Công thức nuôi lươn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: solo, role H, guro
Số từ: 3147

❗có tình tiết guro gây ám ảnh
❗khuyến cáo không ăn khi đọc

Là một thằng khểnh ham ăn lười làm nên hơn 25 tuổi vẫn là một kẻ ăn bám gia đình, hắn thật may mắn khi được ông chủ Lưu nhận vào làm việc tại quán ăn gia truyền của y. Từ một thằng bết nhát mà đến ba mẹ cũng chán ghét biến thành một nhân viên nhàn rỗi, quán ăn của y trở thành ngôi nhà thứ 2 mà hắn yêu thích nhất chỉ sau căn phòng chất chồng hộp cơm nhựa mốc meo của hắn. Kêu là ông chủ cho oai nhưng y chỉ mới hơn 30, chỉ chui ra khỏi bụng mẹ trước hắn có vài năm. Tuy hắn thắng về tuổi tác lại thua xa y về ngoại hình, phải nói rằng thứ thu hút khách hàng đến quán ăn của y chật cứng mỗi ngày ngoài món lươn béo ngậy ngon lành còn là nhan sắc như bước ra từ truyện thần thoại của y, điều mà đến một đứa đực rựa là hắn cũng phải ganh tị và khao khát. Mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên màu đen óng bồng bềnh, khuôn mặt gần như là tỉ lệ vàng với đường nét góc cạnh và đôi mắt đen láy hút hồn, một vóc dáng cân đối cao hơn mét 8 bao bọc bởi cơ bắp và múi bụng săn chắc, nước da màu ánh đồng và chất giọng ngọt tựa nước hồ mùa thu, lại thêm vào tính tình hòa nhã dịu dàng chẳng chê vào đâu được, quả thật nói y là một hình mẫu lý tưởng của lý tưởng cũng không phải là quá đáng

Nhưng lạ một điều mãi đến thời điểm hiện tại sau khi đã vào làm việc cho y hơn 3 tháng, khoảng thời gian đủ để trở nên thân thiết thì hắn chưa hề thấy y có mối quan hệ yêu đương nào, thậm chí lúc hỏi đến cũng chỉ nhận được một câu trả lời khó tin rằng "Tôi chưa tìm được người trong mộng". Cái quái gì đang diễn ra trong đầu của y vậy chứ? Với điều kiện của y, chỉ cần phất tay một cái liền có hàng tá người để lựa chọn, lẽ nào những người như y đều sẽ có yêu cầu rất cao đối với người yêu hay sao? Hắn luôn thắc mắc nhưng chẳng bao giờ có được câu trả lời thích đáng

Cho đến mãi một hôm trời đông nọ, đợi mãi vẫn chưa thấy y ra mở cửa quán như mọi khi nên hắn mới lần mò đến nhà của y cách quán ăn khá xa mà xung quanh cũng có hơi heo quạnh. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ, chắc có lẽ là do thích yên tĩnh lại là do công thức nuôi lươn không muốn để lộ nên y mới chọn khu đất ở xa khu dân cư như vậy. Nhắc đến liền thấy lạ, không biết y nuôi thế nào nhưng thịt lươn ở quán của y luôn là loại béo tốt và tươi ngon nhất thậm chí con nhỏ nhất từng được bán cho khách cũng phải có đường kính đến 10cm. Mãi lo suy nghĩ, hắn đã đứng trước cửa nhà chính sau khi băng qua một khu rừng hoa anh túc xanh tươi nở rộ tràn ngập sức sống, tuy đẹp đẽ lại vô hương, đằng sau còn có cả một công dụng gây nghiện khó dứt đáng sợ, chẳng hiểu sao y lại thích trồng thứ hoa này nữa

-Ông chủ Lưu ơi, anh có nhà không? Ông chủ Lưu... Ông chủ Lưu ơi... Quái, người đâu rồi nhỉ?

Hắn lầu bầu một lúc cũng lê thân đi đến chậu hoa thứ ba trên kệ cửa sổ gần đó lấy ra chìa khóa cửa nhà bên dưới đáy chậu, sao hắn lại biết rõ vị trí một thứ quan trọng thế này ư? Thì còn ai ngoài ông chủ Lưu nữa, chỉ là mới làm cho y hơn 3 tháng nhưng vì cũng là chỗ họ hàng xa và ba mẹ hắn khi xưa cũng chiếu cố cô nhi là y rất nhiều nên đối với hắn có phần tin tưởng hơn hẳn, mà nói thẳng ra là không hề có lòng phòng bị. Vừa tra chìa khóa vào ổ vừa nhớ lại chuyện cũ, có nhiều lần khi quán vẫn chưa mở cửa y vậy mà cư nhiên cứ thế cởi sạch rồi thay đồ trước con mắt trừng to của hắn, dù cơ thể chẳng có gì khác biệt mấy, hắn có cái gì thì y cũng không thiếu thậm chí còn nhỉnh hơn nhiều phần nhưng ngại vẫn là ngại, hắn cũng đâu phải mặt dày biến thái thích nhìn người khác khỏa thân. Có đôi lần hắn còn đùa với y rằng "cẩn thận ngày nào đó em nhân lúc ông chủ Lưu thay đồ mà giở trò sàm sỡ đấy nhé!" nhưng y vẫn chẳng sợ hãi ngược lại còn khiến hắn hoang mang hơn với câu trả lời "nếu là cậu thì tôi tự nguyện đấy". Thính, đúng vậy, một bầu trời sặc mùi thính nồng nặc, chẳng biết y chỉ đùa cùng hắn và đơn giản nói ra câu đó không suy nghĩ hay không, nếu là người khác hẳn đã nhào đến đòi sàm sỡ đến mòn da tay mất rồi, nhưng hắn thì khác, hắn là trạch nam, một trạch nam chính hiệu, dù chưa có nổi một người bạn gái đúng nghĩa nhưng vẫn thường hay nâng cao bản lĩnh trạch nam của mình bằng bàn tay phải mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng càng ngày những cục thính chẳng biết vô tình hay hắn nghĩ quá ngày một nhiều, đến mức có nhiều lúc hắn suýt chút nữa là đổ mất rồi, nghĩ đến đây sóng lưng hắn liền run lên một hồi, vừa mở cửa vừa lắc mạnh đầu lẩm bẩm

-Không được, trạch nam chứ có phải gái chết hết đâu, phải cẩn thận hơn trước mấy câu đùa của y mới được

Bước vào bên trong, căn nhà ngăn nắp một cách thái quá như thể có người thường xuyên lau dọn trên 3 lần trong ngày vậy, sàn nhà cũng bóng loáng sắp soi gương được luôn rồi, thậm chí đến tủ giày cũng được sắp xếp từng đôi theo màu sắc từ đậm đến nhạt, chia ra từng loại khác nhau cho mỗi kệ nữa chứ. Đúng là ông chủ của hắn quái ác thật, từ tư tưởng yêu đương đến căn nhà và cả vườn hoa anh túc ngoài kia, từ người đến vật đều khiến hắn bất giác nâng cao cảm giác phòng bị một cách vô hình nhưng lại luôn có cách khiến hắn không thể không quan tâm rồi cứ thế lại đến gần và bị y vô tình thả thính

-Ông chủ Lưu ơi, anh có nhà không? Anh đâu rồi ông chủ Lưu ơi?

Hắn vừa cất giọng gọi vừa cởi giày để bừa vào một góc, cũng chẳng dám mang dép đi trong nhà được để sẵn tại tủ giày, chắc là do sự quái lạ đó nên hắn cũng có chút sợ không muốn dùng đến. Căn nhà đơn giản nhưng diện tích lại khá rộng, mỗi một điều may mắn chính là nó có cấu trúc như nhà của hắn nên rất nhanh cánh cửa phòng ngủ đã được hắn tìm thấy, gõ cửa vài cái xem như phép lịch sự vì hắn từng nghe y có sở thích không mặc đồ khi ngủ, lỡ đâu lúc vào đột ngột lại thấy thứ ngượng ngùng thì làm sao. Nhưng khi gõ đến tiếng thứ 10 vẫn chưa thấy người đâu, tiếng trả lời cũng chẳng có khiến hắn bắt đầu sốt ruột, ngại thì ngại, cũng đâu còn là lần đầu nữa đâu, nghĩ thế hắn vừa nói vừa đẩy cửa bước vào

-Tôi vào đấy nhé ông chủ Lưu

Bên trong phòng ngủ càng ngăn nắp hơn nữa như thể chủ của nó muốn giấu giếm thứ gì đó vậy, thiết kế nội thất bên trong chỉ có hai màu xám-trắng đơn giản, chắc chỉ có bộc đồ trên người hắn là màu thứ ba xuất hiện trong căn phòng này, liếc mắt quanh một vòng thì hắn mới chú ý đến chiếc giường lớn, một khuôn mặt nhăn nhó đến mức rịn cả mồ hôi cùng nửa thân trên phơi ra khỏi chiếc chăn màu xám tro, đúng thật là ông chủ Lưu của hắn rồi. Nhìn y vẫn còn nhắm nghiền mắt khiến hắn ngạc nhiên vô cùng, ngày thường chỉ có hắn là đến muộn chứ chẳng hề có chuyện y là ông chủ lại nằm ở nhà ngủ, càng nhìn càng thấy lạ nên hắn đánh bạo đến bên cạnh giường dù biết chắc y hiện tại đang thật sự chẳng một mảnh vải che thân

-Ông chủ Lưu... ông chủ... anh sao thế? Ông chủ?

Gọi mãi mà y vẫn như cũ nhăn nhó mặt mày, hắn thấy thế liền thử đưa tay lên sờ trán thì bị giật mình rút nhanh tay về, y vậy mà sốt đến mê mang rồi đây. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, liền chạy khắp nhà tìm hộp thuốc và thao nước đến giúp y lau người, nhưng đến đoạn phải nấu cháo cho y thì hắn lại đứng như trời trồng, một thằng ăn bám như hắn biết bật nồi cơm điện đã là thành công lắm rồi chứ nói gì đến nấu cháo. Đứng đó một lúc lâu vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu đành từ bỏ quay người chuẩn bị trở lại phòng ngủ thì bất ngờ đập mặt vào một bức tường bằng thịt nóng, cú đâm đột ngột khiến hắn không phòng bị kịp mà ngã về sau, cứ tưởng sẽ nằm luôn lên bếp của nhà y thì một đôi tay rắn chắc đã giữ lấy hông hắn một cách chuẩn xác, theo sau là một giọng nói khàn đặc mê hoặc một cách quái đản

-Tiểu Niên... cậu đến đây làm gì?
-Ông chủ Lưu?...

Cánh tay giữ lấy hắn một cách gọn gàng kia lại là của ông chủ Lưu, một người đang bệnh đến mê mang ban nãy, cho dù ngày thường y rất khỏe mạnh nhưng bệnh lại có thể đỡ một thanh niên cũng không thua kém cân nặng bao nhiêu quả thật khó tin. Mãi mê suy nghĩ mà hắn không nhận ra ánh mắt dần đờ đẫn của y càng không nhìn ra tư thế cả hai lúc này thật sự mờ ám, mãi đến lúc cánh tay ngang hông hắn run khẽ rồi dần buông hắn mới tá hỏa nhận ra hiện thực nhưng tất cả cũng đã quá muộn. Ông chủ Lưu lần nữa mê mang ngã xuống đem cả hắn cũng đè ngã, cái mông rốt cuộc không thể tránh khỏi vận mệnh đã định, đến cuối vẫn là hôn mặt sàn. Hắn cật lực chồm dậy dùng một tay chống đỡ trong khi tay còn lại cố lay tỉnh y

-Ông chủ Lưu, ông chủ Lưu, anh tỉnh lại, tôi dìu anh về phòng

Hắn có lay thế nào, gọi ra sao thì y vẫn như tảng thịt sống nằm bất động trên nửa người của hắn, dù y đã mặc quần áo vào nhưng nhiệt độ cơ thể càng nóng hơn cả ban nãy càng làm hắn hoảng loạn, hết cách đành lôi điện thoại từ túi quần ra gọi về nhà cầu giúp đỡ. May mắn cho hắn rằng cái tên của ông chủ Lưu đủ sức hút nên không lâu sau mẹ hắn đã đến nơi cùng hắn đưa người về phòng ngủ cũng giúp hắn nấu một nồi cháo thịt bầm thơm ngon ngất ngây, thứ mà trước giờ mẹ hắn chẳng bao giờ chịu nấu cho hắn khi bệnh, cùng lắm cũng chỉ vứt cho hắn bịch cháo gói cùng mấy vỉ thuốc để hắn tự khỏi bệnh. Tiễn mẹ về với cõi lòng chua chát, hắn cũng chẳng muốn ở lại nhà y chút nào nhưng lại bị mẹ bắt ép ở lại để theo dõi tình trạng bệnh, đem sự bực dọc và ấm ức trong lòng trở về phòng ngủ, hắn ngồi cạnh giường nhìn ông chủ Lưu đang an yên ngủ say thì càng thêm hậm hực

-Quái, rốt cuộc thì ai mới là con ruột, ai mới là họ hàng vậy chứ?

Đến chiều cùng ngày ông chủ Lưu cuối cùng cũng khỏe lại nhanh chóng chỉ còn sốt nhẹ một chút, hắn thiết nghĩ có lẽ nhiệm vụ của mẹ giao cho đến giờ xem như hoàn thành, bản thân cũn nên về rồi thì ông trời lại trêu ngươi hắn. Vừa chào tạm biệt ông chủ Lưu đi mở cửa chính để ra ngoài thì bỗng một tiếng đùng lớn vang lên, tiếp theo sao là một cột sáng vặn vẹo đánh xuống khoảng đất phía xa xa, còn chưa đợi hắn định thần lại thì những giọt mưa đã thi nhau rơi xuống tạo thành một bức rèm nước trên mái hiên nhà. Từ nhà y về nhà hắn tuy gần hơn khi đi ra quán nhưng cũng tốn kha khá thời gian, chưa kể đến hiện tại trời đang mưa như trút nước còn kèm theo sấm sét, hắn chưa về đến nhà đã bị sét đánh cho đen cả người rồi

-Có vẻ cơ ưa sẽ không tạnh ngay đâu, đêm nay cậu ngủ lại nhà tôi đi Tiểu Niên
-À... à được, vậy phiền ông chủ Lưu rồi
-Có gì đâu, chúng ta có phải người xa lạ đâu. Nào, vào trong, tôi nấu đồ ăn cho cậu

Ông chủ Lưu không biết từ khi nào đã đứng phía sau gọi hắn quay trở lại, nhìn bầu trời đen nghịt với những tia sét chạy dọc những đám mây mà não nề, hắn theo chân y quay trở lại phòng bếp. Tuy để người vừa đỡ bệnh làm việc là không đúng nhưng ai bảo hắn chả biết nấu ăn làm gì, đành ngồi yên tại chỗ nhìn y tất bật trong bếp. Hắn chăm chú nhìn y làm việc từ thái rau thịt đến nêm nếm gia vị, đột nhiên càng thấy y có sức hút hơn hẳn, có lẽ người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc thì dù có là việc gì đi nữa, chỉ cần tập trung đều tỏa ra sức hấp dẫn một cách lạ thường. Trong lúc đợi y nấu bửa tối, hắn ngọ nguậy bắt đầu tò mò khám phá khắp nơi và một chiếc thùng giầy ngay gốc phòng đã thu hút ánh mắt hắn, vừa tiến đến chiếc thùng hắn vừa cất giọng hỏi y

-Ông chủ Lưu, cái thùng này là gì thế?
-À, là chút đồ của mấy cô bé nữ sinh trường cấp. 3 ở làng bên tặng tôi, nhưng tôi không dùng đến nêm cất hết vào đó
-Ồ, ông chủ Lưu thích nhỉ? Cứ như idol có cả fan hâm mộ tặng quà
-Nào có nào có, bọn trẻ cảm kích món lươn của tôi mà thôi

Hắn cũng không hỏi nhiều thêm, chuyện y được nữ sinh hâm mộ là chuyện bình thường vì với khả năng của y không có mới đáng lo ngại, hắn nghĩ cũng thích thật, đẹp trai lại giỏi bếp núc chuộng việc nhà đã thế còn ngọt ngào dịu dàng, đúng là đàn ông độc mà. Vừa để suy nghĩ của mình bay xa bay cao hắn vừa lục lọi xem qua tất cả những món đồ bên trong, đồng hồ có, ví da có, quần áo cũng có thậm chí đến socola và ti tỉ thứ đồ handmade khác còn có cả những bức thư sặc mùi nước hoa đủ loại với hình trái tim và dấu son môi bé xinh bên trên bìa thư, không cần mở ra hắn cũng biết bên trong viết gì, đúng là ghê gớm chẳng thua kém gì idol giới trẻ. Lần mò đến đáy hộp thì một lọ thủy tinh đập vào mắt hắn, bên trong là các viên kẹo đủ loại màu sắc bắt mắt đại diện cho một loại hương vị trái cây mà những quán tạp hóa hay xe bán hàng rong đều có, đúng thật là nữ sinh đến thứ trẻ con thế này cũng tặng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bếp thấy y vẫn cặm cụi làm đồ ăn thì mở nắp hủ kẹo ra bắt đầu bỏ từng viên một vào miệng nhai chóp chép, dù sao y cũng không cần thì hắn giúp y thu dọn bớt vậy. Nhưng lọ kẹo này có vẻ là hàng nhái nên mùi vị có chút khác lạ, hắn nhất thời không nếm ra được là vị nho hay vị dâu thường có nên cứ nhai hết viên này đến viên khác

Mãi cho đến khi y gọi lại ăn thì hắn mới dừng lại, đem lọ thủy tinh còn gần nửa đặt lên bàn ăn, nhưng khi ánh mắt ông chủ Lưu va phải lọ kẹo là đứng hình một lúc, ánh mắt có vẻ kỳ lạ nhưng hắn lại chẳng mấy quan tâm và chỉ đặt trọn tâm trí vào bàn thức ăn ngon lành trước mặt, vừa giơ đũa gắp hết tất thảy các dĩa thức ăn mỗi cái một miếng vừa khen ngợi

-Quào, ông chủ Lưu, anh quả thật là quá hoàn hảo rồi đấy, chỉ một lúc mà làm được cả một bàn đồ ăn thế này, đúng là không có bạn gái là quá phí phạm
-Haha tôi thấy hiện tại rất tốt rồi, không cần thêm một người nữa đâu

Đáy mắt y vẫn ghim chặt lên lọ thủy tinh còn thi thoảng liếc nhìn sang hắn đang vồ vập lấy đồ ăn một cách đói khát nhưng những hành động đó hắn đều chẳng hề phát giác ra dù là nửa điên kỳ lạ. Đến khi cả hai no nê thì bàn thức ăn cũng sạch sẽ không sót lại gì, ông chủ Lưu dặn dò hắn lấy một bộ quần áo trong tủ của y để tắm rửa và thay ra còn bản thân ở đó rửa chén và dọn dẹp. Hắn cũng đâu khách sáo gì, liền quay lưng đi tắm để lại y cùng nụ cười đầy ẩn ý trên môi, đến khi bóng lưng hắn đã khuất dạng sau cánh cửa phòng bếp một lúc lâu y mới nhìn ra bầu trời đang mưa rào ngoài cửa sổ mà lẩm nhẩm một mình

-Đêm nay có vẻ là một đêm dài đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro