UmMo | Needy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cả thành phố buộc phải cách ly chờ chỉ thị. Quán cà phê của Umti cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh đã sớm phải chuyển qua bán online được một thời gian rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Umti phải ở lại quán cả ngày thôi, bởi anh rất sợ mình sẽ nhiễm bệnh rồi vô tình lây sang cho Morgan mất.

Kể cả là đã tính là như thế, nhưng cứ nghĩ đến việc không thể ở cạnh người yêu là cả người Umti lại ngứa ngáy vô cùng. Nói sao nhỉ, so với những cặp đôi yêu đương bình thường, thì anh có vẻ hơi "dính" người yêu hơn một chút, chỉ hơi thôi nhé, vì nếu không thì tụi Hena sẽ lại cười anh thối mũi mất. Cũng phải đấu tranh nội tâm mất một thời gian cơ đấy, nhưng cuối cùng vẫn là vì không chịu được cảnh phòng đơn gối chiếc, thành ra sau hai tuần cách ly, Umti lại đành đóng cửa quán cà phê rồi lóc cóc dọn về nhà.

Morgan thì chẳng có ý kiến gì về chuyện anh đi hay ở cả, bởi đằng nào thì em cũng đã quen với cái cảnh "yêu xa" này rồi. Sau khi quen nhau không lâu, Morgan đã phải cắp sách sang trời Tây du học. Hai người cũng bắt đầu mối quan hệ yêu đương qua internet. Vì vậy nên dù yêu nhau bốn năm có lẻ rồi, nhưng tính ra cả hai mới dọn về sống chung được gần một năm thôi.

Cũng bởi vì thời gian chung sống hãy còn ngắn ngủi, đôi bên còn nhiều thứ bỡ ngỡ, thành ra chúng ta mới có những câu chuyện của sau này.

. . .

Morgan với tay lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ, một tay vỗ nhẹ vào con bạch tuộc bốn chân đang dính chặt lấy mình kia.

- Bỏ em ra nào. 8 giờ 15 rồi. Vậy là ba lần cái 5 phút của anh rồi đấy nhé?

Umti nghe thấy thế thì càng ôm em chặt hơn. Sáng nào cũng thế, dù là đông hay hạ, Morgan sẽ luôn phải mất 30 phút để dỗ dành anh người yêu cho em rời giường. Cứ mỗi lần Morgan định ngồi dậy là y như rằng Umti sẽ lại đòi thêm "5 phút nữa" để được ôm em vào mỗi sáng.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Umti thấy Morgan nói vậy thì liền chuyển tư thế, quay sang nằm gối đầu lên ngực em rồi dụi dụi.

- Thì thêm một lần nữa đi mà.

Morgan cũng hết nói nổi, chỉ bèn cười khổ rồi vỗ vỗ anh vài cái.

- Nhưng sắp đến giờ làm việc rồi.

- 9 giờ em mới phải check in cơ mà. Vậy thì em cứ nằm đây với anh đến 8 giờ 50 là được.

Em cũng hết cãi với cái lý lẽ ngang ngược này, liền quay sang cù vào mạng sườn của Umti. Cái anh này trông cao lớn là thế nhưng thực chất lại rất sợ nhột. Morgan chỉ vừa mới động tay một cái, anh đã ngay lập tức đầu hàng, hai tay cũng rất nhanh buông em ra rồi co người lại thành một nhúm. Morgan nhanh nhẹn rút lui rồi chui luôn vào nhà vệ sinh, để lại anh người yêu còn đang bận tủi hờn nằm trên giường.

- Hồi chưa có dịch, em vẫn luôn ra khỏi nhà trước 8 giờ kia mà. - Morgan vọng ra từ trong nhà vệ sinh. - Khi ấy anh có thế này đâu?

Umti nước mắt lưng tròng, hai tay ôm chặt lấy con cá sấu bông rồi lăn qua lăn lại trên giường.

- Nhưng khi ấy khác kia màaaa.

Ý của Umti là khi đó em thì làm việc ở văn phòng, còn anh thì bận rộn ở quán, cả ngày có muốn cũng chẳng được gặp. Umti dù có nhớ em đến mấy thì cũng không thể loanh quanh ở cạnh em cả ngày được. Giờ thì anh rảnh rỗi hơn nhiều, mà đúng hơn là chẳng có việc gì để làm cả. Hôm nào cũng nhìn em ôm lấy máy tính cả ngày, lòng anh lại ngứa ngáy không thôi, chỉ muốn nhào vào ôm em cho đỡ ghiền. Thế nhưng Umti cũng ý thức được sự quá đáng của bản thân, thành ra cũng đành ngậm ngùi và tự dặn bản thân phải tiết chế lại.

Dù cho sự tiết chế ấy vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Morgan nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc cho anh người yêu nhảy hip hop chán chê trên giường rồi mới từ từ bò vào. Để rồi, đến khi em mở cửa phòng làm việc, Umti vẫn như cũ ôm chặt lấy em rồi mè nheo.

- Ruhan đừng đi màaaa.

Umti cao hơn em hơn nửa cái đầu, thế mà lúc nào cũng thiếu điều muốn đu lên người em như con khỉ vậy. Morgan cũng chẳng lạ gì cái tính nhõng nhẽo của anh, chỉ đưa tay lên xoa đầu anh như đang dỗ một đứa trẻ con mít ướt.

- Em vẫn ở đây thôi chứ có đi đâu đâu.

Thế nhưng câu nói này dường như chẳng có tác dụng gì với Umti cả. Morgan cũng hết cách, chỉ biết đứng ôm anh rồi hết lời hứa hẹn sẽ ra ôm anh ngay lập tức sau khi buổi làm việc kết thúc. Umti rúc mặt vào hõm cổ em, cũng biết bản thân đang đòi hỏi quá đáng, chỉ đành lí nhí kì kèo thêm câu nữa.

- Em hứa rồi đấy nhé.

- Em hứa mà.

Morgan nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng anh rồi khe khẽ thở dài, tính nói gì đó nhưng suy nghĩ thế nào nên lại thôi. Dáng vẻ này của em không khó để lọt vào tầm mắt của Umti, và với anh thì nó lại mang nhiều hàm ý hơn thế.

Umti ngoan ngoãn chia tay em ngoài cửa phòng rồi chậm chạp trở lại phòng khách. Thú thực là chính bản thân Umti cũng phải thừa nhận, rằng anh là người rất khó để che giấu được cảm xúc của mình. Mà chính vì không giấu được nên mới càng quyến luyến chẳng rời. Đó là lý do Umti chưa bao giờ tiết kiệm những va chạm thân mật với người anh yêu. Anh sẽ luôn nghe theo những gì trái tim mình muốn, sẽ luôn đan chặt bàn tay em ở chốn đông người, sẽ luôn ôm lấy em rồi mặc sức làm nũng như một đứa trẻ lần đầu biết yêu.

Hena thường bảo anh rằng không nên tỏ ra quỵ luỵ hay mong cầu quá nhiều tình cảm từ đối phương, bởi như vậy thì trông thật thảm hại và khốn đốn làm sao. Một mối quan hệ thú vị là khi ta khơi gợi được cảm giác muốn chinh phục, và điều đó thì cũng đồng nghĩa với việc chẳng ai thích thú với những thứ quá nồng nhiệt ngay trong tầm mắt. Umti nghe nhưng lại không cho là phải. Bởi đối với anh, thể hiện sự gần gũi ấy không bao hàm những mong muốn trần trụi của xác thịt. Anh chỉ muốn được thể hiện tình cảm theo cách của riêng mình thôi.

Dù nghĩ như vậy, nhưng anh cũng chưa từng áp đặt điều đó lên Morgan. Bởi anh hiểu và tôn trọng cách thể hiện tình yêu của mỗi người. Umti biết em cũng sẽ hiểu cho anh giống như là anh vậy. Nhưng những suy nghĩ loạn cào cào về sự phiền phức của bản thân cứ như choán hết tâm trí anh. Bởi Morgan thì khác anh nhiều lắm. Em vốn dĩ không quá mặn mà gì với những cử chỉ thân mật như vậy. Hay như Umti nói là nếu như anh không chủ động, thì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường.

Umti vẫn còn nhớ vào ngày em về nước, khi anh chở Morgan trên chiếc gắn máy cũ của ba mình. Em thì ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở phía sau, gương mặt vẫn rạng rỡ tựa như ngày đầu mới gặp. Anh lúng túng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Morgan vẫn đang mải nhìn ngắm khung cảnh xung quanh mà chẳng buồn đếm xỉa gì đến anh.

Chẳng thể nào phủ nhận được, rằng em ấy đáng yêu quá, Umti thầm nghĩ, thế là anh đánh bạo nói với người đằng sau rằng:

- Ruhan ôm anh được không?

Một điều rất bình thường của một cặp đôi được gặp lại nhau sau bao năm xa cách mà nhỉ?

Và thế là Morgan đặt hai tay lên eo anh thật, trong khi em thì vẫn đang ngồi xa Umti hơn cả tấc. Mặt em thì lạnh như tiền, đôi mắt đen láy vẫn còn mải dạo quanh những tán cây ven đường. Nếu để công tâm mà nói, nhìn Umti bây giờ không khác gì một người anh mẫu mực đang đưa em trai đến trường vào buổi sáng, bởi cái tư thế này trông chẳng thể nào khiên cưỡng hơn được nữa.

Cái ôm của tình anh em xã hội chủ nghĩa đó, Umti thề là cả đời này anh cũng không quên được.

Phải đến vài tháng sau, khi Morgan đã dần quen với sự gần gũi của tình cảm đôi lứa, em mới bắt đầu thoải mái với Umti hơn. Em đã không còn gượng gạo trước những cử chỉ thân mật ấy. Và anh biết, phần nhiều hơn, là bởi Morgan không muốn anh cảm thấy tủi thân.

Nhưng ít nhất đó là trước đây, khi nó chỉ xảy ra vào mỗi buổi tối.

Còn giờ đây, bởi vì dịch bệnh, hai người phải ở cạnh nhau 24/7, và căn bệnh dính người của Umti đang dần trở nên tác oai tác quái.

Phải rồi, anh đổ lỗi cho dịch bệnh.

Sự rảnh rỗi vô thời hạn khiến Umti trở nên nhạy cảm hơn. Cái thở dài bất đắc dĩ đó khiến anh chẳng tài nào làm ngơ nổi. Anh không ngừng tự vấn bản thân, cố gắng trói buộc những suy nghĩ vớ vẩn đang dần lớn lên trong đầu mình. Umti thấy bản thân là người mang đến những phiền não không đáng có cho Morgan. Phải chăng sự mè nheo rắc rối ấy của anh đã dần làm em chán ngán, và liệu nó có phải tiền đề cho một lời chia tay hay không?

Pocari thấy Umti lù lù đi ra thì liền tiến đến gần, cả người quấn lấy chân anh rồi meo meo vài tiếng đòi ăn. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, nó mới chợt nhớ ra rằng ông anh lớn ngốc nghếch này thực chất cũng không tinh ý đến thế. Umti nhấc bổng nó lên rồi ôm nó ra sofa, hết xoa đầu rồi lại nựng cái bụng mỡ nhỏ của nó. Mang tâm thế "đánh đổi" vì một bữa sáng ngon lành, Pocari mới để mặc anh vuốt ve. Nhưng nó nào biết hiện giờ Umti đang sầu não muốn chết, còn tâm trạng đâu mà quan tâm đến cái bát trống không của nó cơ chứ.

- Anh nên làm gì đây hả Pocari ơi? Liệu có phải Ruhan ghét anh rồi không?

- Meooooo. Meooooo.

Anh Ruhan có ghét anh không thì em không biết, nhưng em thì đói rồi.

Umti thấy em mèo lên tiếng an ủi mình thì xúc động lắm, liền cọ mặt vào bụng nó liên tục như để bày tỏ sự biết ơn.

- Cảm ơn cưng vì đã an ủi anh.

- Meooooooooooooo.

Em đã bảo là em đói cơ màaaaa?

Pocari chán nản giãy ra khỏi vòng tay Umti, nhanh chóng tạm biệt người anh nuôi vô tri kia để đi tìm thứ gì đó bỏ vào bụng, để mặc một mình Umti quay cuồng trong mơ hồ. Anh ảo não ôm đầu rồi nằm bệt xuống đất rồi tự nhủ, không thể để mọi thứ diễn ra thế này mãi được.

. . .

Khi Morgan làm việc xong thì cũng đã quá trưa rồi, em không nghĩ là cuộc họp sẽ kéo dài đến như vậy. Morgan uể oải vươn vai, cơn mệt mỏi dường như đã đánh bại hoàn toàn cảm giác thèm ăn của em rồi, giờ em chỉ muốn tìm và dỗ dành anh người yêu ngay thôi, bởi em biết Umti dạo này thích nhõng nhẽo lắm.

Trái với Umti, người sẽ luôn tìm cách để giải quyết vấn đề, Morgan có phần thụ động hơn một chút. Em là người rất thoải mái, đôi khi lại khá xuề xoà, thành ra có rất nhiều chuyện trong cuộc sống, em sẽ chọn cách thoả hiệp và để bản thân chịu thiệt. Thực ra trong vấn đề này, Morgan cũng không nghĩ theo chiều hướng xấu đâu. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt, em nghĩ rằng bản thân không nên nuông chiều anh quá như vậy. Kể cả là đã nghĩ như vậy rồi, nhưng khi đề cập đến chuyện giải quyết thì đầu óc Morgan lại lập tức kháng nghị. Hai người mới về sống với nhau không lâu, Morgan không muốn vì vài thứ chuyện bát nháo này mà mối quan hệ trở nên căng thẳng. Vậy nên, em chọn cách phớt lờ nó và cứ làm ra không có chuyện gì cả.

Hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi vậy.

- Anh ơi, em mệt quá đi mất.

Nhác thấy Umti còn đang ngồi trên sofa chăm chú xem TV, Morgan liền đưa tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, nhỏ giọng làm nũng. Umti vừa nhận thức được sự xuất hiện của người yêu thì liền đưa tay lên xoa đầu em.

- Em xong việc rồi à?

- Ừmm.

- Đợi anh một chút, anh đi hâm nóng cơm rồi mình cùng ăn nhé?

- Nhưng em mệt lắm, chẳng muốn ăn gì cả.

Nói rồi, Morgan vòng ra phía trước, ngả lưng gối đầu lên đùi Umti. Anh theo thói quen liền đưa tay xoa lên tóc em, thi thoảng còn nhẹ nhàng ấn vài cái lên da đầu. Morgan dễ chịu lắm, liền lim dim để anh mát-xa cho. Thấy em bắt đầu mơ màng, Umti liền thơm lên má em một cái rồi hạ giọng dỗ dành.

- Hay là ăn một chút thôi cũng được, chứ bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu.

Morgan nghe thế liền phụng phịu.

- Giờ em không muốn ăn gì cả, chỉ muốn được đi gội đầu thôi.

- Gội đầu á?

Umti nghe em nói thế thì mới chợt nhớ ra chuyện này, rằng Morgan thích mê chuyện đi salon gội đầu. Trước khi có dịch, em vẫn thường tự thưởng cho bản thân một buổi gội đầu dưỡng sinh vào mỗi cuối tuần, dù cho Umti cũng chẳng hiểu việc nằm một chỗ để nghe người ta gõ coong coong vào một cái chum trên đầu mình thì thư giãn ở chỗ nào nữa.

- Hay là để anh gội đầu cho em nhé?

- Anh ấy ạ? - Morgan bỗng nghĩ đến cảnh anh người yêu vụng về của mình ngồi thế vào chỗ của chuyên viên salon thì phì cười. - Có được không đó?

- Được chứ. Đợi anh một chút.

Morgan bật dậy nhìn Umti nháo nhào chuẩn bị "đồ nghề". Anh hết chạy ra rồi lại chạy vào, tiếng lục đục phát ra từ nhà tắm ngày một lớn hơn khiến Morgan hết sức tò mò. Cũng phải mất đến dăm bảy phút sau, Umti mới từ nhà tắm đi ra. Anh nghiêng người cúi chào Morgan với giọng điệu khác lạ, trên tay là một chiếc khăn bông màu trắng, trông y hệt như mấy ông quản gia trong phim nhưng là phiên bản ít kinh phí hơn.

- Quý khách có lịch hẹn gội đầu vào ngày hôm nay phải không ạ? Mời quý khách đi theo tôi ạ.

Morgan bị anh chọc cười đến nghiêng ngả, tuy nhiên cũng rất phối hợp trò chơi của ai kia.

- Vâng. Làm phiền anh rồi ạ.

Umti đi trước dẫn đường cho em vào nhà tắm, nơi đã được bày biện ra trò để trông giống một salon thứ thiệt. Tuy vậy, thứ thu hút ánh mắt em hơn cả là chiếc ghế gỗ được kê quay lưng lại với bồn rửa mặt, em đoán đó là nơi mà Umti chọn để gội đầu cho em.

Và em cũng lờ mờ đoán được rằng buổi gội đầu hôm nay sẽ đau cổ lắm đấy.

Morgan tháo kính ra, ngồi vào ghế rồi khoan khoái ngả lưng sau khi được Umti lót cho một chiếc khăn bông quanh cổ. Anh còn cẩn thận lót thêm một chiếc khăn tắm dày lên thành ghế để kê đầu không bị đau nữa. Anh người yêu của em cũng tận tâm với nghiệp diễn ghê lắm, cũng giả lả đẩy đưa hệt như đang tiếp khách đến gội đầu thật vậy. Nhà tắm của họ không lớn, Umti không gặp khó khăn gì trong việc sử dụng vòi hoa sen khi đang đứng ở bồn rửa mặt. Anh đưa tay cảm nhận nhiệt độ trước rồi mới từ từ xả nước lên tóc em.

- Nước như vậy đã được chưa, thưa quý khách?

- Hơi nóng một chút ạ.

- Vậy thì để tôi điều chỉnh ạ. Nhưng nước lạnh quá thì không tốt cho sức khoẻ đâu. Thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh rồi, quý khách nên để ý đến sức khoẻ ạ.

Morgan phì cười vì cái điệu bộ này của người yêu, tự nhủ rằng kỹ năng xã giao của anh thực sự rất tốt. Cũng phải thôi, bởi Umti làm trong ngành dịch vụ mà. Nhưng không hiểu sao sự đon đả này của anh vẫn làm Morgan thấy buồn cười lắm.

Dù Umti có cẩn thận đến đâu thì cái tư thế ngồi gội đầu này cũng chẳng thể cứu vãn được, nước đã nhanh chóng thấm đẫm khăn bông, chầm chậm làm ướt cả lưng áo của Morgan. Tuy vậy, em vẫn không ý kiến gì, chỉ cố nhịn cười rồi để mặc Umti lúng túng gõ gõ vào chai dầu gội đầu để tạo ra mấy âm thanh thư giãn em hay kể.

- Gãi như vậy đã được chưa ạ? Tôi có làm quý khách đau không?

- Như vậy là được rồi ạ.

- Nếu quý khách ngứa ở đâu thì cứ nói với tôi nhé. Tôi sẽ xử lý hết.

- Vâng... Hahaha.

Morgan đột nhiên cười phá lên khiến Umti đang nhịn cười cũng không giả vờ được nữa mà cười theo.

- Em xin lỗi. Nhưng mà em buồn cười quá.

- Được rồi. Không sao mà.

Morgan cười chán chê rồi lại thôi, chỉ im lặng điều chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêm túc ngồi yên để Umti gội cho xong. Thấy em nhúc nhích, Umti liền hỏi:

- Em thấy mỏi hả?

- Không ạ. - Dù em không hề thích cái tư thế ngồi này chút nào vì nó khiến em mỏi thật. - Còn anh thì sao?

Nhìn cái người cao lều khều đang phải đứng lệch hẳn sang một bên và khom người gội đầu cho mình kia, Morgan thấy vừa thương vừa hài.

- Anh không sao mà.

Kết thúc bước mát-xa đầu sau hơn 10 phút, Morgan liền nài nỉ anh xả tóc. Vì quần áo em thực sự sắp ướt hết rồi, cổ cũng đã mỏi, và đặc biệt hơn là em phải năn nỉ anh người yêu bỏ ngay ý định dùng cái xoong nấu mì để thay cho tiếng chuông xoay Tây Tạng.

Umti chỉnh nước nhưng lại vặn quá tay, cũng may là nước tuy nóng nhưng không đến mức làm tay anh bị bỏng. Hơi nước bốc lên mù mịt, làm cho tầm nhìn trước mắt kính của Umti bị phủ mờ bằng một lớp hơi nước. Tay anh hẵng còn dính xà phòng, còn chưa kịp định hình được gì, vậy mà Morgan đã nhanh nhẹn đưa hai ngón tay lên, quẹt quẹt vài cái lên mắt kính của anh rồi. Umti phì cười nói cảm ơn rồi tiếp tục xả nốt xà phòng trên tóc em. Hơi nước vẫn quanh quẩn gần bồn rửa mặt, thành ra hai mắt kính của anh lại một lần nữa bị làm mờ.

- Ruhan tháo kính ra giúp anh được không?

Thà nhìn lờ mờ còn hơn là không nhìn thấy gì, Umti quyết định khai trừ cặp mắt kính.

- Nhưng anh có nhìn rõ không vậy ạ?

Umti cận nặng hơn em nhiều, thành ra em cũng có chút nghi ngại về thị lực của anh sau khi tháo kính. Em nhẹ nhàng kéo kính của anh ra rồi giữ nó trong tay mình. Gương mặt của Umti khi không có kính trông khác lắm, dù em cũng không biết phải tả thế nào cho phải nữa. Đây vẫn là người yêu em thôi, nhưng không phải là bộ dạng ngu ngơ hay cười hề hề mà anh hay phô ra với em khi cả hai còn học chung trường, đó là một Eom Seonghyeon có phần nghiêm túc và chín chắn hơn với đôi mắt kiên định và rắn rỏi ở ngưỡng tuổi 30.

Và kể cả là dáng vẻ nào của anh, em cũng đều thích cả.

Morgan cứ nhìn anh chăm chăm, mặc cho Umti cũng chẳng thể thấy rõ được ánh mắt của em lúc này. Nhưng giữa những người yêu nhau vẫn luôn có một loại tín hiệu đặc biệt như thế, rằng chẳng cần nhìn nhưng vẫn biết đối phương đang nghĩ đến mình. Anh tắt vòi hoa sen, dùng tay miết nhẹ để rũ bỏ hết phần nước còn đọng lại trên tóc em.

- Ruhan biết không? Thực ra là anh chẳng nhìn thấy gì cả đâu. Nhưng mà...

Nói đến đây, Umti đột ngột dí sát lại gần mặt của Morgan rồi tiếp lời một cách rất tự tin rằng:

- Chỉ cần anh cúi gần hơn một chút là có thể nhìn thấy Ruhan ngay ấy mà.

Vừa mới dứt câu, Umti liền nhanh chóng phủ lên môi em một nụ hôn. Và kể cả dù cho Morgan bây giờ thực sự đang rất mỏi cổ, nhưng em vẫn vòng tay lên cổ và đón lấy sự dịu dàng của anh.

Quần áo của Morgan cũng ướt sũng cả rồi. Umti sợ em ngấm lạnh dễ mắc bệnh, thành ra cũng không muốn dây dưa lâu. Anh lấy một bộ đồ mới cho Morgan rồi thúc giục em đi tắm, sau đó trở ra bếp hâm lại đồ ăn. Mãi đến khi Morgan tắm xong, Umti mới quay lại phòng ngủ.

Morgan ngoan ngoãn ngồi trên giường, mặc cho Umti đang vò tung mái tóc ướt của mình dưới máy sấy. Nhân viên salon này đúng là một tay mơ, nếu anh cứ làm vậy thì tóc em sẽ lại rối tung lên cho xem. Thế nhưng Morgan cũng không ý kiến gì, chỉ nhắm mắt để mặc cho bàn tay Umti cào nhẹ trên da đầu mình. Nhưng em nào biết anh người yêu cũng đang khó xử lắm đấy. Anh cứ liếc ngang rồi liếc dọc, chần chừ hồi lâu mà chẳng biết phải mở lời như thế nào.

- Sao thế ạ?

Morgan lên tiếng sau khi nghe thấy tiếng máy sấy đột nhiên dừng lại, và tên cao lớn kia lại được đà ngồi lên giường rồi kéo em vào lòng.

- Không có gì. Chỉ là tự nhiên muốn ôm em thôi mà.

- Anh Seonghyeon nhiễu sự quá đấy ạ.

Morgan tủm tỉm dựa đầu vào vai anh. Cũng không biết có phải vì buổi gội đầu dễ chịu kia làm em thấy buồn ngủ hay không, nhưng tâm trí em giờ đây cứ lâng lâng, hai mắt cũng dần dần ríu lại.

- Ruhan này.

- Vâng?

Umti phải mất một lúc mới lắp bắp nặn ra được một câu.

- Anh xin lỗi vì dạo này đã cư xử quá đáng.

Lời bộc bạch bất ngờ này của Umti làm em tỉnh cả ngủ. Morgan lập tức ngẩng đầu dậy, hai mắt tròn xoe nhìn anh.

- Anh biết là cách hành xử của anh chưa được tốt, thói quen cũng rườm rà, thành ra đôi khi cứ phải bắt em chiều theo anh suốt. Ngay cả vào mỗi buổi sáng cũng thế, anh biết là làm vậy em sẽ thấy phiền phức lắm. Nhưng mà anh sẽ cố gắng để khắc phục chuyện đó, sẽ không phải để Ruhan phải phiền lòng nữa. Thế nên Ruhan tha lỗi cho anh nhé?

Morgan đến giờ mới biết được việc khiến Umti lăn tăn nãy giờ. Dù cho chuyện này cũng chẳng đáng giận hờn gì cả, nhưng Morgan cũng đã từng phân vân xem có nên nói với anh hay không. Thực ra em cũng đã tính mở lời mấy lần, nhưng cứ đắn đo mãi vì sợ cả hai sẽ cãi nhau vì mấy chuyện không đâu mất. Nhưng khi thấy Umti cởi mở chia sẻ điều đó ra, em lại phát hiện hoá ra việc này cũng chẳng khó như em tưởng. Em yêu Umti và Umti cũng yêu em. Cả hai cần sự chia sẻ và lắng nghe để làm tiền đề để phát triển mối quan hệ này. Và thứ khiến Morgan cảm thấy vui vẻ hơn cả khi anh không hề qua quýt với những điều mà anh cho là mình chưa đúng. Umti vẫn luôn rất thành thật với em.

- Cảm ơn anh vì đã nói ra những điều đó với em. Và em cũng xin lỗi vì đã không chịu nói với anh trước.

- Không phải lỗi của em mà.

- Không phải lỗi của cả anh nữa. Chỉ là do mình chưa quen với việc chia sẻ mọi thứ với nhau thôi.

Và em biết, cùng nhau, ta sẽ còn có thể làm tốt hơn thế.

- Từ nay, em hứa sẽ chia sẻ với anh nhiều hơn. Em cũng sẽ cố gắng để chúng ta hiểu nhau hơn nữa.

- Anh rất trân trọng điều đó đấy.

Nói rồi, Umti cúi đầu hôn lên trán em một cái thật kêu.

- Anh hứa rằng sẽ cố gắng tiết chế bản thân lại, sẽ không khiến em không thoải mái nữa.

- Cũng không phải là không thoải mái đâu ạ. Chỉ là em nghĩ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nếu anh có thể hiểu chuyện hơn vào mỗi sáng.

- Anh biết sai rồi. Anh hứa sẽ cố gắng hết sức để thay đổi.

- Em cũng rất trân trọng điều đó đấy ạ.

Thấy mắt anh người yêu đã bắt đầu ươn ướt, Morgan liền bật cười rồi hôn chóc một cái lên má anh.

- Anh còn nhớ vào sinh nhật vừa rồi của anh, chúng mình đã nói gì với nhau không?

- Có chứ.

Bởi Umti đã luôn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ được quên đi những lời hứa hẹn đó. Anh hôn lên trán em, vừa ôm em vừa nhẹ nhàng đung đưa người tựa như đang ru ngủ người trong lòng.

- Anh đã nói là anh sẽ tiếp tục tiết kiệm, sau đó mua một căn nhà nhỏ có sân trước ở ngoại ô. Phải có ba phòng ngủ, để mỗi khi ba mẹ đến chơi thì có thể ngủ lại được. Anh sẽ xây một cái nhà tắm thật lớn, đủ để kê cho Ruhan một chiếc giường gội đầu như trong salon. Tuy ở ngoại ô sẽ hơi bất tiện cho việc đi lại, nhưng vẫn sẽ ổn thôi, vì anh biết em không quá thích sự ồn ào và vồn vã nơi phố thị. Chúng ta sẽ về thăm ba mẹ vào mỗi cuối tuần, ra biển chơi vào những kỳ nghỉ phép. Mình có thể nuôi một con chó, hoặc thêm một con mèo để làm bạn với Pocari. Đương nhiên là để cho em chọn rồi, chỉ cần Ruhan thích thì anh cũng sẽ thích.

Umti vừa nói vừa đưa tay nựng má người trong lòng, để rồi khi vừa dứt lời, anh không nhịn được lại nâng cằm em lên, đặt lên môi em một nụ hôn như một lời hứa hẹn nữa.

- Anh muốn có một gia đình với em.

Morgan đáp lại anh bằng một nụ cười duyên rồi khẽ hỏi:

- Có thật không ạ?

- Đó đều là những lời từ tận đáy lòng của anh đấy.

Em chẳng thể giấu được sự hạnh phúc trong đáy mắt, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi anh một lần nữa rồi thỏ thẻ.

- Tốt nhất là như thế ạ. Anh đừng quên ba em là cảnh sát đấy. Nếu anh nói dối, ba sẽ không tha cho anh đâu ạ.

- Chắc chắn là như vậy rồi.

Sau khi trút được bầu tâm sự nặng trĩu từ khi còn tinh mơ, Umti như lấy lại toàn bộ sức lực và tinh thần. Tiếng vù vù êm tai của máy sấy tóc lại vang lên trong căn phòng nhỏ. Umti để em tựa trong lòng, cẩn thận sấy nốt phần tóc ẩm với tầm nhìn bị hạn chế. Hơi thở của em cũng dần đều đặn hơn, buộc Umti phải vặn nhỏ máy sấy lại. Và rồi, khi anh tưởng Morgan đã sớm bị ru ngủ thì giọng nói của em lại nhẹ nhàng cất lên.

- Em cũng muốn như thế đấy, anh Seonghyeon ạ.

- Sao hả em? - Umti hỏi lại vì không nghe rõ.

- Em cũng muốn có một gia đình với anh.

Umti bị phục kích bất ngờ bởi những lời mật ngọt ấy, chỉ không ngừng hôn lên mái tóc mềm mại của em mà không nói gì thêm.

- Thế nên trước khi hết dịch và em có thể đến văn phòng trở lại, anh phải bỏ ngay cái tật mè nheo vào mỗi sáng đi nhé. Anh mà cứ như thế này thì món chính trong tiệc cưới của chúng ta sẽ là món súp cà hồi phô mai của Pocari đấy ạ.

Morgan thấy anh không lên tiếng nữa thì được nước nói tiếp. Umti nghe xong liền gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu, tuy vậy vẫn ngồi đó ôm ôm rồi hôn hôn, mãi cho đến khi mặt trời chuẩn bị khuất dặm mà chẳng có ý định muốn thả em ra. Một ngày của hai người cứ như vậy mà kết thúc. Và những đĩa đồ ăn đáng thương trên bàn bếp lại phải bị mang đi hâm nóng thêm một lần nữa.

. . .

Thực ra câu chuyện này cũng chẳng muốn khuyên nhủ hay thay đổi suy nghĩ của ai cả, ít nhất là Umti nghĩ như vậy, bởi tình yêu trên thế giới này thì có muôn hình vạn trạng. Chẳng có một nguyên mẫu hay quy chuẩn nào về việc ta cần yêu một người thế nào cho phải. Nhưng khi ta yêu một người, dù ít hay nhiều, dù bằng cách này hay cách khác, ta sẽ luôn tìm ra cách để bản thân trở nên hoà hợp với người kia. Không có ai là người phù hợp nhất, đều là do cách mỗi người nhìn mình và nhìn đối phương để điều chỉnh và thay đổi. Xin đừng hiểu nó theo chiều hướng xấu, rằng ta phải đánh mất chính mình để đổi lấy hơi ấm từ tình yêu, càng đừng nghĩ rằng mình cần phải nghe theo tất cả những yêu cầu vô tội vạ để có được nó. Chỉ là nếu như sự nhường nhịn và chấp nhận không hiện hữu trong một mối quan hệ thì có lẽ những cam kết dài lâu và sâu sắc cũng sẽ rất khó được hình thành.

Bên cạnh đó, một mối quan hệ bền chặt cũng rất cần đến sự lắng nghe và chia sẻ từ cả đôi bên. Đừng bao giờ nghĩ rằng cứ im lặng và mọi thứ rồi sẽ ổn. Sự im lặng đó sẽ gieo xuống nền đất những hạt mầm và chia cắt ta bằng những bụi gai vô hình. Và tất nhiên, những bụi gai ấy sẽ không thể mang lại tình yêu cho ta được. Hãy luôn lắng nghe và bao dung lấy nhau hơn một chút. Bởi tình yêu thì đến từ sự rung cảm từ trái tim, và ta sẽ luôn cần những điều đó để đi cùng nhau lâu hơn nữa.

Hai nhân vật chính của chúng ta đã hiểu ra điều đó như thế đấy. Sau ngày hôm ấy, Morgan đã cố gắng chia sẻ nhiều hơn với người yêu, từ những chuyện cỏn con hay cả những điều phiền não của em nữa. Và Umti, rất đáng khen, cũng đã khắc phục được cái chứng dính người của mình, một sự tiến bộ vượt bậc mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng ngờ được.

Hoặc không.

Ít nhất thì không phải là hôm nay.

- Anh Seonghyeon buông em ra ngay đi ạ! Hơn 8 giờ 30 rồi!

Bạch tuộc Umti dường như bị điếc ngang, cả người vẫn quấn chặt lấy em. Morgan vất vả lắm mới gỡ được tay phải của anh ra thì lại bất ngờ bị chân phải phục kích. Sao hôm qua hứa lên hứa xuống là sẽ thay đổi cơ mà, em thầm nghĩ, lời của gã đàn ông họ Eom này đúng là không đáng tin.

- Anh tính đãi tiệc cưới bằng đồ ăn vặt của Pocari thật đấy ạ??

Umti biết mình lại sắp sửa chọc cho em người yêu xù lông lên rồi, thế nhưng anh không quan tâm.

- 5 phút nữa thôi mà emmmmm.

- Anh Seonghyeon!!!

Thôi thì cái gì cũng cần phải có thời gian để thay đổi và thích nghi mà, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro