Chap 11. Những Cảm Xúc Không Thể Nói Thành Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nào cũng vậy, tươi rồi lại héo, nhành vạn thọ ấy cũng vậy. Chắc hẳn mọi người vẫn nghĩ Tom không làm ở tiệm hoa thì làm gì có tiền, đúng vậy nhưng anh cũng chẳng quan tâm dù gì thì sau mùa đông thì xuân cũng đến. Không phải anh không cần tiền mà là anh còn dư, hết mùa đông anh vẫn còn. Nhưng không có nghĩa là nó còn hoài.

Tom dù đã nghỉ học nhưng anh vẫn cố nhồi nhét những kiến thức cơ bản mình còn thiếu vào đầu. Hầu hết những thứ anh học toàn bộ đều liên quan đến văn học, từ cơ bản đến những điều khó nhất anh đều học. Mặt dù không thể đoán được tương lai anh có đổi mới ? Nhưng vẫn phải cố gắng vì bây giờ có dư nhưng không thể sài một cách thoải mái, phải cố gắng đến một lúc nào đó mình muốn làm gì cũng được, muốn chết cũng còn cái của để, để mà không phải lo lắng hậu sự mình ra làm sao. Khi chết đi mình sẽ được chôn ở đất nào.

Shawn cậu vẫn chuyên tâm vào ngành cậu chọn nhưng có lúc, chỉ là có lúc cậu vẫn nghĩ liệu cậu đã chọn đúng ngành chưa, liệu cậu có đam mê nó như cậu vẫn tưởng tượng ? Chẳng bao giờ cậu ngừng cố gắn, nhưng rồi tương lai cậu lại "trôi" về đâu ? Về nơi nào. Hay là về nơi cậu chưa từng nghĩ đến. Nghĩa là sao này lỡ như cậu đi bán sách trong khi học một ngành nghề chẳng liên quan.

Cậu gần đây có một vài cảm giác kì lạ, không thể hiểu nó là gì đâu. Lẫn tránh đi nhưng rồi những suy nghĩ đó vẫn cứ liên tục dồn dập, những thứ đó làm cậu mệt. Cậu cảm thấy hạnh phúc. Một hạnh phúc chưa bao giờ cảm nhận được, chưa bao giờ. Nhưng bây giờ thì có, nó có nhưng nó chưa rõ ràng, "chưa rõ ràng". Một hạnh phúc nhỏ, một cảm giác thật vui vẻ khi suy nghĩ về Tom. Chỉ đơn gian là cảm giác như vậy. Chắc là cảm xúc nhất thời vì quá cô đơn mà tìm một nơi để giải tỏa bằng việc suy nghĩ về một người khiến mình vui.

Tom đã thích Shawn. Gặp cậu lần đầu, nụ cười của cậu đã khiến anh từ hôm ấy có một loại tình được hình thành. Anh đủ trưởng thành để gọi nó là tình yêu, Tom vui vì Shawn vẫn ghé vào tiệm thường xuyên nhưng anh cần phải quên thứ tình cảm anh tự cho là vớ vẩn này đi. Đôi lúc chỉ cần bộc lộ ra một chút là ổn rồi...

Tình cảm của một người không thể nói quên là có thể quên ngay được. Nếu không được thổ lộ chắc chắn nó sẽ ấp ủ ngày càng lớn hơn nữa, lớn đến nổi cảm thấy đau như tim mình bị hàng vạn vì sao có sức nóng đốt cháy trực tiếp, cái đau nóng rát. Vừa đau vừa nóng, vừa rát...

Shawn không làm gì anh hết, chỉ là bản thân anh tự nhận rằng mình không hợp với Shawn. Không hề. Không hề phù hợp vì khoảng cách trong xã hội cũng lớn, lớn đến mức tôi còn cảm thấy. Nhưng tình yêu nó cứ như không thể giảm xuống, không thể chán chường, và không thể rời bỏ trừ khi bạn cố quên nó. Nhưng nó cũng vẫn ở đó, chờ ngày bạn nhớ đến nó và nó sẽ quay trở lại.

Anh đã từng chán nản và buồn bã. Tìm kím một chút yên bình nên đã đi ra ngoài đứng giữa trời tuyết, rồi anh tìm thấy nơi cậu làm thêm. Một bước tiến mới lại phát triển theo ý nó, anh muốn ngăn cái tình cảm chết tiệt này nhưng anh thề rằng anh không thể buôn được nữa... Cậu thật tài giỏi, chỉ mất ba tháng để chiếm trọn trái tim anh. Anh dám chắc cậu không hề có cảm giác gì với anh. Không hề. Chỉ xem anh là bạn thôi. Là bạn thôi cũng tốt, tốt đến mức đau lòng. Sau ngày hôm đó, dù là đàn ông nhưng anh vẫn khóc, nức nở vào chiếc gối của mình. Dù đã trưởng thành nhưng anh không có thời gian cho chuyện yêu đương nên đến tận bây giờ anh mới biết được. Đơn phương cũng tốt nhưng vì thế nên tim anh hơi đau.

Vào buổi hẹn đầu tiên của hai người. Anh đã rất bất ngờ vì cậu muốn quả châu kia đến mức muốn anh kí vào tấm thiệp chứng tỏ họ là một cặp. Chỉ có Chúa mới biết trong lòng anh vui sướng đến thế nào khi đặt bút kí vào. Dù chỉ là một sự giả tạo. Anh yêu cậu nên đã gieo hạt mầm cúc vạn thọ, vẫn nghĩ sẽ chẳng có cơ hội để tặng cậu nhưng cuối cùng nó vẫn được trao đến tận tay người ấy. Anh thật sự yêu cậu.

Công việc, chuyện học hành, tình yêu khiến anh mệt nhoài khi nghĩ đến. Nhưng đến hết đông anh mới làm lại công việc của mình. Mặt dù mệt nhưng có những lúc anh nghĩ đến Shawn cũng cảm nhận được một chút vui vẻ. Cũng có lúc đau lắm nhưng anh vẫn cố, anh có cuộc sống của riêng anh và cậu cũng vậy, không thể gặp mặt thường xuyên được.

Shawn có cảm thấy như vậy không ? Không. Tình cảm cậu chỉ vừa được hình thành thôi. Không sâu lắng, không lụy, không bất ổn, vẫn lặng như biển khi không có gió. Nó chưa được hình thành quá nhiều nhưng nó có. Có lẽ cậu cảm thấy nhẹ nhỏm hơn anh nhiều vì không cần suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm. Nhưng cậu vẫn có nỗi đau của mình. Dường như gia đình cậu không thể để cậu yên, họ không hiểu cậu..không hề hiểu gì về con người cậu.

Mỗi người đều có nỗi buồn riêng nhưng nỗi đau thì vẫn bằng nhau. Chắc là bằng nhau vì ai cũng bị đả kích lớn về tâm lý, không hề buôn tha cái gọi là sự tiêu cực không thể buôn bỏ ai trong tất cả chúng ta. Tất cả...

Hai người chỉ vui khi ở cạnh nhau. Chỉ có thể cảm nhận được điều đó khi hai trái tim họ khẽ vẫy tay chào nhau.

Sự chà đạp về mặt cảm xúc, từ chính người thân của cậu khiến cậu đau đến mức chẳng muốn tiếp nhận một thứ cảm xúc mới. Nhưng nó vẫn len lói trong tim cậu, chờ ngày cậu tin tưởng anh mà nhẹ nhàng trổi dậy vì dường như nó cảm nhận được cậu đã bị tổn thương, một vết thương vẫn đang lành nhưng chưa lành hẳn. Vẫn rỉ máu vào mọi ngày nên nó không ép cậu đón nhận nó thật nhanh. Cứ từ từ thôi...cậu sẽ tiếp nhận chậm rãi nhưng cũng biết nó. Cậu cũng có cảm giác với anh mà.
__________

Hai người ngày thường vẫn nhắn tin đều đặn. Không câu "Cậu ngủ có ngon không ?" Thì lại là câu "Anh ăn sáng chưa vậy ?" Dường như họ đã sống mà lúc nào cũng có nhau, vậy nên lễ Giáng Sinh họ cũng ở bên nhau.

Vào ngày 24/12/ họ đã cùng nhau đi ăn, đi ngắm những cây thông được trang trí quanh khu mà Tom sống. Họ xem pháo hoa cùng nhau. Trao nhau cái ôm tình bạn ấm áp và cuối cùng dừng chân tại nhà Tom... Anh cũng chỉ ở một mình, ba anh thì lại có một ngôi nhà khác. Sạch sẽ và gọn gàng như nhà Shawn vậy. Cậu sẽ ngủ lại để cùng đón bình minh cùng anh vì nhà anh có khung cửa sổ to, có thể nhìn ngắm bầu trời thỏa thích. Cậu được anh gọi lên nằm trên giường, anh sẽ nhường chiếc giường của mình cho cậu nhưng cậu không đồng ý. Nhưng rồi cậu sợ không ngủ được vì phòng anh tối quá nên cậu gọi anh dậy, đổi chổ cho cậu. Nhưng khác với sự tưởng tượng của Tom, cậu vẫn muốn anh nằm đấy vì giường anh khá to. Chỉ cần chừa chổ một chút để cậu nằm. Anh không đồng ý nhưng Shawn nói cậu sợ, anh vẫn phải nằm đấy nhưng gần như bất động. Cậu nằm một khoảng vừa. Vừa đủ để Tom có thể ngửi được mùi hương từ trên người cậu. Ngọt ngào, một mùi hương thoang thoảng mùi oải hương.

Tom đỏ hết mặt nhưng trong bóng tối thì không ai thấy cả, để ý một chút thì Shawn cũng đã ngủ. Có vẻ cậu sợ thật nhưng với anh thì cậu không hề phòng bị. Anh đưa tay mình lên sợ nhẹ vào đầu cậu, vào mái tóc mượt mà nhưng vẫn tỏa ra một mùi thơm dịu của bạc hà. Đột nhiên cậu sát lại anh hơn một chút, sau đó thản nhiên đưa tay vòng qua người anh, ôm anh vào lòng. Nhưng thật ra cậu bé nhỏ đến nổi lọt thỏm vào lòng anh. Tom liền trở mình, không để xác thịt chạm vào nhau nhiều như vậy. Được một lúc lâu anh bước xuống giường mình, ngồi đó không làm gì. Nhìn vào vô định.
__________

Bình minh ló dạng, chiếu vào tấm rèm cửa màu xám đậm nhà Tom. Tom gọi cậu dậy, để nhìn ngắm nó. Và khi cậu dậy, nhìn vào Tom cậu đã giật mình. Hai hốc mắt anh đen ngòm, không hề tạo nên sức sống.

"Đêm qua anh không ngủ, đúng không ?" Shawn hỏi.

"Ừm."_Tom trả lời cậu ngắn gọn nhưng dễ hiểu.

Một bầu trời rực sáng một màu vàng nhạt, pha chút xanh biển lợt. Cảnh đẹp đến nỗi Tom và Shawn cứ ngồi nhìn theo nó như vậy đến khi mặt trời lên hẳn.

Yêu mới 3 tháng làm sao đau ? Nhưng đau vì nó không đúng mực, không đúng với giới tính, không đúng với anh, không đúng với cậu. Không đúng...

Bộc phát nhanh lắm, cái tình cảm chết tiệt này. Nên mới đau nhanh như vậy. Thêm vào đó biết chính xác rằng mình không thể chạm đến, không thể. Nhưng tại sao không thể ? Vì anh nghĩ như thế. Lộn xộn hết cả lên, như đồ ngốc vậy.

Hai người đương nhiên ăn sáng cùng nhau, Tom đương nhiên là người chuẩn bị. Sống độc thân nên tài nấu nướng của anh cũng siêu lắm.

Hai chiếc bánh sandwich được anh trang trí cẩn thận và cắt đôi ra. Một chiếc của anh, một chiếc của cậu.

"Ngon quá."_Đó là từ Shawn nói sao khi thử miếng đầu tiên.

"Tôi không đùa đâu."_Đó là câu tiếp theo.

"Tôi cảm ơn, vì làm theo khẩu vị của mình nên tôi không chắc cậu có cảm thấy ngon miệng."_Tom nói.

"Vậy thì tôi và anh có cùng khẩu vị."_Shawn nói.

Tom chỉ cười nhạt vờ như không quan tâm và Shawn cũng vậy.

Ăn sáng xong Shawn cũng chào anh và ra về. Dường như cậu cảm nhận được một chút gì đó từ anh nhưng cũng không để tâm lắm. Shawn vô tư quá. Đây là một lời chỉ trít.

Tom trở lại dọn dẹp mọi thứ, trên giường vẫn những nét nhàu nhĩ cùng một mùi hương thoang thoảng. Mùi này như mùi hoa oải hương nhưng nhẹ hơn, lâu lâu chỉ thoảng ra một chút. Anh biết nó từ đâu ra, đi lại chiếc giường anh cầm tấm chăn của mình hất lên. Một mùi hường ngọt ngào tỏa ra khắp phòng, đủ để Tom đứng lặng người một chút. Đột nhiên anh buông thỏng người, ngã mình nằm úp xuống chiếc nệm êm ái của mình, tấm chăn có mùi của cậu và của anh. Dường như nó hòa quyện đủ để Tom dù ngượn nhưng vẫn rút mặt vào.

Cho dù như thế nào đi nữa thì anh vẫn phải chợp mắt một chút. Đêm qua anh cũng đã mệt lắm rồi.
___________

Shawn đang đi về thì tuyết đột nhiên rơi. Cậu dừng lại một chút, mặt đường vẫn có rất nhiều người qua lại. Có người bung dù che đi những bông tuyết từ trên trời đáp xuống, có người cũng đứng nhìn lên bầu trời giống như cậu vậy. Hít vào một hơi khí lạnh nhưng trong lành, cậu cảm thấy sảng khoái đến lạ. Tiếp tục con đường của mình, cậu lại bước tiếp để trở về.

Về đến nơi. Cậu tra khóa vào mở cửa. Bước vào trong cậu cất đi chiếc túi mình vẫn đang cầm. Đi vào trong bếp, rửa tay, mặt và lau khô đi bởi chiếc khăn đặt ở đó không xa. Cậu đi vào phòng mình, nhìn vào chiếc giường trống trãi của mình và dường như biết thứ vẫn còn thiếu trên đó. Ngã mình vào chiếc nệm êm ái, cơn đau khắp lưng chợt ập đến nhưng nó như được thư giản bởi các cơ dần dần giãn ra, cảm giác ấy cũng không quá dồn dập đủ để cậu cảm thấy dễ chiệu. Cậu thừa biết tối qua anh đã làm gì, bước xuống giường vào lúc nào chỉ là cậu vẫn im lặng để cố gắng xác định anh đối với cậu là loại tình cảm gì. Cậu không ngốc đến mức không nhìn ra anh đối với cậu tốt như thế nào, và khi cái chạm tay xoa đầu cậu thì cậu đã biết chính xác nó là gì. Nhẹ nhàng và chu đáo.

Từ sau khi từ nhà Tom về, Shawn cũng dần biết loại cảm giác mà mình có được là gì rồi. Con người cậu độc đoán nhưng vẫn trong sáng. Cậu nằm xuy nghĩ và chỉ cười nhẹ. Chỉ có Tom là vẫn che giấu. Cậu đã nhận ra từ lúc nhéo anh đòi quả châu đỏ đó. Cậu đã biết chắc anh sẽ không đồng ý nhưng lạ thật...Có ai mà ký nhanh như vậy vào tờ giấy xác định mình là một cặp với một người đồng tính mới quen cách đây không lâu cơ chứ. Shawn lúc đó suy nghĩ mãi về những điều này và ngay tối ngày hôm qua, cậu đã xác định được.

Trong lòng cậu đang rất vui. Nhìn lại căn phòng, thật trống trãi. Trước đây Shawn chưa từng nghĩ như vậy. Cậu lại nhớ đến hình bóng con người hôm qua lúc nằm cạnh cậu, to lớn và thân nhiệt ấm áp. Khi cậu vòng tay mình để ôm anh, rõ ràng đã nghe thấy tiếng nhịp tim đậm rất nhanh. Khi anh liền quay đi và né tránh xác thịt, cậu đã biết tâm người này rất tốt, hoàn toàn không có ý xấu với cậu. Nhưng cậu vẫn chờ anh mở lòng trước, cậu sẽ không thể hiện bất kì biểu hiện gì vì trong lòng cậu vẫn có một chút lo lắng.

Cậu nằm trên chiếc giường chỉ có một mình cậu, Shawn ngồi bật dậy và đi đến bên chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình. Lục lọi trong ngăn tủ, lấy giấy ra và thêm vào đó là vài cây bút chì ở ngăn kế và cục gôm trông đã bị mòn dũa.

Shawn bắt đầu di chuyển từng nét đầu tiên trên mặt giấy. Cậu định sẽ vẽ Tom bằng cách nhớ lại gương mặt anh trong tâm trí. Sau khi đã phát thảo được một gương mặt hoàn chỉnh, cậu trong vô thức đã vẽ một nhành hoa cài lên mái tóc anh đến khi nhận ra thì cậu lại thấy hợp đến lạ nên cậu cũng không vội xóa. Gương mặt Tom nói không chừng người khác còn ngỡ như một người mẫu ảnh hay diễn viên hollywood nào đó.

Bức tranh sau khi đã được Shawn hoàn thiện đã khiến cho tác giả của bức tranh cũng bị nó thu hút. Nét đẹp nam tính và quyến rũ, cậu cũng không thể hiểu tại sao anh lại đi làm nhân viên ở tiệm hoa và cũng không hiểu vì sao hai người lại trở thành bạn.

Bỏ bức tranh xuống, cậu ngước lên nhìn phía cửa sổ ngay trước mặt mình chợt nhận ra rèm cửa vẫn chưa được vén lên. Cậu từ từ vén nó, trong lúc đang chỉnh thì đột nhiên có một cánh hoa màu vàng cam ở đâu xuất hiện, cửa sổ cũng chẳng mở chuyện này có đôi chút lạ lẫm nhưng nhìn lại thì cánh hoa ban nãy đã biến mất. Shawn hơi khựng lại rồi đột nhiên cảnh tượng trở về một ngày hè năm cậu mười lăm tuổi, cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chính mình đang tưới nước tại vườn hoa của bố mẹ cậu. Shawn ở phiên bản này giống như hiện thực ở quá khứ mà cậu đã từng trải qua. Shawn năm mười lăm tuổi bổng quay mặt lại mỉm cười và đưa cho cậu một cánh hoa màu vàng cam. Đột nhiên có rất nhiều, rất nhiều cánh hoa bay khắp nơi và kèm theo đó là một mùi hương hoa mà cậu không biết là hoa gì. Anh không biết tại sao lại ở cùng với cậu ở tuổi mời lăm, đang đứng phía sau và choàng tay qua cổ cậu. Cậu phiên bản kia vẫn đứng im lìm tại chổ và miệng ngày càng cười hơn, không kinh dị đâu nhé thay vào đó nó rất đỗi yên bình và dễ chiệu. Cậu chợt mở mắt và nhận ra mình đang nằm gục trên bàng cùng với bức tranh của anh. Một giấc mơ mà sau khi mơ cậu cũng không hiểu gì hết, hàng tá cánh hoa cứ bay dập dìu cùng với cái ôm ngọt ngào là hai thứ cậu ghi nhớ nhất. Nghĩ lại thì...cậu đột nhiên cũng muốn ôm anh một cái thật chặt và anh cũng sẽ như vậy với cậu còn kiểu nửa vời như trong mơ Shawn cảm thấy không có cảm giác. Cậu đi ra khỏi phòng, hình như là đi rửa mặt một lần nữa để tỉnh táo. Cậu cũng chẳng để ý có một cánh hoa màu vàng cam không biết từ đâu xuất hiện đã yên vị trên vị trí nhành hoa trong bức tranh và rèm cửa đã được vén lên từ sáng ngày hôm qua.
__________

Tom bị đánh thức vì không khí đột nhiên lạnh hơn rất nhiều. Anh vội bật điều hòa lên và lấy chiếc điện thoại của mình để xem giờ, ba giờ chiều. Anh thật sự đã đánh một giấc dài, Tom cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng vẫn còn vươn vấn lại căn phòng này khiến cho anh ngủ ngon hơn, hoặc có thể là do anh mệt nên ngủ sâu hơn thôi.

Kiểm tra tin nhắn thì có một tin làm anh chú ý. Tin này được gửi bởi bạn anh là David, đọc xong tin Tom cũng nhẹ nhàng bấm vào chữ "block". Bỏ điện thoại xuống và ngồi bật dậy để đi rửa mặt, xong hết mọi thứ anh lại quay vào phòng cởi chiếc áo mình đang mặc ra, thân hình rắn chắc cũng chợt hiện lên. Lấy trong tủ đồ của mình một chiếc áo len dày cộm màu nâu, anh không vội mặc mà cũng từ từ cởi chiếc quần mình ra một thể. Vì từ tối qua đến giờ đồ anh mặc rất mỏng. Chỉ có quần lót anh chưa cởi nhưng khi anh bước vào nhà tắm riêng trong phòng thì chiếc quần cũng đã được bay ra chiếc sọt gần đó và đương nhiên bộ đồ lúc nãy anh mặc cũng được đáp vào chiếc rổ đó một cách chính xác. Anh mở nước ấm tại vòi hoa sen, hơi ấm bốc lên tạo thành những làn khói mờ mịt. Thân hình cường trán to lớn khiến ai có cơ hội nhìn vào chắc cũng sẽ đỏ mặt vì ngượn. Lấy tay vuốt tóc lên và sau đó là tiến hành vào việc tắm rửa của anh ấy.

Sau khi bước ra thì anh cũng chỉ quấn khăn ngang eo vì nơi này là nhà của anh nên anh có không mặc gì cũng không ai ngó vào mà la hét. Anh ra vẻ vậy thôi chứ tiết trời đang rất lạnh, anh cũng vội lau người và mặt quần áo vào. Chiếc quần đen dài và áo len dày cộm được anh mặc vào trông thư sinh vô cùng. Vì phải đọc nhiều sách và thường xuyên thức đêm nên anh cũng cận. Cặp kính cũng được anh đeo vào và anh đi đến phòng đọc sách của riêng anh, chọn một quyển đã được đánh dấu rất nhiều và quay trở về phòng ngồi lên giường lật sách ra và từ từ đọc nó. Bổng nhiên có một âm thanh nghe không được êm tai cho lắm vọng vào phá tan dòng xuy tưởng của anh.

"Tom Grafield, cậu mở cửa ra..."

Âm thanh không rõ là ai đang la hét nhưng Tom biết người đó là ai.

Anh đặt quyển sách xuống và đi ra mở cửa. Người kia liền nhào vào lòng anh mà ôm chặt, khóc lóc ĩ ôi nhờ Tom Giúp đỡ.

"Sao cậu chặn tớ,...cậu biết làm như vậy là ác đức lắm không hả, bạn bè có gì thì cũng phải giúp nhau chứ sao lại bơ tớ như vậy. Cái tên đẹp trai chết tiệt này sao cậu không chịu nghĩ cho người khác gì hết vậy. Tớ là bạn cậu đấy cậu biết không hả......"_Còn rất nhiều nhưng tôi không tiện nói ra vì hơi kém sang nhiều chút.

David càng ôm thì càng bị Tom đẩy ra được một chốc Tom đã dùng chân đá thẳng cậu kia ra nhưng cậu ta dai như dây thun cột tiền, dù có đau cũng nhất quyết không buôn anh ra.

David bắt đầu hét thêm một lần nữa và Tom cũng đã kịp bịp miệng cậu ta lại. Anh đi vào nhà cùng với thân xác đang đu theo người mình cứng ngắt không buôn. Cậu kia vẫn oan oan miệng mình, vừa nói vừa khóc lóc.

Sau khi đã ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách thì David cậu ấy vẫn ôm chặt lấy Tom không buôn.

"Cậu không giúp tớ thì tớ sẽ không buôn đâu."_David nói.

"Chuyện này tớ không giúp cậu được, cậu tìm người khác không phải tốt hơn à ?"_Tom nói xong người kia cũng đã kịp lấy hơi để hét tiếp.

"Nào...cậu nhỏ tiếng một chút."_Tom vừa nói vừa đưa tay xoa xoa mặt cậu ấy.

David lúc này đang ngồi dưới sàn nhà ôm eo Tom khi anh đang ngồi trên ghế.

"Cậu nhất quyết không, vậy thì tớ còn tìm được ai ? Cậu là phù hợp nhất rồi, cậu chưa có ai hết và cực kì đẹp trai nên chuyện này tớ nhờ cậu thật sự hợp lý."_David lúc này đã trèo lên ghế và nằm lên đùi Tom.

Tom xoa xoa tóc David rồi nói. "Lớn rồi mà như con nít."

David bĩu môi. "Hơn cậu chỉ một tuổi."

"Tớ phải giả làm bạn trai của cậu, vậy thì tớ sẽ được gì nào ?"_Tom tiếp tục xoa đầu cậu ấy.

David ngồi bật dậy, phấn khởi nói với Tom.
"Cậu muốn gì cũng được hết, hay là tớ mua cho cậu mười quyển sách dày như từ điển nhé."_Cậu David đã trèo hẳn lên người Tom.

Tom luồn tay qua eo David ôm nhẹ rồi đột nhiên cù lét khiến cậu ấy cười tít mắt xong lại quật cậu ấy ra sàn một cái rõ đau.

"Tớ không muốn chồng cậu xử đẹp tớ."_Câu nói dứt khoát khiến David đang ôm lưng khóc dưới sàn càng khóc to hơn.

"Tên khốn đó dám phản bội tớ đấy."_Lần này thật sự khóc thật.

Tom nhìn liền biết, vội hỏi. "Anh ta lại làm gì cậu nữa vậy ?"

Như được hỏi những thứ mình muốn trả lời nên cậu ấy vội tuôn ra một tràng thơ toàn là văn hay chữ tốt.

"Anh ta...ngày hôm qua sau khi tan làm không về nhà, tớ gọi thì không nghe máy. Sợ rằng có chuyện gì đã xảy ra nên tớ đến thẳng công ty. Sau khi đến....nhìn thấy anh ta đang tình tứ với cô thư kí điện nước đều có đủ, xong còn lấy bó hoa hồng màu vàng chóe ra tặng con nhỏ đó. Tớ thề luôn, anh ta phản bội tớ, có con nhỏ đẹp mê hồn đó rồi thì tớ cũng phải có một thằng đẹp trai rạng ngời như cậu mới vừa lòng."

David bắt đầu nức nở. "Tớ không có ngực to...cũng không son phấn điệu đà được, càng không thể sinh con cho anh ấy..."

Tom liền vội ôm David vào lòng mình sau khi nghe hết nội dung câu chuyện.

"Ngoan nào, hôm nay cậu ở lại đây nhé ? Tớ và cậu sẽ cùng trò chuyện."_Nói rồi Tom bế David lên, đi lại chiếc ghế sofa đã bị bỏ dỡ khi lúc nãy anh hất cậu ấy ra.

David nằm gối đầu lên đùi Tom trông rất êm ái.

"Tớ sẽ giúp cậu, vì chồng cậu không nhớ tớ là ai cho nên cũng tiện cho cậu."_Tom nói, tay lau nước mắt cho David.

David gật nhẹ đầu rồi ôm tay Tom và dần dần ngủ. Tom bế David vào phòng ngủ dành cho khách sau đó cũng ngồi trong phòng ấy đọc sách.

Tom và David thân nhau như vậy bởi vì họ đã khổ cực cùng nhau từ lúc sống chết do Trời quyết định. Khổ cùng nhau, nương tựa cùng nhau nên làm gì cũng có nhau. Những cử chỉ dù có thân mật đến đâu cũng không hề cảm thấy ngượn ngùn, bởi vì họ coi nhau như người thân vậy. Cũng không hề có chút tình cảm yêu đương gì. Chổ nào cần thấy cũng đã thấy rồi, chỉ là không phải thứ tình cảm rắc rối như tình yêu nên không phát sinh gì thêm nữa.
__________

Shawn hơi đói nên đã tự làm cho mình một bát ngũ cốc, mặc dù trời đã gần tối nhưng hình như nó cũng không tối lắm. Sau khi ăn xong cậu lấy chiếc áo khoát dày cộm và vội đi đến thư viện gần nhà. Học mĩ thật nhưng rất nhiều thứ cần học, không chỉ riêng việc vẽ vời mà còn học nhiều thứ nữa nên cậu thường đến thư viện tìm hiểu.

--- Thoáng chốc cũng đã vào nữa đêm. Shawn thong thả đi về nhà khi trên con đường quen thuộc không còn những bóng người. Tuyết lúc sáng rơi đã khiến con đường có phần trơn trượt. Cậu vừa đi vừa nhìn ngắm những điều nhỏ nhặt nhất. Luồn khí lạnh đã làm cho đầu mũi cậu có chút đau, đưa bàn tay phải mình lên khẽ chạm vào mũi. Mũi đột nhiên biết mình đang hoạt động liền ngưng lại. Khoang miệng Shawn cảm thất bức bối nên đã thở dài một hơi, một luồn khói trắng bay ra. Cậu đứng yên tại một chổ, nhìn lên bầu trời và chợt cho lại lại vào trong túi áo. Mây đã tan hết và hiện tại chỉ còn lại những vần sao nho nhỏ lắp lánh ánh sáng kì lạ. Cậu vẫn đứng im tại chổ không nhút nhít và chợt mỉm cười với chính những gì mình đang nhìn thấy. Đột nhiên cậu thấy lòng mình trống vắng đến lạ, thanh thản mà cũng thật nhẹ lòng. Một giọt nước mắt khẽ chảy xuống, yên bình đến mức xúc động...mà cũng cô đơn đến lạ..

Cậu sau khi về nhà đã vội vào phòng mình mà chìm vào giất ngủ. Có một người nói cho tôi biết rằng khi chúng ta có chuyện buồn thì sẽ rất dễ buồn ngủ...
__________

David sau khi ngủ thức dậy thì trời cũng đã tối. Nhìn thấy Tom vẫn ngồi bên cạnh mình đọc sách cậu ấy liền nói.

"Ước gì thời gian có thể quay lại..."

Tom hơi giật mình, vội tháo kính ra. "Cậu dậy rồi à, có cảm thấy đói không ?"

David mỉm cười và gật nhẹ đầu. Hai người cùng nhau đi ra phòng bếp. David thì cần rữa mặt còn Tom thì phải nấu ăn.

"Tớ làm spaghetti cho cậu nhé ?"_Tom nhìn David và hỏi.

Cậu ấy cũng chỉ gật nhẹ đầu một lần nữa. Sau khi rữa xong lại quay vào phòng khách nơi đặt chiếc túi lúc nãy cậu ấy để ở đó. Cậu lấy ra một bó hoa hồng màu vàng đậm và đem đến chổ Tom. David tìm kím một chiếc bình phù hợp với những bông hoa rực rỡ kia. Sau khi đã cho vào bình và đổ nước David đã đem nó đặt vào bàn ăn.

Tom cũng không nói gì. Sau khi làm xong đồ ăn hai người cùng nhau ngồi lại ăn tối. Họ đi khắp nơi bôn ba làm việc, sau cùng cảm thấy cô đơn mà tìm gặp lại nhau. Đau lòng vì tình yêu. Đóa hoa hồng vàng mà David tặng cho Tom mang ý nghĩa rất sâu xa. Nó tượng trưng cho một tình bạn chân thành, không vụng lợi và toan tính. Còn đối với tình yêu khi tặng cho nhau là gì David cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro