Nè... Thật Sự Là Bạn Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là một ngày không đẹp tí nào nhỉ? Tối hôm qua tôi đã ngủ rất trễ để làm bài tập đó. Nó thật sự là một thứ khó nhằn chết tiệt. Và bây giờ tôi chỉ muốn được ụp mặt vào gối lần nữa rồi tôi sẽ có một giấc ngủ ngon lành. Nhưng tôi phải đi học. Hôm nay tôi có một bài kiểm tra. Và một lần nữa, bài kiểm tra chết tiệt! Chậc, chán chết đi được. Mà thôi, đi học cũng rất vui. Bởi vì tôi có một cô bạn thân rất dễ thương đó. Cô ấy đã cùng tôi trải qua tới 9 năm. Tôi nghĩ cô ấy là người hiểu tôi nhất nhỉ? Vì tôi lúc nào cũng tâm sự với cô ấy hết đó. Cô ấy là người tôi tin tưởng nhất. Cô ấy đã giúp tôi gặp được những người bạn rất tuyệt vời. Chúng tôi tạo thành một nhóm, cùng bên nhau vui cười. Chúng tôi còn đặt biệt danh cho nhau nữa. Tất cả là nhờ cô ấy đó. Cô ấy như là một mặt trời vậy luôn tỏa sáng. Tôi có phải rất may mắn khi gặp được cô ấy không nhỉ? Chắc vậy rồi. Cô ấy là ánh mặt trời soi rọi trong cuộc đời tôi đó nhỉ. "Bíp... bíp..." Tiếng chuông điện thoại của tôi đó. Có chuyện gì vậy nhỉ? 

 - Alô, tôi nghe đây - Tôi nói bằng giọng điệu mệt mỏi. Dĩ nhiên, tôi vẫn còn muốn quay lại chiếc giường thân yêu của mình.

 - Cậu biết gì chưa? Về K ấy. - K chính là cô bạn thân thiêt của tôi đó còn cô bạn đang gọi cho tôi tên M. Cô ấy là một thành viên trong nhóm chúng tôi.

 - Không. Có chuyện gì sao? Cậu và M cãi nhau nữa à? - Tôi vừa nói chuyện với M, vừa chuẩn bị để tới trường.

 - K nói xấu tớ. Cả cậu nữa đó! - M gần như hét vào tai tôi. Làm tôi giật mình xém tí là rớt chai nước đang cầm trên tay.

 - Là sao tớ không hiểu? - Tôi bắt đầu thấy bối rối rồi đây. Tôi thật sự không nghĩ đã làm gì mà lại xảy ra vụ này nữa.

 - K lên trang mạng cá nhân cậu ấy nói bóng giớ chứng ta đó. Cậu vào mà xem đi. - M vẫn rất tức giận mà nói.

 - Được rồi. tớ sẽ coi. Có gì lên trường nói tiếp. 

 - Ừ gặp ở trường - M cúp máy. Có vẻ cô ấy tức giận lắm.

 Tôi mở trang của K lên. Tôi bắt đầu đọc những dòng chữ mà cô ấy viết.

 "9 năm , cứ tính toán , đó là điều cậu thích. B̀ây Giờ tôi không dám động tới bất cứ thứ gì của người ta , ăn nói với nịnh bợ dè chừng thì người ta mới vui , không thì người ta chửi vào mặt cho"  

 "Tớ sẵn sàng cho cậu bất cứ thứ gì , vì chúng ta là bạn :> Và dù cho cậu "làm vậy" với chúng tớ ?

Sau này có đói cũng phải tự chết :> đừng đi xin ăn nữa ."

......

 Tôi mỉm cười. Hay thật. Hay thật đó. Tôi biết chính mình cũng không được nhiều người ưu thích. Nhưng giờ mới biết thật ra chẳng ai thích tôi cả. bây giờ tôi thật muốn cười thật to. Thật sự, tôi thực sự muốn cười ngay bây giờ. Nhưng. Sao tôi không thể cười được nửa rồi. tôi ngồi lặng im bất động một lúc. Một chút, một chút thôi rồi mày sẽ ổn mày biết mà. Tôi đứng lên giữ khuôn mặt mình bình thường trở lại rồi tới trường.

 - Hello, Chào buổi sáng. - Một cô bạn khác trong nhóm chạy đến vỗ vào vai tôi rồi nỡ một nụ cười rạng rỡ. Cô ấy tên là Y. Cô ấy hay ngồi gần tôi nên tôi cũng hay nói chuyện với cô ấy.

- Chào. - Tôi đáp lại một cách hờ hững. Y hình như cũng nhận ra có gì đó khác thường đang định nói gì đó thì giáo viên vào lớp thế là đành im lặng. Sau khi 1 tiết học trôi qua, tiết 2 của chúng tôi là tiết trống vì vậy chúng tôi được nghỉ. Y liền quay qua nói chuyện với tôi.

- Nè, sao hôm nay cậu lạ vậy? Có chuyện gì vậy? Nói cho tờ biết với. - Tôi nhìn Y một lúc rồi đưa cho Y điện thoại của tôi. Cô xem xong mặt hơi tối đi. Như suy nghĩ gì đó rồi trả điện thoại cho tôi. 

- Có gì để nói với tớ không? - Tôi hỏi cô. Mắt tôi ngó ra sau lưng mình. Ngồi sau lưng tôi là 2 cô bạn khác trong nhóm đó là A và H và tôi biết rằng họ thực sự cũng không có thiện cảm với tôi lúc này đâu. Tôi định nói chuyện với M nhưng cô ấy học khác lớp tới lúc ra chơi tôi mới có thể cói chuyện với cô ấy.

- Cậu nhớ không ngày hôm qua lúc cậu mua chai nước xong khi cho bọn họ uống cậu kêu phải trả tiền cậu nhớ chứ? sau khi tan học lúc cậu về, bọn họ tụ lại có vẻ bức xúc lắm. Nói là bạn bè với nhau mà sao có chai nước mà cũng tính toán với nhau như vậy. -Tôi nghe xong thực sự không biết phải làm gì nữa. Chỉ có vậy mà cũng phải nói móc méo tới như vậy sao. Ha! sao tôi lại không nhận ra điều đó chứ. Tôi hiểu rồi. Thôi vậy tôi hiểu rồi. Tôi mỉm cười thật tươi với Y.

- Không sao cả. Tớ hiểu rồi. Chỉ vậy thôi, tớ biết rồi. Chả có gì đâu. - Y nhìn tôi cười thì có vẻ hơi hoảng cũng phải tôi chưa bao giờ cho cô ấy thấy tôi như vậy cả. Bỗng có ai đập vào vai tôi và một giọng nói vang lên.

- Đang nói chuyện gì đó? Nói cho tụi này nghe với. - Là H, cô ấy nhìn tôi cười như cô ấy vẫn làm nhưng sao giờ nó đối với tôi như là một mũi tên nhắc nhở tôi rằng nên tránh xa ra. 

- Tụi này đang nói về một câu chuyện thôi. Câu chuyện nói về một con bé biết không ai thích nó vẫn đâm đầu vào làm cún cho những người đó chơi đùa. Rồi họ ruồng bỏ nó vì nó là một đứa tính toán ích kỉ. Đáng đời nó nhỉ? - Tôi mỉm cười với H mà nói. H bối rối với những gì tôi nói. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Tôi gạt tay H ra khỏi vai mình rồi bước ra khói lớp với một nụ cười rất tươi. Tôi thấy M ở trước cửa lớp tôi. Tôi cưới với cô rồi định đi tiếp. Nhưng M giữ tôi lại.

- K quá đáng có gì nói với tớ một cái. Rồi cả 2 cùng thỏa hiệp với nhau. Chuyện riêng sao cứ phải làm như vậy chứ! - M kéo tôi qua một góc tức giận nói. 

- Cậu ấy sẽ giải thích với cậu nhanh thôi nhưng hôm nay thì cậu ấy không đi học. Chờ ngày mai đi. - Tôi mỉm cười nói với M.

- Cậu nói cái gì thế hả? Cậu ấy cũng nói cậu nữa đó. Sao cậu không phản ứng gì hết vậy? - M nhìn tôi với vẻ khó hiểu. 

- Một người như tớ sao có quyền được lên tiếng chứ? không sao hết. Tớ đã biết mình phải làm gì mà. - Tôi vẫn cười một nụ cười mà tôi chưa bao giờ để cho họ nhìn thấy. M nhìn tôi mãi không nói gì.

- Xin lỗi. Nếu không còn gì thì tớ đi trước. Và tớ nói rồi cậu sẽ có câu trả lời thôi. Đừng nghỉ nhiều. - Tôi đi qua M cùng với nhóm của H gật đâu chào họ rôi tiếp tục đi. Họ nhìn theo tôi vẻ mặt hiện ra vẻ không hiểu. Nụ cười của tôi phai dần đi để lại gương mặt với đôi mắt lạnh băng không biểu lội cảm xúc. tôi hiểu mình không cần phải làm gì cả vì tôi đã làm xong rồi. Tôi giờ không còn liên hệ gì tới ai cả. Mọi thứ đã không còn gì nữa.....

Sau khi tan học, tôi không muốn về nhà ngay. Tôi qua tiệm cafe sách quen thuộc của tôi. Đó là một nơi rất yên tĩnh có lẽ là nơi tuyệt vời nhất cho tôi vào lúc này. Tôi chọn một góc khuất để ngồi đọc sách cũng như suy nghỉ tới mọi thứ của ngày hôm nay. Bỗng tôi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Hi, Tan học rồi chứ? Sao cậu ở đây không về nhà đi. - Là K đấy. Người bạn thân thiêt của tôi đang ở trước mặt tôi rồi này. 

- Ngồi đi. - K ngồi xuống đối diện tôi. Đôi mắt cậu ấy trong veo. Tôi cũng đã nói rồi nhỉ K thật xinh đẹp. Lúc nào cũng vậy cả vẻ xinh đẹp của một thiên thần. Và dĩ nhiên tôi làm sao có thể động chạm đến được chứ. Tôi cười với K.

- K, tên của cậu nghĩ là gió đấy nhỉ? Cơn giớ tự do thật tuyệt. - Tôi đưa tay nằm lầy bàn tay trắng ngần của cậu ấy. Nhìn chiếc nhẫn mà tôi đã tặng cô. Nó đẹp thật nó là hình đôi cánh đó. Đôi cánh cũng là một tượng trưng cho tự do. Chiếc nhẫn đó là một cặp với chiếc nhẫn tôi đang đeo. Nó đại biểu cho tình bạn của chúng tôi. Một thứ mà tôi ....

- Chiếc nhẫn này cậu vẫn giữ sao? Tớ thật sự rất vui đó. 

- Dĩ nhiên rồi là quà cậu tặng mà. - K cười nói với tôi.

- Nhưng K à, nó không còn mới nữa. Giờ nó xấu xí qua nên vứt nó đi đi nhỉ? - Tôi nói rồi rút chiếc nhẫn ra khỏi tay K. K ngẩn người nhìn tôi.

- Cậu làm gì vậy? Sao lại vứt đi. Nó là thứ tượng.... 

- Không phải đâu K. Nó không là gì hết. Cậu không cần bận tâm tới nó. - Tôi nói rồi cũng tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra.

- Sao lại không là gì hết chứ? N... nó....

- K. Cậu hiểu tớ không? - Tôi nhìn thẳng vào mắt K.

- Có chứ. - K hoang mang nhìn tôi.

- Nhưng K à, tớ không hiểu cậu. Chỉ nên tới đây thôi. Không sao cả K. Như vậy đủ rồi. Tớ không thể nói gì thêm nữa cả K. Rất vui được gặp cậu. Tiệc tàn rồi. - Tôi ôm K một cái rồi bước đi để lại một K vẫn đứng đó vẻ hoang mang khó hiểu hiện rõ trên mặt. 

Bây giờ tôi nên đi về nhà nhỉ? Mà sao hôm nay đường dài quá. Có lẽ do những cảm giác tôi đang có lúc này. Nó là gì? Là hối hận, nuối tiếc, tổn thương hay những cảm xúc khác. Những cảm xúc ấy có còn không? Trong chính con người của tôi có còn thứ ấy nữa không? Hay đã mất rồi. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, tôi nấp vào một bên đường, nhìn cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt. Nó thật vô tình nhỉ. Dù bạn có mong chờ hay căm ghét nó. Nó vẫn cứ rơi, không hề quan tâm dù cảm xúc của bạn như thế nào. Có lẽ nó sợ tổn thương, nếu nó quan tâm ai đó nhưng người đó lại phản bội. Như vậy cảm xúc ấy sẽ đau đến nhường nào. Vì vậy nó không quan tâm tới ai cả và cũng không cần ai quan tâm nó như vậy sẽ không bị đau, bị tổn thương nữa... Có hay chăng tôi cũng giống nó? Ngay từ đầu cũng sợ hãi nỗi đau đớn ấy nên đã quá giữ cái tâm của mình lại, đã không hiểu họ cũng như không để họ quá hiểu mình. Nếu tôi đã làm một cái gì đó có lẽ họ sẽ hiểu tôi chăng? Và tôi cũng vậy? Tôi không biết. Nhưng nếu được quay lại thì nó sẽ ra sao? Có lẽ tới cuối cùng nó cũng chẳng tới đâu cả. Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, còn tôi thì lại bắt đầu trở về nhà của mình. Những giọt mưa bắt đầu thấm ướt vai áo của tôi. Nhưng tôi vẫn cứ bước đi. Không biết sao nữa. Nhưng tôi nghĩ tới đây là kết thúc rồi. Một cái kết cuối cùng mà có lẽ phải tới từ rất sớm rồi cơ. Chỉ là tôi tự che mắt mình thôi. Một con người ngu ngốc tự huyễn hoặc chính mình. Tôi ơi đã mở mắt rồi chứ? Mau đứng lên đi. Hãy mau bước đi theo con đường của mình. Không có ai đâu vì ngay cả chính mình cũng không tin được, phải không tôi ơi? Tôi dừng chân tại một nhã tư đường nhìn còn đường phía trước mặt của mình. Nó mang sắc xám lạnh lẽo làm sao. Tôi mỉm cười nhìn nó. Rồi lại cất bước đi tiếp. Cơn mưa vẫn cứ rơi, mọi người thì vẫn bước đi để lại một thân ảnh nhỏ bé cứ bước đi bầu bạn với mưa.....


P/s: Một câu chuyện mà tôi đã phải mắt rất nhiều ngày để viết. Haiz ừ thì cũng tại tui lười ==". Tuy nhiên câu chuyện này vẫn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết mọi người xem sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng đối với tôi, nó có nhiều luồn suy nghĩ đan xen. Giả dụ như vô tâm, lo lắng, cảm thấy bị tổn thương, muốn che dấu,... Tôi muốn xây dựng nhân vật tôi theo kiểu hai nhân cách ấy. 'Tôi' lo lắng, tổn thương nhưng một mặt khác 'tôi' dường như biết hết tất cả những thứ đang diễn ra. Có thể coi 'tôi' là một bản thể cơ bản của một con người. Trong con người đều có mặt sáng, mặt tối. Mặt sáng của 'tôi' luôn muốn cảm nhận tình cảm cũng như cho người khác cảm nhận nó. Nhưng có vẻ khi thấy được cái sự thật mà 'tôi' đã không muốn nhìn thấy mặt sáng của 'tôi' không chịu được.  'Tôi' để mặt tối lấn chiếm. Mặt tối không làm gì cả nó thờ ơ, vô tâm giải quyết mọi chuyện. Nó cho 'tôi' thời gian nhìn lại, suy nghĩ. Và cuối cùng nó, mặt sáng, 'tôi' đều đó quyết định của mình. Họ là một con người yếu đuối. Nghe có vẻ hèn nhát nhưng.. ừ họ bỏ trốn, bó chặt mình lại trong một cái vỏ bọc. Một con người quá yếu đuối. Có lẽ không nên tồn tại. Thật tiếc làm sao họ vẫn tồn tại. Con người yếu đuối ấy sẽ làm gì đây? Sẽ như thế nào nhỉ?  Tôi thật sự muốn biết đấy. Nhưng có lẽ sẽ không bao giờ biết được......

_Itami_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro