Chương 73 Phú (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú đã tạm thời thoát khỏi một tình huống hiểm nghèo . Còn chưa hít thở để lấy lại sức , Đức đã tiến tới tóm lấy cổ áo hắn , chất vấn hắn bằng một giọng điệu vô cùng giận dữ :

-" Thằng đâm sau lưng ! "

Cậu ta hai tay giữ lấy cổ áo Phú mà đẩy phịch hắn vào tường , ánh mắt căm phẫn . Phú không chịu thua , cũng đưa tay tới tóm lấy tay của cậu ta rồi chậm rãi tách ra . Quân thấy hai người họ động tay chân liền chen vào can ngăn , miệng hỏi :

-" Chú làm cái gì vậy hả ? Có thôi ngay không ? "

-" Còn cái gì nữa ? Tên này vừa mới xuất hiện ở đây được một lúc là đã có chuyện . Tại sao cái gã Tông đồ đó lại xuất hiện ngay bây giờ ? Anh nghĩ đây chỉ là trùng hợp sao ? "

-" Ta liên lạc với gã đó kiểu gì ? Trong khi toàn bộ đồ đạc của ta đều bị các ngươi giữ lấy . Đã thế ta còn vừa mới tỉnh lại được một lúc "

Đức không chịu tin tưởng :

-" Ai biết được là đám các ngươi còn phương thức liên lạc nào nữa ? Nếu một kẻ có thể điều khiển khói tồn tại , thì việc ngươi lén truyền tin bằng phương thức bí mật cũng không phải là vô lí "

Quân lấy tay gạt phắt hai người ra , quát khẽ :

-" Đủ rồi ! Các ngươi muốn bị đám khói đằng kia phát hiện hay gì ? Bọn chúng lùng sục căn phòng ngoài kia xong sẽ tiếp tục kéo vào đây thôi "

-" Anh Quân ! Tên đó quá ... "

-" Đủ ! Hiện tại đã có quá nhiều việc cần phải lo rồi . Đừng có kiếm thêm việc nữa . Nếu chú đã lo sợ thế này thì anh sẽ để mắt đến Phú cho . Chú cứ việc đi núp đi "

-" Thế nhưng .... "

Đức chưa kịp nói xong thì Quân đã xoay người dắt theo Phú mà rời khỏi phòng , để lại cậu ta một mình trong đây . Nhìn theo hình bóng đang dần khuất dạng đó , ánh mắt Đức hiện lên vẻ giận dữ cùng không cam chịu

...

-" Anh không tin được là chú chưa nói câu nào với Đức mà mối quan hệ giữa hai người đã tụt dốc không phanh rồi . Phải nói , Đức là một người vô cùng thân thiện đó "

Phú nhún vai :

-" Chỉ có thể tự trách cậu ta thôi . Dù sao cũng không thể đổ tội cho một kẻ mà cái gì cũng chưa làm chứ ? "

-" Đôi khi không làm gì cũng là một cái tội đó "

-" Vậy anh bảo tôi đi giảng hoà với tên đó sao ? "

-" Anh muốn hai người làm quen với nhau trước đã . Chào hỏi , tự giới thiệu , thấu hiểu lẫn nhau , gây dựng sự tin tưởng với đối phương . Không quá khó phải không ? "

-" Gây dựng sự tin tưởng ư ? Với tên đó sao ? Chỉ ngay việc có được sự tin tưởng từ một người lạ mặt đã vô cùng khó rồi , nói gì đến kẻ còn đang nghi ngờ mình chứ "

Quân cười hì :

-" Không , nó dễ lắm đấy . Chỉ cần hai người đều chân thành thì có gì để nghi kị nữa ? "

-" Nói dễ hơn làm , đâu phải ai cũng như ông anh được "

Quân dụi dụi mắt mình , mỉm cười :

-" Có lẽ là vậy . Nhưng cứ thử đi , biết đâu .... "

Nghĩ tới đây , Phú mới nghiêng đầu hỏi :

-" Vậy còn ông anh thì sao ? "

-" Ý chú là sao ? "

-" Anh có tin tưởng tôi không ? Sau tất cả những gì đã xảy ra , một chút nghi ngờ cũng là điều hiểu được . Dù sao sự xuất hiện của tên Tông đồ đó quá là .... Oái oăm đi "

-" Đừng vội như thế . Chú vẫn còn dối trá lắm , nên hiện tại chỉ đang ở giai đoạn tìm hiểu thôi "

-" Nếu đã thế , tại sao anh vẫn quyết định giúp tôi , lại còn cho tôi ăn nữa "

Quân không đáp , chỉ tiếp tục tủm tỉm cười , khiến cho Phú thấy ngứa ngáy vô cùng . Hắn muốn hỏi lại lần nữa nhưng thấy bản thân chỉ lặp lại câu hỏi , nên đành đánh nát ra nuốt vào bụng

-" Ở đây được rồi "

Sau một hồi cuốc bộ , hai người họ mới dừng lại ở trước một gian phòng . Quân liền tiến lên , nhặt một thanh sắt ở ngay gần đó như thể một chiếc xà beng mà cậy banh nắp một mảnh gạch trên sàn nhà ra . Và rồi , từ đó lộ ra một không gian tối om ở dưới đó

-" Đám khói đó sẽ lùng sục mọi nơi , dù là một kẽ hở nhỏ nhất cũng sẽ bị chúng chui qua . Chúng ta cũng có thể thử dựng một tấm bia chắn ngang và bịt kín lối đi , để lừa đám khói rằng nơi đó là tận cùng của con đường . Nhưng gã Tông đồ có thể điều khiển khói đó lại khác . Gã ta có một tấm bản đồ , một quãng đường đột ngột bị cắt ngắn chắc chắn sẽ không qua khỏi sự nghi ngờ của gã "

Vừa giải thích , Quân vừa lấy một miếng gỗ mỏng ném phịch xuống đó

-" Cho nên cách duy nhất là tìm kiếm một nơi ẩn nấp hoàn toàn kín đáo "

Miếng gỗ đó rơi xuống tạo thành một tiếng " Phẹt " lớn , như thể rơi vào một đống bùn . Quân dường như hơi chần chừ chưa vội nhảy xuống ngay , mà vẫn khoanh chân chờ đợi đám khói bay tới

Phú tò mò định tiến tới hỏi , thì một mùi hôi thối buồn nôn vô cùng sộc thẳng vào mũi hắn . Một cảm giác ngứa ngáy khó chịu bay ngược lên cổ họng hắn , dường như sẽ phun trào bất cứ giây phút nào . Phú nhăn mặt , lấy tay bịt kín mũi miệng mà quay ra hỏi anh ta :

-" CÁI QUÁI gì mà thối thế ? "

Quân chỉ mỉm cười đáp lại , dường như muốn né tránh câu hỏi đó . Phú lập tức hiểu ra , mặt tối sầm đi , ấp úng hỏi :

-" Đây ...... Không phải là thứ mà tôi nghĩ chứ ? "

-" Còn tùy , nó có tệ không ? "

-" Vô cùng tệ "

-" Vậy thì nhân đôi nó lên đi . Mà đám khói đến rồi kìa , xuống thôi "

Không để cho Phú kịp suy nghĩ thêm , Quân đã bịt mũi lại nhảy phịch xuống đó

-" Thật sự không còn nơi nào khác sao ? Kiểu như một cái tủ hay một lối đi bí mật ? "

-" Nếu có thì anh đây sao phải chui vào trong này nữa ? "

-" ..... "

Phú quay đầu nhìn về đám khói đang nhanh chóng bay tới , rồi lại nhìn xuống cái hố tối om đó . Chỉ việc lại gần thôi đã khiến hắn muốn bất tỉnh rồi , đây lại còn là trốn vào trong đó nữa ư ?

-" Đùa ! "

Không còn cách khác , Phú đành cắn chặt răng bịt kín mũi lại rồi cũng trèo xuống theo . Chiếc hố này không quá sâu , nên khi nhảy xuống hắn vẫn rướn người lên đóng nắp hố lại được

Ngay khi tiếp đất , tấm gỗ mà bọn họ dùng để đặt chân đó càng lún sâu hơn vào cái thứ bùn đất dưới chân . Tấm ván gỗ dần trở lên bấp bênh trước những bước chân loạng choạng của Phú . Hắn cố giữ thăng bằng , nhưng xung quanh chỉ là một mảnh tối tăm , khiến hắn không tài nào xác định được vị trí đặt chân chính xác . Thế là Phú chỉ có thể đưa chân tới dậm khẽ xuống để lần mò trong bóng đêm

Và rồi , giày hắn đạp phải một thứ gì đó nhão nhoét . Một cơn rùng mình lướt qua da hắn . Hắn nhấc giày lên , khẽ vung vẩy chân để hất thứ đang dính vào đế giày của mình đi

Quân cảm thấy hành động của hắn làm rung lắc dữ dội mới khẽ gắt lên :

-" Để yên đấy . Ngã bây giờ ! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro