mối tình đầu là mối tình đau nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: gay 18+ confession "#G36840

Điều gì là đau đớn nhất ?
Hơn một năm trước, cũng vào mùa đông, cái mùa mà người ta hay tìm hơi ấm, có lẽ cũng vì vậy mà chúng ta tìm đến nhau anh nhỉ? Đến với nhau không một câu tỏ tình, cũng chẳng những lời yêu đương đường mật.
Lúc đó, em vẫn luôn tự hỏi liệu giữa chúng ta là mối quan hệ gì đây ? Đã có vài lần em hỏi anh " anh có yêu em không ?", lần thì anh k trả lời, lần thì nửa đùa nửa thật anh bảo " không ", cuối cùng em vẫn không biết câu trả lời là " có" hay " không". Thế rồi em cũng chẳng hỏi anh nữa, cứ thế bên cạnh nhau không một lời yêu đương.
Có lần em hỏi anh sao lại thích em? Anh bảo " là thích thôi, chẳng vì gì cả, cũng không cần lý do", ( thực ra là em chẳng có gì xứng đáng để anh thích cả đúng không?), thế rồi anh vẫn quan tâm em, có lẽ anh chỉ hành động thôi chứ anh không thích thể hiện bằng lời nói.
Thế nhưng em lại trẻ con, em muốn đặt tên cho mqh của chúng ta, em muốn nghe một câu khẳng định từ anh. Em tự mình giận dỗi, tự em nói kết thúc mqh của chúng ta, chỉ với một mục đích muốn biết rằng tình cảm của anh đối với em ntn? Ngu ngốc quá anh nhỉ? Nếu là bh thì có lẽ em sẽ không làm như vậy đâu? Thiếu gì cách để biết điều ấy. Vậy mà, ngay cả khi đánh mất anh, em vẫn không có câu trả lời cho bản thân mình.
Hơn 8 tháng rồi, vậy mà em vẫn chẳng quên đc anh, đêm về lại nhớ về anh. Em đã làm cho bản thân bận rộn hơn, vùi đầu vào học vào thi, nhưng vẫn không tránh đc những lúc yếu lòng như lúc này. Em chỉ muốn khóc một trận, rồi khi ngày mai bắt đầu em lại đeo cái mặt nạ vui tươi ấy như mọi ngày. Tự hỏi, mất bao lâu để quên được anh !
đau đớn nhất ? Là tình đầu, phải không anh ?"

  Đây là đoạn confession trong 18+ gay confession. Sau khi đọc tôi bỗng cảm thấy một điều thật lạ, trước đây tôi cũng từng có một mối quan hệ như vậy chỉ vỏn vẹn 3 tháng , 3 tháng này đối với tôi vừa có vui vừa có buồn nhưng cũng là khoảng thời gian tôi cảm nhận rõ nhất về việc yêu một người là như thế nào. Chúng tôi chia tay nhau à mà đó đâu được gọi là chia tay. Mối quan hệ chúng tôi kết thúc khi tôi phát hiện Anh ta là một "người bắt cá "và tôi chỉ là một con cá thơ ngây rơi tọt vào cái lưới tình của anh ta thôi , anh ta  cũng là mối tình đầu của tôi. Ngày chia tay tôi nhớ là một ngày cận tết trong cái tiết trời se lạnh của Sài Gòn năm đó tôi nghĩ cũng chẳng lạnh bằng trái tim tôi, nó đông cứng lại, đau đớn , vụn nát và thứ duy nhất mà tôi có thể bám víu lấy là dòng tin nhắn " bạn không thể nhắn tin với người này " anh biến mất như chưa từng xuất hiện trong đời tôi vậy nhưng vết thương đó đến tận hôm nay vẫn còn đau inh ỏi , ngày chia tay tôi bám vào chị mình khóc không thành tiếng và sau đó là những ngày tìm đến rượu để thỏa con buồn, cố tìm lại niềm vui nhưng không thể. Thời gian trôi qua tính ra cũng 2 năm rồi và thứ duy nhất còn sót lại trong tim tôi chỉ là cảm giác sợ yêu. Tôi rất vui khi thấy 1 cặp đôi hạng phúc và đâu đó tôi cũng muốn như họ nhưng chưa một lần nào tôi có thể đón nhận lấy tình cảm mà những người muốn đến bên tôi và dành cho tôi tình  cảm của họ . Thôi bỏ đi có lẽ kiếp này tôi chẳng thể tìm được một người yêu tôi.

31/3/2020 ngày cuối cùng của tháng 3 với những nỗi buồn ùa về trong đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro