chap 4. Bốn Nhành Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới, Shawn thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, không sao quên được hôm qua đã có người cầm tay, hướng dẫn mình bó từng nhành tulip, những nhành tulip đang yên vị trên chiếc bình nhỏ nhắn được đặt nơi bàng ở phòng khách nhà Shawn, chúng cứ yên ắng mà khoe sắc cho cả căn phòng gọn gàng. Hôm nay chắc cũng sẽ đến đấy, không biết ở nơi ấy đã có gì thu hút anh chàng đến như vậy...

Căn nhà của Shawn tuy hơi nhỏ nhưng nhìn ấm cúng vô cùng, mặt dù chỉ có một người sống. Vệ sinh cá nhân là một việc nên làm, ra khỏi nhà cùng với bộ quần áo đã được thay mới, sấp giấy dày cộm và hàng tá những đồ dùng dành cho việc vẽ vời đều được Shawn đem theo tất thải. Đến trường với tâm trạng khá tốt cùng với khí trời trong lành, mát mẻ khiến Shawn yêu đời hơn hẳn.

Khi phải đến giờ ra về thì cơ thể Shawn đã mệt mỏi vì phải vẽ cả một ngày, nhém quên đi tiệm hoa kia trong đầu, đi trên con đường hơi vắng nhưng nhiều nhà để đến cái tiệm có một người trông khá tử tế kia.

'Cạch..' Tiếng mở cửa tiệm vọng ra từ bên trong, cánh cửa được Shawn từ từ mở ra, một mùi hương hẹ nhàng của tất cả các loại hoa trong tiệm hòa quyện thành một, dễ chịu đến mức thoải mái.

Tom vừa nhìn thấy Shawn liền nói "Sao hôm nay cậu đến trễ thế, ngày mai đến cũng đâu muộn".

Shawn nhìn Tom mỉm cười nhẹ nhàng khẽ khàng nói " Tôi chỉ là hơi bận một chút thôi, anh lo lắng cho tôi đấy à" Shawn đáp và dần di chuyển ánh nhìn của mình vào những Bông hoa hướng dương đang để trên kệ.

Tom nhìn thấy được ý muốn của Shawn qua ánh mắt, hướng dương rực rỡ trên chiếc kệ kia hoàn toàn lọt sâu vào trong mắt Shawn. "Hôm nay là hướng dương có phải không ? Tôi thấy được sự đê mê nó của cậu kia kìa." Tom vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy một nhành hướng dương xuống.

Shawn khẽ gật nhẹ đầu, quả thật những bông hoa hướng dương to khỏe khiến cậu không khỏi mà thích thú. "Anh lấy giúp tôi ít hoa ấy nhé, tôi sẽ tự mình bó lại,chỉ bốn nhành thôi là được rồi". Số bốn là số không đẹp nhưng khi hướng dương có bốn bông thì đó lại tượng trưng cho một tình yêu nhí nhảnh và trường thọ.

Lấy từ trên kệ ra bốn nhành hoa cùng với một số dụng cụ để bó chúng lại Tom mới khẽ lên tiếng. "Hoa to thế này khó mà bó lắm đấy nhé, nếu cậu cần đến sự trợ giúp của tôi thì tôi rất sẵn lòng"... Tuy anh chỉ đùa một chút cho vui nhưng trong lời nói ấy lại có một chút gì đó thật lòng.

Shawn hơi bất ngờ trước lời nói của Tom "Nếu được đặc ân như thế một lần nữa thì tôi làm sao có thể từ chối được chứ"_Cậu vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của anh như đang chờ đợi một sự chuyển động nhỏ nhất trên cơ mặt của người kia.

Tom cười tươi khi cậu chỉ vừa dức câu " Bàn tay ngọc ngà của chàng thư sinh cầm bút đấy nhé, tôi có thể nắm lấy nó tận hai lần"

Shawn nói lại " Tay tôi nào đâu quý giá đến như thế".

"Cậu đừng hạ thấp bản thân như vậy chứ"_ Tom khẽ đến phía sau Shawn, nắm lấy tay anh chàng "Huống hồ gì nó trông cũng rất xinh đẹp" khẽ nói và chạm tay, bàn tay Tom ấm áp thật khiến cho Shawn hơi ngượn rồi.

Bó xong một đóa hoa đó cũng đã đến lúc ra về, Shawn khẽ vẫy tay khi đã ra khỏi tiệm, chàng trai trong cửa tiệm đã làm cho Shawn có một phần nào vui vẻ.

Bác Michael nhìn thấy Tom đã quá giờ làm nhưng vẫn còn trong tiệm liền hỏi "Cháu chưa về à"_Bác Michael khẽ nói vọng ra từ phía sau Tom.

"Bây giờ cháu mới về đây ạ, có một vị khách đặc biệt vừa mới ghé vào cửa tiệm này"_Tom trả lời bác xong cũng tạm biệt bác ra về...

Ngày hôm nay kết thúc khá tuyệt đối với hai bạn trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro