Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng trước mặt nhau, sát khí đùng đùng. Một trong số họ đã rút kiếm....

-"Ta muốn cô giữ thanh kiếm này, Nakuru!"-Touya nói, đôi mắt buồn nhìn chăm chăm vào thanh kiếm sắc bén

-"Để làm chứ?"-Nakuru hỏi lại, thái độ của cô như thể thanh kiếm kia chỉ là một đống sắt vô dụng-"Anh cũng biết là tôi đã có vũ khí của riêng mình kia mà"

Touya cười lớn:

"Ý cô là thanh kiếm đã sử dụng được 13 năm rồi ư?"-Anh dùng một cái khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau thanh kiếm-"Cô cần thanh kiếm này, vì tôi biết mẹ tôi đã dạy cô trở thành một tay kiếm giỏi, mà đương nhiên, kiếm tốt sẽ nâng khả năng của cô lên, Nakuru thân yêu ạ"

Nakuru như nuốt từng lời nói của Touya, cô lia mắt một lượt qua căn phòng. Rồi dừng lại ở một thanh kiếm mà cô đã đặt ở đó khi vừa bước vào phòng, chẳng lẽ cô phải đổi kiếm sao?

---------------------
-"Nakuru đây là quà sinh nhật thứ 7 của con!"

Cô còn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy, Hoàng hậu đã tặng cô một món quà bất ngờ, trong cuộc đời mình chưa bao giờ Nakuru dám nghĩ một cô bé mồ côi như cô lại được tặng quà sinh nhật. Trong sự cảm kích ngất trời, cô đã nhận món quà ấy. Cô vẫn nhớ đôi tay run run của cô khi được chạm vào một hộp quà, thứ mà cô mơ cũng không dám nghĩ đến.

"Con cảm ơn Hoàng hậu"-Nakuru xúc động không nói nên lời-"Con...r..rất...biết...ơ..ơn Người"

"Con thích nó chứ?"-Hoàng hậu mỉm cười hỏi, khi nhìn thấy Nakuru bóc vỏ hộp quà ra-"Ta đã chọn rất lâu, hy vọng con thích nó"

"Một thanh kiếm!"-Nakuru hét lên như không tin nỗi vào mắt mình-"Con rất thích, chỉ cần là Người tặng, con rất thích"-Nakuru nói, ôm chầm lấy vị Hoàng hậu xinh đẹp.

Hoàng hậu nhẹ nhàng hôn lên trán của Nakuru, trong giây phút ấy, Nakuru tự nhủ phải trung thành với Hoàng hậu, trung thành đến suốt cuộc đời.

---------------

"Không"-Nakuru lạnh lùng từ chối-"Không bao giờ tôi đổi kiếm, cho dù có chuyện gì. Tôi sẽ dùng kiếm của anh khi thanh kiếm của tôi gãy"-Giọng Nakuru trở nên buồn hơn-"Nếu thanh kiếm gãy chắc tôi cũng không còn sống"

Touya nhìn Nakuru với ánh mắt thích thú, cảm thông:

"Được thôi, nếu cô muốn, tôi sẽ không ép cô"

Nakuru ngẫng người ra vì câu nói cô cho là quen thuộc ấy. Có lẽ, trong kí ức của tuổi thơ, cô chỉ có 1 người bạn duy nhất là Touya. Cô vẫn còn nhớ rõ, năm cô lên 4 tuổi, Hoàng hậu như một vị cứu tinh đã kéo cô khỏi đống hỗn độn của kí ức. Một trận hoả hoạn! Nakuru cười cay đắng. Tất cả mọi thứ, chỉ sau một đêm đều mất hết, gia đình cô, cha mẹ cô,..... Trong một thoáng, cô thấy mình cô độc đến kì lạ

"Được rồi! Nakuru"-Touya dập tan những suy nghĩ trong đầu Nakuru.-"Lần này"-Từng tiếng của Touya như xoáy sâu vào tai của Nakuru-"Cô không cần đi đâu hết, ở yên trong cung và bảo vệ Sakura giúp tôi"

Nakuru cười lớn:

"Làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ? Chuyện đó mỗi ngày tôi đều làm mà!"-Nakuru vươn vai rồi thở dài một cái-"Cứ tưởng lần này sẽ được ra ngoài thư giãn gân cốt chứ"

Touya nói, kéo tấm rèm cửa sổ sang một bên và hướng mắt ra ngoài:

"Cẩn trọng đấy, Nakuru. Tôi nghĩ ngoài kia sắp có biến động! Dù sao thì Sakura mới có 12 tuổi nó sẽ nguy hiểm nếu không có tôi ở cùng"-Nét mặt Touya chợt lo lắng.

"Không có anh ở cùng?"-Đôi mắt Nakuru tròn xoe nhìn Touya với vẻ khó hiểu.

"Đúng"-Touya gật đầu-"Tôi phải đi làm một việc, mà lẽ ra tôi phải làm từ lâu"

"Chuyện gì?"

"Tôi sẽ đi cứu 'người ấy', tôi sẽ mang người đó an toàn về đây!"-Anh quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Nakuru-"Tôi sẽ đi một thời gian"

"Bao lâu?"

"3 năm"-Touya kéo từ trong tủ ra một gói đồ-"Tôi sẽ khởi hành vào tuần sau. Thế nên, mọi chuyện ở đây đành trông cậy vào cô"

"Cẩn thận đấy"-Trong vô thức, Nakuru chợt thấy lo lắng cho Touya-"Cẩn thận và lôi cái xác của anh về đây, để thực hiện 'giao ước' với tôi đấy. Nhớ chưa hả?"

Touya khẽ gật đầu, anh cũng hiểu tâm trạng của Nakuru, anh hiểu cô muốn cái gì. Và cũng biết cô khó chịu thế nào khi chính miệng anh nhắc đến 'người ấy'. Touya khẽ mỉm cười. Nakuru lấy trong túi ra một gói nhỏ:

"Cầm lấy này"-Nakuru ném cái túi nhỏ về phía Touya-"Tôi nghĩ thứ trong này sẽ giúp ích cho anh khi sang vương quốc Kanka để cứu.....'người ấy'. Nhớ, khi nào khó khăn, mở nó ra!"

Touya chụp lấy cái túi, anh cẩn thận suy xét, ngắm nhìn nó:

"Thật không đấy?"-Touya cười, một nụ cười thật sự-"Tôi nghi ngờ lắm đấy! Nakuru mà quan tâm đến tôi thế cơ à?"

Mặt Nakuru đỏ bừng lên, trông cô thật sự ngượng đến chín cả người:

"Ơ.......... Tôi chỉ"-Trông Nakuru lúng túng đến đáng yêu-"Chỉ....... Làm theo ý Hoàng hậu thôi"

Nakuru quay lưng lại phía Touya, trốn tránh khi bắt gặp ánh mắt của anh. Có lẽ, cô cảm thấy sợ khi bị Touya nắm bắt được tâm lý và suy nghĩ của mình. Cô sợ, anh sẽ nhớ về kỉ niệm ấy, khi ấy, cô mới lên 7 tuổi, một kỉ niệm mà cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Nhìn thanh kiếm......lòng chợt nhớ......

--------------------

"Huhu, tôi bị đứt tay rồi"

Im lặng......

Touya lặng lẽ ngồi xuống cạnh Nakuru. Xem xét vết thương trên tay cô. Ngón tay nhỏ nhắn bị trầy xướt do thanh kiếm quá sắc bén mà Hoàng hậu vừa tặng vào ngày sinh nhật. Có vẻ cô rất thích nó, thích đến nỗi mà ngày nào cũng lấy ra xem. Hôm nay cô lại gan to lấy ra dùng, một cô gái nhỏ với thanh kiếm to đùng...

"Ai cho mà cô dùng thế hử?"-Nhìn Touya rất giận dữ, đến nỗi như muốn bỏ luôn thanh kiếm vào kho và không cho Nakuru đụng đến nữa

"Tôi xin lỗi, chỉ là......."-Nakuru ngập ngừng, rồi ánh mắt cô trông vui hẳn lên-"Anh lo cho tôi đấy sao?"

"...........Ừ thì......Tôi lo cho cô đó."-Sự quan tâm của Touya dường như vượt quá mức của một người bạn.

Touya im lặng ngồi xuống bãi cỏ, không gian thật yên tĩnh, dòng sông Tomoeda lững lờ trôi. Những đám mây nhẹ nhàng bay bổng giữa nền trời xanh thẳm. Thấp thoáng, những cánh chim đang bay về tổ

Bỗng Touya chụp lấy bàn tay bị thương của Nakuru:

"Để tôi băng bó cho"-Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào ngón tay đang rỉ máu và gương mặt nhăn nhó của Nakuru. Bằng một cách nhẹ nhàng như đã quen từ lâu, Touya cẩn thận buộc vết thương lại-"Xong rồi đó. Nhớ! Không được tuỳ tiện dùng một loại vũ khí nào mà cô chưa từng dùng qua. Không tốt cho cô đâu"

----------------------

Nakuru lặng lẽ rời khỏi Điện Thái tử. Ánh mắt cô buồn, buồn đến nao lòng. Không gian như trầm lặng, bóng đêm bao trùm lấy thân hình bé nhỏ giữa gian phòng rộng lớn. Có lẽ vì câu nói đó, suốt nhiều năm qua, Nakuru không dám sử dụng một loại vũ khí nào khác ngoài thanh kiếm đó. Nakuru vừa nghĩ vừa tức cười:"Tại sao mình lại tin anh ta mù oán như thế chứ?"

Touya đứng lặng nhìn bóng dáng Nakuru khuất dần. Trong người anh có một cảm giác gì đó, muốn giữ ai đó lại mà không thể, nhưng cho dù có giữ lại cũng không có gì để nói. Chi bằng, để người ta đi.... đi tìm hạnh phúc của người ta. Khi khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

Trong chốc lát, Touya nói lớn, tiếng nói vang ra tận cửa và lọt vào đôi tai siêu thính của Nakuru:

"Nhớ đó, cẩn thận. Và nhớ giữ cái xác của cô về để thực hiện giao ước của chúng ta đó!"

Nakuru quay lại nhìn, Touya vẫn ngồi đó, vẫn ánh mắt kiên định mà dịu dàng nhìn vào cô. Bất giác, Nakuru nở một nụ cười. Lá vẫn xanh, gió vẫn hát khúc ca muôn thuở, còn chuyện của 2 người sẽ kết thúc như thế nào?

-----------------

Sakura bước đi trên hành lang rộng lớn của Cung Điện, không có ai ở bên, cô thấy sao mà cô đơn đến kì lạ. Nakuru đã được truyền đến chỗ Điện thái tử. Có lẽ, trong cung Công chúa chỉ còn mình cô vì tất cả người hầu đã đi làm việc ngoài cung, ngoại trừ một người. Sakuru khẽ cười. Cô rảo bước về phía khu phòng của người hầu, tìm kiếm một người, một người cô cho là rất đặc biệt.....

Sakura hé mở cánh cửa ra, nhìn vào trong. Đó là một căn phòng nhỏ, được kê 2 chiếc giường san sát nhau .Cô thấy một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trên giường và sắp xếp lại đồ đạc. Mái tóc đỏ nhạt dài được búi gọn ở phía sau, khuôn mặt hiền từ tạo nên một thiện cảm cho người đối diện. Đôi mắt buồn da diết khi cô gái ấy cầm một phong bao màu trắng. Sakura tiến lại gần, nhận biết được sự có mặt của Sakura trong phòng, cô gái nhanh nhẹn đút phong bao vào xấp đồ rồi nhẹ đứng lên và cúi chào như đúng lễ nghi:

"Chào công chúa! Không biết công chúa đến đây để làm gì ạ"

Sakura cười:

"Không còn ai trong cung nữa đâu, không cần khách sáo với em như thế, chị Akane"-Sakura ngồi xuống cạnh Akane-"Chị đang xem gì vậy?"

Akane lấy từ trong xấp đồ ra một phong bao màu trắng. Vẫn nét mặt buồn như lúc nãy, chị nói:

"Mẹ vừa gửi thư cho tôi, mẹ đã nhận được số tiền tôi gửi về"

"Vậy sao chị lại buồn?"-Sakura ân cần hỏi

"Tôi......"-Đôi mắt chị ứa ra nước mắt-" Tôi nhớ bà ấy quá"

Sakura nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của chị, đôi mắt lục bảo ánh lên một vẻ cảm thông:

"Em hiểu cảm giác đó, em hiểu mà"

Akane ngước lên nhìn Sakura rồi cô lại gục mặt xuống:

"Công chúa không cần an ủi tôi, một người may mắn như Công chúa sao hiểu cái cảm giác đó được. Công chúa nhìn xem, cô có cả một cung điện rộng lớn như thế kia mà..."

Akane kết thúc câu nói với vẻ mặt của một cô gái bất hạnh. Sakura chợt thấy nhói lòng vì câu nói của Akane:

"Không! Em hiểu mà!"-Không để Akane chen ngang, Sakura tiếp tục-"Cung điện lớn thì sao chứ? Chẳng phải càng thêm cái cảm giác cô đơn sao? Chị thử nghĩ xem. Một đứa con muốn gặp mẹ mà phải thông qua người hầu thông báo. Có khi cả tháng em mong được nhìn thấy mẹ còn không được. Nhiều lúc Nakuru bảo em sang cung Hoàng Hậu học khiêu vũ, em đã cố sang đó vì mong ước được nhìn thấy mẹ, chỉ cần vậy thôi. Mà có bao giờ được đâu!"-Đôi mắt Sakura chợt trở nên buồn bã, khác hẳn với cô bé vui tươi hằng ngày- "Cuộc sống này, sao mà khó khăn quá!"

Akane không chảy nước mắt nữa, cô lặng lẽ nhìn cô Công chúa của mình. Nước mắt trên mi Akane ngưng đọng lại thành một vệt dài trên gương mặt. Sakura nhẹ dùng tay quệt nước mắt ấy đi. Có lẽ, dù mạnh mẽ tới đâu, người ta vẫn cần một người ở bên an ủi, động viên. Trong thoáng chốc, Sakura thay đổi chủ đề:

"Nè, kể cho em nghe về mẹ của chị đi!"

Akane giật mình trong giây lát. Cô dần hiểu ra, Sakura thật sự là một Công chúa tốt, không phải như mấy vị tiểu thư ỏng ẹo mà cô đã gặp trước đó. Chợt, Akane có cảm giác, dù mới gặp Sakura mấy lần, nhưng dường như cô đã xem Sakura là một người bạn chứ không phải là chủ nhân hay Công chúa.

"Ừm..... Mẹ tôi là người tôi yêu nhất trên thế gian này"-Akane bắt đầu câu chuyện với một nét mặt hạnh phúc-"Mẹ cho tôi biết thế nào là tình thương, bà là mục đích sống duy nhất của tôi. Bà lo lắng, chăm sóc tôi chu đáo. Và tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải trả ơn cho bà."-Akane quay sang nhìn Sakura cười-"Sau tất cả những gì bà đã hy sinh cho tôi.... Cho dù......... tôi không phải là con ruột của bà!"

"Không phải con ruột?" -Sakura hoảng hốt hỏi lại

"Đúng!"-Akane bình tĩnh trả lời-"Không phải là con ruột nhưng bà thương tôi như con đẻ của mình."

Sakura im lặng nhìn Akane, đôi mắt chị thoáng buồn, đôi môi khép hờ, có lẽ, chị định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Sakura thật sự cảm thông cho chị, một người không được sống cùng mẹ ruột.

"Thế mẹ ruột của chị hiện đang ở đâu?"-Sakura hỏi

"Tôi không biết!"-Akane ngồi xuống giường. Hai tay cô ôm chặt vào đầu. Cô đang cố nhớ một điều gì đó nhưng lại không nhớ ra. Chị nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo đẹp như thơ mộng-"Tôi không có ký ức! Tôi không nhớ gì cả! Tất cả mọi thứ, tôi không nhớ tuổi thơ của mình đã trải qua như thế nào nữa!"-Akane lắc đầu liên tục. Sakura chợt khựng lại, cô định sẽ hỏi tiếp nhưng với tình trạng của Akane hiện nay thì không nên tý nào. Sakura nhẹ nhàng đỡ Akane nằm xuống giường, đôi mắt của cô hiện rõ một điều: Đầu óc đang đấu tranh dữ dội. Cái cảm giác đó rất khó chịu...

"Chị nhớ được bao nhiêu?"-Sakura ân cần hỏi-"Kể cho em nghe đi, biết đâu chị sẽ nhớ được gì đó."

Akane gật đầu. Nét mặt chị dường như đang cố gắng nhớ gì đó. Chị bắt đầu bằng một nét mặt băng khoăng:

-"Tôi nhớ.........có một người đàn ông to lớn, hắn quất roi vào người tôi. Rất đau... ."-Tiếng nói của chị run run như sợ hãi giữa gian phòng.-"Đau lắm............ Sau đó, tôi trốn thoát khỏi cái địa ngục đó. Tôi đã gặp bà ấy, tôi cô đơn còn bà ấy thì cô độc. Chúng tôi đã sống cùng nhau. Tôi sợ lắm, sợ lắm"

Sakura đau lòng nhìn Akane. Cảm thương cho số phận bi đát của chị, những kí ứ ấy chắc hằng ngày vẫn giày vò chị. Mong rằng, chị sẽ sống thật hạnh phúc....

"Có lẽ, chị nên đi nghĩ sớm!"-Sakura trấn an cô gái-"Ngày mai là lễ hội mùa Thu rồi đấy! Sẽ có nhiều công việc lắm." - Sakura nhẹ kéo tấm chăn đắp lên người Akane.

Akane nhẹ mỉm cười ............

Cô thiếp đi...........

Sakura lặng lẽ rời khỏi phòng. Để lại một ánh mắt lo lắng về phía Akane.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro