Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Di lớp xã hội đang tỏ tình với Khánh Minh lớp tự nhiên kìa mau đi xem đi.
Dưới sân trường một cô gái nhỏ ngắn đang đứng trước mặt một chàng trai.
- Khánh Minh, Cậu... Cậu làm bạn trai tớ nhé. Đôi má Hạ Di lúc này đã đỏ như quả gấc. Khắp nơi sân trường chỉ có tiếng hò hét cổ vũ của những người xung quanh. Khánh Minh hơi bất ngờ Miệng anh lắp bắp định nói ra vài lời nói.
- Tớ x...i...n.
- Cậu ấy không đồng ý đâu. Vì người cậu ấy thích là tôi. Câu nói anh chưa nói hết đã bị một giọng nói khác cắt ngang chen vào. Giọng nói ấy rất rất lâu rồi anh mới được nghe. Không ai khác chính là cô. Cô đã trở về.
_______
Bây giờ anh thật sự không biết đây là tính huống gì đây. Cả ba người đứng dưới sân trong cái nhìn của những người xung quanh và người con gái này sao lại ở nơi đây.
Anh và cô vốn là thanh mai trúc mã. Anh thích cô rất thích cô người con gái háo thắng lúc nào cũng muốn mình hơn anh. Được. Chỉ cần cô thích anh không cần chấp nhất với cô. Danh hiệu nhất lớp. Anh nhường cô. Danh hiệu nhất khối cũng chẳng màng quan tâm mà nhường cô. Nếu như cô muốn đứng nhất anh sẵn sàng lùi về phía sau. Mặc cho có bị la mắng, nhìn sắc mặt của gia đình anh. Anh nhún nhường cho cô. Yêu cầu của cô dẫu cho nó vô lý anh cũng sẽ chấp thuận. Vì đơn giản anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô.
Anh đối với cô tình cảm quá rõ ràng.
Vậy mà cô dường như chẳng quan tâm gì cả. Lúc nào cũng dương dương tự đắc với anh. Lúc nào cũng vì lợi ích của mình mà làm anh đau đến tận tâm can. Anh thích cô nhiều đến như vậy mà cô lại có thể bỏ anh đi du học bỏ qua lời hứa cùng nhau đi du học mặc dù anh hèn mọn tỏ tình chỉ mong chối buộc cô cũng bị cô từ chối.
Người ra đi trước là cô. Bỏ qua lời hứa cũng là cô. Người không đồng ý lời tỏ tình cũng là cô. Vậy mà giờ đây. Cô lại làm gì đây tự ý hủy lời tỏ tình của Hạ Di với anh. Còn nực cười thật còn nói anh yêu cô. Phải chăng cô chỉ đang ích kỷ vì không muốn ai lấy mất đi món đồ của mình.
- Khánh Minh cậu đừng nói là cậu sẽ đồng ý với cậu ấy nhé.
- Đồng ý hay không không cần cần cô chen vào
- Tớ chen vào thì đã làm sao. Cậu chẳng phải thích tớ sao. Cô vẫn vậy vẫn coi mình là đúng. Nỗi uất hận trong anh không thể nào kiềm chế được.
- Hạ Di tớ cũng thích cậu. Nói rồi anh cầm lấy tay cô ấy. Bước đi qua cô trong tiếng hò hét của người xung quanh.
______________
Cô trở lại bắt đầu học cùng lớp với anh. Ngày đầu vào lớp vẫn cái tính ngang ngạnh. Tự ý ngồi cạnh anh. Mặc cho bị những người trong lớp dè bỉu.
Cô vẫn xem như chưa có gì xảy ra với anh. Không một lời giải thích cũng chẳng một câu xin lỗi. Có lẽ cô xem anh như một món đồ chơi của cô là thật. Uyển Uyển cậu thật là..
________

- Khánh Minh tớ muốn ăn cái này.
- Cô tự đi mua lấy..
- Khánh Minh cho tớ có gian với.
- Tôi không muốn chở cô. Anh lúc nào cũng xa lánh cô nhưng cô lại cứ mặt dày mà đeo bám anh. Anh cùng cô ấy hẹn hò. Cô lại đi cùng. Rồi còn có thể làm ra bao nhiêu chuyện xấu chỉ muốn hai người không yêu nhau.
- Cậu có thôi đi không.
- Khánh Minh trở lại như trước được không. Cô nói bằng giọng cầu xin.
- Không bao giờ. Nói rồi anh quay đi bỏ cô ở lại đó.
- Khánh Minh. Cô gọi tên anh nhưng anh chẳng hề quay lại.
Cậu đừng thích cô gái kia có được không vì.... vì tớ cũng thích cậu lời cô nói chẳng thể nào thoát ra ngoài được.
__________
- Khánh Minh tớ xấu xa lắm đúng chứ.
- Cuối cùng cô cũng nhận ra rồi sao. Cô còn xấu xa hơn cô tưởng.
- Chẳng phải người ta bảo người xấu sẽ sống rất lâu sao..
- Nhưng cũng rất mau gặp báo ứng.
Báo ứng. Cô cười tự nhiễu. Đúng rồi tớ gặp báo ứng rồi đó là đánh mất cậu.
________________
Cô trở lại nhưng không còn là cô gái trước đây nữa. Cô gái ngày đó xem thành tích là trên hết. Giờ có thể ngủ gật trên lớp. Có thể xem bài của anh mới qua được kiểm tra. Du học của cô hoàn thành hoài bảo của cô là thế sao. Anh nhìn cô bằng đôi mắt kinh bỉ.
_______________
Hôm nay cô và anh lại đi học muộn tình cờ lại gặp nhau trước cổng. Cô vẫn vậy từ khi nào cô lại mặt dày đến thế bỏ ngoài tai lời chỉ trích và lời nói nặng của anh.
- Khánh Minh.
Anh vẫn ngó lơ cô như không hề nhìn thấy.
Một người phụ nữ bước đến. Anh nhận ra là chị họ của cô. Nhưng sao lại khác quá chị ấy sao lại tức giận đến vậy. Đồng thời sắc mặt cô cũng xanh như tàu lá.
- Đi. Nói rồi lại lôi kéo cô đi không cần quan tâm đến những người khác.
- Đừng mà em không đi đâu. Em muốn đi học đừng mà. Cố lắc đầu cố thoát khỏi tay của người này. Rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt bất lực.
- Đi về nhà ai cho em đi đến đây hả. Chị ta quát lên
- Không em không muốn về nhà. Chị đừng bắt em về nhà mà. Khánh Minh giúp tớ với.
Nhìn cô như vậy sự tức giận trong anh năm qua đều tan biến mất chỉ muốn giúp cô ngăn lại.
- Chị đừng có lôi cô ấy đi cô ấy không thích mà.
- Khánh Minh em đừng có mà xen vào việc này.
- Em thật sự không muốn xen vào . Đây là trường học dù sao hôm nay chúng em cũng có bài kiểm tra. Chị cho cô ấy làm xong rồi từ từ nói chuyện.
Nhìn thấy Uyển Uyển dàn dụa nước mắt người đó cũng không nỡ cước từ.
- Cô ấy sẽ về nhà. Em sẽ đưa cô ấy về nên chị cứ yên tâm. Anh nói giọng chắc nịch.
Nghe cậu nói người đó cũng buông bỏ ra về.
- Cảm ơn cậu.
__________
Anh nói đưa cô về là thật. Nếu như trong suốt mấy ngày qua điều làm cô vui nhất chính là Khánh Minh ngày trước của cô đã trở về.
Ngồi đằng sau dựa vào lưng anh cô nghĩ rằng đây là điều hạnh phúc nhất.
Hai người đi chung trên một chiếc xe nhưng lại chẳng nói với nhau một câu gì. Nhưng trong lòng cô lại kêu gào. Khánh Minh. Cảm ơn cậu vẫn còn quan tâm tớ.
________
Từ ngày hôm đó. Dường như anh không còn lạnh nhạt với cô nữa mặc dù quan tâm nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Mỗi trưa anh đều đưa cô về nhà. Chỉ vì sau hôm đó cô ngắt xỉu trên đường về nhà.
_________
Hôm nay có kết quả anh và cô ấy đều nhận được học bổng đi du học bên Anh. Đều mà trước đây hai người họ (anh và cô) đã từng cố gắng nhưng lại chẳng thực hiện được.Vậy là vài tháng nữa anh sẽ đi du học nơi phương người vậy là cô lại phải xa anh rồi.
_____________
Vẫn như thường ngày anh chở cô về nhà. Chỉ mới đi một đoạn đã nghe được một giọng kêu tên anh. Là Hạ Di.
- Cậu đang làm gì vậy.
- Tớ chỉ đưa Uyên Uyên về nhà thôi. Cậu đừng hiểu lầm.
Nói không hiểu lầm mới là ngu ngốc ngây từ lúc đầu Hạ Di vốn đã biết câu đồng ý thật ra cũng chỉ là thương hại và cũng là trả ơn mà thôi.
- Tớ biết rồi. Tớ muốn rủ cậu đi ăn mừng chúng ta thực hiện được rồi. (Thật ra là sinh nhật cô ấy)
- Chuyện này Hạ Di tớ xin lỗi mai tớ sẽ chở cậu đi ăn nhé. Hôm nay Uyển Uyển bệnh tớ bận... Anh chưa nói xong cô ấy đã chen vào.
- Cậu có xem tớ có là người yêu cậu không. Bạn thân cậu bệnh cậu đưa cô ấy về mỗi ngày. Cậu quên không biết hôm nay là ngày gì à. Cậu có thể tin cô ta sau.  Cậu quên mất những gì cô ta đã làm gì rồi à. Được cậu cứ lo cho bạn thân của cậu đi.
- Hạ Di.
- Đuổi theo đi cô ấy đi cậu đứng đó làm gì. Tớ tự về được. Cô nhìn anh mỉm cười. Mặc dù anh muốn chạy theo cô ấy nhưng anh lại không thể bỏ cô về một mình được. Anh sợ nếu như cô lại ngắt xỉu dọc đường giống hôm bữa. Anh thật sự không biết sẽ thế nào.
_________
Chiếc xe đạp cứ thế chở cậu và cô đi trên phố.
–Khánh Minh tớ xin lỗi.
Thấy trên sau lưng dinh dính anh biết có chuyển chẳng lành. Anh dừng xe lại bên đường
– Cậu lại gây ra chuyện gì nữa rồi.
– Tớ chảy máu cam làm giơ áo cậu rồi.
– Cái gì cái áo này là của Hạ Di mua tặng anh.
– Xin lỗi.
Thật từ trước đến giờ anh chưa từng nghe cô nói xin lỗi ai.
– Khánh Minh.
Anh không nói gì. Xe ại tiếp tục lăn bánh. Phút chốc đã tới nhà cô cậu đứng trước cửa mặt cô xanh tàu lá.
– Đã đỡ chưa.
– Rồi. Cậu biết đó chuyện hàng tháng mà.
Thấy anh im lặng cô lại nói tiếp.
– Chúc mừng cậu nha. Hoàn thành hoài bảo. Được đi du học. Cô cười nụ cười này sau lại làm anh đau nhối như vậy.
– Tặng quà gì cho cậu đây.
– Không cần.
– À tớ nghĩ ra rồi. Không cần cậu chở về nữa nhé. Không bám cậu nữa nhé.
Câu nói của cô sao lại cứ như nhát dao đâm vào tim anh.
– Tớ đi du lịch. Mắt cô sáng như sao sa. Cô vẫn vậy vẫn ích kỷ như vậy mới có thể đối tốt với anh.
– Cậu đã nói nhớ phải thực hiện.
– Um.
Anh rời đi cô cũng vậy cũng rời đi nơi khác. Hai người cùng trên một con đường nhưng hai hướng khác nhau.
Khánh Minh tớ đã làm phiền cậu rồi. Đánh mất cậu là lỗi của tớ. Nên tớ cũng chẳng còn quyền được cậu tốt xử tốt với tớ. Chúc cậu hạnh phúc.
_________
Cô đứng trước cổng trường. Đã tháng rồi cô không đi học. Hôm nay cô mặc một chiếc áo đầm trắng trong rất đẹp. Đứng trước cổng cô đợi anh.
- Cậu sao lại ở đây không vào lớp. Anh nhìn cô có chút kì lạ.
- Cậu đi chơi với tớ nhé chỉ bữa nay thôi trước khi cậu đi du học có được không. Giọng cô cầu xin anh. Mặt dù có lỗi với Hạ Di anh từng hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy và bù đắp cho cô ấy nhưng anh lại chẳng thể nào từ chối cô được. Vì anh chưa hề thấy cô gái này lại nhìn anh bằng sự cầu khẩn tới vậy.
– Được.
Vậy là cậu cúp tiết cũng chỉ vì cô. Thì ra cô lại rất trẻ con đến vậy. Có lẽ đây mới chính là con người cô. Cô cùng anh đi chơi rất nhiều nơi đi chơi đủ thứ.
Buổi tối anh đưa cô về nhà. Đứng trước cửa nhà cô. Cô đột nhiên lại bắt ngờ hôn trên má anh một nụ hôn. Trái tim anh đập mạnh trái tim vốn tưởng đã đóng băng của anh lại đập trở lại. Không không được anh đã trở thành bạn trai của Hạ Di anh không thể nào.
Và không ngờ nụ hôn này lại bị Hạ Di bắt gặp. Cô ấy vì không liên lạc được với anh nên mới chạy đến nhà gặp anh. Nào ngờ đi qua đây lại gặp được cảnh này. Nước mắt cô ấy lăn dài rồi cứ thế bỏ đi.
– Hạ Di. Anh định chạy theo cô ấy nhưng lại bị cô kéo lại.
– Khánh Minh. Cô kêu tên anh. Cô còn có chuyện muốn nói với anh.
- Cậu bày ra trò này.
– Không có. Tớ không có.
– Cậu đừng có suốt ngày làm mấy trò này nữa được không. Ngày đó tớ thích cậu là thật. Nhưng bây giờ người tớ thích là Hạ Di. Tớ không muốn gặp mặt cậu nữa. Nói rồi anh bỏ đi chạy theo cô ấy cứ thế để cô đứng đó cô muốn nói cô không có chỉ là hiểu lầm nhưng anh đã đi khuất xa rồi.
________________
Trước ngày anh đi du học
- Ngày mai cậu có thể gặp tớ một chút được không.
- Tôi không rảnh.
- Một chút thôi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng nhận về chỉ là cái lướt qua không để ý tới của anh.
_________________
Trong một căn phòng bệnh ở một bệnh viện một người con gái đang gắn chi chích máy xung quanh người.
- Uyển Uyển. Bố em đã tìm ra phương pháp điều trị mới rồi. Mai ông ấy sẽ về đây.
- Sẽ sống được chứ. Cô nhàng nhạt nói. Một năm rồi cô đã nghe không biết bao nhiều lần là điều trị phương pháp mới đã, phải tiêm bao nhiêu thứ thuốc, đã mê mang không biết bao nhiêu lâu. Nhưng cuối cùng vẫn là cái lệnh báo tử trước mắt.
Cô thật sự rất thích anh. Nên từ nhỏ cô mới cố gắng như vậy. Chẳng phải anh nói là anh thích người học giỏi sao. Cô đã cố gắng nhiều đến như thế nào. Luôn coi mình là đúng luôn ức hiếp anh cũng chỉ là muốn để anh chú ý đến cô. Nhưng cuối cùng lại không trách khỏi định mệnh. Anh cũng thích cô còn tỏ tình với cô. Vậy mà cô lại mắc bệnh nan y. Một năm trước cô không đi du học mà phải đi điều trị. Chỉ mong sau có thể sống và quay lại bên anh. Nhưng cô đã làm anh đau lòng nhiều thế nào. Đã làm anh ghét đến vậy rồi. Anh giờ cũng có người mình thích và cô ấy cũng thích anh. Vậy điều trị để làm gì.
– Em...Có.. Thể... Dừng trị liệu được không.
– Uyển Uyển em phải cố gắng lên. Chỉ một chút xíu nữa em sẽ hết bệnh. Em sẽ không cần nghe lời chị nữa.
– Em thật sự đã rất đau rất mệt mỏi. Em ghét các loại thuốc tiêm vào em. Em ghét chúng chúng lấy đi ý thức của em. Dừng... dừng lại được không chị. Hốc mắt cô đã đỏ ửng. Cô cứ tưởng từ lâu cô đã không còn nước mắt nữa rồi chứ.
– Uyển Uyển em hãy cố lên. Em phải suy nghỉ đến ba mẹ em em biết chưa.
– Mai em có thể đi học có được không.
Ngày cuối cùng rồi.
– Được. Em nghỉ ngơi đi.
_________
Ngày hôm sau cũng là ngày anh đi cô đứng trước nhà anh rất lâu rồi. Cái gió ngoài trời làm cô lạnh cống nhưng vẫn đợi anh. Anh vừa bước ra thì đã vào trong xe. Anh không muốn quan tâm đến cô. Cố gõ đưa chỉ mong anh có thể gặp cô một chút. Nhưng anh vẫn vậy không thèm nhìn lấy cô.
- Con đi gặp Uyển Uyển chút đi. Ba anh nói.
- Sắp trễ rồi ba à.
- Là con trai thì không được trốn tránh cái gì cần đối mặt hãy đối mặt đừng để sau này con lại hối tiếc.
Anh hạ cái cửa xe xuống. Đôi mắt cô đo đỏ. Cô sẽ nói là câu gì đây câu xin lỗi hay là câu giải thích cô không có làm. Rồi sau khi anh hết giận cô lại bày trò nữa. Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng ngờ đến câu nói của cô.
- Cậu đi bình an. Có chút gì đó mất mát có chút gì đó thất vọng cô không la cô cũng làm mình làm mẩy chẳng giống như cô lúc trước anh sai rồi sao hay cô thay đổi. Nói rồi cô dúi vào tay anh một ngôi sao được xếp bằng giấy. Cậu nhận xong chỉ ném bên ghế kế bên. Hụt hẫng. Anh giờ đã chẳng còn tin cô. Chỉ xem cô là đứa con gái xấu xa không từ thủ đoạn.
– Nếu hết rồi tớ đi.
Nhìn cô rời đi mà lòng anh quặn thắt.
Anh nhìn lại ngôi sao cũng chỉ biết cười trừ cô biết xếp cái này sao. Hahaha cô lại bày trò gì nữa sao. Nhưng vẫn không hề vứt đi mà bỏ nó vào trong túi áo. Coi như cô và anh đến đây không còn quan hệ. Cớ sao lúc nào cô cũng mang cho anh một chữ đau. Xe anh lăn bánh. Hai người lướt qua nhau. Như hai người xa lạ.
________
Cô đi đến lớp chẳng còn anh nơi này cũng chẳng còn là niềm vui của cô. Ngồi nhìn khoảng trống. Khánh Minh tớ có thể gặp lại cậu nữa được không. Nước mắt cô rơi. Đôi tay trùng xuống cô chẳng còn nghe tiếng gì nữa mặc cho bên ngoài đang la hét hoảng sợ.
________
Bây giờ Khánh Minh cùng Hạ Di đang ngồi ở sân bay. Giấc mơ của anh sắp hoàn thành nhưng sao lại lạ quá có lẽ người bên cạnh cùng anh hoàn thành ước mơ đó không phải là cô.
– Em là Khánh Minh. Một người đàn ông đi đến. Anh biết rồi người này là người thầy tổ chức cuộc thi của hai năm trước.
– Dạ đúng rồi ạ.
– Thì ra em là người đã kiến con bé Uyển Uyển không đi du học.
Một câu nói nghe sao thật chối tai sao là từ bỏ.
– Dạ ý thầy là gì ạ. Thấy anh ngạc nhiên khiến người này cũng ngạc nhiên theo. Thật ra cũng đã gần hai năm nên ông ta cũng chẳng giấu gì nói ra
– Thì Uyển Uyển không chịu đi du học khi em không đi.
Mọi thứ như đảo lộn. Dường như có một nút thắt khiến anh không thể lý giải được. Người lý giải chỉ có cô biết mà thôi nhưng liệu cô sẽ nói. Anh biết sẽ có một người biết câu chuyện này. Anh đi đến trước mặt người thầy dẫn đoàn cũng chính là người làm hồ sơ cho cô đi du học hai năm trước.
– Thầy em có chuyện muốn hỏi.
Thật ra Uyển Uyển năm đó có đi du học.
Người này nghe câu hỏi rất ngạc nhiên sao thằng nhóc này lại biết
– Em sau vậy con bé mới về em không thấy sao. Giọng bắt đầu cũng không tự nhiên.
– Thầy còn định giấu em đến bao giờ. Anh như gầm lên với người trước mặt. Cô đã đi đâu sao lại bảo là đi du học. Rốt cuộc cô tại sao. Anh như phát điên với câu chuyện này. Tại sao lại gạt anh.
– Nếu như thầy không nói được em trực tiếp đi hỏi cô ấy. Nói là làm cậu kéo chiếc vali đã bị thầy kéo tay lại
– Chuyến bay sắp cất cánh em định đi đâu. Anh vẫn không trả lời vẫn giữ nguyên ý định rời đi.
– Được rồi thầy nói nhưng em nghe xong ngoan ngoãn đi đấy.
Thấy anh không trả lời thầy nói tiếp
– Con bé đi điều trị bên Mỹ. Con bé bị ung thư máu.
Điều trị. Ung thư máu. Đoàng. Anh như bị ai đó đánh một cái thật mạnh.  Uyển Uyển sao cậu có thể giấu tớ được cơ chứ. Tim cậu đau quá còn hơn là lúc cô rời đi. Anh như không đứng vững được nữa. Anh sắp ngã xuống nền đất. Cũng nhờ thầy anh mới không ngã xuống. Lúc này ngôi sao trong túi cô đưa anh rơi xuống. Anh nhặt lên dường như là một nét chữ. Anh tháo ra. Một mặt của tờ giấy. Một dòng chữ vỏn vẹn nằm trên ấy.
"Khánh Minh tớ thích cậu. Đợi cậu."
____________
Khánh Minh chạy rời khỏi sân bay lúc này Hạ Di vừa đi vệ sinh ra đã thấy anh. Liền gọi tên anh
– Khánh Minh cậu định đi đâu.
– Tớ có chuyện phải đi.
– Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Máy bay sắp cất cánh rồi. Cậu còn định đi đâu.
– Tớ phải đi gặp Uyển Uyển.
– Cậu ấy lại giở trò gì với cậu nữa sao. Cậu tỉnh táo lại đi. Cậu đừng mắc lừa cô ấy nữa. Đừng vì một người như cô ấy mà từ bỏ ước mơ của câu. Cô ấy như quát lên với anh
– Tớ thà tin cô ấy lừa tớ chứ không muốn tin mọi chuyện là sự thật. Không có cậu ấy ước mơ của tớ cũng đã chẳng còn ý nghĩa. Xin lỗi cậu. Tớ không thể nào quên được cậu ấy. Nhận lời cậu là lúc đó tớ tức giận với cậu ấy. Xin lỗi. Nói rồi anh rời đi mặc kệ cho bao người ngăn cản anh ở phía sau.
________
Ở lớp học mọi thứ đang rối loạn nơi đây.
- Khánh Minh sao giờ cậu lại ở đây.
Mọi ánh mắt bắt ngờ về người đáng lẽ đã bay sang Anh vào sáng nay. Anh tìm kiếm cô khắp nơi nhưng không có. Mọi người kể anh nghe một câu chuyện anh cảm thấy rất buồn cười và không thể nào tin được. Nhưng sau anh lại đau đến thế anh không còn nghe gì nữa chỉ nhìn về chỗ cô ngồi. Dường như anh nhìn thấy cô. Thấy cô cô đơn ngồi ở đó nhìn về phía anh. Chờ anh. Thấy những giọt máu rơi xuống động thành một vũng  ướt cả mặc bàn Thấy ánh mắt cô nhắm ghiền lại. Thấy người khác chỉ la hét mà chẳng màn gì đến cô để cô ngồi lặng đó. Thấy người đưa cô đi. Và thấy tay cô dường như buông lỏng.
– Uyển Uyển cô ấy bây giờ ở đâu. Anh gầm lên.
– Bệnh viện.
__________
Chạy đến đây nơi đây sao lại lạnh lùng. Chỗ cô nằm chỉ toàn nghe tiếng khóc của mẹ cô, chị họ của cô. Một ông bác sĩ già đang đấp cái khăn trắng lên mặt cô. Không đây không phải là sự thật. Cô nói sẽ đợi anh. Không
– Khánh Minh sao em lại ở đây.
Mọi thứ anh không thể nào nghe được nữa. Chỉ có thể bước đến nơi phía trước nước mắt bắt đầu rơi. Tim anh đau thắt lại
Cô đang bày trò với anh. Cô lại muốn anh mắt mặt đây mà. Nhưng người nằm không động đậy đó lại chính là cô. Anh lao đến
– Uyển Uyển cậu tỉnh dậy đi. Anh lay người cô. Chị họ cô cứ thế cản anh đến với cô.
– Buông em ra đi.
– Uyển Uyển cậu ấy đang gạt em đúng không chị kêu cô ấy dậy đi.
– Khánh Minh Uyển Uyển đi rồi.
– Mọi người đang lừa em. Anh khóc thương tâm.
– Cậu vẫn chưa nghe tớ trả lời cậu mà. Dậy đi. Cậu dậy đi mà. Uyển Uyển tớ xin cậu đó dậy đi. Tớ sẽ nhường cho cậu nhé. Cậu tỉnh lại đi. Tớ không muốn mất cậu.
Tiếng khóc của cậu cứ thê lương cùng với cơn mưa ngoài thềm. Hôm ấy ông trời mang người con gái anh yêu rời xa anh cũng mang theo con tim của một người đàn ông đi mãi đi mãi.
________
Thanh xuân của tớ vì cậu mà vui vẻ nhưng cũng vì cậu mà đau thương. Tớ ngu ngốc lắm đúng không nhưng có lẽ khi yêu ai cũng ngu ngốc như ai. Cả cậu và cả tớ. Kiếp sau và cả kiếp sau nữa tớ sẽ đi tìm cậu. Tớ sẽ lại yêu thương cô gái ương ngạnh là cậu. Tạm biệt thanh xuân của tớ. Uyển Uyển.
_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản