Cánh hoa tàn thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-  Anh bỏ thuốc rồi, anh đã hẹn thợ giúp bỏ xăm rồi, cũng không hề bén mảng tới bar nữa... Anh xin thề, trời đất chứng giám, sau này... anh tuyệt đối đối xử với em như một nàng công chúa, yêu em đến thiên hoang địa lão. Anh xin em, đừng bỏ anh...

Đó là những gì mà gã nói với tôi vào ngày sinh tử của chị tôi... 

Chị tôi yêu gã từ thuở còn niên thiếu, từ những ngày đầu mới vào cấp ba. Tình cảm của chị cũng theo gã đến những năm tháng đại học.

Nhưng lúc đó, gã vẫn là một tên đáng ghét ăn chơi trác tang. Hắn nghiện thuốc đến độ, lúc nào tay cũng phải cầm một điếu thuốc. Hắn xăm mình, đánh nhau, ra vào quán bar như cơm bữa. Nhưng... chị tôi vẫn yêu gã...

Tôi đã nhiều lần tự hỏi, cũng nhiều lần khuyên can chị tôi:

- Chị à, mình là con nhà có học thức. Chị cũng rất hiền lành và đảm đang. Thế tại sao... chị lại một mực cố chấp với tên khốn đó chứ?

Tôi không hiểu chị, cũng không hiểu tình cảm chị dành cho gã. Lúc đó, chị chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

- Sau này, có lẽ vào một ngày đầy nắng, hoặc là... một ngày mưa tầm tã. Em sẽ hiểu, sẽ hiểu thôi. Tình cảm của con người... kì lạ lắm em ạ.

Chị đã theo gã từ những ngày đầu vào cấp ba, chị cật lực cân bằng việc học và việc theo gã. Chị cùng gã đi khắp các nẻo đường, khắp các quán xá, nhìn hắn âu yếm từng ả kỹ nữ. Tôi biết có những đêm gối đầu chị luôn đẫm nước mắt, những khoảng không chị nắm tay cầu nguyện và tự an ủi bản thân.

Gã biết, gã cũng hiểu tình cảm của chị dành cho gã, nhưng lại thích trêu đùa chị tôi, mập mập mờ mờ, trao cho chị niềm tin rồi lại cười cợt bảo:

- Tao đùa thôi!

Nhưng chị vẫn cười nhẹ, dù nụ cười đó đầy chua xót, chị gật đầu. Gã chơi đùa đến khi chán chê những ả kỹ nữ, thì cũng quyết định dành cho bản thân một mái nhà. Gã ngỏ ý với chị, chị chỉ ngước mắt nhìn gã, mỉm cười gật đầu.

Ngày gã và chị cưới nhau, dù bên ngoài chị vẫn nhẹ nhàng, nhưng tôi biết, chị hạnh phúc lắm. Trong đôi mắt của chị, như chứa hàng vạn vì sao. Dù tình yêu của chị bị gia đình ngăn cấm, bị người đời khinh miệt, nhưng chị vẫn vượt qua. Chỉ riêng... hắn, hắn là vảy ngược của chị, chị dành hết tình cảm cho hắn, để đổi lấy từng nhát dao cứa vào tim. Đêm tân hôn, hắn đi chơi gái, cùng anh em hát nhậu đến sáng.

Chị tôi nằm trong phòng đợi hắn cùng từng giọt nước mắt...

Suốt quãng thời gian chị chung sống với gã, chị luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, từng chút vun vén dáng vẻ của một gia đình. Chị gầy đi, gầy đến nỗi ba mẹ chỉ hi vọng chị sống cho bản thân, chứ chẳng hề muốn trách mắng hay ngăn cấm điều gì.

Những ước mơ của ba mẹ thời trẻ đặt lên người chị dần chuyển sang tôi. Tôi bận bịu với những kiến thức trên trường, rồi đã dành được một suất học bổng đi du học.

Đến khi tôi trở về, tôi chẳng biết vì sao khi thấy hắn vào vài năm sau, hắn đã dần dà trở nên điềm tĩnh hơn, hắn dần ở nhà nhiều hơn. Tôi không biết, chị cũng không kể về sự thay đổi của hắn.

Đến một ngày, chị tôi có thai.

Tôi không biết hắn thay đổi bao nhiêu, nhưng lần này, tôi thấy hắn gần như ở nhà xuyên suốt, tôi gần như chẳng thể thấy điếu thuốc trên tay gã. Công việc gì cũng mang về nhà, cố gắng cùng chị tôi trải qua những tháng bầu vất vả.

Nhưng chị tôi có chuyện gì, cũng lẳng lặng tự giải quyết. Chị độc lập đến độ, đôi lúc tôi thấy gã tức giận mắng mỏ:

- Tại sao em lại không nhờ anh? Anh là chồng em, là người mà em có thể dựa vào!

Lúc đó, tôi chỉ thấy chị nhìn hắn, nhìn hắn gật đầu mỉm cười. Nhưng chị vẫn vậy, tự một mình giải quyết toàn bộ. Hắn giận chị lắm, nhưng càng đau nhiều hơn...

Và đến ngày chị sinh, mọi người đều rất hồi hộp đợi em bé chào đời. Hắn đợi trước cửa phòng sinh từ lúc chị vào, đến khi từng đợt bác sĩ ồ ạt chạy tới.

Bỗng một dự cảm chẳng lành xuất hiện, chúng tôi nhìn nhau. Hắn nhanh tay bắt lấy một vị bác sĩ từ phòng sinh đang gấp gáp chạy ra. Bác sĩ nói nhanh lắm, rồi vội chạy đi.

Chúng tôi đều như ù tai... Chị tôi... khó sinh... Ba mẹ chúng tôi đi làm thủ tục rất nhiều, mà đến giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm giác mọi thứ là giấc mơ, mọi việc đều diễn ra nhanh chóng như quay chong chóng.

Từ lúc hắn biết chị khó sinh, hắn bắt đầu trở nên nóng nảy, và hắn... được một vị bác sĩ đưa vào phòng sinh để cùng đồng hành với chị.

Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng gào khóc của hắn và tiếng í ới của trẻ con. Chị tôi... mất rồi...

Và tình cảm mà chị trao cho gã vẫn nhẹ nhàng như thế đến cuối đời chị. Dù lúc đó, gã có cầu xin, quỳ xuống nức nở khóc hay run rẩy cầm bàn tay chị cầu nguyện, nhưng lần này... chị cũng không thể chiều theo gã. Chị tôi băng huyết trên bàn sinh mà mất... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản