Thật may chúng ta chưa hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em trang điểm nhẹ cùng với chiếc váy và mang đôi giầy cao gót.. Quả thật nói ra chỉ sợ người khác cười... Hai mươi mấy tuổi đầu đây là lần đầu em mang nó... Không ngờ nó lại khó đi đến thế... Chân em đau và phòng cả lên...Nhưng nếu anh thích em sẵn sàng mang. Vì anh. Em thật hồi hộp quá ngày em mong đợi nhất cuối cùng cũng đã đến ngày anh mở lòng đón nhận trái tim em cũng là ngày chúng ta lần đầu hẹn hò... Ôi anh biết em đã tưởng tượng rất rất nhiều... Lúc anh nắm tay em lúc chúng ta xem phim. Ôi thật hạnh phúc quá. Rồi anh cũng đến... Và anh thật sự đã cho em một điều rất bất ngờ đến mức em chẳng thể nào tưởng tượng được... Lời chia tay ngay vào lúc chúng ta lần đầu hẹn hò...
Anh chỉ nói xin lỗi... Cô ấy đã trở về...... Cô ấy muốn bỏ qua những chuyện xưa muốn cùng anh nói lại tình xưa. anh chia tay em..Em muốn bám víu anh muốn thét thật to nói em không muốn. Nhưng em đang gì vậy anh em chỉ cười. Thật may. Chúng ta vẫn chưa hẹn hò anh nhỉ... Em không sao đâu... Chúc anh hạnh phúc.
Em quay bước đi... Mưa. Mưa đang khóc cho em hay đang cười nhiễu em.. Em vẫn chưa đủ thê thảm hay sao... Khuôn mặt đã nhòe đi vì mưa hay nước mắt. Đôi chân đau buốt cùng màu đỏ của máu hòa lẫn trong màng mưa..
---
Hôm qua thật xin lỗi. Những gì em làm cho anh. Anh đều biết cả. 4 em đơn phương anh 3 năm em chờ anh cùng anh đứng lên sau khi cô ấy rời đi.. Nhưng đáng tiếc em đến sau cô ấy người con gái anh thương.. Anh đã nói chỉ xem em là em gái nhưng em lại luôn chờ đợi anh trong âm thầm và lặng lẽ. Có lẽ cảm kích anh đã động lòng mà nói lời yêu em nhưng xin lỗi em anh lại làm em đau một lần nữa.. Cô ấy trở về và tim anh lại rung động trở lại. 7 năm thanh xuân bên anh. Coi như anh nợ em mãi không trả được. Anh sẽ lun bảo vệ em che trở em như em gái em nhé.
Hôm nay anh gọi em tính lun lần này nữa là 18 cuộc gọi di động và điện thoại bàn anh đều gọi em cả... Nhưng đáp lại anh chỉ là giọng ngoái ngủ và câu xin lỗi em ngủ quên.. Cô gái luôn có tránh nhiệm với công việc của anh đâu mất rồi. Hôm nay em không đi làm.
Tối đến anh gặp khách hàng. Gì đây em khác quá ăn mặc hở hang.. Nhảy múa điên cuồng trong vũ trường bên em có mấy gã khác đang làm những động tác thân mật có trời mới biết anh tức giận cỡ nào. Kéo em ra em chỉ thản nhiên bảo anh lấy quyền gì. Đúng anh lấy quyền gì quản lý em... Anh lặng yên cứ thế để em đi về...
---
Hôm anh chia tay em những tưởng đau khổ sẽ đeo bám mãi như lần trước. Nhưng anh yên tâm nhé em sẽ không như vậy nữa. Vì em sắp được giải thoát... Trong màn mưa em ngắt xỉu và được vào bệnh viện... Bác sĩ nói em bị ung thư máu giai đoạn cuối... Nếu điều trị có thể sống thêm được mấy tháng nữa.. Hahhaha mấy tháng nữa nhưng như thế có được gì không anh... Em từ chối điều trị. Em muốn sống một cuộc sống em chưa bao giờ trải qua làm những điều mình muốn. Ăn mặc thật đẹp và thêu thân vào những cuộc chơi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm. Và quan trọng hơn sống không có anh. Vì em sắp chết rồi anh à.. Thật may chúng ta vẫn chưa hẹn hò anh nhỉ.
---
Hôm nay em nộp đơn thôi việc. Còn tôi vẫn vì giận em mà kí không lưu luyến. Nhưng tôi sai rồi em ạ. Em đi rồi tôi cảm thấy thật cô đơn. Tôi đã quen có người nào đó luôn nhắc nhở tôi ăn sáng. Tôi có người đợi tôi về rồi nhắn tin chúc ngủ ngon. Điện thoại tôi vẫn để chỉ là tin nhắn không đến mà thôi. Hình như tôi nhớ em. Hình bóng em lúc nào cũng ở xung quanh đây làm tôi giật mình... Chẳng phải tôi không yêu em sao. Sao lại cứ nhớ về em vậy chứ. Cô ấy trở về vẫn như xưa chỉ có tôi thay đổi... mà chính em là người làm con tim tôi đổi thay.
---
Em muốn đi du lịch. Nhưng em không đi được rồi. Visa của em đã hết hạn. Tiếc thật anh nhỉ nhưng không sao em còn nhiều thứ muốn làm mà không đi du lịch em có thể làm việc khác .. Em đến nơi anh và em hay đến côi nhi viện Thanh Lam em ở đó.. Hằng ngày chăm sóc lũ trẻ kiến em bớt nhớ đến anh. Nhưng không em lầm rồi em càng lẫn trốn anh kí ức anh và em cứ mãi hiện hữu...
Lần ấy anh cùng cô ấy và mẹ anh đến côi nhi viện. Em nghe nói anh và cô ấy sắp kết hôn. Cuối cùng anh cũng được ở bên người con gái anh thích rồi. Anh vẫn vậy đẹp trai và phong độ... còn em nhìn em trên mặt nước thật thãm hại... Anh đưa em thiệp mời... Tay em run run nhận nó... Em vui cười nhưng em đau anh ạ... Tối đó em không buồn nhưng sau nước mắt em cứ rơi.
---
Tôi đã tìm em nhiều ngày rồi không ai biết em đi đâu cả.. Lần ấy tôi gặp em là tình cờ. Nhìn em gầy đi hẳn khuôn mặt hồng hào giờ lại xanh xao nhìn em mà lòng tôi quặn thắt...Những ngày tiếp theo tôi luôn đi theo em. Tôi tự hỏi tôi theo em làm gì chứ. Rồi tự dối lòng chỉ là anh trai quan tâm em gái mà thôi.
Em biết không mai tôi đám cưới rồi. Nhưng giờ tôi đang đi phía sau em. Em ngất xỉu trên đường tôi tôi như kẻ điên mà lao qua đường cổng em đến bệnh viện... Em tỉnh dậy nói muốn về côi nhi viện mà tôi tức rang. Nhưng vẫn nghe lời em. Em cười như nụ cười tôi mới gặp em lần đầu. Nói em chưa được năm bảy câu công ty có chuyện gấp tôi đi về... Trước khi đi em nói tôi phải hạnh phúc. Tôi chỉ bảo rằng sẽ hạnh phúc nếu mai đc em chúc phúc. Tôi đê tiện quá nhỉ. Em hứa mai em sẽ đến tôi tin nhưng tôi sai rồi.
---
Anh bệnh em nặng thêm rồi. Anh thấy rồi đó chắc em không sống được bao lâu nữa đâu... Nhưng thật mai anh vẫn chưa biết nhỉ...
Hôm nay anh đám cưới em muốn thật xinh đẹp đến chúc phúc cho anh như lời hứa hôm qua em hứa... Nhưng xin lỗi nhé em làm không được rồi. Em thấy người nhà em đang đứng đằng kia. Máu mũi chảy nhỏ giọt ướt cái đầm nhỏ.. Mắt em hoa rồi tối sậm lại. Mặc cho những người khác có gọi em dậy. Em mệt em đi đây anh sống hạnh phúc nhé.
---
Đám cưới tôi mọi người chúc mừng tôi ai nấy đều vui vẻ chỉ trừ tôi. Tôi đang trông chờ ai đó. Chờ em. Em vẫn chưa đến. Nhưng tôi tự hỏi chờ em làm gì nhận sự chúc phúc từ em sao như vậy chẳng phải nhẫn tâm với em quá. Tim tôi lại đau em nói đến mà. Mưa rơi rồi. Em không đến.
Tôi đang nắm tay cô gái tôi yêu vào lễ đường nhưng tôi chẳng vui nổi
Một cuôc điện thoại là em tôi phân vâng có nên bắt máy mặc cho ánh nhìn mọi người tôi nghe máy. Một giọng đàn ông trung niên đang cầm điện thoại của em. Ông ta nói nhảm phải không em... Nói gì mà em bị ung thư... nói em mất rồi... giả dối... Anh bỏ cô gái anh yêu đến chỗ em... tay anh run run.. Người ta đấp khăn trắng lên người em.. Họ đang đùa với anh em cũng đang đùa với anh... Anh giở khắn ra khuôn mặt em trắng bệch. Em ngắm mắt không đang ngủ. Anh rào thét.. Tỉnh dậy đi. Dậy đi em ơi. Chẳng phải em nói muốn đi Pari anh đi cùng em nhé. Em nói em thích anh sau giờ em lại lặng im em ơi anh sai rồi khi không nhận ra tình cảm của anh... Em ơi anh yêu em. Anh vẫn khóc mãi nhưng cô mãi đi không trở về. Cô dành 7 năm thanh xuân chờ đợi câu nói của anh. Anh hối hận cả đời vì không nói với cô câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản