Chương 01: Tình Bạn Bị Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 5 năm trước:

"Chiếc điện thoại này minh chứng cho tình bạn của chúng ta."

Tôi là Kanzaki Hiroshi, hiện tại tôi đang 12 tuổi, đang sống chung với em gái có tên là Kanzaki Rin, vì bố mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn, nên hiện tại hai anh em chúng tôi phải sống nhờ vào chính phủ. Tôi có một người dì hiện tại đang làm việc ở bên Mỹ, vì một vài lý do công việc gì đó của dì, nên dì tôi rất ít khi về thăm chúng tôi, dì sẽ thường gửi rất nhiều tiền về để hai anh em có thể thoải mái mua sắm, chúng tôi vừa được chính phủ cung cấp tiền, nhà và miễn đóng thuế tiền điện nước vừa được dì gửi tiền về mỗi tháng, nên anh em chúng tôi rất dư giả để trang trải cuộc sống hiện tại của hai anh em chúng tôi.

Tôi có một người bạn thân từ hồi nhỏ tên là Arinon Shiron. Shiron là một cô gái rất xinh đẹp và dễ thương với mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt có màu xanh như biển, cô ấy có thể nói sống rất đơn giản, dù sống đơn giản nhưng cô vẫn theo kịp xu hướng thời trang mới nhất. Dòng họ Arinon thì rất giàu, vì giàu nên bố mẹ Shiron chẳng có thời gian ở bên cô ấy, nên tình cảm gia đình của Shiron thì bằng con số 0 tròn chỉnh. Shiron là con gái duy nhất của dòng họ Arinon nên cô được bảo bọc rất kĩ, nhưng bằng một phép màu kì diệu nào đó mà tôi có thể kết thân được với Shiron.

Tính cách của Shiron thì rất hiền lành, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác nên cô thường được mọi người yêu quý. Cô rất chăm chỉ trong việc học, cũng như tập trung vào một thứ gì đó quá thì không còn để ý những thứ xung quanh cô, có thể đó là nhược điểm duy nhất của cô nhỉ?

Mỗi khi cô buồn hay chán thì cô luôn chạy sang nhà tôi mỗi ngày để rủ tôi đi chơi công viên cùng cô. 

"Hiroshi chờ mình với!"

Ồ, thì ra là một giọng nói đầy sự dễ thương và rất quen thuộc của Shiron, Shiron vẫn mặc một bộ đồ như thường ngày với một chiếc váy màu hồng xinh xắn, nhìn khoảng cách từ xa tôi thấy cô ấy thật xinh đẹp. Có vẻ Shiron rủ tôi đi công viên như mọi ngày đây mà. Shiron chạy thật nhanh đến chỗ tôi và hỏi:

"Nè nè, Hiroshi cậu có muốn đi chơi công viên với mới mình không?"

Tôi nở một nụ cười và vui vẻ đáp lại:

"Đương nhiên là có rồi cái đồ ngốc này."

Shiron phồng má lên và đáp:

"Mồ, cậu không được gọi tớ là đồ ngốc nghe chưa!"

Shiron và tôi rất thân với nhau, nhà cô ấy ngay cạnh nhà tôi và chúng tôi rất thân với nhau, nên tôi và cô ấy thoải mái trong nhiều việc như là: Ăn chung, ngủ chung và kể cả việc tắm...

"Nè, cậu đang nghĩ bậy bạ gì đấy cậu đúng là cái đồ biến thái mà!"

Đúng là tôi nghĩ cái gì thì cậu ấy điều biết, có vẻ như cô ấy đang đi guốc trong bụng tôi vậy. tôi cố đánh trống lảng và đáp lại cô ấy:

"Tớ đâu có đâu."

"..."

"Thôi dù gì cũng sắp trễ rồi chúng ta đi mau đi thôi nào."

"Vâng." - Shiron đáp lại

Shiron nhảy lên xe đạp, và chúng tôi cùng hát một bài hát tình bạn của tôi và cô ấy mà do hai đứa nghĩ ra. Tôi thật sự muốn thời gian ngừng trôi để được như này mãi mãi.

...

Nhưng có vẻ đây cõ lẽ là buổi đi công viên cuối cùng của chúng tôi rồi. Thật sự có cách nào để thời gian được ngừng trôi hay không? Dù bây giờ tôi vẫn đang ở cạnh cô ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn. Khi tới nơi, tôi khóa xe đạp của mình lại một cách cẩn thận, Shiron kí đầu tôi và lại nói như mọi hôm:

"Cái ông cụ non này, có ai lấy xe đạp của ông đâu mà sợ."

"Nếu có ai lấy xe đạp của ông, thì gia đình Arinon này sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về chiếc xe đạp bị mất của ông." 

Khi vừa dứt câu cô ấy nắm tay tôi và chạy đi. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày, nhưng chỉ có một điều khác biệt biệt duy nhất hôm nay là ngày tôi phải rời xa cô ấy, nhìn cô ấy cười vui vẻ tôi rất hạnh phúc. Nhưng khuôn mặt tươi cười của tôi hằng ngày không còn, giờ khuôn mặt của tôi chỉ là một khuôn mặt buồn bã và ủ rũ, không có cảm xúc. Nhưng tôi vẫn cố gắng vui vẻ như mọi hôm để Shiron không phải lo lắng gì nhiều cho tôi, chúng tôi đã chơi rất nhiều thứ ở trong công viên.

"Nè, chúng ta đi chơi con quay to to kia đi, tớ muốn đi thử con quay đó, Hiroshi."

Đu quay à? hợp để ngắm nhìn khung cảnh thành phố với Shiron, tôi vui vẻ đồng ý. Nhưng khi nhận ra trời sắp tối thì tôi gần như không thể kìm nén cảm xúc của mình, tôi nghĩ có lẻ đây là kết thúc rồi sao, Shiron ngắm khung cảnh thành phố trên con quay và vẫn đang tươi cười.

"Hôm nay mình vui lắm, cảm ơn cậu nhé, khung cảnh trên này thật đẹp, có dịp chúng ta lại đi nhé, Hiroshi?"

Tôi nhìn Shiron và thở dài, không biết liệu khi tôi nói ra thì Shiron sẽ như nào nhỉ, khóc chăng? hay là vẫn tươi cười và ủng hộ cho việc mình đi, Shiron tiến lại gần tôi nhìn tôi với đôi mắt đầy lo lắng và hỏi tôi:

"Sao vậy Hiroshi? Bộ cậu không được khỏe hay bị ốm ở đâu à? Nhìn mặt cậu có vẻ nghiêm trọng thế?"

Tôi vẫn đang suy nghĩ về việc nên nói cho Shiron biết hay không, nếu tôi nói ra không khí vui vẻ của tôi và Shiron từ hồi sáng đến giờ sẽ không còn, nhưng nếu mình không nói mà lẳng lặng bỏ đi thì cô ấy có khi không thèm nhìn mặt tôi mất, tôi băng khoăng một lúc, Shiron nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng, vì tôi không muốn Shiron phải lo lắng cho tôi như vậy nữa nên tôi phải quyết định nói cho Shiron biết thôi dù tôi biết cô ấy sẽ rất buồn:

"Thật sự,... mình không muốn nói chuyện này với cậu..."

"Mình rất buồn khi phải nói cho cậu biết, cũng như là buổi đi chơi ngày hôm nay của tụi mình."

Shiron lo lắng nắm tay tôi và đáp lại:

"Cậu... sao thế, bộ cậu không được khỏe ở đâu à?"

Tôi buồn bả thở dài gần như lúc này tôi không thể nào kìm nén cảm xúc của mình và nói tiếp:

"Thật sự,... đây chính là buổi đi chơi cuối cùng của mình và cậu rồi Shiron."

Nụ cười của Shiron không còn trên khuôn mặt nữa.

"..."

Shiron chỉ nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng muốn khóc nhưng một khi tôi đã quyết định nói rồi thì tôi phải nói tiếp:

"Mình... phải đi du học bên Mỹ, vì một vài lý do."

"Thật sự mình rất muốn ở bên cậu thật lâu, Shiron"

Khi tôi vừa dứt câu thì cô ấy đã bật khóc, tay cô ấy run run và cô ấy cố nắm chặt tay của tôi hơn và nói:

"Tại sao, Tại sao chứ,... Tại sao cậu lại bỏ rơi tớ vậy, Hiroshi?"

"Tớ rất mến và quý cậu, xin cậu đấy Hiroshi làm ơn đừng đi có được không, cậu hãy ở lại với tớ."

Tôi buồn bã nhìn Shiron, cảm xúc lúc này của tôi gần như không thể kìm nén, nếu tôi khóc lúc này thì Shiron sẽ càng thêm lo lắng cho tôi mà thôi, tôi quyết định giữ im lặng. Tôi quên mất là cô ấy rất dễ khóc.

"..."

"Tớ... rất thích cậu, cho nên là cậu đừng đi ở lại với tớ đi mà, đừng bỏ tớ ở đây một mình, xin cậu đấy"

Cô ấy nói thích tôi ư?... Nhưng mà có thể cô ấy thích tôi theo kiểu bạn bè chăng?. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy khóc như vậy, nhìn cô ấy khóc như tim tôi đau như thắt chặt lại. Tôi luôn muốn nhìn thấy cô ấy cười, vì cô ấy cười thật sự rất xinh, tôi muốn nụ cười luôn nở trên môi cô ấy, tôi thề tôi phải bảo vệ nụ cười của Shiron bằng mọi giá, bất cứ giá nào tôi phải bảo vệ được nó.

Tôi quyết định đưa ngón tay út ra nhìn Shiron, lúc này tôi không thể nói dối cảm xúc của mình nữa, nước mắt của tôi đã rơi và tôi nói với Shiron:

"Nín đi Shiron, tớ không muốn thấy cậu khóc, cậu đẹp nhất khi cậu cười đấy Shiron à."

"Cho nên là đừng khóc nữa nhé, chúng ta cùng nhau ngoắc tay thề nhé, Shiron."

Cô ấy mà cứ khóc như thế tôi không thể nào rời xa Shiron được, nên tôi phải cô gắng làm sao để cô ấy bình tĩnh, Shiron nhìn tôi và đưa ngón tay út của cô ấy ra và nói:

"Hiroshi..., cậu hứa khi trở về người cậu gặp đầu tiên chính là tớ nhé."

"Uhm, tớ hứa khi tớ về người đầu tiên tớ gặp đó chính là cậu, Shiron."

Tôi và Shiron ngoắc tay dưới ánh hoàng hôn đầy lãng mạng trên chiếc đu quay, tôi ước gì có ai đó chụp lại khoảng khắc này của tôi và Shiron, một khi tôi đã đi xa, thì khó lòng mà gặp Shiron sớm được.

Lúc này có lẻ tôi nên tặng cái gì đó Shiron nhỉ? Tôi liền lấy một chiếc điện thoại tôi mới mua và đưa Shiron, tôi biết nó chẳng có giá trị là bao nhiêu. Nhưng cô ấy vẫn vui vẻ nhận chiếc điện thoại ấy và cô ấy nói.

"Chiếc điện thoại này sẽ là một vật minh chứng cho tình bạn của chúng ta. Tớ hứa sẽ giữ nó thật kĩ."

Khi tặng xong chiếc thoại, tôi và Shiron cùng nắm tay đi ra khỏi công viên.

"Cũng sắp trễ rồi chúng ta cùng về nhà thôi nào."

Nụ cười của Shiron lại nở trên môi cô ấy, cô ấy rất dễ khóc nhưng bằng một cách nào đó, cô ấy đã cười trở lại, Shiron trả lời:

"Mình cùng về thôi nào."

Tôi lấy chiếc xe đạp của mình, và đèo cô ấy về tới nhà, cùng phần nào nhờ lời hứa giữa tôi và Shiron, tôi cảm thấy được nhẹ nhõm hơn. Khi vừa đưa cô ấy về tới trước cổng nhà, tôi định chào tạm biệt Shiron và chuẩn bị cho chuyến đi đêm nay của tôi, thì Shiron mặt có vẻ đỏ, cô ấy siết chặt đôi bàn tay của cô và cô ấy cuối mặt xuống ấp úng hỏi tôi:

"Hôm nay tớ rất vui, vì được đi chơi với cậu."

"Nhưng mà... chừng nào cậu mới đi thế,..."

Shiron mặt càng đỏ hơn, tôi không biết cô ấy có sao hay không và cô ấy nói tiếp:

"Hôm nay,... tớ muốn hôm nay cậu ở lại ngủ cùng với tớ, cậu nghĩ sao về chuyện này, Hiroshi?"

Tôi đỏ mặt, thì ra đây chính là lý do cô ấy ấp úng khi hỏi tôi, nhưng tôi luôn muốn giữ khoảng khắc này mãi, có lẽ tôi nên đồng ý để Shiron được vui nhỉ? Tôi nói lại với Shiron:

"Tối,... Tối mai tớ mới đi, thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng tớ được ở bên cậu."

"Cho nên là, tớ sẽ ở lại với cậu hết đêm nay"

Shiron vui vẻ, mặt cô đã tươi tỉnh hơn đáp lại:

"Vậy mình vào nhà thôi"

Tôi và Shiron cùng vào nhà, chúng tôi đã rất vui vẻ khi được ăn chung với Shiron, màn đêm buôn xuống, tôi bước vào phòng Shiron, Shiron có vẻ ngại ngùng và hỏi tôi:

"Nè nè, Hiroshi bộ đồ ngủ này của tớ có đẹp không?"

Thật sự hôm nay tôi thấy Shiron đẹp một cách lạ thường, bộ đồ ngủ của cô ấy tôn lên vẻ đẹp của cô, bộ đồ ngủ màu trắng tinh của Shiron và bộ đồ ngủ này khá ngắn, với một chiếc nơ màu xanh nhạt được để ở trước ngực, có vẻ cũng phần nào nhờ chiếc nơ xanh nhạt đấy tôi mà tôi thấy cô ấy rất đẹp, khác với những bộ đồ ngủ trước đây, bộ đồ ngủ này thật sự rất hợp với cô ấy, tôi không biết phải tả sao về vẻ đẹp của Shiron hiện giờ, tôi trả lời:

"Đương nhiên là có rồi, cậu lúc nào cũng đẹp trong mắt tớ hết"

Tôi đã nghĩ liệu rằng tôi có được mãi nhìn Shiron như này về sau hay không. Tôi muốn được mãi ở bên cô ấy, có lẻ đây là yêu nhỉ?

Shiron đưa mặt lại gần tôi, nó rất gần tôi chỉ cần di chuyển một chút thôi thì tôi có thể hôn cô ấy, nhưng ngoài việc đó ra, tôi thấy cô ấy thật sự rất thơm, hương thơm tự nhiên chăng, tôi tự hỏi? Cô ấy nói với tôi:

"Sao thế, mặt cậu nhìn có vẻ không được ổn lắm, cậu bị ốm à?"

"K-Không có gì đâu cậu đừng bận tâm." - Tôi đỏ mặt và đáp lại

Bây giờ cũng đã là 12h đêm rồi, nhưng chuyến bay đi Mỹ của tôi thì cất cánh lúc 4h sáng, tôi nói dối cô ấy như vậy có liệu ổn không nhỉ? tôi nói với Shiron:

"Cũng trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi"

Shiron xoay một vòng và đôi bàn tay chấp đằng sau lưng và nói:

"Được thôi, đi ngủ nào"

Cô ấy xoay một vòng như thế có khi nào cô ấy cố tình quyến rũ tôi hay không, nhưng tôi không thể nghĩ bậy bạ được, Shiron chỉ cần nhìn tôi là biết tôi đang suy nghĩ gì trong đầu. Tôi không được nghĩ về nó và tôi nói với Shiron:

"Mình sẽ nằm dưới đất, cậu ngủ ngon nhé Shiron"

Shiron đỏ mặt nhìn tôi nói:

"Thôi mà, lên giường ngủ chung với tớ nè, dưới đất lạnh lắm cậu bị cảm thì làm sao?"

Liệu có ổn khi mình ngủ chung giường với Shiron hay không?

"Nhưng chúng ta cũng đã lớn hết rồi, liệu vậy có ổn không, Shiron?"

Shiron nhìn tôi ấp úng trả lời và đáp:

"Không sao đâu, vì tớ yêu cậu mà..."

"Hả?" - tôi ngại và nói

Shiron cười và nói:

"Tớ đùa đấy, nhìn cậu đỏ mặt trong dễ thương ghê, thôi thì lên giường ngủ với tớ nè"

Tôi cứ tưởng Shiron nghiêm túc, tim tôi đã loạn nhịp khi Shiron bảo yêu tôi, không biết đấy có phải là yêu, chắc vậy rồi nhỉ?

...

Cũng đã 2h30 sáng rồi, tôi có chuyến bay đi Mỹ lúc 4h nhìn cô ấy ngủ rất ngon, tôi muốn giữ khoảng khắc này mãi trong lòng. Tôi phải cố gắng, chỉ 5 năm thôi cậu ráng chờ tớ nhé Shiron.

Tôi nhìn Shiron và nói nhỏ:

"Sắp tới giờ mình phải đi rồi, tạm biệt cậu Shiron"

"Tình yêu của cuộc đời tớ"

Tôi bắt xe và đi thẳng tới sân bay, trong lòng tôi vẫn nghĩ, liệu tôi nói dối cô ấy vậy có ổn không. Nhưng nếu tôi không nói như vậy, lúc cô ấy tiễn mình ra sân bay chắc hẳn cô ấy sẽ khóc rất nhiều, nếu nhìn thấy cô ấy khóc tôi không nở rời xa và không còn tâm trạng nào để đi sang bên Mỹ nữa. Ráng chờ mình nhé Shiron.

...

Những năm đầu bên Mỹ tôi thật sự thấy rất khó khăn về giao tiếp, tôi muốn về thật nhanh để gặp được Shiron càng sớm càng tốt. Tôi vẫn phải cố gắng học thật tốt để có thể tốt nghiệp và về gặp lại Shiron.

...

Sau 5 năm, tôi du học bên Mỹ, đã đến lúc tôi phải về và gặp Shiron, trong lòng tôi luôn muốn nói rằng, tớ rất nhớ cậu đấy Shiron à. Chỉ còn vài ngày tôi sẽ được gặp lại Shiron.

Sau khi về, khung cảnh cũng không thay đổi gì nhiều, tôi luôn muốn gặp Shiron, và người tôi gặp đầu tiên nhất định là Shiron để giữ lời hứa năm xưa của mình và Shiron.

...

Tôi tới trước nhà của Shiron mừng rỡ và hét thật to:

"SHIRON TỚ VỀ RỒI ĐÂY, NHƯ LỜI HỨA NĂM XƯA CỦA CHÚNG TA"

Shiron từ trong nhà bước ra và nở một nụ cười, ôi nụ cười ấy thật hoài niệm, tôi luôn muốn nhìn thấy nó, có vẻ sau 5 năm cô ấy trưởng thành hơn rất nhiều, nhìn sơ qua thì vòng nào ra vòng đấy cũng rơi vào khoảng 96-58-92 nhỉ. Tôi mãi ngắm nhìn Shiron và nhớ về hồi xưa, cô ấy vẫn còn giữ cái điện thoại mà tôi tặng cho cô ấy khoảng vào 5 năm trước đây, nhưng cô ấy nói một điều làm tôi rất shock:

"Chào cậu, cậu mới chuyển đến à? Hân hạnh được biết cậu tớ là Shiron"

Tôi hốt hoảng và hỏi:

"C-cậu... không nhớ mình sao, là tớ đây, Hiroshi đây."

Shiron nhìn tôi và trả lời:

"Xin lỗi, đây là lần đầu tớ nhìn thấy cậu, cậu tên là Hiroshi nhỉ?"

Tôi lao về nắm chặt hai vai của cô ấy và nói:

"Thế còn lời hứa năm xưa của chúng ta thì sao hả Shiron?" 

Shiron lùi ra phía sau và nhìn tôi với một đôi mắt mà tôi chưa nhìn thấy trước đây nhìn cô ấy có vẻ sợ hãi trước tôi và cậu ấy trả lời:

"Lời hứa gì cơ? tôi không biết"

"Và tôi xin nhắc lại đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu"

"Tôi có thể kiện cậu vì tội quấy rối người khác đấy"

Tôi lấy lại bình tĩnh trả lời cô ấy:

"X-xin lỗi... có vẻ tôi đã nhầm người"

Tôi buồn bã và đi về nhà của tôi và lên phòng, và tôi tự nhốt mình ở trong đấy. Tôi luôn tự lẫm bẩm. Tại sao, tại sao cậu lại quên mình, lời hứa năm xưa của chúng ta thì sao, tớ đã cố gắng về để gặp cậu đầu tiên mà Shiron. Tại sao cô ấy không nhận ra tôi là ai. Tại sao chứ Shiron? Tớ luôn muốn được gặp lại cậu mà Shiron.

Trong lòng tôi chẳng còn thể giữ bình tĩnh, tôi quyết định làm rõ truyện này, tôi đi hỏi những người xung quanh và kể cả người mà Shiron từng rất thân trước đây, nhưng chẳng có ai biết gì về việc tại sao Shiron lại không ra tôi là ai.

Tại sao tất cả lại thay đổi chỉ sau 5 năm, mặc dù khung cảnh thành phố chẳng có thay đổi gì nhiều, tôi nhất quyết phải làm cho Shiron nhớ tôi là ai, không có chuyện mà cậu ấy giận mình chỉ bỏ đi mà không nói lời tạm biệt với cậu ấy. Tôi quyết định tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng hè và suy nghĩ về chuyện làm sao để Shiron có thể nhớ ra tôi là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro