Chap 10. Thiệp Này Đã Cùng Nhau Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp mặt hôm ấy, họ đã chính thức trở thành bạn bè thân thiết. Cuối tuần này họ đã hẹn cùng gặp nhau đi mua phụ kiện để trang trí nhà cửa nhân dịp Giáng Sinh sắp đến. Điểm hẹn cũng không đâu xa lạ, đó chính là ngay trước cửa tiệm hoa quen thuộc.

Tom đứng trước cửa tiệm cùng với một nhành hoa cúc vạn thọ trên tay, dáng người cao ráo cùng với gương mặt điển trai nên được rất nhiều người chú ý. Chiếc áo dạ dài đen được Tom khoác lên khiến cho sự tinh tế của anh bổng nhiên lộ hết ra bên ngoài, phía trong là chiếc áo len cổ lọ màu trắng. Quần tây đen phối theo càng khiến anh trở nên lịch lãm, và đương nhiên "đóng thùng" là điều khá quan trọng.

Tom nhìn vào bông hoa mình đang níu giữ trên tay, khẽ mỉm cười nhẹ nhưng không rõ lý do vì sao. Đứng chờ một lúc cuối cùng anh cũng đã thấy Shawn đi trên con đường quen thuộc mà cậu vẫn thường hay đi qua. Chiếc áo len lấy tông chính là màu trắng nhưng những đường kẻ sọc có những màu sắc khác nhau, chúng khá to làm cho người nhìn cảm thấy cậu ấy khá dễ thương . Tiếp theo nó là chiếc khăn cùng chất liệu có màu đỏ thẫm được cậu quấn chắc chắn xung quanh cổ. Quần dickies ống rộng màu xám xanh đương nhiên là một lựa chọn thích hợp. Giày bata trắng làm cậu càng dễ thương hơn nữa. Tom nhìn cậu từ xa đang tiến lại, ấn tượng của anh chỉ là một cục bông di động. Một nụ cười thật tươi đến từ phía Shawn đang hướng thẳng đến anh. Ngơ ngẩn một lúc anh mới có thể tỉnh lại được với thực tại.

Điều quan trọng Tom cần thực hiện ngay sau khi Shawn nói chào là anh cần phải đưa nhành hoa kia cho người ta. Khi bông hoa màu vàng cam được trao tặng, Shawn bỗng nhiên thấy má mình nóng lên và đương nhiên Tom cũng không phải ngoại lệ. Hai người nhìn nhau, cậu đón nhận lấy nhành hoa ấy và khẽ nói.

"Cảm ơn anh nhé, hoa đẹp lắm ạ".

Tom nghe thấy những câu chữ được Shawn thốt ra sao lòng anh bổng vui sướng thế này.

"Tôi tự gieo hạt và trồng nó đấy, vì tôi trồng sớm hơn mùa của nó nên nó bổng nhiên hôm nay tôi thấy nó đang khoe sắt ở vườn sau nhà"_Lời nói chân thành của anh cất lên khiến cho Shawn cũng vui vẻ mà mĩm cười.

Thật ra hoa anh trồng đột nhiên hôm nay lại nở là chuyện có thật bởi vì anh đã nổ lực trồng nó, nhưng nó còn chưa kịp đón nắng vàng từ trời xanh thì Tom đã lấy kéo cắt nó đi rồi. Vì anh muốn tặng thứ mình hao tâm tốn sức, hết mực chăm sóc cho người mà mình gọi là bạn. Sự tử tế trong anh là như thế đấy cho nên nó chỉ có duy nhất một nhành, không thể có nhiều hơn được vì những nhành hoa còn lại anh trồng chỉ mới kết nụ mà thôi. Món quà tuy không có giá trị cao nhưng giá trị tinh thần thì thật sự rất cao. Anh mong rằng Shawn sẽ hiểu được tâm huyết của anh dành cho loài hoa này là như thế nào và việc mà bông hoa đầu tiên trong cuộc đời anh tự nuôi lớn thành công đều dành cả cho cậu...

Họ bắt đầu đi dạo quanh khu này, không khí Giáng Sinh thật náo nhiệt biết bao, lạnh lẽo đến nỗi nói chuyện khẽ cũng có một làng khói phả ra. Tom nhìn vào các cửa tiệm mình đã lướt qua vô số lần trước đó, anh thích thú mà cứ nhìn vào trong ấy mãi thôi.

Shawn và Tom đi xung quanh một lúc thì đột nhiên dừng lại tại một cửa tiệm cũ kĩ, trước tiệm cũng chẳng treo bảng chỉ để hai chữ "mời vào"_Nhìn cũng khá đặc biệt và thu hút bởi những người có tính cách kì lạ như Shawn. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào khi đã đứng ngay trước cửa. Ánh sáng màu vàng cam nhẹ đột nhiên soi sáng ánh mắt của cậu, anh cũng bước theo sau và cả hai đều hướng mắt về cây thông noel rất to được đặt nổi bật thuận tiện với tầm mắt vừa bước vào cửa tiệm. Một không gian huyền ảo như lạc vào một sứ sở xinh đẹp nào đó, khắp nơi đều là những ánh đèn nhỏ nhắn đang tỏa sáng. Huyền ảo và diệu kì. Hai người họ bước vào trong và một ông lão ra chào đón họ,quan sát thật kĩ lưỡng họ nhìn thấy những quả châu đầy đủ màu sắc khác nhau được trưng bày khá tỉ mĩ trên kệ tủ kính. Những phụ kiện khác về Giáng Sinh cũng được bày ra khắp phòng.

Ông lão ấy thân thiện và niềm nở mời họ vào trong và khẽ nói.

"Cho tôi hỏi, hai cậu trai đến đây để làm gì vậy ạ."

Tom và Shawn quay mặt đối diện nhau, hai người nhìn nhau rồi Tom nói.

"Bọn cháu thấy khá tò mò vì cửa tiệm của bác nó khá đặc biệt nên vào đây xem thử ạ. Đúng lúc bọn cháu cũng muốn mua một vài thứ để trang trí nhà cửa."

Đột nhiên ông lão mỉm cười và nói.

"Cửa tiệm này đã lâu lắm rồi mới có những vị khách trẻ tuổi như thế này ghé vào đây, xem như cũng là một cái duyên khi hai cậu có thể tiềm thấy nơi này. Ở nơi này có một luật lệ đấy nhé, trước khi mua hàng ở đây hai người đi chung với nhau sẽ phải xem nhau như một cặp đôi thật sự dù họ có bất cứ mối quan hệ gì, điều này làm cho món đồ mà họ cùng nhau mua có một ý nghĩa nhất định và đương nhiên nếu cùng chung huyết thống thì lách luật cũng ổn. Nếu hai cậu không thích thì cũng có thể rời đi ngay bây giờ."

Anh và cậu chỉ cảm thấy những lời ông ấy nói có một chút vô lý, tại sao khi mua hàng ở đây phải nhất thiết trở thành một cặp đôi chứ ? Hai người họ đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng rồi Shawn lại níu vạt áo khoác của Tom,có cái gì đó làm cho cậu chú ý mà không thể rời mắt được. Một quả châu màu đỏ thẩm, rực sáng được đặt trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, nó đã ở ngay đó tự bao giờ nhưng đến thời khắc chủ chốt này nó mới rực sáng lên.

Shawn nhìn ông lão rồi khẽ nói. "Ông ơi, cháu muốn mua quả châu kia ạ. Cháu và anh này là một cặp, ông bán cho cháu có được không ạ."

Tom mở trừng mắt nhìn Shawn còn cậu thì vòng tay ra sau lưng anh mà nhéo "nhẹ" khiến anh nhảy dựng lên.

Ông lão nói. "Nếu đã như vậy thì hai người hãy kí vào đây."_ Nói rồi ông đưa ra một tấm thiệp, trên đó ghi rằng : 'Gửi Cho Tôi Ở Tương Lai'

Tom thấy khó hiểu vì cách buôn bán khác thường này của ông lão, nên anh hỏi. "Đây là gì vậy ạ, chắc không phải là hợp đồng mua bán đâu phải không bác nhỉ."_Nói rồi anh vừa cười vừa nhìn ông ấy.

"Đây không phải hợp đồng gì đâu, chỉ là một tấm thiệp thôi. 5 năm sau nó vẫn sẽ ở đây, nếu hai người thật sự vẫn còn giữ liên lạc hoặc đã trở thành một cặp đôi chân chính thì sẽ được nhận lại nó cùng với một món quà nho nhỏ tùy theo tình huốn."_Ông lão nói.

Tom và Shawn nhìn nhau đầy khó hiểu nhưng vì cậu muốn quả châu đỏ rực kia nên anh và cậu cùng nhau kí vào tấm thiệp ấy. Một tấm thiệp có màu xanh mint, cũng chẳng trang trí họa tiết gì nhiều chỉ vỏn vẹn một chú người tuyết đứng phía bên góc phải của tấm thiệp.

Tom cũng tự chọn cho mình một lố những thứ để trang trí vì cây thông nhà anh vẫn còn cô đơn lắm.

Shawn chỉ mua một trái châu nên cậu chọn cho nó một chiếc hợp kính có thể ngắm nó bằng mắt thường.

Hai người họ lần đầu tiên ghé một cửa tiệm có nhiều quy tắc và luật lệ như vậy nhưng dù sao đồ họ bán cũng rất đẹp và vừa túi tiền.
__________

Thoáng chốc cũng đã đến chiều. Họ quyết định sẽ dừng chân tại nhà Shawn một lúc.

"Nhà tôi khá bừa bộn, anh thông cảm cho."_ Shawn nói khi đang tra chìa khóa vào ổ. Mở cửa ra, không gian ngôi nhà dễ chịu và rộng rãi đặc biệt là cực kì sạch sẽ và gọn gàn.

Tom được Shawn đưa đến phòng khách trong nhà, ở giữa chiếc bàn đặt trong căn phòng này có một bình hoa đã khô héo từ bao giờ. Cậu nói anh không cần bận tâm đến nó và rồi liền bê nó đi mất, nhưng nhìn thoáng qua những nhành hoa ấy Tom biết chắc nó là hoa cẩm tú cầu.

Shawn nhanh chóng trở lại và đưa cho Tom một tách trà nóng anh cũng đón nhận lấy nó và rồi hệt như một bộ phim đã được biên soạn từ trước tay hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Tom vội xin lỗi nhưng Shawn cũng chẳng để ý. Và rồi thời gian cứ nhẹ trôi như những tảng mây to lớn trên bầu trời. Anh và cậu say mê nói hết những chuyện mình biết với nhau, đến khi nhận ra trời cũng đã chập chờn tối. Tom cũng tạm biệt Shawn và quay về nhà, anh còn phải bận rộn với cây thông nhà anh nữa. Trước khi anh ra khỏi nhà Shawn cũng đã nhìn thấy cậu để một nhành vạn thọ vào trong một chiếc bình nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro