Cánh hoa tàn thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là quân nhân, còn em chỉ là một cô bé bán hoa.

Em gặp anh vào một lần anh tình cờ ghé vào tiệm mua hoa cho chị gái, chị ấy mới trở về từ nước ngoài.

Có lẽ em và anh đều bị trúng tiếng sét ái tình với nhau. Có lẽ thể, hoặc chỉ là do em đơn phương nghĩ vậy.

Kể từ hôm anh mua hoa cho chị, anh đến cửa hàng em thường xuyên hơn. Dù nơi đây cũng không lớn là bao, chỉ bé nhỏ và ấm cúng. Anh hay tâm sự với em những điều phiền muộn, những điều hạnh phúc và thú vị anh gặp trong ngày.

Anh đến cứ đều đều như thế, nhưng rồi đến một ngày, anh không ghé vào quán em nữa. Em chờ, một ngày, hai ngày rồi ba ngày...

Anh đến với đôi mắt đỏ hoe, anh bảo rằng, anh sắp phải đi, đi để bảo vệ tổ quốc xinh đẹp này.

Em buồn lắm, nhưng nhiều hơn là hạnh phúc, người của em anh dũng và mạnh mẽ biết bao.

Anh hỏi em có thể chờ anh hay không? Em ngẫm nghĩ một hồi, rồi mới gật đầu vui vẻ. Nhưng thật ra là làm bộ như thế thôi. Chứ em sẵn sàng chờ anh, dù là một năm, hai năm, năm năm hay mười năm. Em đều có thể. Người đàn ông của em làm công việc thiêng liêng như thế cơ mà!

Anh hạnh phúc thơm một cái vào má của em rồi tạm biệt. Anh đi và chỉ gửi lại lời hứa: Anh sẽ về cưới em.

Năm đó, em hai mươi, còn anh thì hai mươi lăm.

Một độ tuổi trẻ trung và xinh đẹp nhất cuộc đời người con gái. Em đợi anh, dù có bao chàng trai khác nhiều lần ngỏ ý. Nhưng em từ chối hết, em bảo: Em đang đợi người em yêu trở về.

Bốn năm sau, anh về.

Trong lúc em đang chăm sóc chậu xương rồng mạnh mẽ khi xưa em cùng anh chăm. Anh vào tiệm em... cùng với chị.

Anh nói với chị:

- Khi xưa anh hay ghé vào đây lắm! Tuy hơi nhỏ, nhưng rất ấm áp và rực rỡ.

Em giật mình khi nghe tiếng anh nói, em vội quay người lại. Và... anh đang ôm eo chị.

Anh cười lớn chào em:

- Ôi, lâu lắm mới gặp em. Không biết em còn nhớ anh không nhỉ? Khi xưa anh hay mua hoa của em lắm.

Em hơi ngượng ngạo rồi gật đầu. Anh nói tiếp:

- Người yêu của anh đây, anh đi lính và gặp cô ấy khi cô ấy công tác trong quân y đấy!

Em hơi sững người nhưng rồi cũng vội khen:

- Chị xinh đẹp quá! Hai người... thật đẹp đôi.

Em hỏi anh muốn lấy hoa gì rồi vội gói lại, đưa anh. Em nói anh rằng đây là quà mà anh trở về rồi chạy vào trong sân sau.

Từng giọt nước mắt cứ rơi, rơi lã chã trên gò má em. Em đau lắm! Em không hiểu, sao anh có thể dễ dàng quên lời hứa xưa như vậy.

Khóc đến sưng mắt, em thẫn thờ bước ra dọn đồ sớm. Bỗng, em thấy một sấp tiền không quá dày để trên bàn thu và một tờ giấy nhắn.

Thư ghi rằng:

Hỡi người anh yêu!

Anh biết rằng anh là một gã tồi! Em là người anh yêu, nhưng anh không thể không cưới cô ấy. Nghe nực cười lắm phải không em?

Anh cũng biết điều đó. Gia đình anh ép anh phải cưới cô ấy, chúng anh có dây mơ rễ má từ các đời trước. Nó loạn và phức tạp đến nỗi... anh khó có thể khiến em hiểu.

Nhưng cho dù là bất cứ lí do nào, anh cũng không thể thừa nhận. Anh đã gây ra cho em nhiều nhung nhớ và đau khổ. Anh đã khiến em chờ đợi bốn năm trong vô ích, anh khiến em hi vọng rồi lại thất vọng.

Anh đến gặp em cùng cô ấy, là vì... anh mong rằng em sẽ quên một gã tồi như anh. Cưới một chàng trai mang đến cho em nụ cười, hạnh phúc và ấm áp.

Anh không biết nên nói gì hơn, chỉ có thể chúc em một đời bình an.

------------------------------------------------------o0o------------------------------------------------------

Em đọc xong chỉ ngẩn người, rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu. Anh tệ lắm, tệ với em... và cả chị.

Tình duyên dở dang, tay ba khó nói. Không chỉ em, mà chị ấy cũng thế, đều là người đau khổ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản