Cánh hoa tàn thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, em quyết định cùng anh ly hôn.

Em cùng anh yêu nhau hơn ba năm, bảy năm chung sống. Từ một cô gái hai mươi hai dần trở nên chín chắn và trưởng thành.

Nói yêu nhau là thế, nhưng thực chất là em đuổi theo anh. Anh... không yêu em... Có lẽ là không yêu nhiều như em nghĩ.

Hồi còn học đại học, anh là giáo thảo của khoa. Anh rực rỡ đến mức em chỉ dám đứng từ phía sau ủng hộ lặng lẽ. Em không dám ước mong, không dám tơ tưởng.

Đến một ngày, em có cơ hội đứng cạnh anh. Từng cử chỉ ấm áp của anh dần len lỏi vào trái tim em. Vì thế, em quyết định dũng cảm theo đuổi chàng trai thanh xuân của mình.

Em cố gắng chạy theo hình bóng của anh. Đến một ngày, anh đồng ý cùng em yêu đương. Em vui lắm, cả ngày hôm đó cứ ngơ ngẩn một mình rồi lại cười trong vô thức. Nhưng em đâu biết... ngày hôm ấy, là ngày chị ra nước ngoài du học. Em là người đến cạnh anh trong lúc anh đang trống rỗng...

Ba năm yêu nhau, em cẩn thận từng li từng tí, không mong anh buồn, không muốn anh giận. 

Anh hơi khó chịu một chút, em liền cuống quýt cả lên, tìm mọi cách dỗ anh. Ba năm yêu nhau, bảy năm sống dưới danh nghĩa vợ chồng, em chưa từng thể hiện bản tính trẻ con mè nheo vốn có của mình, mạnh mẽ chịu đựng mọi thứ.

Em biết, anh không yêu em nhiều như em nghĩ. Em biết anh còn đợi chị. Những chuyện giường chiếu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, những lời tâm sự giữa vợ chồng son hầu như chẳng có. 

Em hiểu, em hiểu hết! Chỉ là... em không muốn thừa nhận mà thôi.

Một ngày nắng năm em ba mươi, em thấy anh thẫn thờ cả ngày, làm việc gì cũng hỏng. Nhiều lúc lại tự lẩm bẩm một mình, lại hay cầm điện thoại ra xem rồi nhẹ nhàng cất đi. Em sợ lắm, nhưng nhiều hơn là em muốn biết sự thật.

Em hỏi bạn bè anh. Hóa ra... chị đã về...

Em bỏ nhà đi một ngày tròn, từng giây từng phút đều trông ngóng anh hỏi thăm: Vì sao em không ở nhà?

Em xem tin nhắn điện thoại liên tục. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả...

Đến lúc này... em đã hoàn toàn bỏ cuộc. Em biết.... dù em có cố gắng như thế nào, cũng không thể bằng một lời quay lại của chị với anh.

Em mời luật sư, soạn bản li hôn. Tài sản em không lấy của anh một phân, em cũng không muốn để anh giữ lại bất cứ thứ gì. Em chỉ muốn... giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng mà thôi.

Giấy tờ ly hôn rất nhanh đã xong. Em bỏ nó vào trong túi zip, làm một bữa ăn thịnh soạn, mọi thứ đều chỉn chu. Em nhắn cho anh:

"Coi như lần đầu, cũng như lần cuối em xin anh. Mong anh tối nay sẽ về cùng em ăn một bữa tối"

Em không biết anh có về không, nhưng em vẫn cố gắng sửa soạn một bữa thịnh soạn nhất có thể. Tối đó, anh về hơi trễ, tầm hơn 9 giờ, đồ ăn cũng hâm lại lần thứ ba...

Anh để cặp xuống hỏi em:

- Dạo này anh khá bận! Tối nay em gọi anh về có việc gì sao?

Em hỏi anh muốn ăn trước không, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Em cũng thôi, em lấy từ trong phòng túi zip đã chuẩn bị sẵn:

- Anh xem đi, có cần gì sửa đổi hay không?

Anh ngờ vực mở túi zip, rồi đứng hình mất vài giây. Anh ngập ngừng hỏi lại em:

- Ý em là sao?

Em đau lắm, nhưng vẫn cố nhịn nước mắt mà nói:

- Đơn ly hôn của chúng ta. Em biết, chị đã về nước rồi... Em cũng biết, anh còn tình cảm với chị. 

Mười năm qua, chưa một ngày nào em hạnh phúc cả... Nên em nghĩ, đây sẽ là kết quả tốt nhất giữa chúng ta

Em không hiểu vì sao thường ngày anh lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng lần này lại kiên quyết từ chối. Anh nói cho em nhiều lý do lắm, em chỉ lạnh nhạt để lại câu cuối rồi về phòng:

- Chuyện của ông bà anh, em sẽ nhận hết về lỗi mình. Anh không cần phải lo lắng bị phản đối với chị. Em sẽ dọn ra ngoài vào ngày mai, nếu anh muốn thì tối nay em cũng có thể.

Em thấy anh chỉ ngượng ngạo nói rằng:

- Tùy em vậy!

Tối đó, em khóc rất nhiều, cũng nghĩ rất nhiều. Mười năm, mọi thứ em làm đều vì anh, em thay đổi bản thân, em thu bản tính lại chỉ mong anh nhìn về phía em một lần. Nhưng mà... em không thể khiến anh... yêu em như em yêu anh.

Sau hôm đó, em cố gắng quên đi anh. Em sửa soạn mọi thứ mới, làm bản thân mình trở thành phiên bản tốt nhất trong hơn mười năm qua. Mọi thứ em trải nghiệm đều mới mẻ và vui hơn cả. Em tập tành uống rượu, đeo giày cao gót, đi thử qua những quán bar, đi mua sắm ở những nơi đắt đỏ.

Em chẳng hiểu vì sao, từ ngày hôm đó, anh có vẻ hơi khác. Em dần gặp anh nhiều hơn, những cuộc chạm mặt gần như liên tục. Đôi lúc anh cũng hay kiếm chuyện nói với em. Em chỉ thấy bình thường rồi trả lời lại vài câu.

Lúc trước, em luôn chờ tin nhắn của anh. Hiện tại... điện thoại em gần như ít được mở ra. Em trải nghiệm cuộc sống mà trước kia em thu mình lại. Sáng đi làm, chiều tối lại đi chơi, phòng trọ gần như chẳng ở mấy.

Nhiều chàng trai cũng bắt đầu theo đuổi em, mẫu người trưởng thành có, lịch lãm có, bốc đồng có, cũng có những "sói con". Nhưng em không đồng ý một ai, vì em nghĩ đến chuỗi ngày lo lắng, khép mình trong vỏ bọc. Em không muốn!

Bỗng một hôm, anh gặp em. Gương mặt anh có vẻ gầy đi, râu cũng hơi lởm chởm. Gặp em, anh liền cáu gắt:

- Vì sao em chưa trả lời tin nhắn của anh. Có phải là... anh làm sai ở đâu không?

Em ngạc nhiên lắm, nhưng em chỉ nói:

- Không, dạo này em ít dùng đến điện thoại mà thôi.

Dứt lời, em đạp gót bỏ đi. Anh liền kéo tay em lại, anh nắm chặt đến mức em cảm thấy hơi đau nhức. Anh nhỏ giọng:

- Em về nhà đi. Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản