Chương 02: Câu Lạc Bộ Văn Học?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe những lời nói đó của Shiron. Tôi suy sụp hoàn toàn và thất vọng, những ngày tôi đó tôi tự nhốt mình trong phòng cũng đã hơn một tháng. Dì ở bên mỹ của tôi rất lo lắng cho tôi vì tôi không thể đi học như những người bạn cùng trang lứa. Vì không muốn làm dì tôi lo lắng nên tôi quyết định đi học lại, dù gì tôi cũng đã 17 tuổi rồi nên mình cần phải trưởng thành hơn và mình thề sẽ cố gắng làm thế nào đấy để Shiron nhớ ra mình là ai. Sáng thứ hai tuần sau cũng là ngày hoa anh đào nở, nó làm tôi nhớ lại những ngày cùng Shiron ngắm hoa anh đào rơi. Tôi đang mơ màng về quá khứ của mình, vẫn là cái nét mặt buồn bã của tôi như mọi ngày. Tôi liếc nhìn sang đồng hồ, tôi giật mình và hét lên:

"Trời ơi!!! Đã 7 giờ 15 phút rồi á, tôi sẽ muộn học mất!!!"

Tôi vội vã thay quần áo, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi chạy vào bếp, lấy cái bánh mì mà em gái tôi đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn và dốc hết sức để chạy đi:

"Tạm biệt em gái dễ thương của anh."

"Vâng~, thượng lộ bình an."

Tôi hộc tốc chạy đến bến đậu xe buýt, tôi vừa chạy vừa ăn cái bánh mì, tôi mong rằng mình vẫn còn kịp chuyến xe để không bị trễ học nếu trễ học ngày đầu tiên thì mất mặt lắm. Tôi nhìn thấy bến xe buýt và nói:

"A!!! Đây rồi bến xe đây rồi!!!"

Tôi đã không để ý con đường phía trước nên đã đụng phải một người:

"Ui da!!! Đau quá!"

Tôi mở mắt ra. Ồ, một cô gái, nhìn cô ấy khá xinh đẹp với mái tóc đen bóng mượt với một cái nơ màu đỏ cột ở đuôi tóc và cô ấy có một hương thơm thật quyến rũ, nhìn sơ qua thì tôi thấy thân hình của cô ấy rất chuẩn. Tôi đứng dậy cười rồi đưa tay ra để đỡ cô ấy đứng dậy và hỏi thăm:

"Cho mình xin lỗi!!! tại mình hơi vội nên không để ý tới bạn. Bạn có sao không?"

Cô ấy nở một nụ cười và đáp lại:

"Mình không sao đâu, bạn đừng lo, mình cũng có một phần lỗi trong này mà!!!"

Cô ấy nói vậy tôi nhẹ nhõm được phần nào. Tôi nhìn thấy cô ấy cười như thế dưới những gốc cây anh đào trải dài làm tôi nhớ đến nụ cười của Shiron. Tôi nghĩ nếu cô ấy đã cười như vậy tôi cũng nên cười lại cho không khí vui vẻ chút nhỉ. Tôi bắt đầu hỏi cô ấy:

"Cho mình xin lỗi một lần nữa về chuyện hồi nảy, mình thật lòng xin lỗi cậu"

Cô ấy nhìn tôi và vẫn nở một nụ cười thật tươi:

"Không sao đâu, mình ổn! Mình xin tự giới thiệu mình là Mio, Kawana Mio."

"Bạn có thể gọi mình là Mio được rồi, hân được làm quen với cậu."

Tôi cố gắng cười thật tươi và đáp lại:

"Hân được biết cậu Mio, mình là Hiroshi từ nay mong cậu giúp đỡ."

 Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên và nói:

"Bộ đồng phục này là..."

"Cậu cũng học trường Haniu à, mình cũng là học sinh trường này."

Tôi vui vẻ đáp lại:

"Vâng mình mới chuyển tới trường này, mình nghe nói rằng trường này có môi trường học rất tốt."

"Mình sợ trễ chuyến xe nên chạy nhanh tới đây và đụng phải cậu."

Cô ấy mỉm cười và tự mình nghịch với mái tóc đen bóng mượt đấy, thật sự tôi nhìn mái tóc của cô ấy tôi muốn được một lần được chạm vào mái tóc của cô ấy và Mio nói với tôi:

"Có lẽ đây là cái duyên trời định đã sắp đặt cho mình và cậu gặp được nhau nhỉ, có thể cậu cũng là nữa kia của mình luôn đấy."

"Uhm... cũng có thể là vậy."

Tôi trả lời để cho qua chuyện, có vẻ cô ấy khá thoải mái với tôi, đúng lúc đó sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì xe buýt đã tới. Tôi và Mio cùng lên xe đi tới trường. Chúng tôi ở trên xe đã trò chuyện rất vui vẻ với nhau, nhưng,... trong lòng tôi vẫn luôn nhớ về Shiron. Tôi không thể nào quên được cô ấy.

...

Sau khi trò chuyện rất vui vẻ với Mio ở trên xe buýt, cuối cùng tôi đã tới ngôi trường trung học Haniu, nó to hơn tôi nghĩ, đúng là một ngôi trường tốt, cơ sở học vấn ở đây thì khỏi phải bàn, chỉ đứng ở trong sân trường thôi tôi đã thấy nó to hơn cái nhà của tôi rồi. Khi tôi đang loay hoay nhìn ngôi trường mình sẽ gắng bó suốt ba năm trời, thì Mio nói với tôi:

"Thôi cũng sắp tới giờ rồi, mình vào lớp trước đây tạm biệt cậu nhé, sau giờ học chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."

"Mình thật sự rất vui vì đã gặp được và làm bạn với cậu."

Mio chạy đi, tôi vẩy tay chào tạm biệt cô ấy. Từ đâu đấy sau lưng tôi có một giọng nói:

"Heyoo!!!"

Tôi không biết là ai tôi xoay người lại và đáp:

"Xin chào, ai đấy?"

Một cậu con trai với mái tóc vàng và cậu ấy trong có vẻ khá là to con, phong cách của cậu ấy có vẻ khác lạ, với cái áo học sinh của cậu ấy gần như không cài nút, đúng như những gì tôi nghĩ, cậu ấy có thân hình rất săn chắc, chắc hẳn cậu con trai này ở trong Câu Lạc Bộ Đô Vật hay Thể Thao gì đấy. Cậu ấy nói:

"Xin chào, nhìn cậu lạ quá, mới chuyển đến à? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Denyuki và anh bạn đây không cần bận tâm tới họ của tôi làm gì đâu."

"Hân được gặp cậu"

"Thế,... tên cậu là gì?"

Tôi cười gượng và đáp lại:

"Xin chào, mình mới chuyển đến trường này, tên mình là Hiroshi, hân được làm quen với cậu"

Denyuki nhìn tôi cười và nói:

"Hể, Hiroshi à? tên hay đấy, nhìn cậu cũng khá đẹp trai."

"C-cảm ơn cậu đã quá khen..." - Tôi đáp

Denyuki nhìn về phía của Mio và nói tiếp:

"Hèn gì, một trong những hoa khôi của trường lại để ý đến cậu, mình cảm thấy ghen tị với cậu đấy, Hiroshi."

Tôi thắc mắc, không lẻ Mio lại là một trong những hoa khôi của trường, tôi đáp lại:

"Mio? Cậu nói Mio là hoa khôi của trường à?"

Denyuki mặt có vẻ ngượng ngùng nhìn Mio ở phía xa và nói:

"Yep, Mio vừa xinh vừa đẹp, có thân hình cực chuẩn, học giỏi, tốt bụng,... quá nhiều thứ để kể tớ không thể kể hết được, Mio cậu ấy là mẫu người yêu lý tưởng của tớ đấy."

Tôi và Denyuki trò chuyện được một thời gian, cậu ấy kể rất nhiều việc về Mio, có vẻ cậu ấy đang yêu Mio, tôi sẽ ủng hộ tình cảm của cậu ấy, tôi và Denyuki sau khi trò chuyện xong thì chuông trường đã reo lên:

"Mà thôi, cũng tới giờ vào lớp rồi tạm biệt cậu nhé."

"À mà, phòng giáo viên cậu chỉ cần đi thẳng vào là thấy, trường này khá to nên cẩn thận bị lạc nhé."

"Vâng, cảm ơn cậu" - Tôi đáp

Sau khi dứt câu, Denyuki rời đi và duy chuyển vào lớp của mình, có vẻ hôm nay là ngày tốt nhất của tôi vì tôi đã kết bạn với rất nhiều người. Thật ra thì chỉ có hai người thôi, theo mình học ở bên Mỹ thì hai là số nhiều rồi, thôi kệ đi và mình vẫn chưa thể bỏ cuộc để Shiron nhớ lại mình. Tôi đi tới phòng giáo viên để nhận lớp.

...

Ngôi trường thật sự rất rộng, tôi sẽ được học trong ngôi trường này suốt ba năm, với cơ sở học vấn của trường này thì tôi không phải lo, trường hỗ trợ cho những học sinh nghèo không có đủ nhu cầu để học, trường sẽ hỗ trợ hết mức cho học sinh của trường mình, học sinh được thoải mái trong việc ăn mặc không cần quá nghiêm túc, trường này theo thông tin thì chưa bao giờ xảy ra bất kì cuộc ẩu đã nào, nên trường Haniu này đang đứng top 1 trường có cơ sở vật chất và học vấn tốt nhất.

...

Sau khi tới phòng giáo viên tôi đã nhận được lớp của mình, lớp mình học là khu S à, khá xa so với phòng của giáo viên, trường này theo tôi nghĩ phải ít nhất có tới hơn 26 khu khác nhau, tôi đi theo giáo viên để được nhận lớp. Mong rằng tôi sẽ kết được thêm nhiều bạn mới từ ngôi trường này. Tôi và giáo viên đi vào lớp, và thầy đã giới thiệu tôi với cả lớp:

"Đây là Hiroshi, cậu ấy mới du học từ bên Mỹ về, mong các em đoàn kết và giúp đỡ bạn ấy suốt 3 năm học nhé."

Tôi cũng không bất ngờ lắm khi lớp học quá rộng, đầy đủ trang thiết bị và rất tiện nghi cho việc dạy học,... Từ đâu đó dưới lớp cất tiếng lên:

"Hiroshi à, chúng mình đúng có duyên thật nhỉ, Hiroshi?"

Ồ thì ra là cô nàng xinh đẹp Mio, đúng là chúng tôi có duyên thật khi tôi lại được học chung lớp với Mio, và tôi loay hoay nhìn xung quanh thì tôi cũng thấy có Denyuki học trong lớp này, tôi rất mừng khi được vào cùng lớp với bạn mới quen của mình, và thầy nói:

"Được rồi, chỗ ngồi của em là ngồi gần bạn Shiron nhé."

"Shiron???"

Không thể nào, Shiron cũng học trường này ư và còn lại học chung lớp, tôi nghĩ chỉ là giống tên thôi, tôi phải bình tĩnh và không được khóc. Tôi tới chỗ Shiron và ngồi xuống và tôi nói:

"Xin chào, mình là Hiroshi mong được cậu giúp đỡ suốt 3 năm học này."

Shiron nở một nụ cười thật tươi và vui vẻ đáp lại:

"Mình là Shiron, mình cũng vậy mong cậu giúp đỡ suốt 3 năm học, hân hạnh được làm quen"

Cậu ấy, đúng là Shiron thật rồi, những cô ấy vẫn không nhận ra tôi, tôi rất buồn nhưng tôi cũng không được nản trí, tôi phải làm cách nào đó giúp Shiron nhớ ra mình.

...

Sau khi kết thúc tiết 3, đã đến giờ nghĩ giải lao và đi ăn trưa của học sinh, có thể tôi phải kiếm chỗ nào đó ngồi và ăn, khi đi trên đường tôi đã gặp Denyuki, và Denyuki chào và hỏi tôi:

"Heyo!!! Này anh bạn"

"Cậu có tham gia Câu Lạc Bộ nào chưa?"

Thật ra thì tôi không có hứng tham gia vào Câu Lạc Bộ nào cả, tôi muốn sống như một học sinh bình thường, tham gia Câu Lạc Bộ thật sự rất tốn thời gian, tôi không thích Câu Lạc Bộ tí nào.

"À thì, mình mới chuyển đến thì mình vẫn chưa có tham gia bất kì Câu Lạc Bộ nào cả" 

"Thế anh bạn đây nghĩ sao về việc tham gia Câu Lạc Bộ Kịch?"

Tôi khá bất ngờ khi Denyuki ở trong Câu Lạc Bộ Kịch, nhìn cậu ấy như vậy tôi cứ ngỡ cậu ấy ở trong Câu Lạc Bộ Đô Vật hay Thể Thao gì đó chứ, thật sự khá bất ngờ, nhưng tôi thì vẫn chưa muốn tham gia bất kì Câu Lạc Bộ nào nên tôi nghĩ rằng phải từ chối cậu ấy một cách khéo léo.

"À thì, thật ra mình không có hứng thú với Câu Lạc Bộ lắm, xin lỗi cậu nhé khi nào mình có hứng thú với Câu Lạc Bộ Kịch mình sẽ nói với cậu sau."

Khuôn mặt Denyuki có chút buồn và nói:

"Vậy à, tiếc thế, thôi thì tôi tôn trọng quyết định của cậu."

"Khi nào đổi ý thì nói với tôi nhé, tạm biệt cậu."

Khi nói xong cậu ấy lạnh lùng quay đi, có thể đây là thành quả của việc tham gia Câu Lạc Bộ Kịch chăng? Thay đổi cảm xúc 360 độ, và từ một người hòa đồng thành lạnh lùng, Câu Lạc Bộ Kịch nhìn vậy có vẻ khá chất lượng đấy nhỉ. Sau khi Denyuki đi được một lúc thì Mio xuất hiện trước mặt tôi.

"Cậu làm quen với trường mới như nào rồi? Cậu có cần mình dẫn cậu đi tham quan trường không?"

Cô ấy vừa hỏi tôi vừa nhìn tôi với ánh mắt vô cùng dễ thương, thật sự nhìn cô ấy rất dễ thương, tôi thật hạnh phúc khi được vào ngôi trường này, nhìn xung quanh tôi chỉ thấy trai xinh gái đẹp rất nhiều. Tôi thật hạnh phúc khi được nhập học vào ngôi trường này:

"Thôi khỏi, mình ổn mà, mình sẽ tự đi khám trường mới sau."

"Vậy à?" - Mio có một chút buồn bã nói

Khi vừa dứt câu thì Shiron đi tới chỗ Mio và nói chuyện với Mio:

"Chào cậu Mio, buổi trưa tốt lành nhé"

"Chào cậu Shiron, buổi trưa tốt lành"

Hai cậu ấy trò chuyện rất vui vẻ với nhau, ôi vẫn là cái nụ cười ấy của Shiron, tôi ngắm nhìn Shiron được một lúc. Tôi vẫn phải làm rõ tại sao Shiron không thể nhớ ra mình là ai. Dù tôi biết nó khá phiền nhưng cứ vậy hoài khiến tôi rất khó chịu.

"À,... Shiron..."

Shiron cười và quay sang nhìn tôi:

"Có chuyện gì thế Hiroshi?"

Tôi nắm chặt hai bàn tay và nhìn Shiron:

"C-cậu... thật sự không nhớ mình là ai Shiron?"

Shiron nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ:

"Đây là lần thứ hai hay ba gì đấy cậu hỏi tớ câu này rồi, mình chỉ mới biết cậu gần đây thôi và mình chẳng biết cái lời hứa gì đấy của cậu hết."

Mio nhìn tôi và Shiron hoang mang hỏi:

"Hai cậu quen với nhau từ trước rồi sao?"

"À..Thì..."

Tôi chưa kịp trả lời thì Shiron nói:

"Cậu ta mới chuyển đến gần nhà tớ, nhà cậu ta kế bên nhà tớ luôn."

"Thế hai cậu là hàng xóm tốt với nhau rồi" - Mio nói

Shiron nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn và nói tiếp:

"Lần đầu cậu ấy chuyển đến thì mình có ấn tượng không tốt với cậu ta rồi."

"Mà thôi tạm biệt cậu nhé, Mio"

"Uhm, tạm biệt cậu Shiron"

"..."

Mio nhìn tôi và hỏi tiếp câu chuyện, đúng thật Mio là một cô gái thật sự tốt, đúng là mẫu người yêu lý tưởng cho nhiều người:

"Mình tin cậu Hiroshi, cậu không phải người xấu đâu nhỉ, nếu cậu là người xấu thì cậu đã bỏ đi khi đụng phải mình rồi."

"Cậu và Shiron có chuyện gì à? Cậu quen với cậu ấy đúng không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Mio và trả lời cô ấy:

"Tớ... Tớ yêu Shiron"

Khi tôi nói xong Mio có vẻ buồn, không biết có chuyện gì mà khi tôi nói chuyện đấy mà Mio lại buồn như thế và tôi nói tiếp:

"Trước khi đi sang Mỹ, tớ đã định tỏ tình với cậu ấy, nhưng mình đã không đủ can đảm để nói cho Shiron biết."

"Trước khi đi tôi và Shiron có một lời hứa, nhưng khi về tới nơi thì Shiron chẳng còn nhớ mình là ai nữa."

"Mình đã rất buồn, và mình đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tháng."

"Mình đã tự thề với bản thân sẽ giúp Shiron nhớ lại được mình là ai, cô ấy là người bạn thơ ấu của tớ rất quý trọng."

Mio nhìn tôi với đôi mắt đầy sự cảm phục, tôi không biết cô ấy có thể nhìn tôi với bao nhiêu kiểu khác nhau nữa, thật sự cô ấy rất lạ:

"Tình yêu của cậu và Shiron thật đẹp, mình ủng hộ cậu"

"Nhưng,... mình sẽ không bỏ cuộc để thua Shiron đâu."

Tôi ngơ ngác và hỏi:

"Bỏ cuộc?"

Mio đỏ mặt cuối mặt xuống đất và nói:

"À không có gì đâu, mình nói linh tinh ấy mà."

Mio nhìn tôi rất lâu, không biết mặt tôi có dính cái gì không mà cậu ấy nhìn tôi như người ngoài hành tinh, đúng là cô ấy đa dạng về cách nhìn người thật:

"Cậu nghĩ sao về việc tham gia Câu Lạc Bộ Văn Học?"

"Shiron cũng đang ở trong Câu Lạc Bộ Văn Học, nếu cậu tham gia thì có nhiều thời gian để tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn"

Nếu tôi tham gia Câu Lạc Bộ Văn Học thì tôi có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Shiron hơn, mà tôi cũng chẳng có hứng thú về việc Câu Lạc Bộ lắm, nó thật sự rất phiền, tôi chỉ muốn có một cuộc đời học sinh bình thường, và cố giúp Shiron nhớ ra về quá khứ tốt đẹp của chúng tôi. Tôi nên làm sao đây, nhưng việc giúp Shiron nhớ ra mình là ai, thì việc tham gia Câu Lạc Bộ là điều cần thiết. Phiền phức thật với Câu Lạc Bộ.

"Nếu tham gia Câu Lạc Bộ Văn Học giúp mình có thời gian nhiều hơn với Shiron thì mình sẽ tham gia với cậu, Mio."

Mio mừng rỡ nhìn tôi với ánh mắt long lanh và nói:

"Vâng, cảm ơn cậu."

"Mà,... cũng sắp hết giờ rồi mình cùng vào lớp thôi, Hiroshi."

Tôi cùng Mio đi về lớp, trên đường đi về tôi và Mio tiếp tục trò truyện về rất nhiều thứ, tôi không biết cô ấy là người như thế nào, cô ấy nhìn tôi với nhiều biểu cảm khác nhau, Mio thật sự là một cô gái thú vị. Sau khi về lớp tôi ngồi xuống ghế và thở dài suy nghĩ cách giúp Shiron nhớ lại được tôi, bỗng có một cái ôm từ phía sau lưng tôi, tôi đoán đấy là một cô gái vì ngực của cô ấy đã chạm vào lưng tôi, tôi ấp úng hỏi:

"A-ai... đấy?"

Tôi quay lại nhìn, thì đúng thật là một cô gái, cô gái này chắc học cùng lớp với tôi rồi, cô có một mái tóc màu vàng nhạt, hơi xoăn ở phần đuôi, cô ấy cột tóc kiểu hai bím nhìn trong rất dễ thương, chiều cao của cô ấy thì không được cao lắm tầm 1m50 thôi nhỉ, theo tôi ước lượng về số đo của cô gái này thì khá là hoàn hảo, cũng rơi vào khoảng tầm  77 - 60 - 79. Tôi chẳng biết chính xác nữa, nhưng cái ý nghĩ tôi có vẻ đúng, trường này gái xinh và đẹp rất nhiều. Nhìn cô ấy được một lúc cô ấy hỏi:

"Bộ mặt tớ dính gì à? Sao cậu nhìn tớ ghê thế?"

Cô ấy có một sức hút kì lạ, làm tôi không thể nói được gì.

"À, xin lỗi nhé, mình là Hime Hikari, gọi mình là Hikari được rồi, và mình là hội trưởng Câu Lạc Bộ Kịch, hân hạnh được biết cậu, Hiroshi"

Tôi không ngờ trong Câu Lạc Bộ Kịch có một cô gái xinh đẹp như thế, đúng là tôi không phí thanh xuân khi học ba năm liền ở ngôi trường này, có lẻ tôi nên lịch sự đáp lại nhỉ:

"Vâng, hân được gặp cậu, mà sao cậu lại ôm mình thế?"

Cô ấy đỏ mặt và cười nhẹ, lần đầu tiên trong đời tôi được một cô gái khác ngoài Shiron ôm tôi, cô ấy ngượng ngùng nói:

"Xin lỗi, tại mình không làm chủ được hành động, mong bạn bỏ qua"

Cô ấy cuối mặt xuống và xin lỗi tôi, một cô gái không làm chủ được hành động của mình à? ngôi trường này có vẻ thú vị nhỉ. Sau khi cô ấy xin lỗi tôi xong cô ấy nói tiếp.

"Mình thật lấy làm tiếc vì cậu từ chối Den tham gia Câu Lạc Bộ Kịch của bọn mình"

Den? Chắc hẳn Hikari nói về Denyuki rồi, tôi chẳng có hứng tham gia Câu Lạc Bộ vì Shiron nên tôi mới phải chịu khó tham gia Câu Lạc Bộ Văn Học, tôi không biết nói gì hơn thì Hikari có mời tôi đi chơi vào cuối tuần này.

"C-cuối... tuần này cậu có rảnh không"

Hikari có vẻ ngượng ngùng khi mời tôi đi chơi, cũng phải thôi, con trai ai để con gái mời mình đi chơi chứ.

"Vậy... cậu có thể đi mua sắm với mình được không?"

"Không phải là do... tớ muốn... đi cùng cậu hay gì đâu... nó cũng chẳng... phải hẹn hò... chẳng qua là..."

"Đi một mình... thì có hơi... một chút... dù sao thì cậu nhất định phải đi cùng tớ."

Một lời mời từ cô gái xinh đẹp đi mua sắm à? Nó rõ ràng là hẹn hò rồi còn gì, cuối tuần ư? Chủ nhật tuần này cũng là sinh nhật của Shiron rồi, nếu mình đi với Hikari thì có thể cô ấy sẽ góp ý cho tôi những món quà sinh nhật để tặng Shiron. Có lẽ tôi nên đi với cô ấy nhỉ?

"Uhm, được thôi mình sẽ đi với cậu hẹn cậu vào thứ 7 nhé."

Hikari mừng rỡ nói:

"Hay quá, cảm ơn cậu,... à không phải tớ mừng vì cậu đi chung với tớ đâu nhé nhớ đấy."

Khi vừa nói xong cô ấy quay đi một mạch về chỗ ngồi của mình, cảm xúc cô ấy thay đổi 360 độ như cách Denyuki lúc mời tôi vào Câu Lạc Bộ, đây là tính cách của những người trong Câu Lạc Bộ Kịch à? 

Dù sao thì tôi cũng gia nhập vào Câu Lạc Bộ Văn Học rồi nhỉ, có lẽ tôi nên đi gặp Mio, để dẫn tôi đi tham quan Câu Lạc Bộ một tí nhỉ.

"Mio, cậu có rảnh không, dẫn mình đi tham quan Câu Lạc Bộ nhé?"

Mio rạng rỡ đôi mắt long lanh nhìn vào tôi.

"Vâng, cảm ơn cậu nhé đã nhờ mình chỉ dẫn."

"Ồ,... ờ,.. uhm."

Cái vụ này đáng lẻ tôi mới phải là người cảm ơn chứ nhỉ, tại sao cậu lại cảm ơn ngược lại mình, đúng là một cô gái kì lạ.

Tôi và Mio trên đường đi tới Câu Lạc Bộ, mãi nói chuyện với Mio mà tôi không để ý phía trước và đụng phải một người. Lại một cô gái xinh đẹp khác với mái tóc màu bạch kim, thật sự thì tôi rất thích những cô gái có mái tóc màu bạch kim, nhưng điều đặc biệt ở đây tóc của cô ở phần đầu có kiểu giống như một cái tai mèo, trong rất đáng yêu, cô gái này hình như học chung lớp với mình thì phải, vì tóc của cô ấy là đặc biệt nhất lớp, đôi mắt của cô có màu đỏ máu, khi nhìn thẳng vào mắt cô ấy thì như đang bị hút vào vậy, một vẻ đẹp bí ẩn, tôi đứng dậy đưa tay ra đỡ cô ấy, cô gái này rơi vào tầm 86 - 52 - 78. Tôi đứng quan sát một hồi lâu thì nhận ra có vẻ cô ấy rất thích mèo, vì ở trên cổ cô ấy có một cái dây chuyền hình mèo trong rất dễ thương và nữ tính.

"Purin Sora, Sora được rồi, đừng nhìn tớ như thế."

"Xin lỗi tại tớ thấy mái tóc và đôi mắt của cậu rất đẹp nên mãi ngắm thôi, tớ là Hiroshi hân hạnh được làm quen với cậu."

Cô ấy đỏ mặt trong có vẻ ngượng ngùng khi tôi đã khen cô ấy, cô ấy nhìn tôi và nói.

"Cậu không kinh tởm tớ ư? mọi người nói tớ rất đáng sợ."

"Có gì mà phải kinh tởm, cậu rất đẹp và không đáng sợ tí nào đâu, Sora."

Khi vừa dứt câu, Mio nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, ôi lại cách nhìn khác của Mio cô ấy quả thật thú vị, Sora  nhìn tôi nói.

"Có lẻ... tớ thích cậu mất rồi."

Mio quay sang nhìn Sora, có vẻ như sắp có chiến tranh giữa hai cô gái xinh đẹp nhất trường nhỉ. Tôi mà vào cản chỉ có đường chết chứ không có đường lui đâu nhỉ. Mio cuối mặt xuống và thở dài.

"Haizz... lại thêm một đối thủ khó nhai nữa à?"

"Mio, cậu dẫn Hiroshi đi đâu đấy" - Sora nhìn Mio

"Ara, tớ dẫn Hiroshi đi tham quan Câu Lạc Bộ của chúng mình đấy, Sora"

Lại một kiểu nói khác nữa của Mio, cô ấy có bao nhiêu cách nói chuyện khác nhau, tôi rất vui vì được làm bạn với người thú vị như này. Sora và Mio cãi nhau được một lúc thì hai người quyết định cùng dẫn tôi đi tham quan Câu Lạc Bộ, ngôi trường này thật thú vị, tôi cũng không nghĩ rằng Sora lại ở trong Câu Lạc Bộ Văn Học.

Khi đến Câu Lạc Bộ Văn Học quả thật rất đầy đủ tiện nghi, bên trong Câu Lạc Bộ có một cô gái đang đeo kính ngồi đọc sách, chắc cô ấy là hội trưởng Câu Lạc Bộ này chăng, có vẻ nhìn cô ấy tôi nghĩ đấy Senpai lớp trên, vì nhìn chị ấy khá chững trạc. Chị ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, tóc không được dài lắm, mắt màu vàng nhạt, có một cái nơ được kẹp ở bên trái, váy học sinh của chị ấy khá ngắn, hoàn hảo nhất là số đo của chị ấy nhỉ 95-62-90. Chị ấy đứng dậy và giới thiệu về bản thân.

"Chị là Ourin Yuzu, các em có thể gọi chị là Yuzu được rồi, năm nay chị 18 tuổi."

"Chị là hội trưởng của Câu Lạc Bộ Văn Học này, các em vào đây chẳng cần phải làm gì thích gì thì làm đấy, không bó buộc về bất cứ luật gì cả."

Hể, Câu Lạc Bộ này thích làm gì mình thích à? đúng là không sai lần khi mình đồng ý tham gia Câu Lạc Bộ này.

Yuzu-Senpai nhìn tôi và nói:

"Em là thành viên mới đúng không? chào mừng em đến với Câu Lạc Bộ."

"Vâng ạ, em là Hiroshi."

Có lẻ cuộc đời học sinh của tôi đổi mới tại Câu Lạc Bộ này, trong đây có Shiron, Mio, Sora, Yuzu-Senpai và cả mình. Đây là bước đầu tiên trên con đường giúp Shiron có thể nhớ ra mình là ai. Mình phải thật sự cố gắng, và mình sẽ cố gắng kết thân với cả ba người là Mio, Sora và Yuzu để thuận tiện cho việc trao đổi.

...

Sau những ngày đầu tiên tôi nhập học và tham gia Câu Lạc Bộ thì tôi làm quen được rất nhiều người mới, và kết thân được Shiron một chút, năm ngày qua cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Nếu món quà sinh nhật vào ngày Chủ nhật này tôi tặng cho Shiron mong cô ấy sẽ nhớ ra được một chút gì đó về mình. Hôm nay cũng là thứ 6 rồi, mai thì mình có hẹn với Hikari để đi mua sắm, là con trai mình không thể tới trễ được, mà nó cũng đâu phải hẹn hò đâu nhỉ.

...

Hôm nay cũng là thứ 7, có lẽ mình đến sớm quá chăng, mà thôi kệ vì tôi cũng muốn được tư vấn về món quà mà sinh nhật để tặng Shiron thì đến sớm một chút cũng chẳng sao. Nhưng cô ấy có vẻ đến khá lâu, suy nghĩ của tôi tự nhiên phát thành lời nói.

"Hikari, cậu ấy tới khá trễ, không biết cậu ấy có làm sao hay không?"

Từ đâu đó ở phía sau lưng của tôi có giọng nói cất lên, mà tôi cũng đoán được đó là Hikari.

"Hể, cậu lo lắng cho mình đấy à, Hiroshi?"

Tôi quay về phía sau, trong cậu ấy khá khác lạ so với lúc ở trong trường, cô ấy nhìn rất xinh, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Hikari xỏa tóc, không còn phải là cột hai bên như thường ngày ở trường, mái tóc màu vàng óng ánh, đồ cột tóc của cô đeo ở tay, với bộ đồ màu trắng và váy ngắn màu đen. Không ngờ rằng có một ngày mình được đi chơi với một cô gái xinh đẹp như vậy.

"Xin lỗi mình tới trễ, cậu đợi tớ có lâu không"

Tôi không còn để ý tới lời nói của cô, mà buộc miệng mình khen cô ấy.

"Hôm nay nhìn cậu xinh lắm, bộ đồ hợp với cậu lắm."

Hikari đỏ mặt, chạy tới đứng kế bên tôi và quàng tay vào tay của tôi. Chúng tôi đi trên đường trò truyện rất vui vẻ, cô ấy nhìn tôi và nói lời cảm ơn, tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại cảm ơn tôi nữa.

"Cảm ơn cậu vì tất cả, Hiroshi."

Tôi vẫn đang suy nghĩ về món quà sinh nhật để tặng Shiron, nhưng có một chuyện khá bất ngờ khi Hikari hôn vào má tôi. Tôi chẳng thể nói được gì tôi chỉ có thể nói được tên của cô ấy thôi.

"Hikariii??"

"Đây là quà cảm ơn của mình, cậu giữ nó thật kỹ nhé, bí mật của hai ta, Hiroshi."

Nụ hôn đầu ư, đây đúng là một nụ hôn khá bất ngờ từ một cô gái mới quen được vài ngày, sau khi nói xong cô ấy đỏ mặt và cô ấy chạy lên phía trước. Lần đầu tiên tôi được hôn bởi một cô gái xinh đẹp, nhưng dù chưa là gì của Shiron, mình vẫn cảm thấy khá có lỗi với cô ấy.

Mình không biết nên mua món quà gì để tặng cho Shiron đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro