Mỗi sợi đều mỏng manh , mờ nhạt , liên tục uốn éo như một con giun trong không khí

Quân nhanh chóng giải thích :

-" Tên đó dựa vào thứ này để truy lùng dấu vết . Mỗi sợi khói đều mỏng và dẹt nhưng vô cùng nhạy bén , chỉ một chuyển động bất ngờ là sẽ bị phát hiện ngay lập tức "

Ba người bọn họ nép sát tường và chậm rãi di chuyển . Lối ra nằm về phía tây trái của họ , chỉ còn cách bọn họ vài mét

-" Đừng chạy . Đám khói này không nghe được âm thanh hay cảm nhận được nhiệt độ gì , chúng dựa vào gió để cảm nhận sự thay đổi của xung quanh . Chạy sẽ tạo ra gió , dù vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của chúng rồi "

Những sợi khói tiếp tục uốn lượn bồng bềnh trong không trung , tựa như một con lươn đang quẫy đuôi giữa biển lớn . Một sợi khói vô tình lướt ngang qua mặt Phú . Hắn lập tức nín thở , đứng yên bất động , chờ đợi chờ thứ đó bỏ đi . Thế nhưng , dường như để trêu đùa hắn , sợi khói đó vẫn cứ quanh quẩn quanh hắn , như đang bỡn cợt hắn . Đã ba phút trôi qua , ngực hắn bắt đầu khó chịu , nhưng thứ đó nhất quyết không chịu đi , như đang chờ đợi điều gì đó

Phú liếc mắt sang bên cạnh nhìn . Hai người Quân và Đức lúc này đã rời đi từ lâu , ngay khi hắn đang bị vây quanh bởi làn khói đó , hai người họ đã nhanh chóng di chuyển đến sau cánh cửa

Hắn đã bị bỏ lại rồi sao ?

Cũng phải thôi , dù sao hắn cũng chỉ là một người lạ mặt . Mạo hiểm tính mạng để cứu hắn thật là không khôn ngoan . Có lẽ đối với họ , vứt bỏ hắn lại mới thực sự là lựa chọn tốt nhất . Nghĩ như vậy xong Phú cũng cảm thấy có chút tủi thân

Hắn thầm thở dài một tiếng rồi đảo mắt nhìn quanh phòng , tìm kiếm vị trí để thoát thân . Căn phòng hắn đang ở có tổng cộng ba cánh cửa . Một cánh phía trước là nơi đám khói đang bay vào , một cái phía sau là nơi phòng giam mà bọn họ vừa rời khỏi , còn lại là một cánh cửa bên tay trái , nơi mà hai tên kia vừa bước qua . Đó xem ra là phương án tối ưu nhất rồi

Việc hắn cần làm chỉ có chờ đợi cho đến khi đám khói mỏng bớt đi rồi vùng chạy thôi . Bứt dây động rừng là chắc chắn , nhưng ít ra còn hơn là để bị tóm ngay bây giờ

Ngay khi Phú vừa làm ra quyết định , tiếng ' Chít chít " của một con chuột chợt vang lên . Quân đã quay lại , trên tay cầm một cái hộp đựng một con chuột đang vùng vẫy trong đó . Anh ta mở banh nắp hộp ra và hất con chuột vào giữa đám khói

Ngay khi con chuột vừa chạm vào làn khói đó , một phản ứng dây chuyền lập tức diễn ra . Hàng trăm sợi khói nhỏ bỗng chốc tụ hội lại thành một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt lấy con chuột đó . Cảnh tượng tiếp theo Phú cũng chả muốn chứng kiến tí nào , nhưng dựa vào tiếng kêu đầy đau đớn của chuột cũng đã đủ để vẽ lên cái cảnh tượng đó trong đầu hắn . Phú vội vã lách mình tới , tránh né những sợi khói vẫn còn đang đơn độc bay khác mà vội vàng rời khỏi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro