Chương 75 Hoà (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hộc hộc "

Hoà cúi gập người xuống thở khó nhọc . Nhưng không để cho gã kịp nghỉ ngơi , công kích của đối phương đã ập tới

Đoàng Đoàng Đoàng !

Tiếng súng cùng tiếng hò hét kinh hoàng trong không gian . Hoà không nhịn nổi mà mắng chửi :

-" Cái *** . Thế quái nào mà một đám giáo phái mờ ám lại cầm vũ khí nóng như này ? Các ngươi đáng nhẽ nên cầm gậy phép hay giáo gì đó chứ ! "

Ba người bí ẩn đuổi tới , khoác trên mình bộ áo choàng màu nâu , mặt được che kín bởi một chiếc khăn màu đen . Nếu không phải là do chiếc vòng kì dị đeo trên cổ , Hoà đã tưởng bản thân gặp phải một đám tội phạm rồi

Bọn chúng cắp theo khẩu súng trên tay mà truy sát Hoà . Ngay khi gã ta ở trong tầm , bọn họ giương súng lên xả đạn không hề do dự

May mắn là Hoà đã kịp lách mình sau một đoạn tường vỡ vụn gần đó . Gã ngồi phịch xuống , cúi thấp người hai tay bịt kín lại . Tiếng đạn nổ khiến tai gã ong lên . Mảnh gạch vụn vỡ bắn ra rơi lả tả phủ trắng tóc gã . Gã sợ . Mạng sống ngàn cân treo sợi tóc , còn gã ta chỉ là một tên nhóc học sinh trung học , đương nhiên là gã sợ . Nhưng , ẩn sâu trong sự sợ hãi , một thứ cảm xúc khác đang nảy sinh , trỗi dậy , song hành với sự sợ hãi

Hoà đảo mắt nhìn quanh . Đạn bay tứ phía , xung quanh mảnh tường gạch vỡ mà gã núp sau hoàn toàn trống trải . Khoảng cách đến nơi tránh né đạn bay gần nhất là mười sáu mét . Không quá xa , nếu kết hợp với Giày miêu tặc thì chỉ vài giây là tới . Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc đương đầu với mưa đạn

Gã ta đã không còn thời gian để chần chừ thêm phút nào nữa . Tiếng bước chân lạo xạo trên gạch vụn , tiếng ngòi súng nổ đạn đã ngay gần kề rồi

Hoà nhặt một viên đá lên rồi quăng về hướng ngược lại . Gã muốn đánh lạc hướng đối phương . Chỉ một hai giây là đủ rồi . Sau đó thì tận dụng chút thời gian ít ỏi đó mà bỏ chạy

Ngay khi tiếng súng tắt , gã ta nhắm mắt cắm đầu chạy . Mà chạy không chỉ dừng lại ở cái địa điểm trú ẩn gần đó , gã luồn lách qua đủ mọi ngóc ngách , chạy theo hướng đi vòng vèo nhất có thể , thậm chí còn nhảy parkour qua chướng ngại vật khiến cho gã suýt ngã gãy tay vài lần . Nhưng gã nào có để tâm , chỉ đến khi kiệt quệ sức lực mới tựa lưng vào tường để nghỉ sức . Khi đó , gã ta cũng không quên nhìn lại để xem có địch ở gần không

-" Không còn tiếng súng . Mà với tốc độ như này thì bọn chúng bỏ ý nghĩ rượt đuổi được rồi "

Ngồi nghỉ lấy lại sức một hồi , gã ta mới nói :

-" Không được , phải quay lại nhanh . Alpha và Vệ sĩ mini vẫn còn ở đó "

Vừa nghĩ , gã ta vừa cúi xuống nhìn tập tài liệu ố vàng trên tay :

-" Chỉ vì thứ này mà ta lại bị đám đó truy đuổi sát sao như thế . May mà Alpha và Vệ sĩ mini cầm chân lại đám kia , nếu không thì số người đuổi theo ta đã không chỉ là ba người rồi "

Hoà nắm chặt cây Ống thổi gió trong tay , dù biết chắc rằng thứ này vẫn không phải là đối thủ của súng đạn bình thường . Chưa nói đến lực sát thương , khi mà một viên đạn sẽ ghim vào người như một mũi tên , Ma phong đạn thì lại gây sát thương như một cú đấm , tức là gãy xương và chảy máu trong . Tốc độ bay của viên đạn sẽ nhanh hơn nhiều , thậm chí có thể lập tức đoạt mạng Hoà trước khi gã kịp đưa Ống thổi gió lên miệng

Phương án duy nhất của gã là án binh bất động , đợi đến cơ hội thích hợp mới tấn công từng tên một nếu bọn chúng quyết định tách nhau ra . Còn nếu bọn chúng đi chung , có lẽ sắp xếp bẫy là tốt nhất , mặc dù địa hình nơi này khá khó cho gã lợi dụng

Đến gần địa điểm đó , Hoà mới rón rén áp sát gần , tai căng lên hết cỡ theo dõi từng tiếng động bất thường . Thế nhưng , để gã bất ngờ là không có một tiếng bước chân nào cả , không gian hoàn toàn yên tĩnh

-" Chả lẽ bọn chúng đi xa rồi sao ? Càng tốt , về gặp mặt đám kia rồi rút lui thôi "

Hoà khẽ nhấc mình đứng dậy khỏi chỗ nấp , thì bỗng nhiên , một dấu vết kì lạ khiến gã phải chú ý . Đó là một vết máu to lớn trên nền đất , nhiều khủng khiếp , như thể đây là hiện trường một vụ án mạng

Hoà khẽ nuốt nước bọt

Không chỉ thế , bên cạnh vũng máu đó còn là một vệt máu dài rỉ xuống , kéo dài ra xa , tạo thành vết tích của một cái xác bị lôi kéo đi

-" Chả nhẽ đây là do quái vật gây ra sao ? "

Hoà nhìn quanh hiện trường . Tại đó , gã phát hiện ra được những mảnh vải nâu rách thấm đẫm máu đỏ tươi cùng hàng loạt vỏ đạn và thứ có thể là thuốc súng

-" Xem ra đám người xấu số này đã gặp phải một con quái vật rồi "

Tuy biết rằng mấy kẻ này còn cố giết mình mới phút trước đây , Hoà im lặng cúi đầu nhìn vũng máu một hồi lâu . Gã vô ý lạc trong suy nghĩ của mình . Cuộc đời của một kẻ mà gã chưa từng thấy mặt vừa kết thúc ở đây . Tuy gã đã từng xem qua mấy đoạn ghi hình về gore lan truyền trên mạng rồi , đã kiến thức đến cái sự chết chóc khi mới bước vào hầm ngục này rồi , nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy một con người sống sờ sờ trước mặt , trong vô thức bị tước đi sinh mạng

Tại sao lại như vậy ? Rõ ràng trước đây gã chả mấy để tâm đến vấn đề này rồi cơ mà ? Chả phải khi đánh bại đám ác ôn ở khu dã ngoại đó , gã ta còn chả có chút thương cảm nào đối với những kẻ xấu xa mà mình đã bắn hạ sao ?

Vậy , vì cái gì mà gã ta lại như này ? Có phải là do thấy máu mới khiến bản thân thành ra như này không ? Gã cảm thấy phức tạp . Mặt gã nhăn nheo lên . Đối mặt với cảnh tượng như này , cảm xúc của Hoà không phải là sự sợ hãi , sự kinh hoàng , sự tuyệt vọng mà lại là một nỗi buồn vô biên

Gã ghét cái cảm giác này

-" Chết tiệt ! Dù sao bọn chúng cũng phải trả giá thôi . Chính cái địa ngục này là do bọn chúng tạo ra mà . Đám này là một lũ xấu xa , chả tốt lành gì cả . CHẾT TIỆT ! "

Gã ta dậm mạnh chân xuống đất , tát một cái đau điếng vào mặt mình . Choáng váng , gã ta lắc lắc đầu liên tục , cho đến khi đầu hắn trở lên ong ong đau thì gã mới chịu dừng lại . Và thế là , gã đã quay trở lại làm tên Hoà khốn nạn ngày nào

Sau khi làm chủ được cảm xúc của bản thân , gã mới liếc mắt nhìn về phía vệt máu đó :

-" Quanh đây không thấy khẩu súng nào rơi cả . Xem ra khi bị lôi đi , đám người đó vẫn cầm theo súng trong tay rồi "

Nghĩ kĩ đi , muốn đối phó với đám quái vật và sống sót rời khỏi đây , chỉ mình Ống thổi gió là không đủ . Thứ này gần như không gây được chút thương tổn nào cho Gã đầu rắn hay con quái vật khổng lồ kia . Một khẩu súng chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều cho việc sinh tồn

Nghĩ đến đây , Hoà quyết định đánh liều một phen mà lần theo vết máu đó . Đúng là nguy hiểm thật , nhưng biết đâu đây , ba khẩu súng kia mà . Lại nói , gã còn đang đeo trên chân chiếc Giày miêu tặc , dù tình huống tồi tệ đến đâu thì gã cũng quay đầu chạy được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro