Chúc Mừng Sinh Nhật!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật lạnh. Nó khiến cho tôi chẳng muốn ra ngoài tí nào cả vậy mà đứa em trai "quý hóa" của tôi đã rất "hiền từ" đạp tôi xuống giường chỉ để cùng nó..... đi mua quà cho bạn gái. Các người thấy không nó tốt với tôi quá mà. Thế là dù tôi tức chết đi được thì vẫn phải đi theo tư vấn cho nó quà  tặng quà cho bạn gái!

- Hừ, tên nhóc thối tha. Trời lạnh như thế nay mà bắt chị ngươi đi ra ngoài như thế này sao hả??? Đã vậy còn vào siêu thị. Muốn lạnh chết chị à????? - Tôi la lớn đây bực bội và gửi ngàn cái nhìn đầy "yêu thương" tới em trai yêu quý của tôi.

- Chị à, chị không thể giúp em trai đáng yêu của chị chọn một món quà thât đẹp cho bạn gái của nó sao? Sao chị có thể để nó một mình giữa trời lạnh , sương mù dày đặc không thấy lối đi và có thể không trở về?????? - Đứa em trai của tôi đưa đôi mắt to tròn, ngây thơ vố (số) tội nhìn tôi như thể chỉ cần tôi nó một câu nửa thôi nó có thể khóc môt trận tơi bời trước mặt tôi.

- Hứ, bớt nói nhảm. Mi làm lố quá rồi đó. Bực quá đi. Mau chọn quà đi rồi còn đi về lạnh thấy mồ. - Tôi đánh hai phát vào lưng nó rồi bực dọc bước vào siêu thị. Thằng em trai "đáng mến" dẫn tôi vào một quầy bán quần áo. À mà tôi đã nói điều này chưa nhỉ? Tôi không thích đi mua quần áo cho lắm đâu. Nghĩ tới lại càng bực mình. Tôi lại đạp thằng nhóc trời đánh này thêm cái nữa. Thiệt bực quá đi!

- Chị, chị nghĩ cái nào hợp với cô ấy? - Thằng nhóc giơ hai chiếc áo lên trước mặt tôi. Một cái áo màu hồng trông rất dễ thương và một cái màu xanh cũng rất đẹp.

- Cái màu xanh đi nhìn được hơn - Tôi ngẫm nghĩ rồi nói.

- Được không? Mà chị nghĩ nên mua áo tặng cô ấy hay tặng cái gì khác? - Thằng bè băn khoăn hỏi tôi.

- Tặng gì mà chả được chứ. Có phải dịp gì quan trọng đâu. - Tôi nhăn mày nói.

- Cái gì chứ??? Là sinh nhật của cô ấy! SINH NHẬT đó!!! Sao có thể qua loa được chứ? Chị nói gì kì vậy? - Thằng nhóc la lên rồi mở to mắt bực tức nhìn tôi.

- Sinh nhật? À xin lỗi chị không biết. Vậy cô ấy thích gì? - Tôi ngẩn người một lúc rồi nói.

- Cô ấy... thích gấu bông! - Thằng nhóc suy nghĩ một hôi lâu rồi nói.

- Ừm, sao em không thử làm một con gấu bông? Tự làm thì thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn. - Tôi nói.

- Được sao? - Thằng bé ngạc nhiên hỏi tôi.

- Được chứ. Có những chổ bán những bộ làm gấu bông đơn giản. Em thử kiếm xem.

- Vậy chúng ta đi xem đi! - Thằng bé hởn hở nắm lấy tay tôi kéo đi đến quầy bán gấu bông. Bổng dưng tôi rút tay ra đi về hướng cửa siêu thị.

- Nhiệm vụ của chị xong rồi em tự mình đi đi. Bye bye - Tôi nói vọng ra sau và vẫy tay tạm biệt để lại thằng em của tôi vẫn đững ngẩn người ở đó một lúc rồi nó lại nở một nụ cười bất đắc dĩ nhìn theo.

Tôi bước ra khỏi siêu thị. Không khí vẫn còn rất lạnh. Tôi nhìn dòng người qua lại tất nập. Sao tôi cảm thấy lạc lõng quá? Không phải tôi không muốn đi với em trai. Chỉ là khi nghe tới sinh nhật. Tôi bổng nhớ rằng hình như hôm nay là sinh nhật của cậu ấy nhỉ? Người đã cùng tôi trải qua một tuổi thơ hạnh phúc.....

Ngày trước tôi và cậu lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Cậu ấy là một cô gái rất dễ thương. Dáng người cậu ấy mập mạp rất đáng yêu. Cậu ấy đeo một cái mắt kính và lúc nào cũng cột tóc đuôi gà. Hai đứa chia sẻ cho nhau rất nhiều thứ. Chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm bên nhau. Chúng tôi cùng đi công viên cùng nhau, cùng nhau sáng tạo những thứ của riêng chúng tôi. Cả những bí mật thầm kín nhất chúng tôi cũng nói cho nhau nghe. Những kỉ niệm ấy vui biết chừng nào.

Nhưng rồi thì sao, cũng chỉ có vậy thôi. Tôi là một người nhạy cảm. Tôi nghĩ vậy. Điều đó khiến tôi nghi ngờ mọi thứ. Và rồi, phải,tôi nghi ngờ cả cậu ấy nữa. Nghi ngờ người bạn thân nhất của tôi. Từ đó mọi chuyện đã không còn như trước được nữa. Lúc đó tôi có tiếc nuối lắm chứ. Tôi đã muốn làm lành với cậu ấy. Lúc đó cũng đúng vào ngày sinh nhật của cậu ấy, tôi đem món quà mà chính tay tôi làm cho cậu ấy. Đúng vậy, cậu ấy cũng rất thích gấu bông. Tôi còn nhớ nhà cậu ấy có con gấu bông rất to. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ rất thích... Nhưng trên đời có cái gì có thể theo như ý muốn của mình đâu. Cậu ấy chuyển nhà. Tôi thật sự không biết lúc đó mình cảm thấy như thế nào nữa. Chỉ biết rằng ngày hôm đó trời cũng rất lạnh như hôm nay vậy mà nó còn mưa nữa chứ, tôi đứng trước nhà cậu ấy một lúc lâu tới khi cơn mưa dần tạnh. Tôi mới bắt đầu trở về nhà. Tôi lê từng bước chậm chạp. Lúc đó, tôi không cảm thấy lạnh gì cả. Cơn mưa như đang nhảy múa thật vui vẻ. Và dĩ nhiên sau khi ngắm điệu múa tuyệt đẹp ấy, tôi ốm một trận. Nghĩ lại hình như tôi bị ăn mắng té tát luôn. Cũng vui thiệt. Và sau hôm đó tôi không hề nhắc tới cậu ấy nữa. Cứ như... cậu ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi....

Nghĩ lại tôi lúc đó có lẽ từ đầu đã luôn đặt sự nghi ngờ của mình lên cậu ấy rồi. Vì sau mọi chuyện, tôi vẫn như bình thường. Cuộc sống của tôi vẫn như bình thường không có gì cả. Có lẽ cậu ấy đi cũng tốt vì ở bên cạnh một người vô tâm vô phế như tôi thì cuối cùng người tổn thương cũng chỉ có cậu ấy mà thôi....

Tôi lấy trong túi ra con gấu bông mà tôi định tặng cậu ấy năm nào. Phải, tôi vẫn giữ nó. Tôi không biết tại sao nhưng có lẽ tôi vẫn muốn cậu ấy ở bên mà thôi nói gì cũng đã qua. Bây giờ nói thì cũng được gì đâu. Tôi thở dài. Con về nhà sao hôm nay dài quá khiền tôi cảm thấy lạc lõng thế này?

Bịch.

- Úi. - Có người vừa đụng phải tôi. Ôi đau quá đi. Đã đang buồn còn bị đụng nữa. Ông trời, ông ghét tôi lắm à. Tôi nhăn nhó ngước lên xem ai đụng phải mình.

- Ối, tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá. Cậu có sao không? - Là một cô gái. Cô ấy đưa tay ra đỡ tôi dậy. Cô ấy mang mắt kính, cột tóc đuôi gà? Chẳng lẽ... là cậu ấy? Tôi mở to mắt nhìn cô gái trước mặt.

- Nè, cậu có sao không? - Cố gái thấy tôi không phản ứng gì, lo lắng quơ tay qua lại trước mặt tôi.

- À, ờ không.. không sao. - Tôi lấy lại bình tĩnh rồi lắp bắp nói, bối rối nhìn cô.

- Không sao thì tốt rồi. Xin lỗi đã đụng phải cậu nha. Mình hồi trước sống ở đây bây giờ thăm lại thây mọi thứ khác quá nên có hơi lúng túng. - Cô gái cười rạng rỡ. Nụ cười mà trước kia cậu vẫn hay cười với tôi.

- Cậu có biết tôi không? - Tôi lo lắng nhìn cô gái.

- Hình như không. Cậu giống một người bạn của tớ có mái tóc dài giống y cậu. Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ xõa tóc ra đường đâu. - Cô gái mở to mắt ra nhìn tôi. Tôi nhìn cô thật lâu. Tôi biết cô là cậu ấy nhưng tôi không biết tôi nên đối diện với cậu sao cho phải. Cậu sẽ tha thứ hay sẽ biến mất lần nữa trước mặt tôi?

- Mình rất muốn nói chuyện với cậu. Nhưng mình có công việc phải đi trước. Mong lại cậu lần sau. - Cô gái cười rồi bước đi. Tôi hoảng hốt nắm tay cô lại. Tôi lúng túng không biết nói gì. Tôi đặt vào tay cô con gấu bông ngày đó

- Coi như đây là quà gặp mặt. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. - Tôi nở một nụ cười mà tôi đã lãng quên rất lâu rồi. Rồi bước đi. Phải, nếu có duyên sẽ gặp. Có thể thấy cậu như vậy tôi đã vui lắm rồi cũng không cần gì nữa nhỉ? Cô gái vẫn đứng đó ngạc nhiên nhìn theo tôi rồi lại nhìn con gấu bông trên đó vẫn còn gắn dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật". Nhưng rồi cô cũng mỉm cười đi theo hướng ngược lại. Có những chuyện mà chúng ta không biết được nó sẽ dẫn chúng ta tới điều gì. Ngày hôm nay cả hai bên đều không nói mình là ai coi như cho nhau cơ hội để bắt đầu lại. Có duyên gặp lại. Nếu không cứ coi như kỉ niệm đẹp lúc xưa. Dù sao cũng đã không còn vươn vấn gì.

Tình bạn ấy vẫn tươi đẹp như vậy. Trong ấn tượng của cả hai, nó là thứ đã giúp cho mình lớn lên cứ giữ những hình ảnh đẹp đẽ ấy trong tim là được rồi.

Câu chuyện tôi tặng người bạn thân của mình. Có những lúc chúng ta sẽ bất đồng vì không còn có nhiều thời gian để chia sẻ cho nhau những chuyện hằng ngày hay những mối lo của nhau nhưng vẫn mong rằng sẽ có thể bên nhau dù chuyện gì xảy ra nhé? Tôi tự nhận mình rất hay suy nghĩ những điều không hay nhưng mong rằng cậu sẽ làm tôi tin tưởng cậu vì sau đó dù là gì tôi vẫn muốn cùng cậu làm bạn tới cuối cùng.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

CN, 12/18/2016, 12:00 PM

_Hamis_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro