Chương I : Cửa gỗ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã hai tuần nay ba cô không về nhà ăn cơm tối. Mẹ cô cũng biến mất. Còn lại cô ngồi trước bàn ăn. Mọi thứ nguội lạnh. Ánh đèn nhợt nhạt. Không gian xung quanh trống trải, lạnh lẽo. Chợt chuông điện thoại réo lên gay gắt.

     - Phương con à, mẹ đây.
     - À vâng, mẹ đi . . .
     - Mẹ đang ở chỗ bác Mai, con ăn cơm đi nhé ! - mẹ cô ngắt lời
     - Còn ba . . .
     - Ở công ty con biết mà, ba đang xoay xở . . .

     Chợt cả hai người im lặng.

     - Sẽ ổn cả thôi con, rồi chúng ta sẽ vượt qua mà. Con không cần quá lo đâu. Trong trường hợp xấu nhất, khi ba mẹ không thể giữ được công ty thì ít ra chúng ta sẽ trả được hết nợ. Sẽ không sao đâu . . . Con đừng quá lo.

     Nước mắt chợt lăn dài trên má Phương. Từng giọt, từng giọt nóng hổi. Cô đang cố kìm nó lại nhưng chẳng hiểu sao, càng cố giữ, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Cô không muốn òa khóc lúc này, khi ba mẹ cô đang cần cô phải thật mạnh mẽ, thật vững vàng. Ba mẹ cô cần cô tin vào họ.

     - Ba mẹ đừng cố quá, hãy giữ sức khỏe ạ.

     Nói rồi cô chậm rãi hạ điện thoại xuống. Quay trở lại bàn ăn, cô cố nuốt từng miếng cơm. Rồi, mọi thứ sẽ đi về đâu ? . . .

     Mọi thứ diễn ra chậm chạp. Ở lớp cũng như ở nhà, cô im lặng. Cả lớp đang bàn tán vụ công ty ba cô - một công ty nhỏ nhưng khá nổi trong vùng - chỉ vì một vụ kiện mà điêu đứng. Họ kiện công ty ba cô đã phá vỡ hợp đồng với họ, họ đòi bồi thường với số tiền có 9 con số. Trong khi chưa biết ai đúng, ai sai, bên công ty kia đã mua chuộc mấy tên biên tập viên của những tờ báo lá cải trên mạng, viết bài xuyên tạc sự thật rồi chia sẻ khắp các mạng xã hội. Sản phẩm của công ty ba cô bị tẩy chay. Số lượng tiêu thụ giảm khiến công ty đã khó khăn nay càng thêm điêu đứng, khả năng sẽ phá sản là rất cao. Mẹ cô chạy khắp nơi vay tiền họ hàng. Nhiều lúc cô thấy mình thật vô dụng. Cô chả làm được gì để cứu vãn tình thế này. Cô như vẫn dửng dưng, đi học, rồi về nhà, ăn uống, sinh hoạt bình thường, như chưa có gì xảy ra. Nhưng mà ai biết được, trong lòng cô đau khổ như thế nào. Ban đầu, cô cứ nghĩ mọi thứ rồi sẽ qua, cô sẽ làm điểm tựa, cô sẽ an ủi, động viên cho ba mẹ vượt qua thời gian khó khăn. Thế mà khi bạn trai cô, người mà cô tin tưởng nhất lại chính là người bỏ cô đầu tiên sau khi nghe được tin đồn. Một lời chia tay, rồi một lời xin lỗi. Không hề có giọt nước mắt hay những lời níu kéo. Giây phút ấy, cô như người mất hồn. Thẫn thờ, đờ đẫn. Mọi thứ như vỡ vụn. Cô ngỡ mình đủ mạnh mẽ để đứng dậy, để làm chỗ dựa cho ba mẹ mình, nhưng bây giờ cô đứng còn chưa vững. Xung quanh là những màu đen trắng cô độc, vô hồn. Mọi thứ như héo tàn. Cô thấy mình chả là gì ngoài một đứa con gái yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào người khác, không thể trở thành bờ vai vững chắc để che chở cho những người mình thân yêu nhất. Không, cô chả thể nào làm được. Những lời nói cay nghiệt giáng xuống cô và gia đình còn không bằng đau đớn những lời cô tự trách bản thân mình, những lời nói cứ vang trong đầu, ám ảnh, như kết cho cô cái tội tử hình. Chết trong lòng là chết tất cả. Cứ như cái vòng luẩn quẩn, sáng rồi lại tối, cô sống như một cái bóng vô hồn. Vừa đáng thương, vừa đáng trách. . . .

     Ngồi trong lớp mà tâm hồn cô như bay ở ngoài. Tay cầm bút, cô nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn. Có lẽ sau này cô không còn được đi học nữa cũng nên. Cô phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống của mình. Sẽ còn là chặng đường dài phía trước nữa, một tương lai mịt mù, chẳng biết sẽ đi về đâu nữa. . . .

     - Phương ơi, ôi, xin phép cô giáo, cho tôi gặp cháu Phương với. Phương ơi gấp lắm rồi bố mẹ cháu . . . . - chợt một tiếng nói vang lên, mọi sự chú ý đều hướng về phía cửa lớp. Có một bác gái đứng tuổi với bộ dáng tất tưởi, có vẻ nguy cấp. Đôi mắt bác hiện rõ vẻ sợ sệt, đầy lo lắng.

     Trong khi cô giáo còn tròn mắt, ngạc nhiên không nói lên lời thì Phương đã lao ra cửa. Là bác Mai hàng xóm. Bác nắm lấy tay Phương, vừa kể vừa thở dốc :
     - Bác sang công ty ba cháu . . . . bác định cho . . . .cho ba cháu vay . . . . một khoản tiền bác mới chạy . . . chạy được thì bác thấy . . . bác thấy họ đuổi . . .đuổi ba cháu. . . họ còn đánh ba cháu . .
     - BÁC ĐƯA CHÁU ĐẾN MAU !!!

     Phương như hét lên. Trong mắt cô đầy sự tức giận. Lũ mọi rợ, lũ nhẫn tâm ! Ba cô cũng đứng tuổi rồi, sức khỏe đã yếu do lũ khốn nạn ấy ngày đêm đòi nợ khiến ba không yên thân nghỉ ngơi được một ngày nào trong suốt 3 4 tháng qua. Giờ còn giở cái trò này ra. Chúng mày, chúng mày có chết, tao cũng đào mộ chúng mày lên mà hành hạ, mà đập, mà nghiền cho bằng nát thì thôi. LŨ KHỐN NẠN !!!

     Mọi cảm xúc trong cô như trào ra, đầy hỗn loạn. Sợ hãi, tức giận, đau buồn, tuyệt vọng. Phải, tất cả do chúng nó, tất cả từ chúng nó mà ra. Sao nó lại phải tự trách bản thân mình chứ. Tất cả là do chúng nó hết ! Cô phải đến trừng trị chúng nó đã hành hạ ba mẹ cô phải sống dở chết dở suốt bao nhiêu ngày qua, cô phải cho chúng nó nếm hết mọi sự đau buồn, nhục nhã, tuyệt vọng mà cô đã cắn răng chịu đựng suốt bao nhiêu ngày qua. Đó là ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN đấy, phải, chúng mày có hiểu hết không ? HIỂU HẾT KHÔNG LŨ CHÓ MÁ MẤT DẠY ????

      Đến trước cổng công ty ba cô, cô thấy một ống nước chịu nhiệt cũ. Hay lắm. Lựa lúc bác Mai không chú ý, cô xuống xe, chạy nhanh đến chỗ cái ống nước, cầm nó lên, chạy một mạch đến văn phòng của ba. Chúng mày muốn đánh ? Tao cho chúng mày đánh thật sự luôn ! Đến cầu thang, cô bị chặn lại. Chả cần liếc mắt nhìn chúng là ai, cô tặng ngay 2 phát vụt mạnh vào bụng, đủ để chúng phải ôm bụng mà gục xuống tức tưởi. Cô chạy như bay lên tầng năm, tay cầm chặt ống nước. Trong đầu cô trống rỗng. Lại một lũ côn đồ chặn cô lại. Chúng cười ngạo nghễ : "Ahaha, cô đại tiểu thư đến thăm ba yêu quý của mình kìa. Hà hà, trông ba cô không khỏe lắm đâ. ." "Vụt" - tiếng ống nước như xé không gian. Cô phang thẳng ống nước vào đầu thằng côn đồ khiến hắn lật mặt choáng váng mà gục xuống. Một đường cắt chéo đầy mạnh mẽ, không chút nương tay, sắc như một lưỡi kiếm. Máu đã đổ. Lũ côn đồ còn lại mặt tái nhợt. Chúng run hãi trước một cô bé nhỏ nhắn, tay cầm ống nước, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt lạnh lùng đầy sắc bén như một kẻ sát nhân. Chúng không ngờ, không ngờ cô dám làm thế. Nhìn thằng vừa bị hạ, chúng càng không dám làm càn. Chợt có tiếng phụ nữ nhỏ nhẹ cất lên đầy ma lực :

     - Ái chà chà, chúng mày sao thế ? Chúng mày theo tao hàng năm trời, hạ hàng trăm thằng to con, vậy mà giờ có con bé nữ sinh cấp III chúng mày còn sợ sao ? Hahahaha, tao không ngờ đấy.
     - Hay là vì nó đang điên, chúng mày sợ nó làm càn ? Ơ hơ hơ, chúng mày sợ chết sao ??? Tức cười ! - bà ta tiếp lời.
     - Chúng mày. . . . . . . tao giết . . . . . . TAO GIẾT !!!! - Phương gắt lên, nghiến răng ken két, mắt đầy sự hận thù.

     Rồi cô lao lên. Không hề sợ hãi khi trong tay lũ côn đồ kia cũng toàn mã tấu, ống tuýp sắt, dao kiếm các loại, cô lao lên, chém như vũ bão. Chúng chạy toán loạn, khiếp hãi vắt chân lên cổ mà chạy. Cô cũng không vừa, lướt như bay đuổi theo chúng nó. Từng nhịp bước chân, từng nhịp thở vô cùng nhanh gọn, nhịp nhàng. Dồn hai thằng đến chân tường, chúng phát hãi mà dùng tuýt sắt toan đập mạnh xuống đầu cô. Nhưng cô nhanh hơn rồi, cô cầm hai đầu ống nước giữ chặt, chặn được cú đánh chết người. Nụ cười nhếch mép lạnh lẽo nở trên môi cô đầy tự tin. Một thằng nhanh tay tính chém một cú vào lườn trái. Một cú hiểm ! Cô vội cầm ống nước đỡ nhanh. Chưa kịp hoàn hồn, thằng còn lại lại đang hạ một cú nhằm vào vai phải ! Cô lật ngay người về bên tay trái, lướt nhanh chân phải nhằm vào sau đầu gối thằng đó khiến hắn đứng không vữa mà ngã nhào về phía trước, đập đầu vào lan can. Theo đà, cô đá nốt chân trái lên cao cùng với chân phải quàng vào cổ thằng nhỏ con kia, lật nhanh người, làm một cú knock out đẹp mắt. Hắn đập đầu vào tường mà ngất. Cô giật tuýp sắt của hắn, đứng lên, nở nụ cười của một sát nhân điên loạn. Cô không phải loại chém bừa, võ công của cô cũng không phải dạng vừa, mọi bước đều được tính toán kĩ càng. Cô tự tin lao vút lên về phía bọn tép riu kia thì bỗng nhiên, cô thấy choáng váng, mất thăng bằng rồi ngã gục. Sau đầu đau kinh khủng, ai đó đã đánh mạnh vào phần sau gáy. Mắt cô lim dim. Phía trước cô là một màu trắng. Một màu trắng thuần khiết. Chợt cô cảm thấy mình thật nhẹ nhàng, mình như đang bay bổng vậy. Và quan trọng hơn cả, trong lòng cô thấy thật thanh thản, nhẹ nhõm. Cô đã được tự do, được tự do thật sự.

      Cô gục trước cánh cửa gỗ trắng trước văn phòng ba cô. Cô tự cho phép mình được nghỉ ngơi, được buông xuôi tất cả . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro