Ruhends | Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Sau khi dành một tuần để fix cái idea siêu suy kia thì sốp đã bỏ cuộc, vì dù có viết thế nào thì nó cũng vẫn suy 🥹 Vậy là sốp đã trót mang một chútttttt cái sự suy của bản thân vào cái idea này. Thế nên bây bi nào đang tìm kiếm một điều gì đó hứng khởi vui vẻ thì xin hãy cân nhắc ạ 🥹 Nhưng các bây bi yên tâm nhé, truyện của sốp sẽ luôn luôn HE ạ 🥹

Sốp sẽ lại hẹn các bây bi ở mục nhiều lời trong phần bình luận nha. Tại 2/3 bình luận trong truyện của sốp thì toàn là sốp nói là chính thui ạ 🫶🏻

- - - - - - - - - -

Cơn bão năm nay đến sớm hơn thường lệ.

Lehends nằm nghiêng trên giường, giương mắt nhìn nước mưa ồ ạt hắt vào cửa sổ. Chắc phải hơn 12 giờ rồi, anh tự nhủ, vậy mà mưa vẫn chưa chịu tạnh. Anh cựa người, đưa tay day nhẹ hai huyệt toản trúc. Không chỉ nửa đầu phía trước mà khắp người anh đều đau ê ẩm. Lehends thường hay nói đùa rằng cơ thể anh giống như một cỗ máy dự báo thời tiết vậy. Nhất là ở một nơi gần biển như vậy, khi sự oi bức ngột ngạt và những dải mây vàng nhạt tơi như bông xuất hiện dưới ánh tà dương cuối tháng 6, cơn đau nhức phiền toái kia đã bắt đầu tìm đến anh. Và Lehends biết, một cơn bão lại chuẩn bị ghé thăm chốn này rồi.

Anh chầm chậm ngồi dậy, cố gắng làm xao nhãng cơn đau đầu dai dẳng kia bằng cốc nước trên kệ tủ đầu giường. Cơn bão này trụ lại nơi đây lâu hơn Lehends nghĩ. Nó bao phủ khắp thị trấn nhỏ này tầng không khí ẩm ướt và u ám suốt hai tuần trời. Anh ghét thời tiết này, thật ủ dột làm sao.

Hệt như anh bây giờ vậy.

- - -

- Nè học sinh mới, đang làm gì đó?

Lehends tì lên bệ cửa sổ, vươn người vào trong hành lang của dãy nhà thể chất. Từ lúc mới chuyển tới đây, tên học sinh kỳ quặc này cứ lầm lũi một mình suốt. Cũng phải thôi, với diện mạo bảnh tỏn của một cậu ấm thứ thiệt kia, việc hắn bị cô lập bởi những đứa trẻ dân dã miền biển cũng chẳng khó đoán gì. Lehends vốn chẳng phải kẻ ưa lo chuyện thiên hạ đâu, dù cái "thiên hạ" này ngồi ngay cạnh cậu trong lớp thôi, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy hắn lủi thủi ăn trưa một mình trên hành lang, cậu lại không ngoảnh mặt làm ngơ được.

Thế là kể từ đó, cứ vào giờ ăn trưa, sau giờ tập của đội bóng chày, Lehends sẽ lại "vô tình" đi ngang qua để bắt chuyện với hắn. Lần nào cũng vậy, hắn sẽ luôn đáp lại sự nhiệt tình của Lehends bằng một ánh mắt dửng dưng vô cùng đáng ghét. Thế rồi, cũng không rõ là bởi sự quan tâm đặc biệt hay sự hơn thua của một đứa trẻ mới lớn nữa, cậu đã tự hạ quyết tâm rằng mình phải cậy miệng tên này ra cho bằng được.

Hôm nay cũng giống như vậy, vẫn là vị trí này, vẫn là tên này, chỉ khác là lần này hắn ta chịu đáp lại Lehends rồi.

- Đang ăn trưa thôi.

Ruler chịu thua rồi, dù hắn cũng không hiểu cậu ta đang muốn chơi trò gì nữa. Hắn chưa từng thấy ai phiền như vậy cả. Cậu ta cứ như một tên ngốc rỗi hơi, ngày nào cũng lảng vảng quanh đây để bắt chuyện với hắn.

- Ô? Cậu biết nói hả? - Lehends thấy hắn chịu lên tiếng thì thích thú lắm. - Thế mà tôi cứ tưởng cậu bị câm cơ.

- ...

- Haha. Đùa thôi mà.

Khiếu hài hước của cậu ta thật là tệ, hắn thầm nghĩ. Cuộc hội thoại đầu tiên giữa hai người chỉ cụt lủn và vô vị vậy thôi, chẳng để lại điều gì trong suy nghĩ của Ruler cả. Thế nhưng kể từ hôm đó, Lehends lại bắt đầu nói nhiều hơn. Cậu ta cứ đứng tì vào bệ cửa sổ mà ba hoa cho đến hết giờ nghỉ trưa. Và tất nhiên, Ruler vẫn như mọi khi, im lặng và chuyên tâm ăn cho xong bữa.

- Cậu giỏi lắng nghe thật đấy.

Lehends đã rút ra kết luận đó sau hơn một tuần làm phiền hắn. Nhưng thực chất là Ruler có buồn nghe cậu ta nói đâu. Hắn chỉ coi tiết mục độc thoại hàng ngày của Lehends như một chương trình giải trí được phát đi phát lại trên đài cáp trung ương, dù không thích thú mấy nhưng cứ bật lên để nghe cho có tiếng người. Mãi cho đến một hôm, khi sự oi ả của mùa hạ không ngừng thôi thúc người con trai ấy tiến thêm một bước.

"𝚃𝚘̂𝚒 𝚌𝚑𝚞̛𝚊 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒𝚘̛̀."

Ruler ngẩn người nhìn cậu học sinh kỳ cục kia đang loay hoay trèo vào hành lang từ cửa sổ. Bộ đồng phục bóng chày kia thực sự hợp với cậu ta lắm, hoặc có thể là bởi ánh mặt trời khiến cậu ta trở nên thật nổi bật làm sao.

Mà đúng hơn, sự rạng rỡ kia đến từ nụ cười của cậu ta cơ.

Lehends vất vả lắm mới trèo được vào bên trong, tất cả là tại cái trường này xây cửa sổ cao quá chứ còn làm sao nữa. Cậu chẳng thèm câu nệ gì, tiến tới ngồi phịch xuống bên cạnh Ruler.

- Tên tôi là Siwoo. - Lehends sảng khoái giới thiệu.

- Mình biết chứ. Chúng ta ngồi cùng bàn mà.

- À vậy hả? Thế tên cậu là gì?

- ...

- Hahahaha. Đùa thôi. Đùa thôi.

- Có vui đâu.

- Vui mà.

- - -

Cơn đau âm ỉ bắt đầu lan xuống cả hốc mắt. Phải dậy đi thôi, trước khi cái ổ ấm áp này lại tiếp tục quấn lấy anh như những ngày trước đó. Lehends kéo chăn ra, thận trọng thò từng chân xuống đất. Đầu anh cứ vang váng lâng lâng tựa như bị say sóng. Không gian xung quanh bị phủ kín bởi những tiếng vù vù vô cùng inh tai nhức óc.

Thật khó chịu làm sao.

Lehends chần chừ hồi lâu, cứ ngồi ở mép giường rồi chăm chăm nhìn vào những hoa văn rối mắt trên tấm thảm. Mãi một lúc sau, anh mới dồn toàn bộ lực vào hai tay, cố gắng đôn người đứng dậy. Thế nhưng, đôi chân của Lehends dường như lại chẳng đủ sức để chống đỡ thân thể đang dần suy nhược này. Anh nhanh chóng bám lấy kệ tủ, cố giữ cho mình một điểm tựa. Nhưng một cái kệ gỗ kê tủ thì làm sao có thể giữ được sức nặng một người trưởng thành cơ chứ. Cả người Lehends ngã khuỵu xuống, kéo theo cả kệ tủ ngã xuống đất.

CHOANG.

- - -

- Trò Son Siwoo!

Giấc mộng đẹp đẽ của Lehends bị tiếng gọi của giáo viên dạy toán dọa sợ. Cậu choàng tỉnh, theo phản xạ đứng phắt dậy. Những đứa bạn xung quanh bắt đầu cười khúc khích, cũng phải thôi, bộ dạng ngơ ngác này của cậu ta trông mắc cười thật mà.

- Vâng, thưa thầy.

- Trò cho tôi biết, câu 24 có mấy nghiệm?

Lehends chớp chớp mắt, cố gắng lật tìm câu 24 trong tờ đề dày cộm.

- Thưa thầy, có...

Cậu ta cứ lặp đi lặp lại nửa câu đó hơn một phút, tiếng sột soạt giở sách cũng ngày càng lớn hơn. Ruler liếc sang bên này, âm thầm đánh giá một lượt.

Ra là người mang tâm hồn thi sĩ này cũng không giỏi tính toán cho lắm.

- Trong sách không có đáp án đâu mà tìm.

Thầy giáo đã bắt đầu mất kiên nhẫn, khoanh tay lên tiếng nhắc nhở. Lehends vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nghe thấy vậy thì không lật sách nữa, chỉ tì tay lên bàn rồi im lặng nhìn người đang đứng trên bục giảng. Thầy giáo thấy vậy thì vừa bực mình vừa buồn cười, liền mở lời với cậu ta:

- Tôi không phải thầy Choi dạy văn đâu, trò Siwoo. Thế nên dù trò có làm mười bài thơ cho tôi nghe thì cũng không có tác dụng gì hết. Nếu trò không trả lời được câu này, tôi e là trò sẽ phải đứng viết bài hết tiết đấy.

Lehends bị nói đến nghệt cả mặt, cả người cứ trơ ra như ngỗng. Thế thì đáp án nằm ở đâu đây? Xung quanh cậu, đứa nào đứa nấy cũng xì xào to nhỏ. Đứa thì bảo ba, đứa thì bảo sáu. Lehends bị xoay như chong chóng, thế rốt cuộc là mấy nghiệm? Cậu ta hết vẽ vời lung tung vào nháp rồi lại cầm máy tính lên bấm, giả bộ như đang chuyên tâm giải quyết câu 24. Nhưng cái diễn xuất tệ hại này làm sao qua mắt được Ruler cơ chứ. Cũng không biết sự lúng túng này có làm người bạn cùng bàn của cậu ta động lòng trắc ẩn hay không, nhưng giữa lúc Lehends còn đang quay cuồng giữa những con số, hắn đã quyết định sẽ giúp đỡ một phen.

- Bốn ạ! - Cậu ta đột nhiên hớn hở thốt lên. - Phương trình này có bốn nghiệm, thưa thầy!

Lehends như bắt được phao cứu sinh, liền vội lần theo dấu vết mà ngón tay kia để lại trên mu bàn tay mình.

- Trò đọc cho tôi nghe, bốn nghiệm đó là gì?

- Gồm -1, -2, 3 và 1 ạ.

Thầy toán nghe xong thì quay lại viết lên bảng, không quên dặn dò tên học trò đang treo tâm hồn ở tít ngọn cây đằng kia:

- Sắp thi đến nơi rồi đấy. Liệu hồn mà học hành cho cẩn thận.

- Dạ vâng. Em xin lỗi thầy.

- Ngồi xuống đi. Người tiếp theo.

Lehends thở phào nhẹ nhõm, khi ngồi xuống còn len lén nhìn sang phía bên cạnh một cái. Câu tiếp theo là câu 25, vậy là đến lượt Ruler rồi. Sau khi nhận ra điều đó, Lehends đột nhiên lại có chút chột dạ. Nhỡ đâu hắn mải giải câu 24 để nhắc cho cậu mà chưa kịp làm câu 25 thì sao nhỉ?

Nhưng Ruler lại phụ đi sự lo lắng không có cơ sở đó. Hắn khoan khoái đứng dậy, trả lời câu tiếp theo mà chẳng cần phải nhắc nhở gì. Đỉnh thật đấy, Lehends thầm nghĩ, đối với cậu thì bất cứ ai hiểu được sự màu nhiệm của toán học thì đều là siêu nhân hết.

Sau khi Ruler nhận được cái gật đầu hài lòng của giáo viên thì mới chầm chậm ngồi xuống. Hắn bất giác nhìn sang bên cạnh, nơi tên tội thần kia vẫn chưa biết chừa mà không thèm để tâm đến tiết học. Ruler chán nản đảo mắt, biết vậy để cậu ta bị phạt cho xong.

Thế rồi, trong suốt 15 phút tiếp theo của tiết thứ hai, Ruler cũng chẳng buồn quan tâm đến việc thầy giáo đang giảng đến đâu nữa. Tất cả đều là tại tên cùng bàn kia cả, ai bảo cậu ta không chịu học mà cứ hí hoáy làm việc riêng rồi nhìn qua bên này suốt làm gì. Ruler bị hành động trẻ con kia chọc cười, hắn tự nhủ, cậu ta ngộ nghĩnh thật đấy.

"𝙽𝚐𝚘̛̃ 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚡𝚊𝚗𝚑, 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚖𝚊̀𝚞 𝚡𝚊𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚗 𝚊̉."

Lehends phải đấu tranh tâm lý một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định ném thứ trong tay mình sang bên cạnh. Mới đầu, Ruler còn tưởng là cậu ta lại đang tìm trò tiêu khiển thôi. Nhưng sau khi trông thấy con hạc giấy nhỏ đã bị nhàu một cánh trên vở ghi bài của mình, khoé miệng hắn lại không nhịn được mà cong lên. Bên trên cái cánh lành lặn vẫn còn lưu lại những nét chữ xinh xinh vô cùng quen mắt. Chữ của Lehends rất đẹp, đẹp đến mức hắn có khen bao lần cũng không thấy đủ.

"Cảm ơn cậu nhé!"

Ruler cũng chỉ gật đầu lấy lệ một cái rồi tiếp tục hướng mắt lên trên bảng. Lehends thấy vậy cũng không nhìn hắn nữa. Cậu không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của hắn.

Lehends cũng không biết tại sao hôm nay hắn lại giúp mình. Vốn dĩ chuyện hai người cùng ăn trưa trên hành lang đã là bí mật, ít nhất là cậu nghĩ như thế, bởi dù Lehends có nói gì thì hắn cũng sẽ vờ như không quen biết cậu ở trên lớp. Cậu cũng chịu thôi, dù sao cũng chẳng phải là ngày đầu hắn cư xử lạ lùng như vậy. Thế nhưng sau khi hết giờ, khi Lehends trông thấy hắn nhẹ nhàng nhét con hạc nhỏ kia vào hộp bút của mình, cậu lại tươi cười quay sang vỗ vai hắn.

- Đi ăn trưa thôi nào, bạn tôi ơi.

- - -

Những con hạc giấy trải đầy khắp mặt sàn, nằm lẫn lộn giữa những mảnh thủy tinh đa sắc. Lehends ngán ngẩm lắc đầu, cố gắng bảo bản thân phải tỉnh táo lại. Cũng may là anh không bị thương, bởi việc đi đến bệnh viện vào giữa mùa bão này chẳng khác nào hành trình chinh phục đỉnh Everest. Anh đưa tay xoa xoa đôi mắt mình rồi cẩn thận đứng dậy, chầm chậm thu dọn đám lộn xộn này.

Có thể đó là một điềm báo xấu, Lehends không phải người mê tín đâu, nhưng chắc chắn nó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Dọn dẹp mớ hỗn loạn đó xong cũng gần 2 giờ rồi. Anh khoác thêm một chiếc áo len rồi chầm chậm xuống tầng. Đói quá, từ chiều qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả. Vì cơn bão quỷ quái này mà thư viện của thị trấn buộc phải đóng cửa, Lehends cũng trở nên nhàn rỗi hơn nhiều. Giờ giấc sinh hoạt của anh cũng vì vậy mà bị xáo trộn lung tung. Mang tâm thế của một kẻ cơm hàng cháo chợ khi bước xuống bếp, anh cũng chẳng kỳ vọng gì vào những thứ còn sót lại trong nhà mình. Và quả thực, suy nghĩ đó của anh hoàn toàn có cơ sở. Chiếc tủ lạnh lạnh lẽo kia hiện chỉ dùng để bảo quản mấy quả cà chua héo và một vài cái lọ gì đó mà anh cũng chẳng thể nhớ nổi tên.

Chán nản đá quanh một vòng bếp, Lehends phát hiện mình vẫn còn một ít sandwich nho trên bàn ăn. Phải rồi nhỉ, là bảo vệ của thư viện đã dúi cho anh khi ông ghé qua vào ngày hôm trước. Đó là một ông lão đáng mến sống ở phía bên kia ngọn đồi. Lehends không quá thích đồ ngọt, nhưng có vẻ bánh mì nho khô và mứt dâu tây là một sự lựa chọn không tồi cho một ngày mưa bão.

Mà đúng hơn thì anh cũng làm gì còn sự lựa chọn nào khác đâu.

- - -

- Tôi đã bảo là hãy xuống canteen mà ăn uống cho đàng hoàng rồi cơ mà.

Lehends nhìn chiếc sandwich phết đầy mứt mận trên tay Ruler mà rùng mình. Cậu ta chưa thấy ai có thể ăn đồ ngọt vào bữa trưa được như tên này cả.

- Đều là ăn một bữa thôi mà. No là được.

- Sao cậu có thể ăn đồ ngọt vào bữa chính được nhỉ? Tôi phục cậu luôn đấy.

- Hôm nay cửa hàng tiện lợi hết sandwich thịt rồi, chỉ còn có loại này thôi.

Lehends nghe thấy thế thì bất ngờ lắm. Cậu vốn tưởng một cậu ấm như hắn sẽ được gia đình o bế đến từng bữa ăn giấc ngủ chứ. Cái gì mà dinh thự rộng hàng trăm mét vuông, cái gì mà quản gia và tài xế riêng,... Lehends sẽ luôn gán ghép hình ảnh của Ruler vào những khung cảnh ấy. Vậy mà giờ hắn lại bảo với cậu rằng bữa trưa của hắn trước giờ đều được mua ở cửa hàng tiện lợi ư?

- Ba mẹ cậu không có ý kiến gì về cái lối sống kỳ cục này hả?

Lehends bắt đầu suy nghĩ theo hướng ba mẹ Ruler vì quá bận rộn cho công việc mà bỏ bê hắn.

- Ba mình mất rồi, còn mẹ mình bị bệnh nên chỉ ở trong phòng suốt thôi. Thế nên không ai có ý kiến gì về chuyện này cả.

Ruler nói xong thì chầm chậm cắn một miếng bánh nữa. Câu trả lời này của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Lehends. Cậu nhận thấy bản thân thật vô ý, đang khi không lại vô tình chạm vào nỗi buồn của hắn mất rồi. Chắc hẳn hắn đã phải vất vả lắm đấy khi phải tự lo liệu mọi thứ một mình ở chốn xa lạ này. Lehends quan sát sắc mặt của người bên cạnh, chậm chạp ngồi gần vào với hắn thêm một chút.

- Tôi xin lỗi nhiều nhé, Jaehyuk.

Ruler bỏ nốt phần còn lại của chiếc bánh vào miệng rồi xua tay.

- Cậu đừng nghĩ như thế. Mình đã không còn cảm thấy buồn vì chuyện đó nữa rồi.

Hắn rời mắt khỏi cửa sổ, toan rút một tờ giấy ướt để lau tay. Ai ngờ chỉ vừa mới quay sang thôi, gương mặt của Lehends đã ở ngay trong tầm mắt. Cậu ta gượng gạo đưa tay lên, khẽ vỗ nhẹ bắp tay hắn.

- Tôi không phải là người giỏi an ủi đâu. Nhưng nếu cậu muốn tìm người tâm sự, tôi có thể lắng nghe cậu.

"𝚃𝚘̂𝚒 𝚌𝚑𝚞̛𝚊 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚢𝚎̂𝚞 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒𝚘̛̀."

Đến lúc này, Ruler mới nhận thức được cái khoảng cách ngày càng gần hơn giữa hai người. Thế nhưng, hắn lại chọn cách mặc kệ. Hắn nghiêng đầu, ghé gần hơn về phía Lehends. Thế mà tên đầu gỗ kia vẫn chả có tí phòng bị nào cả, vẫn cứ ngồi ngây ra đó.

- Với ai cậu cũng tốt bụng thế này à?

- Ai bảo thế? Tôi chỉ đối xử tốt với bạn của mình thôi.

- Bạn ư?

- Ủa chứ cậu coi tôi là cái gì?

Ruler thu người lại, bó gối vào hai tay rồi gục đầu xuống nhìn cậu. Lehends nheo mắt nhìn kẻ đang im lặng kia, tỏ ý như đang tra hỏi.

- Người ngồi cùng bàn ồn ào và phiền phức.

Ruler nói xong thì tủm tỉm cười. Đúng như hắn đoán, Lehends lại xù lông lên rồi. Cậu ta đánh vào người hắn một cái rồi lên giọng.

- Này! Nói cho cậu biết, cậu nên cảm thấy biết ơn vì kẻ ồn ào và phiền phức này chịu làm bạn với tên hách dịch như cậu đó. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Sao đến giờ tôi mới biết được bộ mặt thật của cậu nhỉ? Hối hận quá đi mất thôi. Biết thế tôi thà làm bạn với con chó của bác bảo vệ còn hơn.

Ruler nghe đến đây thì đột nhiên cười phá lên. Lehends nhận ra mình bị trêu thì bực lắm, liền đánh hắn thêm vài cái nữa.

- Cười cái gì mà cười? Có thôi đi không thì bảo?

- Hahaha. Mình đùa thôi mà.

- Có vui đâu?

- Vui mà.

- - -

Những lát bánh mì này khô quá, Lehends không thể ăn thêm được nữa rồi. Cũng phải thôi, nó đã ở đây suốt hai ngày rồi còn gì. Anh trút bỏ phần rìa bánh vào sọt rác rồi rửa dọn mọi thứ.

Hôm nay mình nên làm gì nhỉ?

Lehends đã mất cả tuần trời cho việc lười biếng. Tốt nhất anh nên kiếm một thứ gì đó để làm, bằng không, người anh sẽ mọc rêu lên mất. Nhưng làm gì bây giờ? Trời mưa thì chỉ thích hợp cho việc ngủ thôi. Anh nằm dài trên sofa, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời thật xám xịt làm sao. Cũng không biết đến bao giờ bão mới tan nữa.

Thời tiết này khiến cho tất cả mọi thứ ngưng trệ hẳn đi. Lehends không thích mỗi khi bản thân có quá nhiều thời gian rảnh rỗi như thế này. Công việc ở thư viện sẽ luôn khiến anh bận đến tối mắt tối mũi.

Và anh thích như vậy lắm.

Bởi bận rộn thì đồng nghĩa với việc không có thời gian để suy nghĩ lung tung.

Lehends ngán ngẩm thở dài, từ từ đứng dậy mở cửa sổ phòng khách. Hơi lạnh, nhưng có vẻ như cơn mưa đã ngớt dần rồi. Anh nên tranh thủ xuống thị trấn để mua đồ dự trữ trước khi mặt trời lặn.

Lehends trở lại sau 15 phút với một chiếc áo khoác dày dặn hơn. Anh bắt lấy chìa khóa xe, ngó nghiêng một vòng để kiểm tra mọi thứ, sau đó mới chậm rãi giương ô bước ra ngoài.

- - -

- Cậu định đi đâu đấy? Sắp vào tiết rồi.

Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Lehends, Ruler có chút bất an. Kẻ ngày nào cũng trưng ra bộ dạng vô lo vô nghĩ như cậu ta mà cũng có biểu cảm này sao?

- Hôm nay đội bóng chày có lịch tập. Tôi phải đi ngay kẻo muộn.

Giọng nói gấp gáp ngắt quãng của cậu ta làm Ruler nghi ngờ. Hắn đưa tay muốn chạm vào Lehends nhưng lại bị sự nhanh nhẹn của cậu tránh đi mất.

- Nhưng trời sắp mưa kia mà. Tập luyện gì vào cái thời tiết này cơ chứ?

Lehends nào có bỏ vào tai những lời nói vô nghĩa ấy. Cậu ta nhanh chóng bước ra ngoài, chạy vội về phía cuối hành lang. Ruler đuổi theo cậu ta xuống cầu thang, vội vã bắt lấy cánh tay hẵng còn đang run rẩy kia.

- Có chuyện gì thế? Nói cho mình biết đi, Siwoo.

- Cậu không hiểu được đâu. - Lehends cố dùng sức giãy ra. - Cứ mặc kệ tôi đi mà.

- Cậu bảo mình làm sao mặc kệ cậu được?

ĐÙNG.

"𝙽𝚐𝚘̛̃ 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚝𝚘𝚊̀𝚗 𝚊̉𝚘 𝚖𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚘̂𝚒."

Lehends như bị dọa cho mất hồn. Cậu ta lập tức ngồi thụp xuống đất, đưa hai tay ôm kín đầu, cả người run lên bần bật.

- Siwoo à...

Ruler bị hành động của cậu ta làm cho cho giật mình. Hắn chưa bao giờ thấy Lehends như vậy. Cậu ta vẫn luôn vui vẻ và rạng rỡ như một mặt trời nhỏ bên cạnh hắn cơ mà. Nụ cười của Lehends đã sớm trở thành niềm an ủi duy nhất vào mỗi sáng khi hắn thức dậy. Ruler đã từng nghĩ, hắn có thể làm mọi thứ để giữ được nụ cười ấy trên môi cậu.

Nhưng hôm nay Lehends đã không còn cười với hắn nữa rồi.

ĐÙNG.

Ruler nhìn ra bên ngoài, nơi những vệt sấm sét đang mạnh bạo giáng xuống như muốn rạch ngang cả bầu trời.

- Cậu... Sợ sấm sao...

Phải.

Cậu ta sợ chứ.

Bởi ba mẹ cậu đã một đi không trở lại vào một ngày giông bão.

Và khi ông ngoại ra biển và để lại Lehends trên đất liền, cậu vẫn luôn vượt qua nỗi sợ hãi này một mình trong tủ quần áo.

Từ nhỏ đến giờ, vẫn đều là như vậy.

Lehends ngồi ở một góc cầu thang, hai tay ép chặt vào đầu để không phải nghe thấy bất cứ một tiếng động nào. Ruler vẫn còn đang bối rối chưa biết phải làm sao. Lòng hắn cứ loạn cả lên, hắn rất muốn an ủi Lehends nhưng lại chẳng biết cách.

Dù đang cúi gằm mặt, nhưng dường như Lehends vẫn cảm nhận được sự lo lắng của người bạn cùng bàn. Cậu không muốn làm Ruler khó xử, càng không muốn trở nên đáng thương trước mặt hắn.

- Cậu về lớp trước đi. Tôi không sao đâu.

Lehends tự trấn an bản thân, cố gắng lựa lời để đuổi hắn đi.

- Khi nào mưa tạnh, tôi sẽ về sau.

- Nhưng mà...

Nghe được giọng nói thút thít của cậu, Ruler lại càng không an tâm.

- Tôi có thể vượt qua được mà.

Hắn đâu thể mặc kệ Lehends được. Nhìn người con trai sợ hãi đến co rúm cả người lại kia, Ruler lại cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết.

Đúng là cậu có thể vượt qua được.

Nhưng mình lại không muốn cậu phải vượt qua nó một mình.

Ruler biết, cậu bạn cùng bàn này của hắn được rất nhiều người yêu thích bởi nụ cười tựa như ánh ban mai. Nhưng vào thời điểm hắn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt quen thuộc kia, hắn liền nhận ra bản thân đã thích cậu ta mất rồi.

Là bởi thích cậu ta nên mới đau lòng khi trông thấy cậu ta khóc.

Ruler thận trọng bước đến gần Lehends, đưa tay giữ chặt lấy hai tay còn đang bận che tai của cậu.

- Siwoo đừng sợ. Có mình ở đây rồi.

ĐÙNG.

- Kể từ nay, hãy để mình ở bên cạnh cậu.

- - -

Trời tạnh mưa rồi. Thật kỳ cục. Thời tiết cứ thay đổi thất thường như vậy trong suốt khoảng thời gian gần đây.

Lehends thu ô lại rồi cố gắng gỡ bạt phủ ô tô ra. Nó đã an vị ở đây hơn một tuần rồi. Nước đọng và bùn đất trên bạt khiến khuôn mặt anh nhăn hết cả lại. Tự nhiên Lehends lại cảm thấy quyết định xuống thị trấn có vẻ hơi sai sai. Nhưng sớm muộn gì anh cũng phải đi thôi, nếu không thì anh sẽ phải dùng toàn bộ tiền lương tháng sau để bảo dưỡng chiếc ô tô đời nhà Tống này mất.

Lehends mở cửa xe, cố gắng khởi động con chiến mã già cỗi của mình. Đúng như anh đoán, có vẻ hệ thống ắc-quy đã mất dần khả năng sạc lại. Anh loay hoay hồi lâu trên ghế tài xế, hết đạp chân côn rồi gạt cần chuyển số. Đúng là bực mình thật mà. Lehends mất kiên nhẫn chửi thề, hí hoáy mất 20 phút sau, tiếng nổ máy mới bắt đầu vang lên.

Cuối cùng cũng đi được rồi.

- - -

- Ốm thì đi về nhà hộ cái đi. Cứ ru rú ở đây làm gì cho khổ vậy trời?

Cả người Ruler nóng rẫy, mặt hắn đỏ bừng như gấc. Bắt đầu từ tiết một, Lehends đã không ngừng thúc giục hắn về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng tên ngốc này cứ nhất quyết ở lì trong lớp, có nói thế nào cũng không chịu về. Mà cứ mỗi lần Lehends tính mắng cho tên lì lợm này một trận, là y như rằng hắn sẽ lại trưng ra bộ mặt tủi thân như bị ai bắt nạt để dọa cậu.

Không phải là Lehends mềm lòng đâu, cậu nói thật đấy, chỉ là trông cũng có vẻ ngố ngố đáng yêu thôi.

Thế nên từ đầu giờ nghỉ trưa đến giờ, cậu cứ để mặc tên to xác kia ngồi tựa đầu vào vai mình. Chẳng hiểu ăn cái gì mà nặng thế cơ chứ, Lehends tự nhủ, cho dựa nhờ thì cũng dựa sương sương thôi chứ.

- Nhưng mà ở nhà không có cậu...

Hắn dụi dụi cái trán nóng hổi của mình vào cổ Lehends, khó khăn lắm mới lí nhí đáp lại một câu.

Lehends như làm lơ câu nói này. Dạo này hắn lạ lắm, cứ hay nói mấy câu không đầu không đuôi kiểu đấy. Ban đầu cậu cũng chẳng bận tâm, vì dù sao tên này cũng kỳ lạ sẵn rồi mà. Nhưng dần dà, Lehends cũng không thể làm ngơ trước những hành động mập mờ của hắn nữa. Tâm hồn lãng mạn được chăm bón bằng thơ ca đã và đang mách bảo cậu, rằng Ruler đang dành cho cậu một thứ tình cảm gì đó vượt mức bạn bè thông thường.

Và Lehends biết, rằng cậu cũng chẳng hề ghét bỏ điều ấy.

- Người vừa rồi là ai vậy?

- Ai cơ?

- Bạn nữ vừa rồi tìm cậu vào giữa giờ giải lao ấy.

Lehends chỉ vừa mới khơi chuyện, Ruler đã liền nhớ ra ngay. Đó là một cô bạn ở lớp bên cạnh, nói muốn gặp hắn có chút việc.

- À. Bạn ấy qua hỏi mượn đề cương của mình thôi.

- Mượn đề cương thì mắc gì mang theo chocolate để đưa cho cậu vậy?

Ruler nghe thấy giọng nói châm chọc đó thì từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lehends bằng một ánh mắt khó hiểu.

- Sao cậu lại biết bạn ấy đưa chocolate cho mình?

Lehends chột dạ chớp mắt. Cậu có chết cũng không chịu thừa nhận rằng mình đã cùng cái đám nhiều chuyện trong lớp chạy theo hóng hớt đâu.

- À thì... Tôi nghe mấy đứa con trai kể lại thôi. Cậu cũng biết bọn Wangho nhiều chuyện như thế nào mà...

Cũng chẳng biết Ruler có tin hay không, hắn chỉ ừm ờ vài tiếng rồi tiếp tục gục đầu xuống vai Lehends.

- Là quà cảm ơn thôi. - Ruler khôi phục lại cái giọng điệu mè nheo khi nãy. - Nhưng mà mình không nhận.

Lehends nghe đến đây thì bật cười, tiếp tục lên giọng trêu chọc hắn.

- Sao lại không nhận? Không phải cậu thích đồ ngọt lắm sao? Mấy lần tôi cho cậu kẹo đều ăn hết còn gì?

- Mình chưa bao giờ thích đồ ngọt cả. Mình ăn là bởi người đưa chúng là cậu thôi.

"𝙽𝚐𝚊̀𝚢 𝚑𝚘̂𝚖 𝚗𝚊𝚢 𝚝𝚘̂𝚒 đ𝚊̃ 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚛𝚘̂̀𝚒."

Lehends nghe xong thì vội vàng đẩy đầu tên kia ra, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

- Dạo này cậu toàn nói mấy câu linh tinh thôi. Cậu còn trêu tôi nữa là tôi giận thật đấy.

- Linh tinh chỗ nào? Mình nghiêm túc đấy.

Nói rồi, Ruler mặc kệ sự phản kháng của người kia, tiếp tục rúc đầu lên vai Lehends, hai tay lại vòng qua eo ôm chặt lấy cậu.

- Nếu cậu còn nhắc đến người khác khi đang ở bên cạnh mình thì mình cũng sẽ giận thật đấy.

Cậu nghĩ là tôi sợ cậu chắc?

Lehends rất thắc mắc với cái lý lẽ khó hiểu này của hắn ta, liền đưa tay muốn gạt cái lò than di động này ra khỏi người mình.

- Bỏ ra đi. Ôm với chẳng ấp. Không thấy nóng à?

- Mình cứ thích ôm đấy.

- Đồ điên này nữa. Bỏ ra mau lên. Cậu cứ thế này thì mọi người sẽ tưởng tôi với cậu đang hẹn hò mất.

- Càng tốt.

Lehends bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt cũng từ từ đỏ lên. Nhất định là tên ngốc này lây bệnh cho cậu rồi, thành ra đầu óc cậu cũng bị hắn làm cho ngốc theo. Lehends cũng kháng nghị việc gỡ bỏ hai cánh tay chẳng khác gì xúc tu kia đang bám chặt lấy cậu kia, cứ để mặc hắn ôm cho đến khi có chuông vào lớp.

Chỉ là vì cậu đang ốm thôi đấy nhé.

- - -

Lehends phải vất vả lắm mới đóng được cốp xe lại. Nếu như không phải đang có bão thì anh thà đi bộ còn hơn là phải vác theo cái đống sắt vụn có gắn ắc-quy này. Nhìn đống đồ đạc được chất cao bên trong cốp, anh khẽ thở dài một tiếng, thôi thì cũng có thể tạm yên tâm ở trong nhà thêm một tuần nữa. Anh khởi động xe rồi chầm chậm đánh ra đường lớn, thật may vì nó đã bắt đầu hoạt động lại bình thường rồi.

Con đường dẫn về nhà anh trở nên khó đi hơn bao giờ hết. Lehends nghe nói mấy hôm trước đoạn đường này còn bị sạt lở ở một số nơi nữa. Mặc dù đất đá đã tạm thời được san gạt qua hai bên, nhưng có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ để tuyến giao thông này có thể thông thoáng được như trước. Và cũng có vẻ như không chỉ có một mình Lehends muốn tranh thủ ra đường vào hôm nay.

Thôi nào, đừng nghĩ nữa.

Dãy ô tô kéo dài trước mắt làm anh nhụt chí. Lehends chép miệng một cái, vòng vô lăng rẽ vào một con dốc nhỏ. Đây là một ngõ tắt, ai trong thị trấn cũng đều biết cả. Nhưng chẳng có kẻ nào lại dám đi con đường này vào mùa bão hết. Lehends tự tin vào kỹ năng lái xe của mình hơn là sự kiên nhẫn của bản thân. Anh ghét việc chờ đợi, ghét cay ghét đắng luôn là đằng khác. Con đường đê ven biển này anh đã đi đến thuộc làu rồi, chuyện tồi tệ nào có thể xảy ra được cơ chứ.

Gió đã bắt đầu lớn hơn. Cũng chẳng biết trời có mưa không nữa. Lehends đạp chân ga, chỉ muốn nhanh nhanh trở về nhà cho sớm. Anh siết chặt tay lái, chỉ nghĩ là đường không có ai nên chủ quan không để ý tốc độ. Cũng may là tầm nhìn lúc này vẫn còn sáng, khi Lehends chỉ vừa nhác thấy một đàn khỉ núi đang tụ tập giữa đường, anh lập tức đạp mạnh chân phanh. Đến khi cảm giác bánh xe đã bắt đầu trượt trên đường, nhưng vẫn đi thẳng theo chiều kiểm soát được tay lái, anh ngay lập tức nhả chân. Xe chỉ vừa hết trượt, anh lại tiếp tục nhá phanh cho đến khi xe dừng hẳn lại.

Đàn khỉ thấy động tĩnh thì nháo nhác toán loạn. Lehends vội tháo đai an toàn rồi xuống xe kiểm tra một hồi, cũng may là anh phản ứng nhanh, không làm hại đến con khỉ nào cả. Anh ngồi xổm xuống dưới đất, cố gắng trấn an lại trái tim mới bị doạ sợ của mình.

Đúng là một điềm báo xấu mà.

- - -

- Siwoo à, cậu đang ở đâu vậy?

ĐÙNG.

Ruler cầm đèn pin, cẩn thận bước lên tầng hai sau khi đã kiểm tra dưới nhà. Cơn bão đổ bộ đột ngột khiến trạm điện của thị trấn gặp vấn đề. Hắn thầm tạ ơn trời đất bởi ông ngoại Lehends đã kịp giao chìa khoá nhà cho hắn trước chuyến đi biển lần này. Bởi nếu không, hắn thực sự không biết Lehends sẽ xoay xở ra sao nữa.

- Siwoo à! Trả lời mình đi!

Ruler vội vã mở cửa phòng cậu. Bên trong không có ai cả.

ĐÙNG.

- Mình ở đây rồi. Siwoo à. Cậu lên tiếng đi được không?

Hắn tìm quanh trong tất cả những căn phòng trên tầng hai. Lehends sẽ không ra ngoài giữa cơn bão đâu, hắn biết chứ, bởi hắn sẽ luôn ở cạnh cậu vào những ngày như thế này. Ruler trở về phòng cậu, đảo mắt nhìn quanh căn phòng không còn chút hơi ấm nào kia.

- Siwoo à, mình ở đây rồi mà...

Hắn bước tới trước tủ quần áo, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tủ. Ruler biết cậu đang ở đây, một mình chống chọi lại sự kinh hoàng đang loé sáng trên bầu trời. Hắn không muốn thúc giục cậu, chỉ nhẹ giọng dỗ dành.

- Mình ở đây rồi mà.

- ...

- Thế nên mình xin cậu đấy. - Hắn nỉ non. - Để mình ở bên cạnh cậu được không?

ĐÙNG.

"𝙱𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚌𝚊̉ 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚜𝚘́𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚟𝚊̀ 𝚐𝚒𝚘́ 𝚕𝚘̛́𝚗."

Lehends hoảng hốt bật tung cánh cửa tủ ra rồi nhào vào lòng Ruler. Hắn nhanh chóng dùng tay bao lấy hai tai cậu lại, mặc cho cậu có nghe thấy hay không mà luôn miệng an ủi.

- Có mình ở đây rồi. Cậu đừng sợ. Không sao đâu.

Lehends ôm lấy người kia cứng ngắc, nước mắt của cậu cũng dần làm ướt hết một bên vai áo của Ruler.

- Rồi cơn bão sẽ mau chóng biến mất thôi. Cho đến lúc đó, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, một bước cũng không rời.

- Kể cả là khi bão đã tan rồi, cậu cũng đừng đi đâu cả, có được không?

Ruler nhẹ nhàng hôn lên trán người kia, nhẹ nhàng vỗ về Lehends hãy còn đang thút thít trong lòng mình.

- Được chứ. Mình sẽ không đi đâu cả.

ĐÙNG.

Sẽ không đi đâu cả.

- - -

Lehends trở lại xe, cài lại chốt an toàn. Anh đưa tay lên giữa mi tâm, cố véo nó thật mạnh với hy vọng thoát khỏi cơn đau đầu bất ngờ phục kích này. Những mảng ký ức cũ kỹ kia như choán hết tâm trí Lehends. Anh chậm rãi khởi động lại xe, một tay hạ cửa sổ xuống với hy vọng gió biển có thể phần nào giúp anh tỉnh táo lại.

Mày lại như vậy rồi, Son Siwoo.

Không được nhớ đến hắn nữa, Lehends lầm bầm thành tiếng, chúng ta đã thống nhất như vậy rồi cơ mà.

Sự thảm hại và yếu đuối này là bày ra cho ai xem vậy chứ? Anh chán ghét bộ dạng hiện tại của mình vô cùng, bộ dạng của một tên ngốc đang mong đợi tình yêu từ một kẻ biệt tăm biệt tích. Thật thảm thương làm sao, anh ghét bản thân của hiện tại.

Ghét cái quá khứ nhuốm đầy những gam màu hạnh phúc ấy.

Ghét kẻ khốn nạn đã gây ra những tổn thương này cho anh.

Mà không, có phải là tại hắn đâu cơ chứ.

Rõ ràng là tại anh không quên được hắn cơ mà.

- - -

Ruler mân mê bàn tay phải của người đang nằm trong lòng mình, mặc cho cậu đang rất khó khăn khi phải giữ cuốn sách kia bằng một tay không thuận. Lehends chẳng biết hắn có tập trung vào bài thơ không nữa, chỉ để mặc hắn nghịch ngợm mà tiếp tục đọc cho xong. Bỗng nhiên, một cảm giác lành lạnh bỗng len lỏi quanh ngón áp út khiến cậu không nhịn được mà phải quay sang nhìn.

Lehends giơ bàn tay lên, lẳng lặng ngắm nhìn thứ lấp lánh xinh xinh kia trước vạt nắng cuối thu. Suy nghĩ của cậu không khó để bị chi phối bởi sự ngọt ngào này, cậu khẽ cười, lên tiếng hỏi kẻ lắm trò kia.

- Gì thế?

- Cậu thích không?

- Thích chứ. - Lehends không giấu nổi nụ cười nơi khoé miệng. - Nhưng tôi không có gì để cho cậu cả.

Ruler nhẹ nhàng kéo Lehends sát lại gần mình hơn, khẽ hôn lên mái tóc của người trong lòng rồi chậm rãi trả lời.

- Mình không cần gì từ cậu cả. Mình chỉ cần cậu cứ ở cạnh mình như thế này mãi thôi.

"𝙽𝚐𝚊̀𝚢 𝚑𝚘̂𝚖 𝚗𝚊𝚢 𝚝𝚘̂𝚒 đ𝚊̃ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚢𝚎̂𝚞 𝚛𝚘̂̀𝚒."

Lehends gập gọn cuốn sách trên tay lại rồi đặt lên bụng mình. Cậu tháo nó ra, nhẹ nhàng đeo lại lên ngón áp út của hắn. Thế nhưng tay của Ruler lớn hơn nhiều, thành ra chiếc nhẫn bị kẹt lại giữa khớp. Hắn bật cười rồi tháo nó ra, nhẹ nhàng đeo lại vào cho Lehends.

- Nhưng nó quan trọng với cậu lắm mà.

Bởi kể từ khi mẹ hắn qua đời vào năm ngoái, chiếc nhẫn đó đã được xâu vào sợi dây chuyền trên cổ hắn. Và Lehends chưa từng thấy hắn tháo nó ra bao giờ.

- Phải. Vì thế nên mình mới muốn cậu giữ nó.

Lehends không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đan chặt tay mình vào tay của Ruler. Hắn thấy vậy thì liền kéo nó lại, đặt lên đó một cái hôn thật khẽ.

- Mình chưa thể hứa với cậu bất cứ điều gì vào lúc này. Nhưng mình mong cậu hiểu, rằng đối với mình, cậu đáng trân quý ra sao.

Tình yêu là một thứ quá mới lạ đối với những đứa trẻ chưa đầy hai mươi như họ. Những thứ xúc cảm vụn vặt ấy đáng lý ra còn chẳng được gọi là yêu ở cái ngưỡng tuổi dở dang này. Nhưng cả hai đều hiểu rõ, rằng giữa những ngổn ngang đau thương ấy, họ lại tìm thấy nhau và mong muốn gắn kết với nhau. Những đứa trẻ bị buộc phải trưởng thành quá sớm đều mang trong mình một tâm hồn đầy vết xước, và chúng sẽ luôn sẵn sàng trao hết mọi thứ cho những người khiến chúng cảm thấy được yêu thương.

- - -

- Mẹ kiếp.

Lehends nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của mình, không hiểu sao lại cảm thấy muốn khóc.

Kể từ khi nó được đeo lên tay, anh chưa từng tháo nó ra bao giờ.

Bởi hắn đã nói, chiếc nhẫn này rất quan trọng với hắn.

Thế nên hắn mới muốn đưa cho anh.

Đúng là khốn khiếp thật mà.

Lehends đưa tay lên, toan muốn tháo chiếc nhẫn kia ra. Thế nhưng chiếc nhẫn đã nằm ở đó rất lâu rồi. Nó kẹt lại ở khớp ngón tay, dù có dùng lực mạnh thế nào cũng chẳng chịu nhúc nhích nữa.

Đau thật đấy.

Không biết là ngón áp út kia hay là trái tim này nữa.

Chỉ nốt hôm nay thôi, tầm nhìn của Lehends bắt đầu nhòe đi, chỉ sau hôm nay thôi, anh sẽ không như tên ngốc mà nhớ thương hắn nữa.

Những lời chót lưỡi đầu môi ấy chắc gì đã có thật, chỉ có anh điên mới tin vào nó thôi.

Biết đâu giờ đây, khi anh đang dần bị cái quá khứ méo mó ấy ăn mòn từng chút một, hắn có đang vui vẻ hạnh phúc với một ai đó khác không chứ.

Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cửa nhà, mang theo tất cả những mong nhớ của Lehends giấu vào trong tiềm thức.

Chỉ nốt hôm nay thôi, được không?

ĐÙNG.

Lehends ngả đầu về phía sau, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Có vẻ trời lại sắp mưa rồi.

Vậy thì, xin hãy cuốn trôi cả những mảnh ký ức vụn vỡ này nhé.

- - -

- Nhưng cậu đã nói rằng cậu sẽ không đi đâu cả.

Sau lễ tốt nghiệp, Ruler đã nói rằng hắn sẽ chọn một đại học trên tỉnh. Dù chỉ là một trường nhỏ ở địa phương nhưng họ cũng cảm thấy không quá tệ. Ruler cũng đã dọn về đây sống dưới sự gợi ý của ông ngoại Lehends. Cả hai đều nghĩ ông đã biết được điều gì đó, chỉ là không muốn nói ra thôi. Họ cứ bình lặng như vậy mà trải qua một mùa hè. Lehends nhờ sự giới thiệu của vài người mà giữ được một công việc trong thư viện của thị trấn. Cậu nghĩ như vậy cũng ổn, dù sao cậu cũng không có ý định học tiếp.

Cuộc sống của họ cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy đấy. Ruler sẽ ở lại ký túc xá để học và về nhà vào mỗi dịp cuối tuần. Ông ngoại vẫn hay ra biển và thường xuyên vắng nhà. Vậy nên về cơ bản thì chỉ còn có một mình Lehends thôi. Tuy nghe có vẻ buồn, nhưng cậu lại chưa từng cảm thấy cô đơn bao giờ cả.

Bởi cậu biết, Ruler sẽ luôn trở về vào mỗi cuối tuần.

ĐÙNG.

Nhưng lần này thì khác.

Hơi thở của Lehends bắt đầu dồn dập. Từ khi nào mà cậu trở nên thế này nhỉ, khi cảm xúc của cậu dần ỷ lại vào những quyết định của người kia.

Mặc cho Lehends cố tránh né, Ruler vẫn rất kiên nhẫn muốn ôm lấy cậu vào lòng. Giọng hắn cũng bắt đầu run lên rồi, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng trấn an cậu, hoặc cũng như đang tự trấn an chính mình vậy.

- Mình xin lỗi, Siwoo à, mình thực sự xin lỗi. Dù mình biết có lặp lại câu này cả trăm lần thì mọi thứ cũng chẳng thể thay đổi. Mình không dám mong cầu sự tha thứ từ cậu. Thế nhưng xin cậu, hãy chờ mình về có được không?

Nhận thấy ngực áo của bản thân đã bắt đầu ươn ướt, Ruler lại siết chặt người kia vào lòng mình, khe khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.

- Nhỡ cậu không về nữa thì sao? - Giọng điệu của Lehends như muốn bóp nghẹt trái tim hắn. - Nhỡ cậu không về nữa thì sao?

- Mình sẽ về.

Ruler buông cậu ra, đưa tay lau hết nước mắt trên khuôn mặt người yêu.

- Dù có mất bao lâu đi chăng nữa, mình hứa đấy, Siwoo à. Mình nhất định sẽ trở về đây với cậu.

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt Lehends như để dỗ dành. Cậu nắm chặt lấy bàn tay nóng hổi đang âu yêu khuôn mặt mình rồi gục lên vai hắn mà khóc.

Ruler cảm thấy việc hít thở cũng đang dần trở trên khó khăn hơn. Kể từ sau khi mẹ hắn mất, cuộc đời của hắn chỉ còn lại mỗi Lehends thôi. Hắn đã tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ rời khỏi cậu và chốn miền biển dấu yêu này. Thế nhưng giờ đây, khi số phận của Ruler lại nằm trong tay những người họ hàng mà cả đời còn chưa gặp bao giờ, hắn lại chẳng cách nào phản kháng được.

Mãi cho đến khi Lehends có vẻ như đã ngừng khóc, giọng của cậu cũng đã bắt đầu khàn cả rồi. Ruler vuốt ve sống lưng cậu, định bụng sẽ đưa cậu về phòng ngủ. Nhưng Lehends đột nhiên vòng tay siết chặt lấy hắn rồi thỏ thẻ. Lời nói của cậu lờn vờn bên tai khiến cho đầu óc Ruler như bị đóng băng.

- Tôi muốn cậu, Park Jaehyuk. 

ĐÙNG.

- Tôi muốn đêm nay là lời cam kết giữa chúng ta.

Đêm đó là một đêm thật dài. Lehends đã khóc, cũng không biết là vì sự đớn đau của cơ thể hay là vì cuộc chia ly sau đêm nay nữa. Hai tên con trai vụng về lần đầu được nếm thử mùi vị của ái tình trong sự bối rối xen lẫn cả hoảng sợ. Họ gắt gao ôm lấy nhau, như thể muốn ôm lấy cả thời non trẻ của bản thân lại. Chỉ tiếc là ánh bình minh kia lại chẳng thế giúp họ níu giữ được thêm một khoảnh khắc nào cả.

- Mình yêu cậu.

Hắn đã nói như vậy đấy.

Sau khi đặt một nụ hôn lên vai cậu rồi vội vã rời khỏi chốn này.

Lehends đợi cho đến khi tiếng nổ máy của ô tô hoàn toàn bị lấn át bởi cơn mưa quỷ quái kia. Cậu chậm chạp quay người, hướng mắt nhìn lên trần nhà, hai hàng nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, từ từ làm ướt nhẹp cả gối.

Tôi cũng yêu cậu.

Nhưng mà...

ĐÙNG.

"𝚃𝚒̀𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 đ𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚘̂̉ 𝚟𝚊̀ đ𝚊̆́𝚗𝚐 𝚌𝚊𝚢."

- - -

Đó là lời hứa duy nhất hắn từng hứa với anh.

Vậy mà đến cuối cùng, hắn lại không thực hiện được.

Đã ngót nghét ba năm rồi, vậy mà những cái kỷ niệm chết tiệt ấy vẫn chưa chịu buông tha cho Lehends.

Anh cắn môi, hai tay ghì chặt vô lăng, cố trấn an cơ thể đang run lên vì xúc động của mình.

"𝙽𝚎̂́𝚞 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚜𝚘́𝚗𝚐 𝚝𝚘, 𝚐𝚒𝚘́ 𝚕𝚘̛́𝚗 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚕𝚊̀ 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚗."

Hắn về rồi, về thật rồi.

Kẻ bội bạc làm tan nát trái tim anh đang đứng ngay trước cửa nhà với khuôn mặt vô tội đáng ghét ấy.

Nhưng thứ cảm xúc kỳ quặc này lại chẳng hề nhẹ nhõm hay hạnh phúc như anh đã tưởng.

Nhìn thấy người mình mong nhớ đã lâu chầm chậm bước ra khỏi ô tô, Ruler lại cảm thấy khó chịu đến lạ thường. Là bởi vì thân ảnh tiều tụy trước mắt ư? Hay là bởi ánh mắt mà Lehends dành cho hắn đã chẳng còn như trước nữa.

Ruler đã dự trù đến cả trường hợp xấu nhất, rằng Lehends đã quên đi hắn và có một cuộc sống viên mãn bên cạnh ai khác mà chẳng phải là mình. Hắn đáng bị như vậy, bởi hắn đã bắt anh phải chờ đợi quá lâu. Ruler cũng chẳng biết bản thân đang mong đợi điều gì nữa. Một nụ cười của Lehends ư? Liệu đó có quá xa xỉ so với tất cả những gì đã xảy ra không? Ánh mắt dửng dưng của người kia làm hắn sợ hãi. Vì sao à? Hắn sợ bị lãng quên. Những dải lý trí duy nhất còn sót lại khiến Ruler nhận ra điều đó, rằng Lehends đã khác trước rất nhiều rồi. Sự bức bối đang không ngừng càn quấy kia làm hắn phiền lòng không dứt.

- Dạo này cuộc sống của cậu thế nào?

Ruler đảo mắt nhìn căn nhà quen thuộc. Mọi thứ vẫn như vậy, từ vị trí bàn trà đến cả những lọ hoa trên bệ cửa sổ, tất cả vẫn đều như vậy.

- Như cậu thấy đấy, đều ổn cả.

Lehends cởi bỏ áo khoác rồi đi thẳng vào bếp. Anh không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Thật nực cười, tại sao anh lại phải trốn tránh hắn nhỉ? Lehends đã luôn nhìn thấy viễn cảnh hai người tái ngộ trong những giấc mơ ngắn ngủi, nhưng giấc mơ này lại có phần chẳng thật chút nào.

Và nếu như đây là mơ, thì Lehends chỉ mong một điều gì đó sẽ nhanh chóng giúp anh tỉnh giấc.

Tại sao lại thế nhỉ?

Sao anh lại chẳng thấy vui vẻ chút nào vậy?

Lehends cố gắng là khuếch tán những suy nghĩ ngoài lề của mình, đưa tay rót cho bản thân một ly nước.

- Cậu có còn làm việc ở thư viện không?

Ruler mất một lúc sau mới nặn ra được một câu hỏi khác.

- Có chứ. Bởi không một nơi nào trong thị trấn này có thể mang cho tôi nhiều cảm hứng sáng tác đến như vậy.

Nghe đến đây, Ruler lại đột nhiên im bặt.

Hắn nên hỏi gì nữa đây? Bởi thực tế cho thấy hắn vô cùng chán ghét cuộc sống không có Lehends. Nhưng có vẻ cậu thiếu niên năm ấy đang có một cuộc sống mới, ổn hơn rất nhiều so với khi hắn còn ở bên cạnh.

- Vậy cậu có nhớ mình không?

Đó là câu hỏi tệ nhất mà hắn từng nghĩ đến.

Lehends mất một lâu mới nhẹ nhàng đáp lại.

- Không.

Dù anh cũng không hiểu tại sao mình lại trả lời như thế.

Ruler nhắm nghiền hai mắt lại.

Vậy là tốt mà, nhỉ?

Dù hắn đã sợ rằng bản thân sẽ chỉ là quá khứ của Lehends.

Đó vốn là câu trả lời mà hắn mong đợi. Ruler đã mang theo suy nghĩ đó trên đường trở lại nơi đây. Hắn đã cầu mong rằng Lehends đã quên hắn rồi, quên đi những gì mà họ đã từng có với nhau. Những cái ký ức hạnh phúc ấy là thật, tình cảm của hắn cũng là thật. Nhưng rồi hắn lại phát hiện ra rằng, thà là chấp nhận bản thân đã trở thành dĩ vãng, còn hơn chấp nhận rằng chính hắn là nguyên nhân khiến cho Lehends đau lòng.

Kể cả là đã tự nhẩm như vậy, thì hắn vẫn không thể chối bỏ được thứ cảm giác chua xót kia đang dần lan rộng khắp lồng ngực.

Và hắn, thì vẫn là kẻ khiến cho Lehends đau lòng.

Chẳng thể nào thay đổi nổi.

- Còn mình thì ngày nào cũng nhớ đến cậu.

Ruler đã định sẽ giữ những lời nói đó trong tim cho đến ngày hắn nhắm mắt xuôi tay. Hắn biết sự xuất hiện của mình chưa chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho Lehends. Một kẻ thân bất vô kỷ như hắn không có quyền được trói buộc người hắn yêu như vậy, nhất là sau khoảng thời gian vô vọng mà hắn đã bắt Lehends phải gánh lấy. Bóng lưng của người kia, vừa gần gũi lại vừa xa lạ, là bóng lưng mà hắn đã từng yêu đến cháy lòng. Ruler đã đặt cược quá nhiều vào anh, vào cuộc gặp gỡ này. Và hắn biết, có lẽ hắn thua rồi, thua một cách thảm hại

Hắn biết như thế đấy, nhưng hắn lại không cam tâm.

- Đã bao giờ, trong suốt khoảng thời gian mà chúng ta xa cách, cậu... - Ruler ngập ngừng, dường như vẫn chẳng dám nói ra vế còn lại. - ... nghĩ về mình chưa?

Lehends ghim chặt năm đầu ngón vào lòng bàn tay. Anh không muốn để Ruler nhìn thấy biểu cảm lúc này của mình, chỉ dùng bóng lưng này để đáp lại hắn.

- Chưa từng.

Đúng ra là câu trả lời chỉ nên dừng ở đó.

- Bởi việc quên đi cậu là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi từng phải làm.

Nhưng Lehends lại chẳng thể cầm lòng nổi.

- Thế nên tôi chưa bao giờ cho phép bản thân mình nghĩ về cậu cả.

Lehends từ từ quay lại, nhìn thẳng vào vành mắt đỏ hoe của hắn.

- Cậu về muộn rồi, Park Jaehyuk ạ. - Lehends nhẹ giọng nói. - Chúng ta đều đã muộn mất rồi.

Cảm giác tủi thân và đau đớn ấy không ngừng quấn lấy tâm trí Lehends suốt ba năm qua. Anh chẳng thể cứ sà vào lòng hắn rồi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Sự tổn thương này đâu phải chỉ cần một câu xin lỗi là xong, càng chẳng thể chỉ vì đôi ba câu nhớ thương của hắn mà có thể xoa dịu được.

Lehends giận hắn, giận cả bản thân mình vì không thể gạt bỏ hắn đi được.

- Mình xin lỗi. Siwoo à, mình thực sự xin lỗi.

Ruler chưa bao giờ nghĩ rằng những lời nói nhẹ nhàng ấy lại có thể gây ra sức sát thương lớn đến thế. Hắn đưa tay, toan muốn ôm lấy người trước mặt. Thế nhưng Lehends lại lùi lại một bước, khiến cánh tay của hắn lạc lõng giữa không trung. Ruler chưa từng thấy khoảng cách nào xa đến như vậy. Hai chân hắn cứ như bị chôn chặt dưới đất. Hắn giương mắt nhìn Lehends gạt đi nước, ánh mắt cũng bắt đầu lẩn tránh hắn.

- Tôi nghĩ cuộc hàn huyên này không nên tiếp tục nữa. Những thứ đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Mời cậu về cho.

ĐÙNG.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ.

Giống như Lehends đã từng quen với việc Ruler sẽ luôn ở bên cạnh mình.

Giống như Ruler đã từng quen với việc Lehends sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.

Ruler vội vàng bước tới, vươn tay bịt chặt tai của Lehends lại. Nhưng trái lại với sự lo lắng của hắn, Lehends vẫn đứng thẳng, giương mắt nhìn hắn chằm chằm.

Không run rẩy, không sợ hãi.

Không ỷ lại, không phụ thuộc.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má anh khiến lòng Ruler quặn thắt. Hắn cũng không cầm được nước mắt, liền dùng ngón trỏ quệt nhẹ lên má Lehends.

- Cậu biết gì không?

- ...

- Tôi đã không còn sợ sấm nữa rồi.

Lehends nhẹ nhàng lên tiếng.

Bởi sau khi hắn rời đi không lâu, ông ngoại Lehends cũng bị một cơn bão đáng nguyền rủa cướp mất.

Và anh phải dần quen với điều đó thôi, vì chẳng còn cái tủ quần áo nào có thể chứa nổi anh cả.

- Thứ tôi sợ bây giờ là cậu và cái quá khứ khốn nạn của chúng ta cơ.

ĐÙNG.

- Cậu nghĩ làm thế này thì vui lắm à?

Lehends gạt tay hắn ra, dùng sức thúc mạnh vào người hắn. Hành động của Ruler như giọt nước tràn ly vậy, chiếc ly cảm xúc mà Lehends đã đong đầy suốt ba năm qua bằng sự tủi hờn và mệt mỏi. Thà là hắn cứ một đi không trở lại, cứ dứt khoát bóp nghẹt trái tim này không thương tiếc bằng cách của riêng hắn. Đằng này hắn lại quay về đây, đánh thức một loạt những cảm xúc vốn đã ngủ sâu trong tâm thức Lehends rồi một lần nữa khiến anh rối trí.

- Tôi đã tự nói với bản thân mình, rằng chỉ nốt hôm nay thôi, Park Jaehyuk ạ, tôi sẽ quên đi cậu, kẻ khốn nạn đã giày vò tôi suốt bấy lâu nay.

ĐÙNG.

- Vậy mà giờ cậu lại ở đây, chính cậu, xuất hiện trong bộ dạng thảnh thơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tìm đến tận cửa rồi nói rằng cậu nhớ tôi?

Ruler để mặc cho người kia đánh mình. Ít nhất thì như vậy cũng làm cảm giác tội lỗi của hắn được nguôi ngoai phần nào. Lehends càng đánh càng hăng, lực tay cũng dần mạnh hơn.

- Thà cậu cứ thảy tôi đi rồi mặc kệ tôi mục rữa một mình trong cái dĩ vãng nhất thời của cậu. Đằng này cậu lại bảo tôi chờ cậu, hứa hẹn đủ kiểu rằng cậu sẽ về.

ĐÙNG.

- Vậy mà ba năm rồi đấy, Park Jaehyuk ạ. Ba năm không thư từ điện thoại, ba năm không tăm hơi biệt tích. Tôi còn nghĩ hay là cậu đã chết ngắc ở cái xó xỉnh khốn nạn nào đó rồi cơ. Và giờ thì sao? Nhớ tôi ư? Nhớ tôi mà đối xử với tôi như vậy à? Cậu nghĩ mình là cái thá gì mà nghĩ tôi vẫn sẽ chờ cậu vậy?

Giọng của Lehends như lạc hẳn đi. Anh dừng lại vài giây để điều hoà lại hơi thở, chăm chú nhìn ngắm nét mặt vặn vẹo của Ruler. Hắn đã từng nói rằng hắn rất ghét nhìn thấy Lehends khóc, bởi mỗi lần nhìn anh khóc, hắn sẽ lại đau lòng. Đau lòng ư? Lehends nghĩ đến đây lại cười khẩy, toàn là dối trá cả.

- Trả lời tôi đi, Park Jaehyuk. Cậu coi tôi là cái gì? Là một con chó bị bỏ rơi cứ nằm một xó rồi chờ cậu trở về ban phát tình thương sao? Và dù cậu đối xử với tôi như thế nào thì chỉ cần xin lỗi một câu là tôi sẽ lại vẫy đuôi rồi chồm lên người cậu?

ĐÙNG.

Ruler không thể nghe thêm bất cứ một lời nào nữa. Hắn vươn tay ôm lấy Lehends vào lòng. Giống như cái đêm từ biệt ấy, hắn thể thốt lên được lời nào. Hắn chỉ biết ôm chặt lấy bóng hình yêu dấu kia, cố gắng ôm lấy tất cả những tổn thương mà Lehends phải chịu đựng. Cái ôm này làm cho cảm xúc của như Lehends vỡ oà. Anh không kiềm chế được mà khóc nấc lên, nức nở túm chặt lấy lưng áo hắn.

- Tôi đã suýt chút làm được rồi, Park Jaehyuk, tôi đã sắp quên được cậu rồi.

Ruler ôm lấy anh, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại kia rồi thủ thỉ.

- Mình xin lỗi. Đều là lỗi của mình. Tất cả đều là lỗi của mình. Thế nên mình xin cậu, đừng quên mình có được không?

Ruler không muốn bào chữa cho bản thân, bởi hắn biết dù có nói gì thì cũng đều vô nghĩa cả. Tất cả những gì hắn có thể thốt lên chỉ là xin lỗi, xin lỗi, và xin lỗi mà thôi.

Lehends buông hắn ra, hai tay ôm lấy mặt hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tôi lấy gì để tin cậu nữa đây?

Hắn quệt vội nước mắt trên mặt mình, đưa tay nắm lấy bàn tay phải của Lehends, hôn lên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út kia rồi từ tốn trả lời.

- Mình không có gì để đền bù cho cậu cả. Nhưng nếu cậu còn muốn, thì cuộc đời này của mình vẫn sẽ chỉ là của một mình cậu mà thôi.

Ở phía xa kia, nơi mắt bão quang mây và nhẹ gió, khối mây dày đặc quanh thành mắt cũng dần tan. Khi cơn bão chạm tới đất liền, cọ chạm với đất đai và cây cối, chúng sẽ dần dần mất đi sự hung tàn ngoài đại dương rồi từ từ biến mất. Tình yêu của họ cũng giống như cái thị trấn nhỏ này vậy. Nó được xây đắp bởi hy vọng và sự chân thành. Những cơn bão cứ đến rồi đi, đôi khi còn làm mờ đi cả những thứ mà ta hằng trân quý. Chúng có thể cuốn trôi thân xác ta, làm ta héo mòn trong mong nhớ.

Nhưng mọi người có biết không?

Rằng cơn bão nào rồi cũng sẽ qua đi.

Ánh dương kia sẽ lại ló rạng trên bầu trời hy vọng.

Nó ấp ủ tình yêu và ươm mầm cho tâm hồn ta lớn dần.

Và tình yêu thì là như vậy đấy.

"𝙽𝚎̂́𝚞 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚔𝚑𝚘̂̉ đ𝚊𝚞, 𝚌𝚊𝚢 đ𝚊̆́𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚌𝚑𝚊̆̉𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚕𝚊̀ 𝚢𝚎̂𝚞."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro