Cánh hoa tàn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình chia tay anh nhé?"

Đó là lời mà tôi nói ra sau khi ấp ủ hai tháng. Hai tháng đó, tôi làm mọi cách để lạnh nhạt anh, để khiến cho tình yêu chúng ta dần có vết nứt.

Tôi biết, khi nói ra, tôi chẳng khác gì là một tra nữ. Nhưng tình yêu, khi tình yêu đã cạn kiệt, cố chấp rồi sẽ đổi lấy được gì?

Tôi không thể tiến về phía trước với anh, không thể hoàn thành những ước hẹn. Ánh mắt tôi nhòe đi.

Không phải tình yêu của anh dành cho tôi nhạt đi, mà là... chính tôi. Tôi bỗng nhận ra, phù hợp chính là một lý do. Tôi biết từ "phù hợp" là một từ rất mông lung, qua loa và hờ hững. Nhưng tôi không thể tìm ra một lí do khác... đúng hơn.

Tôi ghét cái cách anh chiếm hữu, hận chết những lí lẽ hàng giờ đồng hồ của anh. Anh luôn tìm mọi lời lẽ giảng giải cho tôi hàng giờ đồng hồ, đến khi tôi cảm thấy bản thân tôi chính là người sai. Những khi bận bịu học hành, làm việc, nhưng hễ có cãi nhau, anh không màng tới sức khỏe của tôi, không hề để ý đến bản thân tôi sẽ ra sao vào hôm sau. Anh ép tôi ngồi nghe những lí do cũ mèm, những lời biện minh chán ngắt. Những khi đã trễ giờ, anh vẫn mặc kệ hết thảy mà bào chữa cho hành động ấy. Đến khi nào tôi thật sự từ bỏ, anh mới ngưng.

Tôi ghét anh, ghét cay ghét đắng. Ghét những lúc tôi bất lực, chẳng thể làm gì ngoài ngồi nghe. Tôi biện minh? Cuộc nói chuyện và cãi vã sẽ tiếp tục xảy ra, kéo dài thời gian của tôi, chiếm mất thời gian của những việc quan trọng. Tôi có thể hi sinh tình yêu của mình, cũng nhất quyết không thể để tương lai, công việc bản thân lỡ dở.

Ban đầu tôi không chê ngoại hình, học vấn của anh. Dù lớn hơn tôi bốn tuổi, nhưng những kiến thức của anh có thể còn ít hơn tôi. Tôi thừa nhận, kinh nghiệm sống của anh rất nhiều. Nhưng tôi hiểu, tôi và anh là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Chính gia đình tôi ngay từ bé đã sắp xếp cho tôi một con đường hoàn chỉnh mà chính tôi không thể từ chối. Và những quan niệm cổ hủ của gia đình dần đi sâu vào trong đầu tôi. Tôi dần để ý đến những kiến thức mà anh có được, dần để ý đến cuộc sống tương lai của tôi.

Anh có thể lao động chân tay mà sống, nhưng tôi không thể. Anh có thể không cần kiến thức rộng, chỉ cần một cái miệng dẻo để thu hút khách, nhưng tôi thì không. Tôi nhát gan và lầm lì. Giữa chúng tôi có những quan niệm khác nhau. Tôi bị thu hút bởi những con người có học thức và kinh nghiệm, bị thu hút bởi con người có vẻ ngoài chững chạc và trải đời và bị thu hút bởi... những người có tính cách trầm tĩnh và hiểu người khác.

Còn anh... anh chẳng có gì cả. Tôi quyết tâm chia tay anh, chia tay mà chẳng hề lưu luyến. Bởi lẽ... tôi đã ấp ủ ý niệm này đã quá lâu.

Anh níu kéo tôi, đưa tôi về những miền ký ức như những lần trước, dùng những lời lẽ ngọt ngào, đau khổ. Nhưng... lần này, tôi chẳng hề còn một chút muốn ở lại nào. Nước mắt rưng rưng trên khóe mi, nhưng tôi lại nhẹ nhõm lạ thường.

Tôi cuối cùng đã chia tay thành công. Tôi dần đưa anh ra khỏi quỹ đạo cuộc đời của bản thân. Mối quan hệ... dần nhạt đi...

Cảm ơn anh đã đến bên tôi khi tôi đớn đau nhất. Nhưng những cảm xúc anh từng đem lại, tôi sẽ để gió chiều hạ cuốn đi, cuốn đi thật xa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản