Dành cậu - người con trai mà tớ lụy đến đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế gian này quá nhỏ bé cậu nhỉ. Chúng ta gặp nhau năm lớp 1. Những năm đầu đời, sự say nắng nhè nhẹ khi gặp cậu lúc ấy. Có ngờ rằng sau này nó đậm sâu đến thấu tâm can. Lúc ấy, một cô bé quá nhạy cảm như tớ biết rằng, mình trót thương thầm cậu mất rồi
.......... thương thầm một người vô tâm
     Rồi năm cấp 2, định mệnh chắp vá cái đoạn tình vụn vỡ năm nào. Tớ lại gặp lại cậu. Lại lần nữa. Lại lần nữa sợi thương nhớ nhĩu vào lòng tớ. Mỗi lúc một khắc khoải nhiều thêm. Rồi thì tớ lấy hết can đảm để nói với cậu
      Và rồi, "tớ đã từng thích cậu, nhưng giờ hết rồi". Chưa bao giờ con chữ lại đau đến thế. Xé toạc một trái tim đang rỉ máu, để mấy cơn gió vô tình thoảng qua, đẩy trào một làn  nước nóng chảy trên mi. Cậu từng thích tớ tại sao không nói cơ chứ. À mà tớ biết cậu không có tớ thì ngoài kia còn nhiều lắm. Với tớ cậu là thứ tình yêu duy nhất mà tớ cứ ngây ngốc bám víu một cách chật vật vào nó mãi. Còn đối với cậu, tớ là gì? Hay chăng là bông hoa dại ven đường, được cậu mê luyến một chút là lưu luyến cái hình bóng ấy. Mà mới ngỡ ra, chỉ là thoáng qua thôi, một thoáng vội vã đầy bi thương
    Người ta nói, hoàng hôn là minh  chứng cho sự kết thúc mà cũng thật đẹp. Ước gì cái hoàng hôn ấy về với tớ cũng được. Cho tớ gặp cậu, làm bạn với cậu là đủ rồi cậu à. Nhiều lúc tớ tự   dày vò bản thân, lụy vào một thứ tình yêu vô tâm, để rồi một sớm mai nào đó, tỉnh giấc, thoát ra khỏi mộng mơ của tớ về cậu. Thì tớ lại khóc. Khóc cho một hiện thực quá đỗi phũ phàng
       Xin cậu, nếu gặp tớ, xin hãy cười với tớ, một nụ cười nhẹ thôi cũng được. Cho tớ hiểu rằng, mình cũng còn một chỗ khuất nào đó trong trái tim chật chội kia. Nếu không, xót xa lắm.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro