Chương 77 Hoà (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoà lần mò theo vết máu đã được một hồi . Khoảng cách mà con quái vật đó tha những người đó đi cũng không xa lắm , chỉ khoảng vài trăm mét . Với giày Miêu Tặc xoá sạch mọi tiếng động mà bước chân gây ra , gã có thể thoải mái truy vết đối phương mà không hề lo lắng đến việc bị phát hiện . Ấy là trong trường hợp bình thường , còn đây thì khác . Bởi vì do một loạt các sự kiện khác nhau , những bức tường tại đó đã đổ vỡ rất nhiều , khiến cho thảm đất trải dài một mảng gạch vụn

Tuy Giày miêu tặc vô cùng hữu dụng đó , nhưng nếu như gã vô tình khiến đống gạch vụn đang chồng lên nhau đổ xuống , tiếng động gây ra chắc chắn là không nhỏ . Thế nên ở đoạn đường này , gã phải di chuyển vô cùng cẩn thận

Hoà phải tính toán từng bước chân một , để không cẩn thận mà dẫm phải nơi có trụ không chắc chắn . Mỗi bước đi , gã ta đều lựa ra những viên gạch vụn to vừa đủ làm nơi đặt chân

Cồng kềnh , cho nên gã tiêu tốn hơn mười phút để đến căn phòng nơi mà con quái vật đang ẩn nấp . Tại sao Hoà lại biết rằng con quái vật đang ở trong đó ? Ấy là nhờ tiếng thở phì phò qua lỗ mũi của con vật , chỉ có điều , gã càng lúc càng cảm thấy cái tiếng động này vô cùng quen thuộc

Thế là gã chậm rãi và lén lút , ghé mắt liếc nhìn vào trong . Và rồi , điều kinh hoàng nhất mà gã có thể nghĩ tới xảy ra

Alpha , con sói của Hoà , đang cúi đầu gặm xé thịt của những kẽ cuồng giáo kia . Con quái vật nhe hàm răng sắc nhọn ra găm sâu vào cơ thể người đàn ông lúc này đã bị cắn đến không thể nhận ra được . Rắc ! Cả lồng ngực của gã vỡ tan tành . Alpha rúc mõm sâu vào trong bụng người đàn ông hơn nữa , vơ vét toàn bộ những thứ bên trong ông ta như một miếng tráng miệng ngon lành . Và rồi khi nó ngẩng đầu lên , một đoạn ruột vẫn còn treo lơ lửng bên miệng nó , được nó nuốt vào bụng như thể đây là một món xúc xích ngon nhất trần đời

Bộ lông màu xanh dương của Alpha mà Hoà luôn miệng khen tuyệt đẹp đã bị nhấn chìm bởi màu máu . Bộ vuốt đen vĩ đại đó đang cào rách da thịt của con người , còn chiếc bờm dài mượt mà giờ lại càng tôn lên vẻ đáng sợ của nó hơn

Chứng kiến cảnh tượng này , Hoà không nhịn nổi cái cơn buồn nôn dâng trào . Gã che miệng cố kìm nén , nhưng cái mùi tanh tưởi trong không khí vờn quanh gã . Không chịu nổi , gã nôn . Hoà cứ thế nôn , không biết trời đất , nôn đến khi bụng đau thắt lại , nôn đến khi tròng mắt đỏ hoe , đến khi gã không còn gì để nôn nữa

Lau chùi khoé miệng , Hoà dường như mất hết lý trí . Gã lao nhào tới Alpha và ôm chặt cổ nó , đẩy nó sang một bên

-" NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĂN ! "- gã gào lên

Ai cũng biết việc ngăn cản đám súc vật háu đói khỏi miếng ăn của nó là một hành động ngu ngốc ra sao . Con sói đang ăn ngon miệng bỗng bị ngăn cản , liền tức đỏ cả mắt . Nó cố vùng vẫy thoát ra , nhưng Hoà vẫn nhất quyết bám trụ lấy cổ họng nó . Hai tay nắm lấy bờm , cả người gã treo trên thân sói  . Alpha chỉ có thể vung vẩy đầu liên hồi để gỡ hắn ra

Cuối cùng , nó cũng quăng được Hoà sang một bên . Gã ta đập mạnh một cái lên tường rồi đổ rầm xuống đất . Đuổi được tên quấy nhiễu , Alpha lại tiếp tục với bữa ăn của mình . Ngay khi nó há miệng nhe nanh chuẩn bị tiếp tục thưởng thức món ăn , Hoà lại chạy tới , ôm lấy miệng nó , nhất quyết không cho nó ăn

-" Alpha ! Nghe ta ! Ngươi không được ăn ! Hãy cố nhịn đi ! Khi thoát khỏi đây , ta cho ngươi tha hồ ăn uống no say . Việc gì phải ăn mấy thứ kinh tởm này chứ "

Sói sao nghe hiểu gã hứa hẹn gì đây . Chỉ biết là món ăn đến miệng lại bị ngăn lại , sói ta liền tức điên lên , ra sức vùng vẫy liên hồi . Mùi máu tanh bên miệng khơi gợi lên cho nó cái cảm xúc nguyên thủy của loài dã thú , sự khát máu . Sức người sao bằng với sức quái vật , Hoà không giữ được mà đánh phải buông tay thả ra , và rồi , một cảm giác mát lạnh chợt chạy dọc trên tay gã . Hoà kinh hoàng nhìn thấy , bộ răng nanh to lớn ấy giờ đang găm thẳng vào tay mình . Gã ta giật mình vội rút tay ra , nhưng điều đó chỉ khiến vết thương rách toạc ra , trở lên tồi tệ hơn nữa

-" Aaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!! "

Đau đớn , gã ngã khụy xuống đất , miệng gào thét liên hồi . Máu tuôn chảy như suối , tay hắn co giật liên hồi . Alpha thấy gã ta như vậy mới giật mình nhảy lùi lại . Và rồi khi Hoà liếc mắt lên nhìn , con sói đã biến mất cùng hai cái xác người đó

Gã đưa tay về phía trước , gọi với tới thiết tha , nhưng cổ họng gã chỉ có thể tạo ra những âm thanh nhỏ yếu

-" Alpha ....... Đừng đi "

Gã ta đã bị bỏ lại , chỉ còn một mình bản thân ở nơi đây . Mất máu quá nhiều , đầu óc gã càng lúc càng trở lên mê man

-" Ah .... Ah ...... Ah ..... A . Đau quá !Phú , cứu ta với ...... "

Hoà cố gắng bò dậy , nhưng không sao chống nổi cánh tay của mình xuống đất . Cứ mỗi lần thử lại là một lần ngã . Hết cách , gã chỉ có thể vung vẩy tay trong một hi vọng bám víu được một thứ gì đó

-" Phải ..... cầm máu "

Hoà chỉ có thể lê lết tới một bức tường gần đây rồi tựa lưng vào nó , nhưng dường như đó tất cả là những gì mà sức lực còn lại của gã có thẻ làm . Hơi thở càng nặng nhọc , ánh mắt hoa lên , cả cơ thể trở lên mệt nhọc , còn sắc mặt càng lúc càng tái nhợt

Gã ta nghiêng đầu nhìn tứ phía , có gắng tìm lấy một tia hi vọng dù nó nhỏ nhoi đến đâu . Nhưng đáp lại gã chỉ có những bức tường vô cảm cùng sự im lìm của không khí . Tại đây , gã cảm thấy cô đơn

Chết do mất máu bởi một vết cắn , nghe nhàm chán thật , ai lại muốn kết thúc một chuyến phiêu lưu của mình như vậy cơ chứ ? Để gỡ gạc lại chút thì những cái răng đó to như một con dao làm bếp đó , thậm chí là to hơn nữa . Không biết nếu mình không rút vội ra thì Alpha có nhả ra không nhỉ ? Hay nó sẽ lấy cánh tay của tên chủ nhân xấu số này làm món tráng miệng ?

Thằng Phú không biết còn sống không . Nó chắc chắn phải thoát được rồi , đây không phải là nơi có thể làm khó nó được . Nếu nó phát hiện ra cái xác của ta ở đây thì sao nhỉ ? Chắc chắn sẽ buồn nẫu ruột rồi . Đã thế khi chết phải cười một cái thật lớn mới được . Chí ít để nó nghĩ rằng mình đã mãn nguyện rồi

Mà làm thế nào để cười mãn nguyện nhỉ ? Trong khi rõ ràng chết vớ vẩn thế này . Mới có 17 tuổi , còn đang ở độ tuổi đẹp nhất của con người , vậy mà gã phải lãng phí sinh mạng ở nơi đây . Càng nghĩ chỉ càng thấy tiếc nuối cho cuộc đời phía trước mà thôi

Nghĩ tới đây , Hoà chợt nhớ tới cuộc đối thoại với Phú vào trước đó . Đột nhiên , gã bỗng bật cười :

-" Sống một đời an nhàn , để rồi khi chết sẽ rơi vào quên lãng ư ? Đây là những gì ngươi đang cố nói với ta ư Phú ? Ha ha , dù cái chết đã tới đít rồi , ngươi có biết rằng ta vẫn giữ nguyên cái ý nghĩ đó không ? "

Hoà nhắm mắt lại . Gã ta chỉ cảm thấy một sự xúc động dâng trào . Đó là tuổi trẻ nhiệt huyết bất cần , đó là những năm tháng đẹp nhất đời người , cùng thằng bạn của mình , trải qua những thăng trầm cảm xúc . Đúng vậy , nó dở dang , nó không trọn vẹn , thậm chí nó vô cùng trẻ con . Nhưng , chỉ khi nghĩ đến nó , gã ta mới mỉm cười

Chí ít , đó là những gì mà gã thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro