Cánh hoa tàn thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp cậu lần đầu là vào một buổi tối mùa xuân đầy mát mẻ. Khi tôi mở máy tính ra, tiếng thông báo của facebook khiến tôi chú ý.

Tôi vừa được thêm vào một ô chat của người lạ. À, hóa ra là nhóm học tập mà tôi vừa xin vào.

Phải kể đến một chút, năm đấy là năm khốn khó nhất từ khi tôi có thể nhận thức đến thời điểm đấy. Là một năm mà tôi sẽ chẳng thể nào xóa đi trong ký ức của mình. Là một năm đầy chật vật với từng bài kiểm tra, một năm mà không ít ngày gối đầu thấm đẫm nước mắt, một năm mà không ít lần tôi chắp tay cầu nguyện. Đó là năm tôi phải thi chuyển cấp.

Tôi gặp cậu như thế đấy, gặp nhau lần đầu trong nhóm chat các đồng học với nhau. Tôi chăm chỉ giúp đỡ mọi người làm bài Tiếng Anh, chỉ hy vọng những lúc run rẩy gửi từng bài Toán vào nhóm, cầu nguyện bọn họ giúp đỡ thật nhanh thì họ sẽ xuất hiện.

Dẫu biết rằng đây là một phương pháp chẳng tốt một chút nào, nhưng tôi vẫn làm, làm để đổi từng con điểm một. Tôi làm những điều đấy bởi vì... áp lực từ nhiều phía...

Tôi cùng mọi người trong nhóm chat nhiều lần nói chuyện và tâm sự với nhau qua những cuộc gọi. Và ở đó, tôi gặp cậu.

Lúc đó, tôi vẫn chưa hề có cảm giác gì với cậu cả. Chỉ có đôi chút bất ngờ vì thấy cậu là một người lầm lì và nhút nhát. Trong những cuộc gọi và trao đổi, cậu chẳng hề hé miệng nửa lời, lúc bị ép quá mới nói vài chữ rồi chạy mất tăm.

Chúng tôi đều cười rất nhiều, cười vì sự ngại ngùng của cậu. Bấy giờ, trong nhóm có một người thích cậu, tôi chẳng nhớ cô ấy tên gì. Chỉ nhớ rằng, giọng nói của cô ấy rất hay và dễ thương. Nhưng cậu chẳng hề lung lay, chỉ lảng đi hoặc im lặng không trả lời.

Lúc đó chúng tôi đều có chút bực tức vì sự lạnh nhạt của cậu. Nhưng sau này tôi mới hiểu, cậu ấy thực tế hơn những gì mà tuổi học sinh mơ mộng của chúng tôi lúc bấy giờ khá nhiều.

Đơn giản vì cậu ấy hiểu, yêu qua mạng là một tình yêu không thể dài lâu, không thể trao cho nhau những cái ôm yêu thương, không thể quan tâm nhau những khi đối phương gặp khó khăn. Càng không thể hiểu toàn bộ về đối phương. Cậu ấy từng nói:

- Thích tao à? Mày chưa gặp tao, chưa biết tao, chưa hiểu tao. Vậy mà mày cũng thốt ra được lời yêu, lời thích sao?

Lúc đó, tôi chợt khựng lại, cũng thẫn thờ vài phút. Hóa ra, không phải cậu ấy thật sự lạnh lùng, mà cậu nghĩ nhiều hơn chúng tôi lúc bấy giờ đôi chút. Tình yêu qua mạng, nói tránh đi một chút là yêu xa, giữa hai người cần từ bỏ và vun vén khá nhiều. Yêu xa, có lẽ vẫn có những kết cục tốt đẹp, nhưng hầu hết... sẽ chẳng thể nào cùng nhau vượt qua khó khăn...

Nhưng chính bản thân tôi đến giờ khi ngẫm nghĩ lại, đều tự thầm cảm ơn cậu rất nhiều. Không phải vì cậu giúp tôi xóa đi sự mơ mộng, không thực tế thời ấy, mà là vì những gì cậu giúp đỡ.

Nếu không có cậu giúp đỡ, môn Toán của tôi sẽ chẳng thể nào kéo lên 9 điểm vào cuối học kì hai. Và đến khi tôi thi chuyển cấp, môn Toán của tôi là 8. Đương nhiên có được thành tựu đó chủ yếu dựa vào chính bản thân của tôi cố gắng, nhưng không thể phủ nhận những gì cậu đã giúp đỡ.

Nhờ sự giúp đỡ của cậu, và nỗ lực của tôi, tôi đã đỗ cấp ba với số điểm khá cao. Từ lúc nào, bản thân tôi dần bị cuốn hút bởi cậu, bởi những lời nói tuy có chút lạnh nhạt nhưng đầy thực tế, cũng có phần nào sự quan tâm, bị cuốn hút bởi sự thông minh của cậu. Nhưng... tôi hiểu, chúng tôi chỉ có thể làm bạn, chỉ dừng ở lại tình bạn mà thôi, sẽ mãi là như thế mà thôi...

Cái cảm giác thích cậu ấy, tuy chỉ là thoáng qua. Nhưng cái thoáng qua ấy, theo chân tôi suốt chặng đường cấp ba và kết thúc khi cậu ấy dành trọn vẹn tình cảm của mình cho một cô gái ở chốn sân trường nơi cậu sinh sống. Có lẽ cậu ấy sẽ không nhớ tôi, nhưng mà, những ký ức của cậu để lại bên cạnh tôi, tôi vẫn giữ chặt đến bây giờ. Chẳng thể hiểu được, càng chẳng thể giải thích, chỉ đơn giản vì tôi không muốn, cũng không nỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản