Cánh hoa tàn thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu là bạn rất thân. Những người xung quanh đều gọi tôi và cậu là thanh mai trúc mã.

Từ bé, tôi đã luôn thích cậu. Cái cảm giác ấy lạ lắm, con tim cứ rung rinh từng hồi nhẹ nhàng để rồi hợp sức lay mạnh khi tôi đã đủ lớn để hiểu "Tình yêu là gì".

Từ bé đến lớn, cậu luôn đối xử với tôi nhẹ nhàng và dịu dàng. Tôi có thể cảm nhận được, cậu nhường tôi rất nhiều, từ quà bánh đến đồ chơi.

Ở bên cậu, lúc nào tôi cũng vui vẻ. Đương nhiên vẫn có vài lần chúng tôi cãi nhau to, nhưng cậu luôn là người làm lành đầu tiên. Cậu luôn chiều chuộng và quan tâm tôi.

Tình cảm của tôi cũng từ đó mà lớn dần, lớn dần. Tôi đã từng nhiều lần tưởng tượng về chung một mái nhà với cậu, tưởng tượng ra khung cảnh bình yên trước mắt.

Nhưng rồi đến một ngày, cậu biết yêu. Cậu yêu một nàng thơ học cùng lớp với cậu. Cô ấy rất xinh đẹp và dịu dàng, như cậu vậy...

Tôi hoảng hốt khi sự chiều chuộng của cậu dần chuyển sang cho cô ấy. Nhiều lần tôi muốn chen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng đều thật khó khăn.

Lúc đó, tôi hiểu rằng... cậu có một sự quan trọng khác cần ưu tiên...

Từ bé, tôi luôn nhút nhát và ít nói. Vì thế khi nhận ra sự thừa thãi của bản thân, tôi dần trốn tránh cậu. Trốn đi những buổi trò chuyện sau lớp, từ chối những lời mời từ cậu.

Hai tháng cậu yêu đương, tôi cứ ngỡ chúng tôi xa cách cả chân trời. Tình cảm 10 năm từ thuở bé cũng trở nên mờ nhạt giữa tôi và cậu.

Bỗng một ngày nọ, tôi biết tin cậu chia tay. Cậu đến gặp tôi, bảo rằng cậu đã không còn dính líu gì đến cô bạn gái kia. Cậu muốn trở về mối quan hệ thân quen như trước kia.

Tôi ngẩn người rồi hỏi cậu lí do chia tay. Cậu chỉ chẹp miệng:

- Cô ấy... hơi phiền phức. Tớ muốn ở cạnh cậu, yên tĩnh biết bao nhiêu!

Lúc đó tôi cứ tưởng thật, liền cố gắng trở nên lầm lì hơn trước. Vì tôi không muốn... bị cậu chê bai và vứt bỏ.

Chúng tôi cùng nhau trải qua những năm tháng cấp ba, rồi cùng vào chung một trường đại học.

Ở Đại học, tôi gặp chồng tôi, anh ấy nhiệt tình như lửa, năng động và đầy hoạt bát.

Tôi không biết vì sao tính cách chúng tôi trái ngược như thế mà tôi lại bị cuốn hút...

Từ từ, tôi và chồng tôi bắt đầu yêu nhau. Là anh tán tỉnh tôi trước, có lẽ cũng rất lâu chúng tôi mới bước vào mối quan hệ yêu đương.

Cậu bạn thanh mai trúc mã đã ngăn cấm rất nhiều lần, không ít cuộc làm loạn lớn nhỏ từ cậu. 

Nhưng lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, cậu lo cho tôi, lo rằng tôi bị chồng tôi lừa gạt.

Mãi đến về sau này, khi tôi và chồng kết hôn, tôi mới vỡ lở. Chị cậu đã hẹn tôi ra và tâm sự, chị tâm sự rất nhiều, nhiều đến mức tôi chẳng thể nhớ hết. Chỉ câu một câu nói của chị mà tôi nhớ đến bây giờ.

- Thằng em chị, nó yêu em từ rất lâu rồi. Nó kể với chị, nó thích em từ bé, đến giờ đã yêu sâu đậm cũng gần 9 năm.

Chỉ một câu nói đó làm tôi hoảng hồn. Hóa ra... người mà tôi từng thích... cũng thích tôi. Chị còn kể, từ lúc hồi cậu quen bạn gái lần đầu, cậu đã nhận ra nhiều điều sai rồi.

Cậu nhận ra tình cảm của cậu dành cho tôi không chỉ đơn giản là em gái, mà còn hơn thế nữa. Cái tình cảm ấy, xuất hiện trong cậu đã rất lâu rồi...

Chị bảo chị chỉ kể vậy thôi, vì chị biết tôi rất yêu chồng, chị mong tôi hiểu cậu hơn mà thôi.

Tôi bần thần kể từ lúc chị nói với tôi tình cảm của cậu đến lúc chúng tôi chia tay nhau. Chồng tôi cũng nhận ra sự khác thường của tôi, anh dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu bảo rằng:

- Không phải là em định bỏ anh theo thằng đó đấy chứ? Trái tim này đã bị em đánh cắp, đừng hòng mà bỏ chạy! Nếu không, anh sẽ chạy theo và bắt em dù em ở tận chân trời góc bể nào.

Tôi nhẹ nhàng hôn chồng một cái. Những chuyện đã qua, chỉ hy vọng sẽ cuốn theo chiều gió. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, có lẽ là đều do sự tự ti của hai bên. Nhưng tôi không tiếc nuối khi không được yêu cậu, cũng không hối hận vì đã cưới chồng tôi.

Ngày tôi cưới, cậu tới rất muộn. Chỉ để lại một phong thư màu đỏ, cùng số tiền mừng khá lớn. Cậu bảo, cậu sẽ ra nước ngoài du học và định cư ở đấy.

Có lẽ cậu muốn trốn tránh, trốn tôi và cả hiện thực. Có lẽ vậy...

Tôi chỉ chúc cậu bình an và không nói gì thêm.

Hai hôm sau, cậu bay, chỉ để lại những khoảng kí ức giữa tôi và cậu ở chốn quê nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản