chap 3. Cái Chạm Tay Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hoa năm nay nở thật chậm nhưng màu sắc lại có vẻ đậm đặc hơn những mùa khác, mùa hoa năm nay hai người gặp gỡ, mùa hoa năm nay thật đẹp...

Sau khi ra về tại tiệm hoa, Shawn đã đi thẳng một mạch về nhà, bước đi vội vã sợ lỡ chuyến tàu, chạy trên con đường đã dần tối shawn ngửi thấy một mùi hoa nhẹ nhàng, hương thơm tỏa ra từ bó hoa nhỏ nhắn trên tay cậu, một mùi hương hăng hăng nhưng vẫn khá dễ chịu.

__________

Buổi sáng tinh mơ chào đón một ngày mới lại bắt đầu, Tom hôm nay đi thăm mẹ mình, mang cho mẹ một đóa tulip vàng nhạt, ông trời có vẻ rất thích mẹ anh nên mới mang bà đi thật sớm như vậy.

Màu vàng của nắng soi sáng mọi vật, còn màu vàng nhạt của hoa tulip lại khiến cho người ta thổn thức biết bao nhiêu..Tom nhớ mẹ lắm nhưng gặp bà là điều không thể. Đứng khắm khí trời ở khu nghĩa địa cũng không phải là ý tốt gì nên anh chỉ ghé qua chốc lát rồi cũng vội vàng rời đi.

Cho dù một người nào đó đã nằm xuống trước những nắm mồ kia nhưng người còn đi được thì vẫn cứ phải bước tiếp trên con đường của riêng mình.

Buổi sáng của Tom nhanh chóng trôi qua đi, anh đi đến tiệm hoa để làm việc như thường ngày. Hôm nay có chút khác biệt hơn mọi ngày, vừa vào đến cửa tiệm đã thấy có một chàng trai trông hơi quen thuộc đang nhìn ngắm từng loại hoa được trưng bày trong cửa tiệm. Chàng trai nhẹ quay người lại,bắt gặp ánh mắt mắt của người đối diện,khẽ giật mình trong chốc lát.

"Chào buổi sáng, anh lấy giúp tôi vài nhành tulip nhé"_Shawn cất tiếng trước, Tom có vẻ hơi giật mình, sao lại trùng hợp như thế được chứ..

"Vâng, cậu đợi tôi một lát"_Tom đáp, nhẹ nhàng đi lại chổ treo tập dày, lấy một chiếc màu nâu quen thuộc vào mặc vào.

"Cái tiệm nhỏ như thế này mà vẫn có mĩ nam ghé thăm qua nhỉ"_Tom nói đùa một chút.

Shawn khá bất ngờ vì trông Tom khó gần nhưng hơn tính cách của anh. "Ấy, tôi làm gì mà đạt được đến mức mĩ nam cơ chứ"_Cậu cũng đùa một chút với Tom.

"Haha...tôi không đùa đâu đấy"_Tom đáp, nhìn những nhành hoa tulip tươi sáng trên tay anh bỗng nhớ ra một điều gì đó.

"Cậu có muốn tự tay bó thành đóa không, lần trước tôi quên hỏi cậu vì ở đây chúng tôi ngầm tính phí khi bó"_Anh nói với sự chân thật của mình.

"Ồ, may là anh nói với tôi đấy nhé, tôi chưa thử làm lần nào không chắc mình sẽ thực hiện được" _ Shawn nói, cậu quả thực không chắc với bản thân mình cho lắm về khoảng này.

"Vậy tôi sẽ hướng dẫn cho cậu, có được hay không đây thưa cậu"_Tom mang theo hết những lời nói của căn bệnh nghề nghiệp trầm trọng để phô trương ra cho Shawn thấy.

Shawn khẽ khàng đồng ý vì Tom đã mang ra sẵn hết dụng cụ cần thiết. Anh đứng từ phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ấy mà hướng dẫn, từng chi tiết đều được hướng dẫn một cách gọn lẹ.

Những cánh hoa được cả hay người mân mê và chỉnh sửa lại một cách kĩ càng. Shawn bắt đầu lên tiếng để phá bỏ hết sự yên lặng.

"Hoa dễ bó như vậy lần đầu tôi mới biết đấy"_Shawn nói

"Tập dần rồi sẽ quen thôi, nếu cậu thích hoa thì nơi này là dành cho cậu"_Tom nói.

Không khí trong tiệm hoa có chút ngượn ngùng khi tay Tom khẽ chạm vào lòng bàn tay của Shawn, cái dáng vẻ bối rối của Tom đã làm Shawn vui vẻ bật cười, không khí trở nên thoải mái hơn hẳn.

"Của cậu là 16$ đô"_Tom nói.

"Đây! Lần sau tôi sẽ đến, anh sẽ lại hướng dẫn tôi chứ?"_Shawn hỏi Tom.

"Nếu cậu vẫn đồng ý cho tôi chạm vào tay cậu thì điều đó là có thể" Tom trêu Shawn một lúc rồi hai người cũng tạm biệt nhau.

Buổi sáng hôm ấy đã kết thúc trong sự ngọt ngào như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro