CHƯƠNG 369-371

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 369: THI ĐẤU ÂN ÁI

Tôi nghe lời há miệng to ra, Lạc Mộ Thâm bón miếng thịt ngon của con sò huyết đó vào trong miệng tôi.

Tôi nhai rồi cảm nhận bị ngon của hải sản, thật sự rất ngon.

Lạc Mộ Thâm chăm chú nhìn tôi hỏi: " Ngon không?"

Tôi thành thật trả lời: " Ngon ạ."

Đây là nói thật, thật sự rất ngon, đặc biệt là được Lạc Mộ Thâm chăm sóc phục vụ như thế, có thể không ngon được sao?

Kể là bánh trứng chó, tôi cũng có thể ăn ra mùi vị mật ong, nữa là hải sản ngon như thế này?

" Còn thích ăn gì nữa? Anh lấy cho em." Lạc Mộ Thâm nhìn những đĩa hải sản trước mặt hỏi tôi.

" Trời đất ơi, thật sự nhìn không lọt mắt nữa rồi, quá là.....hứ hứ, nào là kính cẩn, nào là lấy lòng, Đại Thâm, cậu móc đầu lợn nhà cậu vào chuỗi chìa khóa của cậu luôn đi, ông trời của tôi ơi, ân ái nhiều thì chết nhanh thôi." Phương Trạch Vũ tức hằm hằm nói.

Tôi biết, anh ấy bây giờ gần như bị tôi và Lạc Mộ Thâm chọc cho tức chết rồi.

Tần Hạo Nhiên nhẹ thở dài, ôm bả vai nói: " Nhụy Tử, anh nói cho em biết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, anh chắc chắn không tin, ai mà tin được Đại Thâm có thể phục vụ một người con gái như thế chứ? Từ nhỏ thời cởi chuồng chơi cùng cậu ta cho đến lớn, chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta gắp thức ăn cho ai bao giờ, đều là con gái nhà người ta phục vụ cậu ta, bây giờ, thật sự đảo ngược rồi, anh rốt cuộc là nên ngạc nhiên hay là giật mình đây?"

" Không sai, đặt vào trong mồm sợ mất cảm giác mà!" Phương Trạch Vũ bĩu môi nói, " Đây là ân cần niềm nở mà! Ai biết sẽ nghĩ là Lạc Mộ Thâm yêu đầu lợn chết đi sống lại, ai không biết còn cho rằng yêu tinh ăn mất Lạc Mộ Thâm, bây giờ đang đội lốt da của cậu ta bên ngoài!"

" Sao mà các cậu nhiều lời thế? Nhiều đồ ăn thế mà không bịt được mồm các cậu à? Nói nữa là mình sẽ kéo lưỡi các cậu ra đấy, nướng lưỡi lợn lên luôn." Lạc Mộ Thâm lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người bọn họ.

" Bọn mình còn lâu mới là lợn, Nhụy Tử nhà cậu mới là đầu lợn." Tần Hạo Nhiên lẩm bẩm nói.

" Ha ha, nhìn anh Đại Vũ và anh Hạo Nhiên nói kìa làm em cũng ngại rồi." Tôi cười nói.

Miệng tôi mặc dù nói thế, thực ra trong lòng tôi thật sự có phần đắc ý.

Lạc Mộ Thâm cao ngạo như thế, chăm sóc cho ai chứ? Bây giờ tốt với tôi như thế, nếu như tôi không cảm thấy hạnh phúc, thế thì tôi thật sự quá kênh kiệu rồi.

" Không sai, Nhụy Tử chính là Phật Như Lai, Đại Thâm chính là khỉ Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không bị Như Lai thu phục rồi." Phương Trạch Vũ cố tình nói bên tai Lạc Mộ Thâm đầy ác ý, " Đại Thâm, mình nói có đúng không?"

Nét mặt Lạc Mộ Thâm không biểu cảm nói: " Cậu phắn đi!"

Anh ấy dùng râu con tôm cắm vào ngực của Phương Trạch Vũ, Phương Trạch Vũ đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó.

" Nhụy Tử, em xem Đại Thâm nhà em ức hiếp người khác, em xem có được hay không?" Phương Trạch Vũ cố tình làm nũng nói với tôi, dáng vẻ đó, giống như một đứa trẻ mách người lớn vậy.

" Em làm thế nào được chứ?" Tôi bụm miệng cười nói.

" Anh đưa ra ý kiến cho em, em có thể lựa chọn," hai mắt Tần Hạo Nhiên sáng lên nói, " Nhụy Tử, anh mua cho em một hộp đinh, em về nhà rải trên đất, để Đại Thâm quỳ lên trên; hoặc là anh đưa cho em miếng giữ nhiệt, em để Lạc Mộ Thâm quỳ lên đó, quỳ kiểu gì cũng được, hay là, anh tìm cho em một đôi ủng da, em cho nước muối mặn đổ vào trong đó, cho cậu ta xục vào.....ôi đã quá, đúng thế, như thế mới thỏa nguyện."

Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nhìn anh ta nói : " Cậu có tin một chân mình đạp chết cậu không?"

" Không cần!" Tần Hạo Nhiên vội vàng nấp sau lưng của Phương Trạch Vũ, " Mình vẫn cảm thấy mình sống thọ và chết tại nhà, như thế tốt hơn chút."

Tôi cười gần như bò nhoài trên bàn hải sản rồi.

" Thật tức chết mà, không phải là cố tình ân ái đó sao? Chúng ta cũng thế." Tần Hạo Nhiên tức hầm hầm nói, anh ấy cũng cầm một con sò huyết, ân cần niềm nở nói với Phương Trạch Vũ, " Tiểu Vũ Vũ, nào, ăn một miếng, ầm....."

Trên mặt Phương Trạch Vũ cũng lộ ra biểu cảm nũng nịu phối hợp, anh ấy ngọt ngào tận hưởng miếng thịt sò đó ở trong mồm, sau đó tự mình mở một con sò huyết, lấy thịt ra: " Tiểu Nhiên Nhiên......nào. Ăn một miếng.....ầm...."

Hai người cố tình làm vẻ tình cảm sâu đậm, có điều, hai thanh niên đẹp trai như thế, thật như được dưỡng mắt mà.

" ôi, quen biết nhiều năm như thế, còn không biết hai vị có trò này, bước tiếp theo là gì thế, xuất giá à? Nào nào, nhìn bọn mình đây này......" Lạc Mộ Thâm cười ôm lấy tôi, nhân tiện hôn lên má tôi một cái.

" tiểu Vũ Vũ, mình cũng hôn cậu một cái, chụt......" Tần Hạo Nhiên vừa nói vừa hôn lên mặt Phương Trạch Vũ một cái, điệu bộ đó, thật sự khiến người xung quanh phải trố mắt!

Phương Trạch Vũ cố nhẫn nhịn buồn nôn quay người sang nhìn chúng tôi, ra vẻ nói: " Sao nào? Còn khiêu khích bọn mình không? Mặt còn dày hơn bọn mình?"

Tôi đoán rất nhiều người đang nghĩ, hai anh chàng đẹp trai này, chắc chắn là đồng tính luyến ái rồi.


Hai người vừa dùng ánh mắt khiêu khích nhìn tôi và Lạc Mộ Thâm, vừa cố làm ra vẻ nồng nhiệt, nhưng tôi từ trong mắt hai người bọn họ, biết hai người bọn họ cảm thấy ghê tởm sắp nôn ra rồi.

" Tiểu Nhiên Nhiên yêu quý, nhiều năm như thế, mình mới biết giữa đàn ông cũng có thể có tình yêu thật sự, vì cậu mà mình cũng muốn đi thay đổi giới tính rồi." Phương Trạch Vũ nhẹ sờ lên má của Tần Hạo Nhiên.

Tôi nhìn thấy bả vai của Lương Cẩn Hàn khẽ rung lên, tôi biết con người biểu cảm lạnh lùng này, thực ra đang phải nhẫn nhịn để không cười phá lên.

Lạc Mộ Thâm ôm nghiêng người tôi ra, tôi nằm như thế vào lòng anh ấy. đây còn gọi là ấm áp như ngọc, ôm trọng trong lòng.

Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên cũng liều mình, Phương Trạch Vũ dùng lực, để Tần Hạo Nhiên nằm ngả vào lòng mình, tình cảm dạt dào nhìn Tần Hạo Nhiên.

Hai người ngẩng đầu khiêu khích nhìn chúng tôi, ánh mắt đó như muốn nói: " Hứ, các cậu định so mặt dày với bọn mình sao?"

Lúc đó tôi thật sợ Lạc Mộ Thâm vì thi đấu với hai người này, mà làm chuyện đó với tôi ngay tại trận......

Đúng lúc này, đột nhiên có một người trung tuổi ngoài năm mươi tuổi dáng vẻ hiên ngang đi về phía chúng tôi, dáng vẻ của người đàn ông đó giống một người học hành nghiên cứu, đầu đầy tóc trắng, đeo kính, hết sức tao nhã, nhưng nét mặt đầy vẻ tức giận.

Bốn tên này không để ý, chỉ có tôi để ý thấy, tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đó hùng hổ hung hăng tiến đến, ngay lập tức kéo tai của Phương Trạch Vũ.

Cho một cái bạt tai lên má của Phương Trạch Vũ, người đàn ông đó nổi trận lôi đình chửi mắng: " Được, Phương Trạch Vũ, bố nói con lúc nào cũng không sốt ruột kết hôn, vậy mà còn lại còn đồng tính luyến ái, con đúng là đồ bất hiếu, tại sao bố lại có thể sinh ra đứa con như con chứ? Con lần trước nói con không có gì với Lạc Mộ Thâm, bố tin con, bây giờ xem ra con lại cùng với Tần Hạo Nhiên, Tần Hạo Nhiên, cháu tìm con gái khó thế sao? Trong lòng biến thái của cháu lại muốn tìm người đồng giới, chú sẽ nói cho bố cháu biết, để bố cháu đánh chết cháu, thật tức chết ta mà. Hoặc là, chú thay bố cháu đánh chết cháu đi, bố cháu cũng không bắt chú trả mạng!" Người đàn ông đó tức đến run rẩy người.

.....


CHƯƠNG 370: KẺ ĐỘC THÂN HAM HỐ

Phương Trạch Vũ lập tức nhảy lên, ấm ức hét lên: " Bố, không phải những gì giống như bố nghĩ, không phải như thế, chúng con chỉ là đùa thôi. Ôi giời ơi."

Tần Hạo Nhiên cũng nhảy lên: " Chú Phương, chú nhìn nhầm rồi ạ, chúng cháu đang đùa vui thôi ạ, mắt cháu mờ cũng không tìm người như Đại Vũ đâu ạ!"

Phương Trạch Vũ vội vàng nhìn sang Tần Hạo Nhiên: " Tần Hạo Nhiên, cậu cậu nói là gì vậy? lẽ nào mình rất kém sao?"

Tôi nhìn thấy Lạc Mộ Thâm và Lương Cẩn Hàn cười không thở ra hơi nữa rồi.

Tôi lập tức hiểu ra rồi, thì ra người đàn ông tóc bạc này lại chính là bố của Phương Trạch Vũ.

Không ngờ đúng lúc bố của Phương Trạch Vũ cũng đang đi nghỉ với mẹ của anh ấy ở biển tình yêu, không ngờ lại gặp con trai mình ở đây.

Càng không ngờ con trai của mình và Tần Hạo Nhiên lại ôm nhau ân ái như thế.

Người đàn ông tư tưởng truyền thống này làm sao có thể chịu được điều này chứ?

Mắt nhìn thấy thì đúng là thật rồi!

" Bố......bố đánh chết mày, mày là đồ nghiệt chủng." Bố Phương Trạch Vũ lao vào.

Ông ấy tiến đến, tai của Phương Trạch Vũ gần như bị vặn cho đứt rời ra. Phương Trạch Vũ gào khóc kêu trời đất sắp lạc cả giọng đi rồi.

Trong lòng tôi cũng đang phải cố nhịn cười, ai mà ngờ được, viện trưởng Phương của bệnh viện quý tộc St. Mary oai phong lẫm liệt bây giờ giống như đứa trẻ bị bố đuổi đánh vậy.

Lạc Mộ Thâm và Lương Cẩn Hàn cười đủ rồi, mới chạy đến nghiêm túc can ngăn, vội vàng giải thích với bố của Phương Trạch Vũ, lúc này bố Phương Trạch Vũ mới nửa tin nửa ngờ, ông ấy chỉ Phương Trạch Vũ nói: " Bố nói cho con biết, con đừng có mà sống trăng hoa, con mau kết hôn cho bố đi. Nếu không bố đánh chết con đấy."

Ông ấy lại chỉ Lạc Mộ Thâm nói: " Con xem Đại Thâm người ra, từ nhỏ đã hơn các con, người ta bây giờ đã có bạn gái rồi, còn nhìn con xem, vẫn còn khiến bố phải bận tâm."

Ông ấy đưa mắt sang nhìn Tần Hạo Nhiên bên cạnh, ông ấy tức hầm hầm nói: " Còn cháu, Tần Hạo Nhiên, cháu đợi chú về nói cho bố cháu biết."

Sau đó, người đàn ông đó nổi giận lôi đình bước đi.

Tôi, Lạc Mộ Thâm, Lương Cẩn Hàn gần như cười lăn cười bờ trên cát.

Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên đứng ở đó mặt màu ủ rũ than khóc thảm thiết, Phương Trạch Vũ nhìn Lạc Mộ Thâm, tức hầm hầm nói: " Chính là trách cậu. Mình và Hạo Nhiên bị rơi vào bẫy của cậu rồi."

" Mau tìm bạn gái đi, nếu không đánh chết cậu đấy." Lạc Mộ Thâm học lời nói ngữ khí của bố Phương Trạch Vũ.

Hai người mặt mày ủ rũ, ôi, tìm bạn gái đương nhiên là dễ, tìm bạn gái khiến mình thật sự rung động mới là khó!

Thật sự hối hận, không bằng dẫn người phụ nữ nào đó đi cùng, cũng không bị Lạc Mộ Thâm chọc tức như thế.

" Tìm đi thôi, trên bãi biển xinh đẹp thế này, cũng không phải tất cả đều là tình nhân, còn có rất nhiều người đẹp độc thân nữa, em vừa mới nhìn thấy mấy người liền, rất được đấy." Tôi cười nói với hai người bọn họ.

Đúng lúc này, vừa may có mấy người đẹp đi đến, mắt chúng tôi lập tức sáng lên.

Tại vì, mấy người đẹp này thật sự quá xuất chúng, thân hình trắng trẻo yểu điệu, eo nhỏ chân dài, thật sự rất đẹp.

Hơn nữa, mấy người này xem ra rất thuần khiết, không có cảm giác gợi cảm lả lướt õng ẹo.

Quan trọng chính là, mấy người đẹp này cùng nhau chơi đùa, không có người đàn ông nào bên cạnh.

" Ôi trời đất ơi, thật sự rất tuyệt." Phương Trạch Vũ cười nói, " Là kiểu người mà mình thích."

" Cũng là mẫu người mà mình thích." Tần Hạo Nhiên bỏ kính râm xuống nói, " Thực ra lúc nãy mình chú ý đến bọn họ rồi, mấy người con gái bọn họ cùng nhau đến, không có bạn trai đi cùng."

" Kể cả có bạn trai thì sao chứ?" Phương Trạch Vũ nhìn Tần Hạo Nhiên, " Sao cậu không có tự tin với bản thân thế? Gặp phải người mình thích thì nhích thôi!"

" Được, đi." Tần Hạo Nhiên cũng kích động lên. " Cẩn Hàn, Đại Thâm không đi rồi, cậu đi cùng bọn mình."

Lương Cẩn Hàn nhún nhún vai: " Mình không có hứng thú, các cậu đi đi."

" Mình nói, cậu bây giờ rất không bình thường, mình thấy cậu mới thật sự có tật nhỏ rồi." Tần Hạo Nhiên cười nói, anh ấy bá vai Phương Trạch Vũ, " Được thôi, không làm phiền chính nhân quân tử nữa, chúng ta đi, không chừng một nửa tương lai của bọn mính chính là ở trong mấy người con gái đó ấy chứ."

" Mình cũng có dự cảm này, không chừng mình sẽ tìm thấy một nửa của mình trên đảo tình nhân này. Sẽ không bị ông già nhà mình nện nữa." Phương Trạch Vũ cười nói, nhìn ra, anh ấy và Tần Hạo Nhiên bây giờ đang hừng hực máu lửa.

" Bọn mình đi tìm các em gái đây, chúc phúc bọn mình đi!" Hai anh chàng đẹp trai đó nháy mắt với chúng tôi, lập tức đi hướng về mấy người đẹp đó.

Nhìn theo bóng của bọn họ, Lạc Mộ Thâm nói: " Mọi người nói xem, hai người bọn họ có thể tìm được một nửa tương lai của mình không?"

" Đương nhiên có khả năng rồi, vùa nãy mấy người đẹp đó thật sự rất xuất sắc, cũng cực kỳ có khí chất, lại hồn nhiên, em cảm thấy mình tự ti khi đứng cạnh bọn họ, đôi chân dài miên man đó, thật sự quá đẹp mắt, anh Đại Vũ và anh Hạo Nhiên của chúng ta cũng đẹp trai có sức cuốn hút như thế, trai xinh gái đẹp rất dễ trúng tiếng sét ái tình, đặc biệt là trên hòn đảo có bầu không khí lãng mạn như thế này." Tôi cười nói.

" Cẩn Hàn, cậu nói xem?" Lạc Mộ Thâm nhìn Lương Cẩn Hàn hỏi.

Lương Cẩn Hàn lại nhún nhún vai, nhìn bộ bài Tarot trên tay, thằng cha này xếp quân bài Tarot đó từ lâu rồi.

" Mình thấy Đại Vũ và Hạo Nhiên hôm nay sẽ gặp đen đủi, cho nên đây chính là nguyên nhân mình không đi cùng bọn họ." Lương Cẩn Hàn khẽ nói.

" không phải thế chứ? Anh Cẩn Hàn, anh xem mệnh đúng không thế?" Tôi lập tức ngồi xổm trước mặt Lương Trạch Vũ.

" Học của người Romani, bây giờ đang hot thôi. Mỗi ngày đều bày bài ra xem, chuẩn cái mông ấy." Lạc Mộ Thâm liếc Lương Cẩn Hàn rồi khẽ nói.

Lương Cẩn Hàn nhắm mắt lại nói: " thế giới rất nhiều việc khoa học không thể giải thích nổi."

" thế thì anh xem xem em và anh Đại Thâm có tương lai tốt đẹp không?" Tôi ngồi bên cạnh Lương Cẩn Hàn cười nói.

Lương Cẩn Hàn không nói gì, Lạc Mộ Thâm đã lạnh lùng nói: " Mình cảnh cáo cậu Lương Cẩn Hàn, nếu như tính ra kết quả không tốt, mình đánh chết rồi chôn cậu trong bãi cát đấy."

Lương Cẩn Hàn xua tay nói: " Nhụy Tử, không phải tính nữa, anh nghĩ hai người nhất định sẽ hạnh phúc."

" Uh, câu này mình thích nghe." Lạc Mộ Thâm hưng phấn nói, anh ấy cũng ngồi xổm bên cạnh Lương Cẩn Hàn, " mau xem xem. Hai tên đó có cách gì hóa giải đen đủi không?"

Nhìn dáng vẻ hào hứng của anh ấy, trong lòng tôi không kìm được buồn cười, bốn tên này, là bạn tốt như thế, nhưng bình thường, lúc nào cũng chỉ tranh thủ cơ hội hạ thấp nhau.

Tôi và Lương Cẩn Hàn Lạc Mộ Thâm đang ngồi trên bãi cát ăn hải sản hóng gió biển sưởi nắng, đột nhiên nhìn thấy mặt mũi Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên hớt hải chạy về, giống như có lửa đốt vào mông vậy.

Hai người vừa quay lại, lập tức nằm lên ghế nằm, sắc mặt không bình thường, mặt đực ra.

" Mình nói các cậu không đưa người đẹp quay về à? Hay là nói xuất quân bất lợi, không những không mang được các em về, còn bị người ta đánh cho tơi bời rồi?" Lạc Mộ Thâm liếc nhìn bọn họ, độc mồm độc miệng nói.

" Còn lâu ấy, anh Đại Vũ và anh Hạo Nhiên đẹp trai cuốn hút như thế, làm gì có em gái nào không thích chứ?" tôi vội vàng đính chính cho Đại Vũ và Hạo Nhiên.

Lương Cẩn Hàn chăm chú nhìn bọn họ: " lẽ nào bài Tarot ứng nghiệm rồi?"

..........


CHƯƠNG 371: HAI NGƯỜI ĐÁNG THƯƠNG

" Không phải thế chứ các anh? Người ta thật sự từ chối các anh rồi? Em luôn cảm thấy hai người các anh rất có sức hấp dẫn!" Tôi nhìn bộ dạng nét mặt biến sắc của hai người đó nói.

" Không từ chối, ngược lại, mấy người đẹp đó rất thích bọn anh," Phương Trạch Vũ thở dài nói, " Còn mời bọn anh lên du thuyền của bọn họ cùng đi ngắm cảnh."

" Thế không phải là rất tốt sao? Gặp phải đồ sành sứ?" Lạc Mộ Thâm nói, " Người ta có chồng rồi? cho nên hai người các cậu bị người ta đánh cho một trận à? Xong bị dọa cho mấy nghìn vạn rồi? có điều tại sao nhìn các cậu không giống bị thương thế? Hay là bị thương bên trong?"

" Hừ, Đại Thâm, cậu thật độc ác. Vậy mà còn muốn người ta đánh bọn mình." Tần Hạo Nhiên nói, anh ấy lại đảo mắt, thở dài nói, " có điều, cũng chẳng tốt hơn thế là mấy."

Tôi lập tức lấy lại tinh thần. Tôi thật sự rất tò mò hai người này gặp phải chuyện gì trước mấy người đẹp tuyệt sắc đó.

" Nói đi, anh Đại Vũ. Rốt cuộc là làm sao, đừng úp mở như thế chứ." Hai mắt tôi sáng lên, chân thành nhìn bọn họ, thiếu mỗi nước bê chiếc ghế ra ngồi cạnh bọn họ chờ đợi.

" Ôi, ác mộng mà! Đúng là ác mộng, ai có thể tính giúp tôi diện tích nỗi ám ảnh trong lòng tôi chứ." Phương Trạch Vũ gần như sắp vùi đầu mình vào trong cát rồi.

" Hiểu rồi, mấy người đẹp đó là đồng tính luyến ái, hành hạ giày vò hai bọn cậu có phải không?" Lạc Mộ Thâm khẽ khép mắt nghi ngờ nói.

" Không phải, đừng có đoán linh tinh." Tần Hạo Nhiên dựa người trên ghế, than thở nói: " Mấy người đẹp đó thật sự rất xinh đẹp, thân hình cũng đẹp, cũng nhiệt tình với bọn mình, bọn mình nói chuyện hết sức vui vẻ, bọn mình còn cho rằng thật sự tìm thấy tình yêu đích thực rồi, kết quả, mấy người đẹp đó thực là đều là người chuyển giới! Lúc kích thích hứng phân lên còn cứng hơn cả bọn mình, hứ, lẽ nào phải liều mình đâm dao sao? Cho nên mình và Phương Trạch Vũ chạy bán sống bán chết......."

Anh ấy dùng hai tay ôm mặt mình, dường như không muốn gặp ai nữa.

A?

Tôi và Lạc Mộ Thâm Lương Cẩn Hàn nhìn nhau, sau đó, mấy người chúng tôi cười ngoác mồm ra cười: " Ha ha ha....."

Chúng tôi cười ngật ngà ngật ngưỡng, cười lăn cười bò, tôi gần như bò lăn trong lòng của Lạc Mộ Thâm, Lạc Mộ Thâm và Lương Cẩn Hàn cũng cười đến sắp đứt hơi rồi.

Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên xấu hổ không biết chui vào đâu nữa.

" Các cậu.....các cậu có sự đồng cảm không hả?" Phương Trạch Vũ ấm ức nhìn chúng tôi.

" Đúng, bọn mình không nên như thế, Đại Vũ và Hạo Nhiên gặp phải chuyện nhục nhã thế này bọn mình không nên ở đây cười, thật là không có đạo đức chút nào, làm sao có thể coi là bạn tốt chứ?" Lạc Mộ Thâm nghiêm túc nói, trong mắt Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên lập tức sáng lên: " Đại Thâm, vẫn là cậu là người biết thương người nhất."

" Sau này quay về, nhất định phải tìm bệnh viện tâm lý điều tiết một chút, mình đoán nếu còn tiếp tục, hai cậu có lẽ đã thành tàn phế rồi. sau này có thể quan hệ hay không cũng là cả vấn đề, bọn mình phải động viên vỗ về hai cậu, hai cậu phải kiên định tự tin lên nhé." Lạc Mộ Thâm độc mồm nói.

" A? Không phải chứ? Như thế là bọn mình tàn tật rồi sao?" Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên há hốc mồm.

" Sao lại không chứ? Các cậu phải chịu sự đả kích sinh lý mạnh mẽ như thế? Mình nghe nói rất nhiều người bị liệt dương là do như thế mà có bệnh, khi bản thân hưng phấn nhất, bị chịu thiệt hại nghiêm trọng, sau đó......từ lúc đó đời sống tình dục của các cậu không còn. Từ lúc đó cuộc sống của các cậu cũng bình lặng." Lạc Mộ Thâm cố tình ra vẻ nghiêm túc nói.

Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ không kiềm chế được âu sầu ủ não cả lên.

Tôi nhịn cười, quả thật không đành lòng khi hành hạ hai người này. Tôi cười nói với Phương Trạch Vũ: " Anh Đại Vũ, anh Hạo Nhiên, đừng nghe anh Đại Thâm nói linh tinh, người khác thì không nói nhưng anh Đại Thâm, anh là bác sĩ, anh còn không biết sao?"

Phương Trạch Vũ vỗ vỗ đầu: " Đúng, đúng thế, mình bị tên ác ôn Đại Thâm làm cho hồ đồ rồi, tại sao lại có thể dễ dàng bị liệt dương thế chứ? Tên Đại Thâm xấu xa đáng chết này."

" Đáng đời, nói các cậu nhìn thấy người đẹp là bổ nhào đến, không phải nói hoàn lương rồi sao?" Lạc Mộ Thâm cười nói.

Lạc Mộ Thâm lại tiếp tục nhìn Lương Cẩn Hàn nói: " Ôi, Cẩn Hàn cậu nói xem, vừa nãy mình cảm thấy mấy người con gái đó có chút gì đó không bình thường, cụ thể bất bình thường ở chỗ nào mình cũng không nói ra được, nhưng đúng là cảm thấy như thế thật."

" Đúng thế, mình cũng cảm thấy không bình thường lắm." Lương Cẩn Hàn liền tát nước theo ao nói theo.

" Cho nên mắt của cậu tương đối sáng, không giống hai tên ngốc này, vội vàng bổ nhào đến." Lạc Mộ Thâm lại cười lên, anh ấy nhìn Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ, " hai người các cậu có chuyện gì đau khổ ngại ngùng, nói ra cho bọn mình được cười một chút?"

" Cậu......" Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ nhìn Lạc Mộ Thâm, nghiến răng nghiến lợi.

Lạc Mộ Thâm và Lương Cẩn Hàn lại cười lên.

" Được rồi được rồi, anh Đại Thâm, anh Cẩn Hàn, đừng cười nữa, anh Đại Vũ và anh Hạo Nhiên cũng bị hoảng sợ không kém, đừng cười hai người họ nữa, một lúc không khéo trong lòng thật sự bị ám ảnh đó." Tôi quả thật cũng không đành lòng, vội vàng nói đỡ cho Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ.

" Đúng thế, không được cười nữa, cười nữa thật sự mình không có đạo đức rồi." Khóe miệng Lạc Mộ Thâm khẽ nhếch lên nói, " Đầu lợn nói không sai, hai cậu thật sự cũng bị kinh hãi rồi, phải động viên an ủi các cậu."

Anh ấy cầm hai con sò huyết to, dùng răng để cậy nó ra, nhẹ nhàng ân cần đưa hai tay cho Phương Trạch Vũ và Tần Hạo nhiên, trên khuôn mặt tuấn tú đó hiện rõ vẻ ân cần: " Tiểu Vũ Vũ, tiểu Nhiên Nhiên, nào, ăn con ốc biển để nén kinh hãi nào.....nghe nói cái này tráng dương."

Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ đầy vẻ uất hận nhìn Lạc Mộ Thâm, hai người gào lên: " Đáng ghét, Lạc Mộ Thâm này nữa, cậu làm bọn mình buồn nôn quá, phắn đi chỗ khác tránh xa bọn mình chút."

Hai người nhảy lên, Phương Trạch Vũ ôm lấy nửa trên của Lạc Mộ Thâm, Tần Hạo Nhiên ra sức ôm lấy hai chân của Lạc Mộ Thâm, hai người khiêng Lạc Mộ Thâm hướng ra biển, vừa chạt vừa hét lớn: " Tên Đại Thâm đáng ghét, bọn mình cho cậu chết chìm!"

Lạc Mộ Thâm quay đầu nhìn tôi: " Đầu lợn, Cẩn Hàn cứu anh với."

Tôi và Lương Cẩn Hàn cười nhìn tất cả, ha ha, tôi thật sự không ngờ Lạc Mộ Thâm cao ngạo lại cũng có lúc thế này, cũng chỉ có mấy người bạn thân này mới có thể xử lý được anh ấy.

" Đầu lợn....mau đến...." Lạc Mộ Thâm vẫn hướng về chỗ tôi mà gọi.

Dáng vẻ đáng thương đó khiến tôi cười đau cả bụng.

" Đừng qua đó, để Đại Vũ và Hạo Nhiên xử lý cậu ấy." Lương Cẩn Hàn cười nói.

Tôi thật cũng không nghĩ sẽ qua đó.

Tại vì, tôi thật rất muồn nhìn thấy bộ dạng Lạc Mộ Thâm bị mấy tên bạn thân xử lý.

Trong lúc nói chuyện, Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên đã ném Lạc Mộ Thâm vào trong nước biển.

Hai người còn chưa hết tức, cũng nhảy vào trong nước, ba người vật lộn nhau thành một hội, tôi và Lương Cẩn Hàn đeo kính râm, ngắm nhìn ba người bọn họ nô đùa vui vẻ giống như những cậu thiếu niên, tôi cảm thấy cực kỳ vui.

Đương nhiên, ba anh chàng đẹp trai đó, dù cho có đùa nghịch trong nước, cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn!

Ba người trong ánh trời chiều, thật giống như là bức tranh cuốn nhìn đã mắt vậy.

" Nhụy tử, Cẩn Hàn, mau qua đây chơi." Phương Trạch Vũ và Tần Hạo Nhiên vẫy tay về phía chúng tôi.

........



(Các bạn đọc yêu mến đi qua xin để lại đôi dòng bình luận động viên tác giả nhé!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro