Chương 78 Phú (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Sao vậy Phú ? Chú em nằm đơ ra nhìn lên trời cả tiếng rồi đó . Nhớ nhà sao ? "

-" Không .... Không có gì đâu "

Phú tắm táp xong xuôi liền quay trở về phòng giam mà nằm lì trên đó . Nơi bọn họ đang ở từng là lồng giam của các tù nhân , gần kề với đó là những căn phòng sinh hoạt khác . Tuy đã bị bỏ hoang , nhưng một số chúng vẫn còn hoạt động được , ví dụ như là nhà tắm

Đáng nhẽ ra , sau mấy ngày mệt mỏi và bẩn thỉu như vậy , một kẻ ưa sạch sẽ như Phú chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng sảng khoái sau khi tắm . Nhưng không , một cảm giác bất an kì lạ cứ đeo bám lấy hắn . Hắn cảm thấy lòng mình nặng trĩu , không tài nào mà ngồi yên được

Không chỉ thế , Hình nhân gỗ mà hắn đã gửi tới Hoà lại không hề làm ra chút phản hồi nào , chỉ càng khiến cho hắn lo lắng gấp bội

Ngay lúc đó , Quân tiến vào trong phòng , theo sau đó là Đức lầm lũi đi . Ánh nhìn của cậu ta vẫn toát lên cái vẻ bất thiện cảm và đa nghi đó , toàn bộ đều được gửi gắm vào cái lườm nguýt

-" Chú có điều gì buồn phiền sao ? "

-" Đừng để tâm đến việc đó , vào ý chính luôn đi . Các anh vào đây ắt hẳn là có ý định rồi "

Quân khẽ lắc đầu , cười nhẹ :

-" Vậy thì vào thẳng vấn đề luôn vậy . Thẳng tính như này cũng không phải là lần đầu mà anh từng gặp "

Đang nói , chợt anh ta nhìn thẳng vào mắt hắn ta . Ánh mắt bất ngờ đó khiến Phú bỗng trở nên lúng túng bộn phần

-" Dù biết là chú em vẫn giấu diếm rất nhiều điều , nhưng anh sẽ không tra hỏi nhiều , bởi vì ai cũng có bí mật của riêng mình . Nhưng chí ít thì , để có thể hợp tác với nhau , chúng ta vẫn cần phải giới thiệu bản thân mình chứ "

-" ... "

-" Tên là Đức , học sinh trung học phổ thông . Toàn bộ những gì đáng nói ngươi cũng đều đã nghe anh ta kể rồi đấy "

-" Đến lượt anh rồi phải không ? Quân , sinh viên của Học viện An ninh , đang trong thời kì thực tập . Vốn dĩ cấp trên đã bỏ qua vụ án ở nơi đây rồi . Họ cho rằng đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ , tiếp tục điều tra cũng chả có tiến triển gì . Thế nhưng anh không tin , vẫn quyết tìm ra sự thật cho bằng được . Và điều gì đến cũng phải đến , anh đang ở đây "

Phú liền hỏi :

-" Anh không có bộ đàm à ? "

-" Hỏng trong lúc chiến đấu rồi . Mà dù có thì để liên lạc được từ một nơi như này cũng là khá khó khăn "

Giới thiệu xong xuôi , anh ta mới nhìn về phía Phú vẻ mong chờ . Phú mặt không đổi sắc mà tiếp tục nói ra cái câu chuyện hắn đã bịa ra trước đây lại cho Quân , không thêm không bớt một từ . Trong khi vẻ thản nhiên của Quân không đổi , Đức không nhịn được mà trào phúng :

-" Ít nhất thì cũng phải thêu dệt ra câu chuyện nào đó hợp lí chút đi chứ . Ngươi làm như bọn ta là trẻ lên ba thật "

-" Vậy ngươi định giải thích những con quái vật ở kia như nào ? Và cái gương dịch chuyển chúng ta đến đây nữa "

-" Đó đơn giản chỉ là những người trở lên biến dị sau thí nghiệm nào đó của chính phủ thôi "

-" Thế thì tay nhà báo với cái camera cầm tay đâu rồi ? Muốn chứng minh cái giả thuyết đó thì chí ít cũng phải đưa cho ta xem mấy viên pin rơi vương vãi đã nhé "

-" Còn có lí hơn cái giả thuyết về đám quái vật và ma thuật của ngươi ! "

-" Nếu ngươi bảo đây là một khu thí nghiệm người sống , vậy thì giải thích thế nào về cái giáo phái đó "

-" Ai bảo là chỉ có chính phủ mới làm được mấy cái thí nghiệm kiểu này ? Một đám người điên tụ tập lại cũng có thể làm được . Chúng chắc chắn đã bị một tên cầm đầu sau màn tẩy não , để rồi phục vụ cho gã như này đây "

Quân lắc đầu :

-" Chuyện này không quan trọng , hiện tại tốt nhất vẫn là cả đội đoàn kết cùng nhau thoát khỏi đây , chứ không phải là cãi nhau om tỏi như này "

Đức khẽ hừ một tiếng , rồi tiếp tục chất vấn :

-" Được rồi , vậy thì tôi sẽ tiếp tục hỏi . Đúng như ý anh là ' để sau đi ' , giờ cái ' sau ' đó đã đến rồi . Phú , ngươi hãy giải thích ngay , tại sao mà sau khi bọn ta cứu ngươi đến đây , tên Tông đồ cưỡi khói đó lại trùng hợp mà tới đây tuần tra ? "

Trong khi Đức chất vấn Phú , Quân chỉ ngả lưng ra sau , hai tay sau đầu mà thảnh thơi nhắm mắt , như thể sự hiện diện của anh ta chỉ là một vật ngoài lề . Rất hiển nhiên , anh ta không có ý định tham dự vào cuộc đối chất này . Hoặc đây cũng có thể đây là một phương pháp " Cớm tốt cớm xấu " nào đó

Phú chậm rãi đáp :

-" Trùng hợp , ta nghĩ vậy "

-" Đó là lí lẽ của ngươi sao ? "

-" Ý ta là , nếu ta thực sự hợp tác với gã Tông đồ đó , thì các ngươi đã chả tự do được đến lúc này rồi . Cứ cho là ta đang nằm vùng ở trong này đi , thì tại sao không bắt gọn các ngươi lại mà vẫn thả các ngươi chạy rông . Phải biết chỉ mình tên đó đã đủ tóm gọn hai người các ngươi rồi . Các ngươi cũng chả có thông tin gì quan trọng mà ta phải bắt buộc trà trộn vào trong đó để thu thập cả . Lại nói , gô cổ cả bọn về tra tấn chả phải nhanh hơn sao ? Nhìn khung cảnh nơi này , ta nghĩ là đám đó sẽ chả do dự gì mà chọn lựa chọn thứ hai đó "

Đến đây thì Đức cứng họng . Cậu ta biết bản thân và Quân chỉ là hai con mồi bị vô tình để sổng ra , nên chả có lí do gì để bọn chúng mất thời gian mà bày trò như vậy . Bí bách , cậu ta chỉ đánh quay đầu nhìn về phía Quân . Nhưng anh ta dường như đã ngủ thiếp đi , chả thèm bận tâm gì đến cuộc nói chuyện của hai người họ

Chả nhẽ anh ta đã nhận ra ngay từ đầu rồi sao ?

Thế là , Đức cũng chỉ biết ấp a ấp úng , lay hoay nhìn xung quanh để nghĩ ra một lí do nào đó

-" Vậy .... Ngươi giải thích cho cái sức mạnh của mình là gì ? "

-" Hửm ? "

-" Ta thấy rồi , cái cảnh mà ngươi giết một con quái vật bằng tay không đó . Không một học sinh cấp ba bình thường nào làm được như vậy "

-" Như ta đã nói ở trên rồi đó "

-" Ngươi nghĩ ta tin một tổ chức như vậy là có thật sao ? "

Phú nhún vai :

-" Vậy chứ ngươi yêu cầu cái gì ? Bằng chứng sao ? Đáng tiếc là hiện giờ ta không thể dùng phép tấn công ngươi ..... WINGARDIUM LEVIOSA "

Phú cầm cây đũa trên tay chỉ nhanh về phía Đức . Cậu ta nghe tới đây không kịp nghĩ ngợi gì , chỉ ôm đầu đổ gục xuống đất né tránh . Nhưng một hồi lâu sau , cậu ta không thấy có gì xảy ra ngoài tiếng cười giòn giã của Phú . Biết mình bị chơi xỏ , Đức mặt đỏ phừng phừng mà hậm hực bỏ đi , để lại Phú vẫn đang ôm bụng cười sặc sụa

-" AHAHAHAHAHAHAHAHA "

Quân lắc đầu , thở dài :

-" Thế là hơi quá đáng rồi đó . Chú có biết là Quân đã căng thẳng đến như nào khi phải vật lộn để sinh tồn ở trong này không ? Đương nhiên là chú ấy sẽ nhạy cảm với mấy vấn đề như này rồi "

-" Thôi mà , tôi chỉ muốn làm bầu không khí bớt căng thẳng thôi . Một vài trò đùa cũng đâu có hại gì "

-" Anh khuyên là nên làm thân với Đức , chú lại làm cho chú ấy mất hết mặt mũi như này . Chậc ! "

Quân cũng chỉ đành thở dài thườn thượt một tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro