Chương 76 Phú (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Được rồi ! Đám khói cũng rút hết rồi . Xem ra chúng ta lại sống qua được một kiếp nữa "

Quân lẩm bẩm nói và nhìn về phía Phú , nhưng hắn lúc này đang cúi đầu vào góc tường để nôn khan . Ai mà ngờ được đống khói đó lại dây dưa lâu đến như vậy , việc nín thở trong suốt quá trình là hoàn toàn không thể nào . Và phải nói , một khi nín thở lâu đến vậy , lúc hít vào cũng phải hít một hơi dài , thành ra kết quả là gì có lẽ không cần thiết phải kể thêm nữa . Nghĩ lại chỉ càng thêm đau thôi

Phú dù không muốn phải ói ra chỗ thức ăn mới được nạp vào bụng , nhưng cơn buồn nôn nào cho phép . Cổ họng hắn như van xả lũ , cứ thế ọc ọc ra liên tục , cho đến khi bụng hắn hoàn toàn bị khoét rỗng . Mệt lả , Phú chỉ có thể nằm gục xuống đất

Quân gật đầu :

-" Lần đâu như thế là không tồi rồi . Anh đây lần đầu còn thảm hơn thế nữa . Thậm chí đồ ăn cũng không thèm động vào . Còn thằng Đức thì khỏi phải nói "

Lần đầu sao ? TỨC LÀ VẪN CÒN NHỮNG LẦN SAU NỮA ?

-" Đùa ! "

Miệng Phú run run , hắn muốn khóc . Chỉ một lần trải nghiệm thôi đã quá là đủ để khiến hắn ám ảnh cả đời rồi , vậy mà vẫn chưa phải là kết thúc sao ? Đây chính là một cơn ác mộng !

Quân tiến tới cúi thấp người xuống để đỡ hắn dậy , miệng vẫn lẩm bẩm :

-" Mà cứ như này thì phí phạm đồ ăn quá . Dù sao lương thực cũng không phải là nhiều . Nếu đợi sau khi tên Tông đồ nhả khói đó tuần tra xong rồi mới đi ăn thì tốt nhất , nhưng chả ai biết trước được gã tuần tra nào . Mà đã chui vào trong này trốn thì xác định không còn khẩu vị nữa rồi "

Phú đầu vẫn cúi gằm xuống . Tóc mái dài che kín mắt , giấu đi đôi ngươi mệt mỏi lờ đờ thiếu sức sống , miệng thì há hốc ra , vẫn còn đọng lại mảng nước bọt trên cằm . Chân hắn run rẩy đạp lên sàn nhà để đứng dậy , và rồi hắn cảm thấy chân mình vừa dẫm nát một con gì đó . Giòi sao ? Nếu thế thì to quá rồi đấy

Hắn không buồn nhìn xuống mà chỉ mệt mỏi lết bước theo sự giúp đỡ của Quân . Anh ta nhìn mặt mũi thảm hại của hắn như vậy mới chép miệng một cái , tay móc ra một tờ giấy mà lau miệng hắn đi

-" Chú về nằm nghỉ một chút đi "

Phú gật đầu . Ngay khi hai ngươi vừa quay lưng đi , một tiếng rú bỗng cất lên , khiến hai người họ đồng thời quay phắt lại . Đứng tại đó là một sinh vật giống người , điểm khác biệt duy nhất là làn da xanh sần sù như da cóc , cùng khuôn mặt là một cái miệng dài tạo thành bởi các xúc tua như một con sao biển . Trên tay của thứ sinh vật đó cầm một con dao

-" Chết tiệt , biết ngay đi xa như này thể nào cũng có mà "- Quân lẩm bẩm rồi quay về phía Phú -" Chú nghỉ ngơi ở đây một chút đi , để anh giải quyết thứ này cho "

Phú gật đầu rồi ngồi phịch xuống đất . Tuy ánh mắt hắn vẫn còn mệt mỏi , nhưng đã trở lên khá tập trung để mà quan sát Quân

Quân cũng không nói nhiều . Nhìn con quái vật tiến sát gần , anh ta rút ra con dao găm được dắt bên hông rồi vào tư thế chờ đợi , ánh mắt chăm chăm quan sát từng nhất cử nhất động của đối phương

Cổ họng của sinh vật đó hơi phình lên , rồi lập tức , thứ đó phun ra một chất nhầy đen đúa thẳng về phía Quân . Anh ta không hề nao núng , thậm chí như đã dự đoán trước được mà nhẹ nhàng tránh né . Thấy đòn tấn công vô hiệu , thứ sinh vật đó liền lao tới , vung dao đâm thật mạnh vào người Quân . Anh ta chỉ thuần thục xoay người né tránh mũi dao nhọn . Trước khi sinh vật đó kịp nhận ra , Quân đã ở ngay sau lưng nó . Anh ấy không mất nhiều thời gian để quật ngã thứ đó xuống đất

Không chút do dự , Quân nắm chặt lấy con dao trong tay . Anh ta cứ thế đâm lia lịa nên đầu của con quái vật . Tưởng chừng như thế là chưa đủ , anh ta tiếp tục đâm xuống cổ , xuống ngực , xuống toàn bộ những nơi mềm yếu mà con dao của anh ta có thể chọc vào được . Ánh mắt anh ta vô cảm , hờ hững , như cách một gã đồ tể chọc tiết lợn . Cho đến khi ngưng tay lại , cả người anh ta đã bị nhuốm mình trong một thứ chất lỏng nhầy nhụa màu xanh lam

Xác nhận được đối phương đã thực sự chết , anh ta mới đứng nhổm lên . Lau chùi vết máu xanh bám dính trên mặt đi , gương mặt lạnh lùng của Quân dần nở rộ ra cái nụ cười mỉm đó . Nhưng đi kèm với vệt máu khô đinh trên máu , anh ta giờ đây chả khác gì một tên hung thần cuồng sát

Quân vung vẩy lưỡi dao của mình để hất sạch đám máu dính trên đó đi , xong mới rút ra một chiếc khăn tay để lau sạch chúng đi . Phú chỉ im lặng quan sát lấy từng cử chỉ của Quân . Cảm giác được ánh mắt của hắn ta , anh chỉ mỉm cười gật đầu về phía hắn như thể chả có gì đáng kể vừa xảy ra

Phú thấy vậy liền thầm than :

-[ Đúng là một tên kì quặc . Mà cũng phải kệ thôi , dù sao thì ta vẫn cần sự giúp đỡ của anh ta để thoát khỏi nơi quỷ quái này ]

Quân khẽ nhíu mày:

-[ Không có phản ứng gì , đúng là gặp phải thú dữ rồi . Không biết mấy hành động này của mình là để lập uy ư ? Mà cũng phải thôi , cái thể loại trực tiếp cầm đầu quái vật đập xuống sàn như này thì sao để mắt tới mấy trò mèo được ]

Phú chăm chú nhận xét :

-[ Mà kỹ thuật tay đôi của tên này khủng khiếp quá , động tác nhanh đến nỗi mắt ta suýt thì bỏ lỡ . Dân tập võ là cái chắc , xem ra là võ tổng hợp rồi . Nếu đánh tay đôi thì ta có thua không nhỉ ? Bàn về kỹ thuật thì ta chắc chắn là thua rồi ]

Quân cắn răng :

-[ Cái khả năng nhấc bổng cả một con quái vật bằng một tay như vậy , hắn ta ắt hẳn phải sở hữu một sức mạnh phi thường . Nhìn cái thân hình cân đối , xây dựng body theo kiểu aesthetic như mình , vậy mà khoẻ đến vậy sao ? Nếu bị tóm được thì mình có vùng ra được không nhỉ ? Bàn về sức mạnh thì mình thua là cái chắc rồi ]

Phú ngồi dậy :

-[ Tên này quá nguy hiểm ! ]

Quân tiến tới :

-[ Tên này quá nguy hiểm ! ]

Hai người họ mặt mũi lầm lì áp sát dần về phía đối phương . Mắt đối mắt , hai tay nắm chặt , bước chân chậm rãi nhưng cẩn trọng trong từng bước . Ánh mắt Phú khẽ liếc về phía con dao găm đang dắt bên hông của Quân . Quân thì quan sát nhất cử nhất động của Phú , đặc biệt được anh ta để tâm nhất là các tư thế đấm và vồ

Quân hai tay đút túi quần , thoạt nhìn vô cùng vô tư và đầy sơ hở . Dáng vẻ huênh hoang đó như muốn hét lên với hắn :" Tới đi ! Ta chấp hết ! "

Hai người giờ chỉ còn cách đối phương khoảng nửa mét . Đứng đối diện với nhau , ta mới thấy được chiều cao hai người xêm xêm nhau , với Phú là mét 8 trong khi Quân thì nhỉnh hơn hắn khoảng 5 xăng

Họ cứ đứng đó , như đang chờ đợi điều gì đó . Điều gì đang xảy ra trong đầu họ lúc này , ý định của họ là sao ? Ai sẽ ra đòn trước ?

Quân là người đầu tiên đánh vỡ sự im lặng . Anh ta rút tay ra khỏi túi quần , rồi từ từ nhấc dần lên và chìa ra trước mặt Phú :

-" Anh đây không muốn chết vô ích ở một nơi như này đâu . Trước mắt anh thấy hợp tác vui vẻ vẫn mang lại cơ hội sống sót cao nhất , ý chú thế nào ? "

Ánh mắt Phú vẫn vậy . Hắn ta dường như dừng lại trong giây lát như để suy tính điều gì đó , rồi mới đưa tay tới đón lấy bàn tay của đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro