LGBT ko phải chỉ có tình dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi vẫn lang thang trên các trang confession của cộng đồng LGBT và vô tình đọc được một câu truyện cổ tích đời thật

"#G36852 Nguồn gay18+ confession

"Là 1 đứa con ghẻ của thầy cô dạy văn suốt 12 năm + 4 năm đại học. Tui xin phép bỏ qua phần mở bài.
Gửi người con trai trên đường 3Cu năm ấy.
Lần đầu em gặp anh là trên đường Ba Cu ở Vũng Xìn 🙂 okia Vũng Tàu, đường đó là nơi tập trung một hàng nhà sách và quán cafe nhỏ rất đẹp. Mà nhờ có anh, con đường sách đó càng đẹp hơn trong mắt em.
Hôm đó anh ngồi trên chiếc xe lăn trước tiệm sách, chăm chú nhìn vào quyển truyện trên tay, chính xác là quyển Doraemon tập 33:)) cái bìa hết sức quen mắt. Chỉ nhìn anh một lần thôi là em mê cả đời rồi, lúc đó trong đầu e chỉ có duy nhất 1 suy nghĩ là ""A, cậu này đúng gu mình rồi"". Vậy nên em đánh liều chủ động lại làm quen và may mắn ngồi nói chuyện với anh suốt 1 tiếng, thật ra anh biết không, nếu hôm đó em ko lỡ mồm ăn cái bánh trứng muối hết date thì có lẽ em đã có thể ở lại trò chuyện với anh lâu hơn.
Hên là trước đó e đã kịp xin số zalo, đợi đuổi đc tào tháo thì e nhắn tin liền cho anh. Hỏi han qua lại biết được nhà anh cũng ko xa lắm, em ở Tân Phú, anh ở Bình Thạnh 🙂 đi cỡ 20 phút là tới (nếu ko kẹt xe) nên khi về TP, e lại thuận lợi tiếp tục con đường theo đuổi anh. Cách vài ngày mua 2 ly cafe rồi chạy con xe dream cà tàn lên đưa anh, sau vài lần ngu ngục thì e quyết định lên Bình Thạnh rồi mới mua cafe chứ ko thì tan mẹ hết đá.
Và e vẫn nhớ rõ, rõ hơn bất cứ cái sự kiện lịch sử nào khác, ngày 19/10/2017, anh chính thức nhận lời làm người yêu em, chưa lần nào em quên cái cảm xúc rưng rưng lúc đó, nghĩ lại em vẫn thấy hạnh phúc anh à. Anh hỏi em rằng yêu 1 người tàn tật như anh có chịu thiệt không, thật ra em chưa từng nghĩ anh khuyết thiếu, em chỉ cần biết người này là người em yêu, nếu dám bỏ thì cả đời sau đợi nghiệp quật chớt e đi.
Sau 1 tháng quen nhau, anh kể cho em về nguyên nhân khiến anh mất đi khả năng đi lại. Đơn giản lắm, anh bị tai nạn giao thông, dù sau này có thể khôi phục hay không vẫn để lại tật, vả lại gia đình anh không khá giả, nên cứ sống thế này thôi. Lúc đó e vùi đầu vào vòng tay anh khóc thảm thiết, e thương cho người con trai dù chịu bấy nhiêu tổn thương vẫn luôn nở nụ cười, và chưa bao giờ tỏ ra tuyệt vọng. Từ hôm ấy đến nay, e vẫn luôn cố gắng, vì em muốn cùng anh cải thiện cuộc sống cho hai đứa.
Muốn cùng anh chống chọi qua cái dịch bệnh khắc nghiệt của thế giới này.
Em muốn làm chỗ dựa cho anh mãi.
Bây giờ em 28 tuổi, anh 30 tuổi. Mái ấm nhỏ của hai đứa cũng đã được xây dựng, anh và em đều đã ổn định công việc, với em, mỗi ngày trôi qua cùng anh đều không uổng phí chút nào. Quãng đời về sau, mong anh có thể yên tâm dựa vào em, anh chịu khổ bấy lâu là đủ rồi.

Cậu nhóc của anh, Vũ ❤ Freddie"

------------------------------

Cuộc đời nghiệt ngã bao nhiêu cũng lắm lúc ngọt ngào bấy nhiêu phải không anh! Có lẽ anh chính là phần thưởng mà định mệnh đã tặng cho anh ấy sau bao thiệt thòi và nổ lực, em mong cả hai luôn hạnh phúc và bình an vượt qua những ngày tháng lịch sử này.

••Long••"

Lúc đầu khi đọc đến đoạn xe lăn tôi cứ ngỡ là tôi đọc nhầm nhưng không phải các cậu ạ! Đó là sự thật vô tình nó làm tôi nhớ lại một bộ phim nước ngoài :Me Before You 

Cũng là cuộc tình về một người khuyết tật sau tai nạn nhưng cái kết có hơi sadly tý xíu và mình hơi bị không thích cái kết đó

Lạc đề quá. Đọc những dòng cảm xúc đó xong mình chợt nghĩ lại thật sự trong một cuộc tình cái hợp mới là cái khiến hai người lại gần nhau chứ nó không hề phụ thuộc vào sex hay ngoài hình hay các yếu tố khác nó chỉ đơn giản là sự rung động nơi con tim mà thôi

Mong cả hai người sẽ hạnh phúc

Ơiiiiiiiiiiiii tự nhiên muốn có bồ quá đi 😭😭😭😭😭

1/4/2020 một kỷ niệm ngọt ngào và chút khẳng định về tình yêu
Tác giả đang cua 1 anh mà không biết sau hôm nay ng ta có biến mất hay không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro