CHƯƠNG 426-428

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 426:GIẢI TỎA NỖI LÒNG

" Có thể bận cả một ngày sao? Vừa mới qua tết, công ty có thể bận như thế sao? Tôi nhìn thấy cậu ta chính là không coi Nhụy Nhụy nhà chúng ta ra gì, ông xem nha đầu háo sắc này, cứ mù quáng mà đâm đầu vào." Mẹ tôi hơi tức giận, vứt chiếc khăn lau bàn xuống bàn, bà lại nhìn về hướng tôi, " Mẹ nói con Nhụy Nhụy, mẹ vẫn là câu nói đó, mẹ thấy tiểu Lạc đó không đáng dựa vào. Gia đình cậu ta và nhà chúng ta không hợp, nếu như con thật sự gả cho cậu ta, thì đúng là đang trèo cành cao rồi, cho nên bố mẹ ban đầu không vui lắm, nhưng con nói cậu ta tốt với con, cậu ta biểu hiện cũng tốt, bố mẹ cũng không nói gì nữa, con xem sau khi cậu ta quay về, bây giờ đến mấy ngày cũng không quan tâm đến con, con xem có khác gì con đang yêu bóng ma không, nếu như cậu ta thật lòng để ý con, có đối xử với con như thế không? Con phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để sau phải hối hận."

Mẹ tôi vừa lẩm bẩm, vừa đi vào bếp.

Mẹ tôi nói như thế khiến trong lòng tôi càng rối loạn.

Không phải chứ?

Trong lòng tôi không ngừng tự bảo cho mình, Lạc Mộ Thâm không phải loại người đó, anh ấy sẽ không như thế với tôi.

Ba ngày này, anh ấy chắc chắn là vì có việc gấp cần giải quyết.

Anh ấy không phải cố ý không để ý đến tôi.

Tôi ra sức an ủi mình như thế, tôi không thể tâm sự được với bất cứ ai, chỉ có thể tự an ủi bản thân mà thôi.

Tôi đang nghĩ thế, đột nhiên nghe thấy cửa nhà tôi có tiếng gõ khẽ.

Uhm? Ai đến thế?

Có thể là ai đến chứ?

Tôi vội nhảy xuống giường, mở cửa, tôi lập tức sững người.

Tại vì, đứng trước cửa nhà tôi là một người đẹp, mà người đẹp này, tôi lại quen biết.

Trên người mặc chiếc áo khoác lông vũ kẻ sọc màu hồng, chân đi đổi ủng tuyết ugg, trên đầu đội chiếc mũ len màu trắng, khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn.

Trần An An.

Tôi không ngờ Trần An An lại đến nhà tôi.

Thực ra, trước đây, trước khi tôi và An An tốt nghiệp đại học, tại vì tôi và An An là bạn thân từ hồi cấp 3, chơi với nhau rất tốt, mỗi năm tết đến, hai chúng tôi đều đến nhà nhau chúc tết.

Nhưng bây giờ tình bạn của chúng tôi đã không còn nữa, cho nên, lần đầu tiên tôi không đi đến nhà An An để chúc tết mẹ cậu ta.

Đương nhiên, tôi nghĩ Trần An An cũng sẽ không đến chúc tết nhà tôi.

Nhưng tôi không ngờ, Trần An An lại đến.

Cậu ta đến nhà tôi chúc tết sao?

Tôi nhìn thấy trên tay cậu ta xách một hộp quà hết sức đắt đỏ tinh xảo, dáng vẻ chân thành đến chúc tết.

" An An?" Lần này khi đối diện với Trần An An, tôi không biết nói gì.

Trần An An mỉm cười nhìn tôi, cậu ta cười nói: " Nhụy Tử, cậu ở nhà à?"

" Đương nhiên ở nhà rồi." Tôi bình thản nói, " Cậu đến làm gì?"

" Đến chúc tết cô chú!" Trần An An cười nói.

" Không cần đâu, mời về đi." Tôi lạnh lùng nói.

Trần An An đã không phải là Trần An An ngày trước nữa rồi, An An trước đây là bạn của tôi, An An của bây giờ là kẻ thù của tôi, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu ta nữa.

Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy Trần An An này đến nhà tôi, chắc chắn không phải là chúc tết đơn giản, cậu ta đến đây, nhất định là có ý xấu.

Tết lớn thế này, tôi không muốn cậu ta mang đến nhà tôi xui xẻo.

Nghĩ đến đây, tôi muốn đuổi cậu ta về.

" Nhụy Tử, sao lại vô tình thế chứ?" Trần An An khẽ mỉm cười, " Nhụy Tử, tôi biết cậu bây giờ đang nghĩ gì, lần này tôi đến, là muốn cho cậu giải tỏa nóng lòng."

Giải tỏa nóng lòng?

Tôi khẽ cau mày. Trần An An này đang nói gì thế?

" Tôi cần gì cậu giải tỏa nóng lòng gì chứ? Không cần, cậu đi đi, nhà tôi không chào đón cậu." Tôi lạnh lùng nói.

Đúng lúc này, mẹ tôi nghe thấy tôi và Trần An An đứng nói chuyện ở cửa. mẹ tôi vốn dĩ không biết rốt cuộc quan hệ giữa tôi và Trần An An xảy ra chuyện gì, bà cũng không biết bây giờ hai chúng tôi đã không phải là bạn nữa, mà là kẻ địch.

Mẹ tôi là người đơn thuần lương thiện, đối với người khác cũng nhiệt tình, bà cười gọi Trần An An: " Ồ, đó không phải An An sao? An An đến rồi à? Mau vào nhà đi, đứng ở cửa làm gì thế?"

Trần An An lập tức nói: " Chúc mừng năm mới cô, cháu vào đây ạ."

Tôi không kìm được thở dài, mẹ tôi để người ta vào nhà, tôi còn nói được gì chứ?

Mẹ của con ơi, mẹ có biết giữa chúng con xảy ra chuyện gì rồi không?

Trần An An xách túi đồ, đi vào nhà tôi, cậu ta cười chào hỏi và chúc tết ông bà bố mẹ tôi, người nhà tôi rất vui vẻ.

Nhìn thấy biểu cảm giống như bạch cốt tinh, tôi thật tức run người.

" Thì ra An An cũng chưa quay về đi làm à?" Bố tôi cười nói.

" Vâng ạ, thưa chú, cháu cũng muốn mấy ngày này cùng Nhụy Tử quay về, chúng cháu không những là bạn thân, bây giờ còn là đồng nghiệp của một công ty, Lạc Tổng đối tốt với Nhụy Tử, đối với cháu cũng không kém." Trần An An cười nói.

" Thế thì tốt rồi, cháu và Nhụy Tử có duyên với nhau quá, không những là bạn học phổ thông, lại là bạn cùng phòng đại học, lại còn là đồng nghiệp cùng một công ty, các cháu phải trân trọng lấy tình bạn này!" mẹ tôi cười nói.

" Dạ vâng, chúng cháu sẽ luôn quan tâm lẫn nhau, duyên phận của chúng cháu không chỉ dừng lại ở đó đâu ạ!" Trần An An gian xảo liếc nhìn tôi, cười nói.

Tôi thật sự nhịn không nổi, kéo Trần An An vào trong phòng mình.

" Nhụy Tử, con làm gì thế?" Bố tôi thấy lạ liền hỏi.

Tôi cố mỉm cười: " Con và Trần An An có chút chuyện muốn tâm sự ạ."

" Có việc gì thì nói ở đây đi, thần thần bí bí làm gì chứ." Mẹ tôi lẩm bẩm nói.

Bà tôi cười nói: " chuyện tâm sự của con gái, không tiện cho chúng ta nghe."

Tôi tức hầm hầm kéo Trần An An vào phòng mình, chốt cửa lại, đẩy Trần An An ngồi vào giường tôi, tôi lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần An An nói: " Trần An An, cậu rốt cuộc đến làm gì? Cậu có ý gì thế?"

Trần An An cười khẩy nói, chỉnh lại tay áo của cậu ta, cậu ta cau cảu nói: " Kích động như thế làm gì, đây là chiếc áo hơn một vạn tệ của tôi đấy! kéo hỏng tôi bắt cậu đền đấy?"

Tôi không nói gì, chỉ ôm hai vai lạnh lùng nhìn cậu ta.

" Trần An An, đừng nhiều lời nữa, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Mau nói đi, mau đánh hơi đi, đánh hơi xong thì biến nhanh." Tôi quả thật chịu không nổi dáng vẻ cười gian xảo của con người này.

Trần An An cười ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn tôi: " Nhụy Tử, cậu đừng có như thế với tôi, tôi là tốt với cậu, tôi nói rồi, lần này tôi đến, là để giải tỏa nỗi lòng cho cậu. cậu còn đối với tôi thế sao."

Tôi cười khẩy nói, hai tay ôm lấy cánh tay, mắt lạnh lùng nhìn Trần An An: " Tôi trước nay không cho rằng cậu tốt như thế, cậu không phải rất hận tôi sao? Giải tỏa nỗi lòng gì cho tôi chứ?"

Trần An An cười nói: " Nhụy Tử, cậu có phải bây giờ đang rất sốt ruột? Lạc Tổng vĩ đại anh minh của chúng ta, có phải gần đây không liên lạc gì với cậu?"

Tôi hơi khép mắt lại vẻ nghi ngờ, con hồ ly này tại sao lại biết chứ? Là lừa tôi? Hay là.......?


CHƯƠNG 427 : BỨC ẢNH KHIẾN TÔI LO LẮNG

" Lạc Tổng không liên lạc với cậu, có phải cậu rất sốt ruột? Có phải cậu muốn biết Lạc Tổng của chúng ta đang làm gì đúng không?" Trần An An vừa nói vừa vuốt vuốt móng tay của mình, cậu ta cười nói.

" Hừm." Tôi lạnh lùng nói.

Có điều, cậu ta đã nói trúng tim đen của tôi, tôi bây giờ rất sốt ruột, rất lo lắng, tôi bây giờ thật sự rất muốn biết tại sao anh ấy không liên lạc với tôi, tại sao không gọi điện cho tôi, anh ấy bây giờ rốt cuộc đang làm gì.

" Tôi biết cậu đang nóng lòng, cho nên mới đến nói cho cậu biết, tôi đương nhiên biết, vì dù sao tôi cũng là người mà bố Lạc Mộ Thâm yêu." Trần An An vô liêm sỉ nói.

Tôi cười khẩy nhìn cậu ta.

Mặc dù cậu ta không biết xấu hổ, nhưng cậu ta nói là thật tình, cậu ta bây giờ là cục cưng của Lạc Kiến Ba, Lạc Mộ Thâm nếu như có chuyện gì, có lẽ cậu ta cũng biết?

Tôi lạnh lùng nhìn Trần An An, không nói gì.

Trần An An nhìn tôi không chớp mắt, cậu ta đưa tay lên khẽ vuốt tóc, khẽ nói: " Nhụy Tử, tôi thật sự tiếc thay cho cậu, cậu yêu Lạc Mộ Thâm như thế, dành trọn trái tim cho Lạc Mộ Thâm, nhưng Lạc Mộ Thâm lại chẳng coi cậu ra gì. Mới xa nhau có mấy ngày đã thay đổi rồi, thực ra cũng không trách người ta được, Lạc Mộ Thâm đó quả thật quá phong lưu, thế người ta mới nói giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà!"

Cậu ta nói như thế, trên mặt biểu cảm làm ra vẻ đáng tiếc, nhưng tôi không ngốc, tôi tận mắt nhìn thấy trong ánh mắt cậu ta vụt qua vẻ đắc ý.

Tôi biết, khi tôi chán nản buồn phiền, người vui nhất chính là cậu ta.

Tôi và Lạc Mộ Thâm ở bên nhau, người tức giận nhất cũng chính là cậu ta, còn nếu như tôi bị Lạc Mộ Thâm đá, người đầu tiên vui cũng là cậu ta.

Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng nói: " Trần An An, ai bảo cậu là Lạc Mộ Thâm đá tôi? Chúng tôi vẫn tốt. Chỉ là anh ấy gần đây rất bận, cho nên chúng tôi mới không nói chuyện điện thoại, có điều, tối nay anh ấy sẽ gọi điện cho tôi." Tôi lạnh lùng nói.

Tôi thừa nhận miệng tôi nói mạnh mẽ như thế, nhưng thực ra trong lòng tôi rất yếu đuối.

Lẽ nào Lạc Mộ Thâm thật sự có thay đổi gì, cho nên.... mà Trần An An lại là tình nhân của Lạc Kiến Ba, lẽ nào lại biết một chút nội tình.....

Trong lòng tôi không ngừng suy đoán.

" Đừng tự lừa mình nữa, Nhụy Tử." Trần An An cười nói, " Nhụy Tử, cậu biết không? Sắc mặt của cậu bây giờ trông rất xấu, đầu ngón tay của cậu đang run cầm cập, có phải cậu không tin tưởng quan hệ giữa cậu và Lạc Mộ Thâm?"

Tôi cười khẩy nói: " Ngược lại, tôi rất tin vào tình cảm của chúng tôi. Cậu muốn nói gì? Tôi cũng sẽ không tin cậu đâu, tôi nói cho cậu biết, lời cậu nói, đến một dấu chấm tôi cũng không tin. Trần An An, tôi không biết tại sao bây giờ cậu lại thay đổi thành thế này, bây giờ cậu đến nhà tôi chúc tết, coi như là khách, tôi không thể đối xử chẳng ra gì với khách của tôi được, cho nên, tôi khuyên cậu nên về đi, đừng để tôi phải dùng chổi hất cậu ra ngoài."

Trần An An cười nói: " Thế thì tôi phải cảm ơn cậu đã nể mặt tôi, có điều, Nhụy Tử, tôi lần này đến, thật sự là nể tình nghĩa trước đây của chúng ta mà nhắc nhở cậu, tôi không đành lòng để cậu bị lừa mà không biết, tôi đã từng nhắc nhở cậu, cậu chẳng qua chỉ là vật cưng của Lạc Mộ Thâm mà thôi, cậu chính là một con thú cưng, cậu muốn gả cho Lạc Mộ Thâm chắc chắn không thành, ôi, nói thật tôi nhìn thấy như thế, cứ nghĩ đến cậu bị lừa, đúng là thỏ chết cáo thương, rất buồn chán."

" Cậu cút đi cho tôi có được không?" Tôi lạnh lùng nói, " Đừng ở đây làm mất thời gian của tôi nữa, tôi đã nói rồi, lời cậu nói đến một dấu chấm tôi cũng không tin, tôi yêu anh ấy thì tin anh ấy vô điều kiện, tôi tin anh ấy vì có việc nên mới không gọi điện cho tôi."

Trần An An khẽ lắc đầu: " Ôi, thật là một người con gái si tình mà, con gái si tình mới dễ bị lừa, được thôi, cậu có thể coi lời của tôi là lòng lang dạ sói, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu, đây, cái này cho cậu, cậu xem cho kỹ đi."

Cậu ta lấy ra một phong thư từ trong chiếc túi lv của mình đưa cho tôi xem.

Tôi nghi ngờ, lạnh lùng nhìn chiếc phong bì trên tay cậu ta.

" Cầm lấy đi, lẽ bào bên trong còn có độc sao, đây là chứng cứ của cậu, cậu xem đi, sẽ biết lời của tôi có đáng tin hay không." Trần An An cười nói.

Tôi do dự một lát, rồi cầm lấy chiếc phong bì đó.

Mở ra, bên trong là mười mấy tấm ảnh được rửa sẵn.

Tôi lật thử ra xem, vừa nhìn thấy, mắt tôi lập tức trợn tròn lên.

Tại sao?

Tại sao tôi lại ngạc nhiên như thế?

Tại vì tôi nhìn thấy trên bức ảnh đó là một cặp đôi nam nữ.

Đó là một người phụ nữ mà tôi không quen, dáng vẻ cao sang, đôi mắt đẹp sâu thẳm của cô ta khiến người khác nhìn vào cũng có thể mê hoặc, người đàn ông đẹp trai ôm cô ta đó, lại chính là người mà tôi thích- Lạc Mộ Thâm.

Trên bức ảnh, hai người có lúc đang dùng bữa tối dưới ánh nến lung linh, có lúc lại cùng nhau khiêu vũ, có lúc lại nhìn nhau đầy tình tứ.......

Tôi đờ đẫn nhìn hai con người đó trong bức ảnh, cảm thấy toàn thân phát lạnh, thậm chí, tôi cảm thấy máu trong huyết quản mình gần như sắp tắc lại rồi.

Lẽ nào là thật sao?

Lẽ nào anh ấy không gọi điện cho tôi, là vì đang vui với người mới ở thành phố a sao?

Tôi nhìn kỹ người thiếu nữ xinh đẹp đó, cô ta quả thật rất đẹp, không những xinh đẹp, mà còn thanh cao tao nhã, có khí chất khiến người đàn ông phải mê mệt, vừa nhìn đã biết là con cái nhà dòng dõi khuê các, lẽ nào.....

Tôi muốn kiềm chế biểu cảm của mình, để bản thân bình tĩnh lại, nhưng tôi thật không thể khống chế được biểu cảm của mình. Mắt tôi gần như dán vào mấy tấm ảnh đó, tay của tôi cũng đang run lên, giống như mắc bệnh parkinson vậy.

Trần An An dò xét nhìn tôi, cậu ta bình thản cười nói: " Nhìn thấy mới tin là thật, đúng không? Người con gái trong bức ảnh xinh đẹp đúng không? Lại tao nhã đài các, có phải giống một nàng công chúa thật sự? Có phải tự mình so với cô ta, cậu cảm thấy mình tự thẹn kém người không? Tôi nói cho cậu biết, đây chính là một tiểu thư nhà giàu, đây là con dâu môn đăng hậu đối mà Lạc Kiến Ba chọn cho con trai ông ấy."

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng: " Tôi không thấy thế."

" Đây là thiên kim tiểu thư, bố cô ta cũng là đại gia nhà giàu, cô ta từ nhỏ du học ở Anh Quốc, gia đình đẳng cấp quý tộc, ôi, không phải những người như chúng ta có thể so được đâu." Trần An An cười nói, cậu ta cầm lấy mấy bức ảnh trong tay tôi, nói: " Thực ra, Nhụy Tử, cậu đã rất cố gắng rồi, nhưng trên thế giới này, rất nhiều việc, không phải cứ nỗ lực là được, xuất thân của chúng ta là không thể thay đổi được, chúng ta là con nhà bình dân, đừng mơ được gả cho hoàng tử nữa, hoàng tử hào hoa phong nhã thực chất là thuộc về công chúa xinh đẹp, chứ không phải dành cho chúng ta." Trong giọng nói của cậu ta mang vẻ đồng cảm, " Lạc Kiến Ba nói, Lạc Mộ Thâm chắc chắn không phải kẻ ngốc, ưu điểm của anh ta chính là quá lý trí, anh ta sẽ không vì người đẹp mà bỏ giang sơn. Dù sao, sự nghiệp đối với đàn ông mà nói, mới là quan trọng nhất, cho nên.........Lạc Mộ Thâm bỏ cậu cũng là bình thường, tôi nhìn không đành lòng, dù sao chúng ta cũng đã từng là bạn thân mà, cho nên tôi đến để nhắc nhở cậu, đừng có ngốc nữa, người đàn ông đó, không thuộc về cậu đâu!


CHƯƠNG 428: ĐỘNG ĐẤT RỒI

Tôi có ngốc, cũng vẫn nghe ra được điệu bộ châm biếm trong giọng nói của Trần An An. Tôi đoán cậu ta gần như sắp cười phá lên rồi.

Tôi khẽ nói: " Biết rồi, tôi cảm ơn ý tốt của cậu, bây giờ có phải cậu nên đi rồi không? Cậu ở nhà tôi, đã ngồi rất lâu rồi đấy? Nhà tôi đến giờ ăn cơm rồi, không giữ cậu đâu!"

Trong giọng nói lạnh lùng của tôi không chút tình nghĩa, tôi thật muốn đuổi con hồ ly đáng ghét này đi.

Trần An An cười đứng lên, xách chiếc túi lv của mình, cậu ta cười nói: " Được thôi, cũng làm phiền lâu rồi, vậy tôi đi đây, ngày mai, Chủ tịch Lạc đến đón tôi, nhân tiện đến chúc tết mẹ tôi. Tôi phải về còn chuẩn bị các thứ. Nhụy Tử, suy nghĩ cho kỹ đi, nếu như tôi là cậu, thà rằng ở lại thành phố H không quay lại nữa, quay về làm gì chứ? Để làm trò cười cho người khác à? Để ông bà bố mẹ cậu nhờ vả tìm cho cậu một công việc ổn định đi, cậu thật sự muốn gả vào nhà giàu để làm bà chủ à, tôi nói cho cậu biết, bây giờ rất nhiều người đều biết Tô Tư Nhụy đã từng là người phụ nữ của Lạc Mộ Thâm, những kẻ nhà giàu đó cũng không ngốc, ai mà không điều tra lai lịch chứ, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mơ được gả vào gia đình giàu có, cậu liệu mà gả cho người chân chất bình thường thôi."

" Tôi gả cho ai hay không gả cho ai, cần gì cậu quan tâm? Cậu ăn thiếu i ốt à mà cứ thích đi lo việc người khác vậy." Tôi gườm gườm nói, " Được thôi, tôi đợi tin tốt của cậu khi được gả vào nhà giàu."

Trần An An vẫn huênh hoang, còn cố liếc tôi cười đắc ý: " Vậy thì, Nhụy tử, tôi đi đây, gặp lại ở thành phố A nhé. Nếu như cậu vẫn còn mặt dày mà quay về đó."

Tôi vẫn ngồi ở đó, không nói gì, thực ra, trong lòng tôi bây giờ mọi thứ đang đảo lộn, tôi cảm thấy mình sắp ngất đi rồi.

Trần An An quay người ngoảnh mông đi ra, tôi nghe thấy giọng mẹ tôi nhiệt tình nói: " An An, mới chơi một lúc mà đã về rồi sao? Buổi tối ở lại ăn cơm với nhà cô nhé?"

Bố tôi cũng nói: " Đúng thế, sau vừa đến đã về rồi? Cô và chú lâu lắm rồi không nhìn thấy cháu, cháu ở lại cùng ăn cơm với nhà chú."

Tôi nghe thấy giọng Trần An An leo lẻo: " Dạ thôi ạ, cô, chú, cháu phải về rồi, mẹ cháu một mình ở nhà, cháu không yên tâm, hơn nữa, ngày mai bạn trai cháu đến chúc tết mẹ cháu, cháu phải về nhà chuẩn bị vài thứ. Hôm khác cháu lại đến thăm ông bà cô chú ạ."

" Ai ya, An An ,cháu cũng có bạn trai rồi sao, bạn trai cháu đang làm gì thế?" Mẹ tôi hỏi.

" Là.....là sếp lớn của công ty ạ." Trần An An cười nói, " Rất đẹp trai lại rất đàn ông, sau này cô chú sẽ biết ạ."

Tôi không kìm được tự cười khẩy một tiếng, nếu như bố mẹ tôi biết bạn trai của Trần An An là Lạc Kiến Ba, liệu có ngất không?

" Uh, An An cũng có bạn trai rồi, thật nhanh quá, cháu và Nhụy Tử cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi." Bố tôi nói.

" Vâng ạ. Khi cháu kết hôn, cô chú nhất định phải đến đấy ạ." Trần An An ngọt ngào nói, " Cháu chào ông bà, chào cô chú, cháu về đây ạ."

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng của Trần An An xa dần, sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa nhà tôi khóa lại.

Tôi đờ đẫn ngồi trên giường, gần như đã hóa đá rồi.

Tôi im lặng nhìn những tấm ảnh đó, nhặt từng tấm từng tấm lên xem lại, là thật sao?

Đây là thật sao?

Lạc Mộ Thâm thật sự thay lòng rồi sao?

Ở bên cạnh tiểu thư thiên kim nhà giàu ư?

Anh ấy im lặng, tắt máy là có ý muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao?

Không, tôi tuyệt đối không tin.

Tôi phải đích thân hỏi anh ấy, nếu như anh muốn chia tay, phải tự mình nói với em chứ? Như thế là có ý gì? Sợ em sẽ níu kéo anh sao? Anh tắt máy như thế, không nhận điện thoại của em, không trả lời tin nhắn của em, tất cả là có ý gì?

Tôi cầm lấy điện thoại của mình, lại gọi vào điện thoại của Lạc Mộ Thâm, nhưng, vẫn như thế, giọng nói của bộ phận phục vụ đã mặc định sẵn nói ở đầu dây bên kia: Đối phương đã tắt máy, mời sau một lúc nữa gọi lại.

Tôi ném điện thoại xuống nền nhà, hất những tấm ảnh đó xuống đất, nhoài người vào chăn, chùm kín mặt khóc nức nở.

Lẽ nào những lời thề non hẹn biển là giả sao, anh ấy thay lòng đổi dạ rồi sao, sao lại nhanh như thế?

Tôi thật sự bị anh ấy bỏ rơi rồi?

Tôi phải làm thế nào đây?

Tôi đang vùi đầu trong chăn khóc, mẹ tôi luống cuống chạt đến.

Mẹ tôi có lẽ nhìn thấy tôi ở mãi trong phòng mà không ra, cho nên vào gọi tôi ra ăn cơm, nhưng bà nhìn thấy tôi nức nở mà nằm trên giường, cũng nhìn thấy những bức ảnh mà tôi xé vứt trên nền đất đó.

Tôi không biết mẹ tôi nhìn thấy mấy bức ảnh đó, chỉ nghe thấy một tiếng hét lên của mẹ tôi, tôi mới giật mình ngồi bật dậy.

" Mẹ, sao mẹ lại vào, không phải nói đây là phòng riêng của con sao......" trong lòng tôi rất buồn bực, vừa nãy vì quá đau lòng mà tôi quên mất cất đi những bức ảnh đó.

Tôi biết mẹ tôi vốn dĩ vì việc của tôi mà cũng sốt ruột, những bức ảnh này bị mẹ tôi nhìn thấy......

" Mẹ......." Miệng tôi hét lên, đưa tay ra giành lấy những bức ảnh đó, nhưng mẹ tôi giống như một con sư tử mẹ tức giận vậy, nhảy lên.

" Mẹ biết tên tiểu tử đó không đáng dựa dẫm mà, con lúc nào cũng không nghe, mẹ nói Tô Tư Nhụy con bị mờ mắt vì vẻ đẹp trai của nó hay là vì tiền của nó rồi? tên tiểu tử này rõ ràng là một tên chỉ biết chơi bời phụ nữ, giống như lão bố của nó vậy, mẹ ghét nhất là loại người này. Con nói nó tốt với con, xem trọng con, lại còn tặng này tặng nọ cho con, bây giờ thì thế nào, người ta ăn sơn hào hải vị quen rồi chẳng qua là thấy cỏ dại như con lạ miệng một chút mà thôi, con còn cho rằng mình là kiến mà biến thành phượng hoàng sao? Con đừng có quay về đó nữa, ở thành phố H mà sống đi, cắt đứt quan hệ với thằng đó đi, mẹ không thể để con bị thằng đó chơi bời, dù cho con không tìm được việc, mẹ và bố con cũng nuôi sống được con, dựa vào tiền lương hưu của bố mẹ, bố cũng cũng đói nhưng không chết. Con còn muốn ăn sơn hào hải vị với nó nữa không? Mẹ khuyên còn đừng hư vinh như thế." Mẹ tôi lần đầu tiên lớn tiếng hét lên như thế.

Bố tôi và ông bà nội tôi cũng nghe thấy, họ không biết đã xảy ra việc gì, đều chạy vội vào phòng của tôi, mẹ tôi đưa những bức ảnh Lạc Mộ Thâm và tiểu thư nhà giàu đó cho bố và ông bà nội tôi xem, họ đều trợn mắt nhìn, cũng tức điên lên, đặc biệt là bà tôi, bà là người yêu thường tôi nhất, tức đến nỗi bệnh tim lại tái phát rồi, bố tôi suýt phải gọi cấp cứu 120.

" Nhụy Nhụy, con đừng quay về đó nữa, con quay về đó làm gì chứ? Con không biết xấu hổ sao? Bố đã nói loại người đó người bình thường như chúng ta không thể chạm vào, con nghĩ rằng người ta sẽ lấy con sao, người ta chỉ là chơi đùa con thôi." Bố tôi cũng kích động nói, " Ngày mai, tôi sẽ đi nhờ người, xem có thể sắp xếp được cho Nhụy Nhụy một công việc không."

Ông bà tôi cũng ra sức khuyên nhủ tôi.

Tôi không biết phải nói gì nữa, đầu tôi giờ là một mảng trống rỗng, chỉ biết khóc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro