Cánh hoa tàn thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi gặp nhau qua game, qua một tựa game nức tiếng một thời - Âm Dương Sư.

Khi tôi gặp anh, anh đã mười tám, còn tôi chỉ mới mười sáu. Mười sáu - một độ tuổi tuy rằng không phải lớn nhưng cũng là lúc tôi dần mong mỏi có một mối tình thanh xuân đẹp đẽ.

Tôi gặp được anh vào độ tuổi mơ mộng nhất. Anh lại bảnh bao và dịu dàng. Tôi như bị cuốn vào sâu trong ánh mắt đầy sao ấy.

Anh đối với tôi rất dịu dàng, giọng nói đầy trầm ấm. Tôi cứ ngỡ mình đã gặp được một chàng bạch mã hoàng tử của đời.

Nhưng rồi sự thật khiến tôi tỉnh ngộ, anh là một tên tra nam tệ bạc.

Biết bao nhiêu cô gái ở khu phố gần nơi anh ở đều là người cũ của anh, còn có chị từng lên giường với anh. Anh cười ngặt nghẽo khoe chiến tích với tôi, còn cười lớn bảo rằng:

- Có một con bé đang theo đuổi tao này. Nhà cũng giàu, mặt cũng xinh, có điều ngu quá!

Tôi giật nảy, hỏi lại:

- Gì chứ? Ngu á...?

Anh cười lớn rồi mới nói:

- Ừ, chơi game với tao mà chẳng hiểu ý tao gì cả. Vẫn là mày thích hơn.

Tôi mím môi, chị có biết anh coi chị như thế không nhỉ? Một người đàn ông tồi tệ như vậy mà lại khiến tôi rung rinh con tim sao? Tôi lắc đầu rồi lảng sang chuyện khác:

- Thế sao chị lại gặp được anh thế?

Anh chợt ngẫm nghĩ một hồi, cũng khá lâu sau mới cất giọng:

- Chắc là gặp nhau ở quán Net. Hình như lúc đó tao đang châm điếu thuốc. Chắc thấy tao hút thuốc đẹp trai quá nên liền sáp vào.

Bao nhiêu tật xấu của anh dần lộ ra trước mặt tôi. Có phải là... Trai không xấu thì gái không yêu? Vậy mà lúc đó tôi vẫn còn thích anh...

Tôi biết chị làm cho anh nhiều lắm, chị nạp giúp anh những món đồ anh thích, chạy nắng chạy mưa mua cho anh một cốc trà sữa chỉ đổi lại cái chẹp miệng chê bai của anh. Nhưng mà chị không trách anh, chị dịu dàng xin lỗi.

Có lần tôi có dịp nói chuyện với chị. Tôi mới tá hỏa, cái gì chị cũng biết. Chị biết anh hay đi ghẹo gái, cũng hay lả lơi ong bướm tán gái, nhưng chị chỉ im lặng. Chị bảo tôi rằng vì chị yêu anh, nên chị nhẫn nhịn.

Tôi nhìn chị và nhìn lại những cuộc nói chuyện khoe chiến tích của anh. Anh nói rằng:

- Nay tao gặp mấy bé này xinh gái lắm, hợp làm lốp xe dự phòng của tao đấy.

Đó là lí do mà tôi kiên quyết đòi anh nói chị tán ngẫu với tôi một lát. Tôi đã dự liệu hết mọi biểu cảm của chị, chỉ là không ngờ đến, là chị biết rõ, biết anh có tận hai, ba cái tài khoản facebook để tán gái, cũng biết anh hay gom cho mình vài lốp dự phòng.

Tôi lắc đầu rồi không bao giờ nhắc lại nữa. Tôi chỉ có thể cảnh báo cho chị, nhưng chị nhất quyết chọn con đường khó, chỉ mong rằng có một ngày anh thay đổi vì chị.

Rắn thay da vẫn là rắn. Bản tính trăng hoa làm gì dễ dàng đổi thay, chỉ là họ có muốn hay là đã mệt mà thôi.

Anh cũng đã từng cười đùa bảo tôi có muốn làm lốp dự phòng của anh không. Với sự kiêu ngạo của mình, dù rằng đôi lúc tình cảm yêu thích vẫn còn quanh quẩn trong trái tim tôi. Tôi lựa chọn giả ngơ và từ chối.

Chúng tôi dần xa cách nhau. Tôi hiểu, vì anh cảm thấy con mồi này khó xử lý quá nên không còn bất cứ sự kiên nhẫn nào dành cho tôi nữa cả. Anh cáu gắt và nói với tôi những từ ngữ thô tục.

Tôi cũng dứt khoát từ bỏ anh, nhưng đôi lúc vẫn nghĩ về anh và những ký ức cũ.

Tôi cũng chẳng biết chị và anh ra sao. Chỉ biết là vào một ngày nọ, tôi thấy anh tình tứ và đầy mập mờ với một chị xinh đẹp khác trên facebook thì tôi chỉ chẹp miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản