Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống vương quốc Clow. Nữ hoàng bóng đêm bao trùm lên vạn vật một màu đen u tối. Mọi người đã vào nhà, đốt đèn dầu. Cả một khoảng trời ở kinh thành sáng rực-ánh sáng của hy vọng.

"Công chúa, cô muốn mặc chiếc váy nào vậy?"-Tiếng thì thầm của Nakuru, Sakura không trả lời, ánh mắt cô nhìn đi xa xăm. Một cảm giác bất an trong lòng. Khó chịu, khó chịu đến kì lạ-"Công chúa!"-Nakuru gọi to-"Công chúa! Công chúa à!!"

Ánh mắt Sakura vẫn nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ngọc lục bảo mơ hồ dường như không chú ý đến việc Nakuru đang gọi cô. Nakuru đến gần và nhẹ lay người Sakura:

"Công chúa, công chúa à!"

Sakura giật mình, dường như cô vừa mới tỉnh táo nhận ra sự có mặt của Nakuru:

"Chuyện gì vậy Nakuru? Có chuyện gì sao?"

"Công chúa, công chúa bị gì vậy?"-Nakuru ân cần hỏi, bàn tay cô nhẹ đặt lên gương mặt xinh xắn của Sakura-"Công chúa đang suy nghĩ gì sao?"

"Ừm,.... Cũng là chuyện bình thường thôi, không có gì quan trọng"-Sakura dừng lại nhìn nét mặt lo lắng của Nakuru-"À, chị định nói gì với em sao?"

Nakuru đến gần tủ áo và lấy ra 2 chiếc váy mới toanh. Những hạt cườm được đính rất đẹp, chúng lấp lánh-nhưng không bằng đôi mắt lục bảo của cô gái

"Công chúa thích cái nào?"-Nakuru vừa hỏi vừa mỉm cười nhìn gương mặt 'chả hứng thú' của Sakura-"Ngày mai công chúa phải tham gia Lễ hội Mùa Thu đấy"

Ánh mắt Sakura chợt lóe lên những tia hy vọng:

"Tham gia?"-Sakura nhìn Nakuru-"Em được vào các khu chợ của người dân ư?"

Được vui chơi tự do như những cô bé thường dân là mơ ước của Sakura. Cảm giác được chơi đùa, chạy nhảy trên thảm cỏ xanh mướt thật là tuyệt vời biết bao. Nhưng có vẻ cô chỉ có thể mong chờ vào ngày Lễ hội mùa thu để được ra chợ chơi cùng với............... Không có ai cả. Sakura chợt thấy nảo lòng, không có bạn-điều duy nhất cô nghĩ đến bây giờ.

"Rất tiếc là Hoàng hậu đã ra lệnh rằng không được cho phép công chúa ra khỏi đền thần"-Nakuru tiếp lời, nhìn gương mặt thất vọng của Sakura, cô nhẹ an ủi-"Nhưng Công chúa đừng lo, ngày mai Bá Tước nhà Daidouji sẽ đưa tiểu thư Tomoyo sang đền thần cùng Công chúa. Công chúa nhớ tiểu thư Tomoyo chứ?"

Sakura cười:

"Đương nhiên là nhớ rồi, rất nhớ nữa kìa"-Nét mặt Sakura trở nên 'hí hửng', cô lẩm bẩm:" Tớ nhớ cậu, Tomoyo..."

Nakuru chợt thấy ấm lòng khi nhìn vào nụ cười của cô Công chúa nhỏ, nụ cười ấy thánh thiện biết dường nào! Có lẽ, cô đã từng có nụ cười ấy, trước khi mọi việc xảy đến...

__________________________________________________________________________

Vào sinh nhật lần thứ 7, khi Nakuru vừa nhận được quà thì 2 ngày sau đó....

" Ta xin lỗi, nhưng ta nghĩ là con sẽ được chuyển qua chỗ Touya, con trai ta trong thời gian sắp tới"-Đôi mắt buồn da diết của Hoàng hậu nhìn Nakuru. Chợt, lòng cô đau nhói, cô không muốn thấy Hoàng hậu kính yêu của mình buồn, Nakuru đành trả lời trong gượng gạo.

"Không sao ạ!"-Cô bé nhìn người mẹ hiền từ của mình-"Con sẽ ổn mà, Người không cần lo lắng cho con!"

Nét mặt Hoàng hậu đỡ căng thẳng hơn lúc đầu, nhưng từ sâu trong thâm tâm, bà biết Cô bé Nakuru ngày nào giờ đây đã trưởng thành rồi. Nakuru biết làm cho bà vui lòng, biết chấp nhận những chuyện trong quá khứ.....

"Vậy, con vào phòng thu dọn đồ đi. Chút nữa sẽ có xe ngựa đến đưa con sang Điện Thái tử."

Nakuru gật đầu rồi mỉm cười chạy vào phòng, những bước chân nhỏ lon ton chạy trên một con đường đầy đau khổ... Tương lai liệu sẽ có màu gì?

------------------------

"Chị Nakuru à"-Tiếng Sakura gọi, kéo Nakuru khỏi sự hoài tưởng về quá khứ-"Sao chị không đi nghỉ ngơi đi, trời đã khuya lắm rồi"

Nakuru quay sang nhìn Sakura với nét mặt hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi, Nakuru trả lời, một câu trả lời không khiến Sakura vui cho lắm:

"Công chúa cứ đi ngủ trước đi, tôi chưa buồn ngủ lắm"-Nakuru đến và xoa mái tóc nâu của Sakura, cô thì thầm-"Công chúa nên ngủ sớm, không khéo tiểu thư Tomoyo sẽ thấy đôi mắt 'gấu trúc' của Công chúa thì không hay đâu!"

Sakura gật đầu rồi vội vã chạy về phòng. Bỏ lại Nakuru một mình trong căn phòng tối om, cô đã thổi hết đèn. Một bóng tối bao la đủ để người ta từ từ nghĩ ngợi, hồi tưởng. Chợt, Nakuru buôn tiếng thở dài:

"Hy vọng anh sẽ sống hạnh phúc cùng cô ấy, Tou.....y....a"-Cô lặng lẽ nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời-"Ngày mai, sẽ là một ngày nắng đẹp. Mong rằng, hai người cũng thế"

Trong thoáng chốc, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ đôi mắt của Nakuru, gương mặt cô vẫn lạnh lẽo. Bên ngoài, quân lính đã thôi tập luyện, trả lại cho không gian cái vẻ yên tĩnh vốn có của nó, những cơn gió nhẹ đưa hương hoa bay khắp lối, những tiếng kêu của côn trùng nghe sao mà êm tai quá,..... Tựa mình vào tường, nghĩ ngợi đủ chuyện trên đời. Rồi rốt cuộc, Nakuru đành tự hỏi:

"Tôi sống vì cái gì chứ?"-Nakuru cười cay đắng-"Sống làm chi khi chẳng còn ai yêu thương tôi nữa. Tôi chỉ cần một tình yêu thôi mà. Sao lại khó đến thế chứ?"-Rút thanh kiếm nhỏ trong người ra, cô dự định làm gì đó nhưng rồi lại yếu đuối bỏ nó xuống.

Trong đêm yên tĩnh, tiếng khóc khe khẽ của cô không đủ lọt đến tai mọi người nên chẳng ai đến xem có việc gì cả, khắp cung điện im phăng phắt. Tạo cho người ta cảm giác buồn bã, một màu đen ảm đạm bao trùm lên mọi thứ, lên cả vóc dáng mạnh mẽ của cô gái...... Buồn bã bao giờ mới chấm dứt?

"Cô đang làm gì đấy? Nakuru?"-Tiếng của một người nam vang lên khiến Nakuru giật mình quay lại. Trong bóng tối, người đó bước đến bên cô, mái tóc xám đung đưa theo từng nhịp bước chân, đôi mắt hiền dịu ẩn nấp sau một cặp kính dày. -"Theo lệnh của Touya, tôi đến để xem tình hình mọi việc ở chỗ Công chúa"

Nakuru im lặng nghe người kia nói, đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào hắn, hắn đang cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng dường như khiến trái tim cô ấm lên.

"Mọi thứ đều vẫn ổn"-Cô dứt khoát trả lời-"Cứ báo cáo lại với Touya là ở đây mới tuyển thêm một cung nữ mới, còn mọi thứ vẫn như cũ"-Nakuru nhìn anh bằng một nét mặt lạnh lùng, đôi mắt đề phòng và cẩn trọng trước người này-"Yukito, anh có thể về rồi đấy!"

Yukito cười......... Anh không về mà ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Anh mặc bộ trang phục của quan lại trong triều. Có vẻ là vừa xong việc, anh đã vội chạy sang đây. Nên cũng đủ để Nakuru hiểu Touya đã giao cho anh nhiệm vụ này và anh rất tôn trọng nó. Tháng nào cũng thế, đúng ngày này, anh lại sang đây kiểm tra, cũng vào đêm tối, đến rồi lặng lẽ đi. Nên đêm nay lẽ ra Nakuru đã về phòng ngủ, nhưng cô đã cố thức để chờ anh.....

"Anh cứ ngồi nghỉ đi! Tôi biết trong triều đang bàn bạc chuyện xây khu huấn luyện quân đội nên chắc cả ngày anh đang điên đầu lên rồi,mà còn phải sang đây, tội nghiệp"-Ánh mắt Nakuru đã bớt căng thẳng, cô thông cảm cho công việc bận bịu của Yukito, thật ra làm quan lớn cũng không phải là chuyện sướng vui gì trong khi anh còn là thân tính của Thái tử nên bận đến điên đầu là phải-"Công chúa ngủ rồi! Mà hình như...."-Nakuru ngập ngừng-"Lúc trưa tên Touya đó có sang đây rồi mà, chẳng lẽ chưa thăm dò kĩ sao mà còn phái Quan lớn như anh đến đây?"

"À...chuyện đó thì tôi có nghe qua nhưng thôi, cứ qua đây xem tận mắt mới an tâm. Vì lúc trưa Touya chỉ vô tình đi ngang qua Cung điện thôi!"-

"Vô tình ư?"-Nakuru hỏi lại nhưng thái độ của cô thì dường như không quan tâm mấy

"Ừm...."Ngược lại với cô, Yukito trả lời với thái độ rất nghiêm túc-"Do binh lính đã duyệt nên Touya đang lo xây khu huấn luyện"

"Duyệt rồi ư? Tôi tưởng ý kiến đó của Bá tước họ Li đã bị bãi bỏ rồi chứ?"

"Đúng, tôi cũng hơi ngạc nhiên, bỗng có vài người của nhà Daidouji chuyển sang ủng hộ họ"

"Vậy à?"

"Ừ"-Yukito nói tiếp-"Tôi cũng không biết bà Li đã thuyết phục họ thế nào nữa. Nhưng chuyện xây khu huấn luyện quân đội khiến 'ông bác' Touya hơi nghi ngờ"

-Ông bác,.......hahahaha"-Nakuru cười-"Anh vui tính thật"

Màn đêm đang bao trùm lấy họ....

Im lặng...

"Khuya rồi, tôi về đây, mai còn lo chuyện tổ chức lễ hội Mùa thu nữa"-Yukito thở dài, trông anh có vẻ đã mệt mỏi, anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng

"Vậy tạm biệt anh!"-Nakuru mỉm cười-"Ngủ ngon!!!"-Chợt, trong đầu Nakuru nảy ra ý gì đó, cô gọi Yukito lại-"Nè, ngày mai sau khi anh xong công việc, hẹn anh tại quán Neko ở cuối chợ. Nhớ, không gặp không về đấy"

"Được rồi"-Tiếng Yukito vang lên từ phía dưới cầu thang-"Hẹn mai gặp"

Dù bóng dáng Yukito đã khuất dần theo phía cầu thang, nhưng Nakuru vẫn đứng lặng nhìn theo. Lòng cô chợt yên ắng lại, Nakuru chợt thấy vui-cái cảm giác mà lâu rồi cô chưa có. Màn đêm vẫn vô tình chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa đêm của họ, nó từ từ bao trùm lên cô gái, không cảm thương cho bất cứ ai. Vẫn cứ thế, cho người ta một khoảng lặng giữa dòng đời tấp nập....

------------------

"Các ngươi lo treo ruy băng trên các lều thức ăn đi, còn bên kia kê thêm 2 cái bàn gỗ, nhanh tay, nhanh tay"-Tiếng thúc giục của một cô quản lý vang vang giữa khu chợ.

Mọi người đều hăng hái làm việc, nhưng sợi ruy băng màu hồng bay phấp phới trên đỉnh các lều trại. Mùi thức ăn nhẹ bay xung quanh, kích thích sự thèm thuồng của mọi người, không khí thật sự náo nhiệt. Vài ba đứa trẻ thường dân chạy quanh chơi đùa, tuy nhiên, không hề khiến cho đội cấm vệ quân bị xao nhãn, họ vẫn đứng thẳng hàng quanh các cửa thành. Hầu như một nữa lượng quân lính đã được chuyển sang đây để bảo vệ an ninh cho lễ hội....

Truyền thuyết kể lại rằng:

Ngày xưa, có một vị thần Mùa Thu mang sức mạnh điều khiển được Thiên Nhiên. Trong một trận quyết chiến với phù thủy, vị thần ấy đã hy sinh, linh hồn của ông được giữ lại tại một nơi:Đền thần Hayla. Và cứ hằng năm, mọi người lại tổ chức lễ hội Mùa thu như để tưởng nhớ về công lao của vị thần đó. Trong lễ hội, nhiều lều trại chứa thức ăn được dựng lên, địa điểm tổ chức ấy là khu chợ của người dân tại kinh thành. Rồi dần dần, nó trở thành một thói quen, một truyền thống không thể thiếu ở vương quốc Clow.....

------------------

Tại đền thần...

Các hoàng tộc và quan lại đang thắp hương cho vị thần Mùa thu. Ai nấy đều ăn mặc trịnh trọng, kín đáo. Cả ngôi đền chìm trong yên lặng, cả không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy những tiếng khe khẽ của bước chân người đi lại trong đền. Cả phía ngoài cũng có quân lính canh gác cẩn trọng, không sơ xuất một giây nào. Các quan lại sau khi thắp hương xong đều ra ngồi dọc theo những bang ghế đá bên ngoài. Ngồi đối diện với họ là những người trong hoàng tộc. Và trên băng ghế đó, có một cô bé dễ thương-Công chúa Sakura

"Công chúa, công chúa đã đói chưa"-Tiếng của Nakuru vang lên ngay sau lưng khiến Sakura giật mình quay lại

"Chưa ạ!"-Sakura trả lời-"Nhưng em nghĩ là chị phải làm việc ở nhà bếp chứ? Sao chị lại ở đền?"

Nakuru trông có vẻ lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào.....

"À..."-Nakuru ngập ngừng-"Cũng nhờ Akane làm giúp tôi công việc đấy. Công chúa chọn người tốt lắm"

Nghe Nakuru nói thế, Sakura chợt thấy vui, vì đây là lần đầu tiên trong đời cô dám thử sức với mấy công việc vốn dĩ là của Hoàng Hậu. Không phải là cô không tin Akane, mà chỉ là sự lo lắng bất an.......

Phía trong đền, dần ít bóng người hơn, những người vừa thắp hương và dâng lễ xong cũng đi về hết cả. Chỉ một lát sau, cả khu đền chỉ còn lại mình Sakura và Nakuru ở lại. Không gian thì yên tĩnh, gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc nâu của cô bé. Sakura buồn chán ngồi nhìn những đám mây trôi lững lờ, lại một lần nữa như bao lần khác, cô lại bị bắt phải ở yên một chỗ trong khi dưới kia biết bao nhiêu trò vui đang chờ đợi cô. Nakuru nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô:

-Công chúa đang buồn sao?

-Vâng ạ, chẳng có gì để làm......

Nakuru lặng im nhìn gương mặt ngán ngẫm của Sakura, đôi mắt lục bảo như sáng bừng giữa nền trời thu. Đôi mắt ấy khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu và bình yên. Nó khiến Nakuru hồi tưởng về quá khứ.....

--------------------

-Ơ......Chào......t..thái tử.

-Chào Nakuru, tôi nghĩ là cô nên gọi tôi là Touya.

-Gọi tên được sao?

-Được chứ, ta cho mà.

Hai đôi mắt thơ ngây nhìn nhau. Một kỉ niệm đẹp về lần đầu tiên họ gặp nhau, một cậu con trai 9 tuổi và cô bé 7 tuổi....

--------------------

Trong đền thần hoàn toàn vắng lặng, chẳng có ai ở đó nữa, hương nhang khói bay đi khắp lối, khung cảnh cứ mờ mờ ảo ảo. Bỗng những tiếng bước chân nhẹ vang lên, xoá tan cái không khí tĩnh lặng ấy. Một cô bé với mái tóc tím đi đến bên tượng đài của vị thần. Nhẹ nhàng thắp một nén hương lên, cô bé mỉm cười, mái tóc tím bay bay trong gió......

"Điều ước......."-Cô bé thì thầm. Đặt một chiếc giỏ đựng thức ăn lên bàn, cô bé lấy ra một cái túi nhỏ rồi quay người bước đi về phía Sakura đang ngồi. Để lại một giỏ đầy thức ăn thơm ngon lại chỗ tượng đài.

Nhẹ đi lại gần Sakura, cô bé với mái tóc tím đặt tay lên vai Sakura:

- Công chúa đoán xem tớ là ai nào?-Cô bé cười khúc khích

-hm...........-Dù không quay đầu lại, Sakura vẫn tự tin trả lời-"Cậu là....... Tomoyo, đúng chứ?"

-Cậu giỏi thật đấy, Công Chúa!-Tomoyo vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Sakura.

-Đã bảo cậu đừng gọi tớ là Công chúa mà, Tomoyo!

-Nhưng mà......

-Tớ đã nói rồi-Sakura quả quyết-Tomoyo gọi tớ là Sakura thì được rồi!

Thấy Tomoyo im lặng không trả lời, Sakura liền đứng dậy, nắm lấy tay Tomoyo:

-Từ nay, ta cho Tiểu thư Tomoyo được gọi ta là Sakura! Không được trái lệnh!-Sakura bắt chước theo cách mà mẹ cô vẫn nói khi muốn người khác làm gì đó.

Tomoyo bật cười, đôi mắt tím ấm áp ấy quay sang nhìn Sakura. Sakura cũng cười theo, lần đầu tiên, Sakura dám ra lệnh cho Tomoyo, khiến hai cô bé thấy có gì đó lạ lạ và bật cười liên tục......

-Vâng ạ, thưa Công chúa-Tomoyo vừa nói vừa lấy tay che miệng vì buồn cười.

-Đã nói là Sakura mà. Là Sakura-Cô công chúa quyết tâm nói-Tomoyo thật là....

Hai cô bé ngồi xuống ghế thì Nakuru vừa đi tới

"Xin phép công chúa cho mang bữa trưa lên ạ!"

Sakura gật đầu, thế là Nakuru nhanh chóng đi về phía một người hầu đang đứng chờ ở gần đó. Nhận giỏ thức ăn, Nakuru vội cảm ơn rồi bước về phía Sakura.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro