Chương II : Cửa sắt tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong văn phòng, mọi thứ bị vứt bừa bộn, giấy tờ bay tứ tung. Một người đàn ông trung niên, tóc đã bạc đi nhiều, nằm gục ra sàn. Phía xa kia, một cánh tay nhỏ bé buông thõng, sau cánh cửa gỗ trắng. Một người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn đen bó sát, đi đôi giày cao gót đen, đội một chiếc mũ đen với cái vành rất rộng, che đúng một mắt của mụ ta. Mụ ta trang điểm rất đậm, đôi môi đỏ như máu. Cằm nhọn, gò má cao, khuôn mặt trông đầy góc cạnh. Đôi mắt của mụ ta đầy ma lực, như nhìn tận thấu tâm can người khác. Một đôi mắt xanh tro ám ảnh người nhìn. Mụ bước từng bước vào, đeo đôi găng tay da đen, bước gần đến chỗ bàn làm việc, nơi có một người phụ nữ trung niên khác tóc dài, bù xù, cháy nắng, đang bị trói ở ghế làm việc. Miệng bị bịt băng dính. Bà ấy ú ớ cái gì đó liên tục. Nước mắt bà rơi lã chã, đôi mắt đầy sự đau buồn, phẫn nộ. 

     Mụ mặc đồ đen đến cởi băng dính đang bịt miệng bà ấy. Bà ấy liên tục gào thét, chửi bới, cầu xin. . .

"Xin mấy người, hãy tha cho gia đình của tôi. Xin mấy người, đừng đánh chồng con tôi nữa" 

"Xin mấy người . . . Tôi cầu xin mấy người. . . có gì, tôi xin chịu tất cả . . ."

     Mụ mặc đồ đen nở nụ cười nhạt nhẽo. Mụ chẹp miệng :
     - Xin lỗi bà, tôi có hạ tay hơn quá, haha. Nhưng cũng đáng khen cho đứa con gái của bà, nó dũng cảm thật đấy, hạ sát đất 3 thằng đệ tử của tôi. Ha, tôi đành phải đánh lén con nhỏ, bà yên tâm, nó không sao đâu, chỉ ngất tí thôi. Có khi tí nữa nó đánh còn sung hơn ấy chứ, hahaha.
      Người phụ nữ trung niên vẫn khóc. Bà nói trong nước mắt:
     - Tại sao . . . tại sao mấy người lại nhằm vào gia đình tôi ? Chúng tôi có làm ăn thất đức, có làm tổn hại, có gây thù chuốc oán với ai đâu ? TẠI SAO ? TẠI SAO LẠI LÀ GIA ĐÌNH CỦA TÔI ?? 
     - Ơ hơ hơ - mụ mặc đồ đen cười nhếch mép đầy khinh bỉ - tôi nói thật, tôi chưa bao giờ thấy người nào dối trá như bà. Đến bước đường cùng rồi vẫn nói dối trắng trợn như thế. . .
     - Chẳng lẽ . . . . mấy người . . . . vì chuyện đó ???
     - Vầng, cuối cùng bà đã hiểu chuyện rồi sao ? Ồ, chúc mừng bà nha.
     Mụ ta vỗ tay, cười lớn. Người phụ nữ kia cúi đầu, cắn môi, nói nhỏ :
     - Bây giờ, tôi đã không còn nó nữa. Dự án đó đã thành công như dự kiến rồi, tôi đã từ bỏ hết tất cả để có thể được sống an nhàn. Tôi đã đánh đổi tất cả để có được ngày hôm nay, để có cơ hội làm lại từ đầu. Xin các người hãy hiểu cho, đó là mệnh lệnh mà tôi buộc phải thực hiệ. . . .
     - KHÔNG ! MẤY NGƯỜI ĐÂU CẦN PHẢI LÀM ? AI ĐÃ RÀNG BUỘC MẤY NGƯỜI ? CÓ AI BẮT MẤY NGƯỜI PHẢI LÀM ĐÂU. CHÍNH LÀ MẤY NGƯỜI, MẤY NGƯỜI ĐÃ CHỌN LÀM CÁI ĐIỀU ĐÓ ! ĐỂ MẤY NGƯỜI ĐƯỢC SỐNG ! CÁC NGƯỜI SỐNG TRÊN SỰ BẤT HẠNH CỦA NGƯỜI KHÁC ! ĐÁNG SỐNG LẮM SAO ? ? ? ?
     Mụ ta như hóa điên, mụ gào vào mặt người phụ nữ kia khiến bà chỉ biết cúi gằm mặt, cắn môi mà khóc. Chợt một chàng trai cao, mặc áo choàng đen, chùm mũ quá nửa mặt, cuốn một chiếc khăn len trắng muốt quanh cổ, đi vào trong văn phòng. Tay anh cầm một tờ giấy và một cái bút. Anh đặt nó lên bàn, rồi cởi trói cho người phụ nữ. Hơi thở anh lạnh buốt như người chết cóng. Rồi anh lên tiếng bằng giọng lạnh nhạt :

     - Nói thật, tôi chán cái trò này của bà rồi Evelyne ạ. Bà chẳng làm gì ngoài võ mồm.

     Mụ mặc áo đen như phát điên, nghiến răng ken két nhưng không nói gì được. Mụ tức, đấm mạnh vào tường. Anh chàng kia đưa bút vào tay người phụ nữ trung niên :

     - Đây là tờ tuyên bố phá sản. Bà kí đi. Rồi đưa chồng con về quê ở ẩn. 

     Evelyne tức  giận đỉnh điểm. Mụ rít lên :

     - Mày nói gì ? Mày thả bà ta dễ dàng như thế thôi sao ? Mày điên à, mày có thể giết bà t. .
     - IM ĐI ! Tôi chán rồi. Giết thì sao ? Họ cũng đường cùng mới làm thế. . . Với lại, bà không im, tôi cho bà gặp lại anh chị của bà luôn đấy.

     Mụ ta tức tưởi đi ra ngoài. Cậu thanh niên kia tiếp lời : 
     - Bà hãy đưa tôi 150 triệu để tôi bịt mồm mụ kia. Tôi biết bà đang có nhiều hơn thế. Giờ chỉ cần bà kí tờ giấy kia thôi, chồng con bà sẽ yên ổn ,mọi thứ tôi đã sắp xế...
     - Không thể - người phụ nữ trung niên nói - không thể dễ dàng như thế, chắc chắn cái gì cũng có cái giá của nó !
     - Bà tinh ý lắm - chàng thanh niên nở nụ cười tinh quái. Tôi thấy bà cũng đánh đổi nhiều thứ rồi, thôi lần này tôi cũng không yêu cầu nhiều . . .
     Nhìn về phía cánh tay đang buông thõng ngoài cửa, hắn cười :

     - Con gái bà, có được khôn. .
"Chát" - một cái tát như trời giáng vào mặt hắn. Hắn cười :

     - Bà muốn gì ? Muốn cả con gái và chồng bà chết ? Muốn mình phải làm lại từ đầu? Hay muốn tôi giết bà luôn cho xong ?

     - Thà tao chết, còn hơn để mày có được con gái tao !

     - Nhưng tôi không muốn, bà làm gì được tôi ? Tôi muốn bà thấy, cảm giác mất người thân nó đau đớn như thế nào !
     Hắn cười nhạt :

     - Ha, xem chừng bà hết đường rồi. Không thể chết, không thể để mọi chuyện cứ tồi tệ như thế này được. À mà kể cả bà có kí nó đi chăng nữa, con gái bà vẫn là của tôi thôi. Hahahaha. Bà à, có đi thì phải có lại . . . Bà hiểu ý tôi chứ ?

     Người phụ nữ nuốt nước mắt, kí vào tờ giấy.

*****

     Phương giật mình tỉnh lại. Cô thấy mình đang nằm trên giường ở nhà mình. Cô vươn người ngồi dậy. Một cảm giác khoan khoái lạ kì, một cảm giác đã từ lâu cô chưa cảm nhận. Có vẻ như cô  đã ngủ một giấc ngủ dài. Cô nhón chân, đi xuống dưới tầng. Cô thấy bố cô ngồi trên ghế, mắt nhìn ra ngoài phía cánh cổng sắt màu tím trước cửa nhà cô. Trời đã tối. Mẹ đi nhìn cô đang đứng ở cầu thang, mắt ái ngại, rồi xách vali ra ngoài cổng. Phương giật mình, như chợt nhớ ra điều gì đó, chạy nhanh xuống cầu thang :

    - Ba, mẹ, có chuyện gì vậy ?  Va li kia là sao ?
    - Con à, chúng ta phá sản rồi - Ba cô mệt mỏi trả lời - Nợ chúng ta trả hết rồi, còn vài người, chúng ta trả họ sau vẫn còn kịp.

    - Không thể nào. Không thể nào. Ba . . . phá sản là sao ? Còn cái vali ?
    - Chúng ta cần chuyển nhà thôi con. Chúng ta không thể chịu mãi đàm tiếu được. Chúng ta chuyển về quê. Đi thôi con, quần áo ba mẹ chuẩn bị rồi. Chúng ta đi ngay trong đêm . . .

    - Không con không hiểu gì hết ! Mọi chuyện. . . kết thúc rồi sao ? Chuyển nhà là sao ? Con còn chưa kịp chuẩn bị gì cả . . .TẠI SAO VẬY ? SAO CON KHÔNG HIỂU GÌ CẢ ?

    Mẹ cô chợt khóc. Mẹ bước gần tới Phương lấy hai tay đặt lên má cô, vén mái tóc dài của cô lên, hôn lên trán cô, rồi thì thầm vào tai cô : 


" Mẹ xin lỗi con, mẹ không còn sự lựa chọn nào khác, đó là cái giá mẹ phải trả" 

     Nói rồi, bà cầm tay cô, dắt ra ngoài cổng. Phương vẫn mặc bộ quần áo ngủ, mặt ngơ ngác như người mất hồn. Cánh cổng sắt tím khép lại. Đóng mãi mãi. Thật chóng vánh. Gắn liền với nơi đó 16 năm, vậy mà trong 1 đêm, dời xa nơi đó mãi mãi. Nơi từng gọi là "nhà". 

Tại sao ? Tại sao con không hiểu gì cả . . . . ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro