Công thức nuôi lươn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: solo, role H, guro
Số từ: 2033

❗có tình tiết guro gây ám ảnh
❗khuyến cáo không ăn khi đọc

Đến lúc ông chủ Lưu khóa cửa cẩn thận quay lại phòng ngủ thì hắn phía này đang bối rối với bộ đồ trên người mình, chẳng hiểu sao cơ thể cả hai chỉ thua nhau một chút nhưng quần áo lại khác xa nhau như vậy. Áo của y thì quá dài và rộng khiến hắn mặc vào chẳng khác gì một chiếc váy ngang đùi, còn quần thì đừng nhắc đến nữa, hắn chỉ cần bước đi một bước liền tuột xuống sàn nhà, thế là hắn đành mặc mỗi chiếc áo như cái mùng kia cùng chiếc quần đùi của mình. Khi ông chủ Lưu quay lại hỏi hắn về bộ đồ thì bắt gặp hắn đang túm lấy góc áo của y không ngừng kéo xuống che đi bắp đùi trắng mịn không một cọng lông chân nào của mình, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi cổ áo bị kéo giãn liền để lộ bầu ngực phẳng phiu với hai hạt đậu hồng hào lấp ló bên trên, che dưới hở trên mà che trên lại hở dưới, hắn cũng chẳng biết phải làm sao ngoài việc nhìn y với ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng

-Ông chủ Lưu... cái này...
-Phụt... haha cậu trông đáng yêu hơn hẳn với bộ đồ này đấy Tiểu Niên
-Kìa! ông chủ Lưu anh cứ trêu tôi đấy
-Nào có nào có, tôi khen cậu mà
-...

Nói qua đáp lại một hồi cũng chẳng thay đổi được gì, vì đồ đạc cũ của ông chủ Lưu mấy năm trước đều được chính tay y dọn dẹp đem từ thiện hoặc bán đi từ lâu, trong nhà lúc này chỉ còn lại bài bộ đồ với size hiện tại của y, hết cách hắn đành ngậm ngùi đứng nhìn bộ đồ của mình đang quay vòng trong máy giác và mặc tạm đồ y đợi đến mai sẽ thay đồ của mình ra. Nhưng cái chính ở đây không phải vì đồ y rộng, hắn cũng thích thoải mái chứ, vấn đề ở đây chính là hắn sợ sơ hở một chút sẽ bị y nhìn thấy chiếc quần con đang nhô cao lên vẻ tráng kiệt và sung sức của thanh xuân, hắn nghĩ đi nghĩ lại cả ngàn lần vạn lần đều không tìm được ra nguyên nhân, bản thân đối với ông chủ Lưu chẳng có rung động huống hồ gì hắn còn là trạch nam thì sao lại phản ứng như vậy với y chứ. Nghĩ thế nào cũng là muộn màng vì hiện tại cả thân dưới lẫn cả thân trên của hắn đều rạo rực không ngừng, nóng bức khiến hắn phải chảy cả mồ hôi hột lăn dài xuống gò má nhưng cũng không dám làm gì quá lộ liễu mà chỉ cố thu mình vào một gốc giường cố dùng tấm chăn màu xám che đi cơ thể đang bất thường của mình. Lúc này ông chủ Lưu cũng đã tắm rửa xong và quay trở lại với một chiếc khăn tắm bé tí quấn quanh hông, hắn lúc này càng tá hỏa nhớ ra y là người có thói quen không mặc đồ khi ngủ, phen này thì thật sự tiêu đời rồi chăng, suy nghĩ sợ sệt đó lại khiến cơ thể hắn sinh ra phản ứng? một cảm giác gì đó rất lạ, là kích thích?! Hắn vậy mà thấy kích thích trong tình huống quái gở này đây

-Tiểu Niên cậu làm sao vậy? Lạnh à? Nhưng tôi đâu có bật điều hòa đâu nhỉ
-À... à kh... không có gì.. tại... tại tôi ngại ấy mà... ai bảo ông... ông chủ Lưu anh vậy mà thật sự... thật sự chả mặc gì đi ngủ...
-Thế sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ nhân cơ hội này mà sàm sỡ tôi chứ haha
-Ha.. ha... ông chủ Lưu cứ đùa... tôi tôi nào dám
-Kìa, có gì đâu mà ngại, đàn ông thanh niên với nhau cả mà, nào cho tôi xem của cậu xem nào
-Kh... không... này không... ông chủ Lưu à.. tha cho tôi... khuya rồi chúng ta... chúng ta ngủ đi... mai... mai xem, mai xem
-Có gì đâu mà ngại với ngùng, nào nào nào
-Ông chủ... ông chủ Lưu anh đừng...

Trong lúc lâu nói qua nói lại, ông chủ Lưu vậy mà như đứa trẻ tò mò tiến đến muốn kéo tấm chăn đang che chắn hắn sang một bên, dĩ nhiên hắn sống chết bám lấy mép chăn như bám lấy cọng cỏ cứu mạng mình lúc này, trời có sập xuống hắn cũng không muốn buông. Nhưng vận xui luôn là thứ mỉm cười với hắn đầu tiên thay vì may mắn, tấm chăn bị giằng co thảm thương cuối cùng cũng được chủ mình kéo vứt sang một gốc mà cả người hắn co rúm như con cuốn chiếu cũng chẳng che được gì

-Tiểu Niên cậu đây là...
-...

Đối diện với câu hỏi chẳng biết là buột miệng nói hay bất ngờ nên không kiểm soát được hành động mà thốt ra, hắn hoàn toàn cứng đờ người như trời tròng, chỉ còn biết co ro một gốc ở đó mong cho sự gượng gạo nhanh chóng qua đi. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy, hắn bất động thì y cũng không di chuyển, cứ như thể không gian trong phòng lúc này ngưng động lại để khắc sâu cảm giác ngượng ngùng này vào đại não hắn. Hết cách, nếu y đã không làm gì phản ứng thì hắn động trước, nghĩ liền làm, bản thân nắm lấy góc áo mỏng manh che đi hạ thân đang bừng bừng sức sống ngồi bật dậy khỏi giường

-Tôi... tôi vào nhà vệ sinh
-Tiểu Niên

Chỉ cần chạy vào nhà vệ sinh, không thấy y thì sẽ không ngại ngùng nữa và chuyện quái dị này cũng sẽ theo cơn mưa ngoài cửa trôi đi thật xa thật xa, nhưng đó chỉ là những gì hắn tưởng tượng ra trong đầu. Ngay lúc chạy ngang qua người y đã bị một lực kéo mạnh mẽ lôi ngược gắn trở về, quá bất ngờ trước hành động này hắn không trở tay kịp mà cũng vì bối rối nên liền không cẩn thận ngã xuống giường, cái đen đủi hơn vẫn còn ở phía sau. Vì bị kéo quá đột ngột nên theo phản xạ tự nhiên hắn đã nắm trúng cánh tay y, cảnh tượng ban chiều lại lần nữa tái hiện nhưng lần này là trong phòng ngủ và khoảng cách cũng gần hơn rất nhiều. Ông chủ Lưu dường như đè lên cả người hắn, là trần như nhộng đè lên cơ thể đang hừng hực phản ứng vô cớ của hắn, thế này đã ngại ngùng càng thêm gượng gạo

-Tiểu Niên...
-Ông chủ Lưu... anh nghe tôi nói... chuyện này chuyện này thật ra... ưm...

Hắn bối rối nói chuyện hòng phá giải cục diện hiện tại nhưng lời đến miệng liền như bị ai đó bóp lấy cổ khó khăn cất tiếng lắp bắp không rõ câu chữ, nhưng chỉ nói được vài từ thì đã bị y chặn lại. Ngay khoảnh khắc cánh môi mỏng mát lạnh chạm lên môi thì trong đầu hắn một tiếng nổ lớn vang lên, mắt mở lớn cực đại nhìn khuôn mặt điển trai đang được phóng to hết cỡ của ông chủ Lưu, cả người hắn cứng đờ không hề phản ứng được gì. Cho đến khi khoang miệng cảm nhận hơi thở mát lạnh và thứ trơn tuột ướt át tiến vào sâu bên trong quấn lấy lưỡi hắn dây dưa, đến khi vòng eo hắn xuất hiện một cánh tay lực lưỡng nhẹ nhàng ôm lấy vuốt ve thì hắn mới giật mình hiểu ra là đang có chuyện gì, lí trí ngay lập tức được khởi động lại điều khiển hai tay đẩy ngực y ra rồi vội vàng lau đi khóe môi mình

-Ông chủ Lưu... anh anh anh... anh làm gì vậy??!!

Đáp lại câu hỏi hoang mang của hắn chỉ là sự im lặng và cái cong môi cười đầy ẩn ý của y, sau đó môi hắn lần nữa bị khóa mà đôi bàn tay để phản kháng cũng bị khóa lại lên đỉnh đầu. Ông chủ Lưu làm tất cả chỉ với một tay càng khiến hắn kinh ngạc hơn, một người ban sáng vừa bệnh mê mang chẳng hay biết gì vậy mà bây giờ đang chế trụ hắn trên giường chỉ với một cánh tay. Rút kinh nghiệm vừa nãy, hắn cố gắng mím chặt môi không để y chen vào bên trong chiếm tiện nghi nhưng hắn đã lầm, đối với y thì trò này chỉ là vặt vãnh như con nít lên ba, bởi vì ngay sau đó hắn đã phải kinh hoàng đến mức há miệng, khi bàn tay còn lại của ông chủ Lưu như con rắn thình lình xuất hiện trên chiếc quần đùi mỏng manh của hắn, quấn lấy hung vật đang thét gào bên dưới lớp vải mỏng nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve. Quá bất ngờ nên hắn lần nữa mở miệng và tất cả xem như kết thúc, cuộc chiến chỉ vỏn vẹn vài giây đã phân thắng bại, phần thưởng cho kẻ thắng cuộc chính là nổi kinh hoàng của người bại trận, chiếc lưỡi ướt át to lớn uốn éo chẳng thua gì một con mãng xà oanh tạc khắp khoang miệng chật hẹp của hắn mà phía hạ thân cũng chẳng yên thân, bởi lẽ kế dương đông kích tây này chẳng phải để hắn há miệng mà chính là muốn tấn công cả hai nơi, bàn tay thô to ấm áp kia chỉ vuốt ve bên ngoài quần đùi nhỏ nhưng cậu nhóc của hắn đã hừng hực khí thế căng phình đến nhức nhối khó chịu, hắn có thể cảm nhận rõ hơi nóng tỏa ra từ nó, từng mạch máu bên trong nó như muốn bùng nổ vậy, điều đó càng khiến hắn khó khăn hơn vạn phần nhưng chẳng thể chạy thoát đi đâu

Tiếng nước bọt cùng hai đầu lưỡi chen chúc bên trong khoang miệng bằng một cách vi diệu tạo nên thứ âm thanh ướt át theo đó từng ngụm dưỡng khí trong phổi hắn cũng bị rút sạch một cách thô bạo bởi người đàn ông trước mắt, dĩ nhiên chỉ sau vài phút hắn đã mơ màng vì đại não thiếu oxi, phản xạ tự nhiên của cơ thể đã giúp hắn không bị chết ngộp trong cái hôn của ông chủ Lưu, cuối cùng y cũng đã chịu buông tha nhưng cánh môi mỏng của hắn đã sớm bị cắn mút đến sưng tấy như quả dâu đỏ tươi. Như cách sợi chỉ bạc óng ánh nối liền hai đôi môi chậm rãi đứt đoạn, y cũng tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối mật ngọt trong miệng hắn mà cứ lưu luyến mãi không chịu rời đi, cứ đặt hờ đôi môi quyến rũ đó trước môi hắn, mặc cho hắn ra sức hớp từng ngụm khí lớn vào phổi

-Tiểu Niên, cậu như thế này không được đâu, để tôi giúp cậu

Tuy đã hồi phục hơi thở nhưng nhất thời đầu óc hắn vẫn còn trì độn chưa kịp tiêu hóa câu nói của y thì hành động tiếp theo đã giúp hắn hiểu ra tất cả, y buông đôi tay hắn ra như thể muốn rời khỏi người hắn nhưng không, y chỉ lùi người xuống dưới và dang rộng đôi chân hắn ra và bất ngờ hôn lên túp lều nhỏ nóng rực, chẳng hiểu sao giây phút ấy hắn lại cảm thấy sung sướng với một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng nhưng lí trí cũng rất nhanh quay lại, hắn cố gắng dùng chút sức lực vừa có lại của mình đặt lên vai y đẩy người ra

-Ông... ông chủ Lưu... dừng... anh làm gì vậy... khoan đã chúng ta là.. ư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro