chap 2: quá muộn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là Phan Thị Thu Hương, từ nhỏ là một cô bé hồn nhiên, vui bẻ, hoạt bát nhưng khi lớn lên tính cách cô bắt đầu thay đổi. Bắt đầu vào lớp 1 cô bắt đầu trầm tính, ít nói. Khi lên lớp 3 cô bị mắc chứng tự kỉ vì lúc nào cũng nói chuyện với một người bạn ảo tưởng và cười một mình. Lên lớp 5 cô còn phát hiện mình mắc chứng trầm cảm, trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ tới tự sát dù cô đã hòa đồng với những người bạn lớp 5. Cô bắt đầu xa vào những cuộc trò chuyện tâm sự trên mạng và những cuộc role và bỏ học. Lúc đó cô quen được những người cô tin tưởng và đã tâm sự với họ rất nhiều, những lúc cô mệt mỏi hay áp lực thì luôn tìm đến họ để tâm sự để gạt bỏ những mệt mỏi và cô cũng hứa với họ lớn lên sẽ gặp nhau ngoài đời và dự những đám cưới của họ. Cô còn quen được và kết nghĩa với những anh em không cùng dòng họ hay gì cả, và cha của họ cũng chấp nhận cô. Cô tưởng mình sẽ được hạnh phúc nhưng đời không như thế...

Lên lớp 6, cô tưởng mình sẽ có nhiều bạn mới nhưng không... Cô bị những người bạn mình chơi chung được mấy tháng nói xấu trước mặt và bắt đầu xa lánh cô rồi chửi cô là
"Con nghiện Lịch sử"
"Đúng là con nghiện vẽ"
"Vẽ xấu mà cứ bày đặt"
"Đúng là con nghiện"
Những lời đó như những nhát dao cứa vào tim cô. Hàng ngày cô chịu đựng rất nhiều những lời nói xấu và chửi rủa vì cô đam mê lịch sử và địa lí với vẽ. Cô cam chịu mọi thứ đến lúc lớn lên.

[Khi lớn lên]

Cô bước chân vào xã hội. Cô tưởng mình sẽ hạnh phúc khi thoát được tuổi học trò nhưng không... Cuộc đời thật trớ trêu hay cô bị phản bội, bị sếp chửi mắng vì không làm được việc, còn bị đồng nghiệp xa lánh.
[Ngày xx/x/yxxy/
Cô đang đứng nhìn một căn nhà có 5 anh em và cha đang dẫn họ đi chơi làm cô bất giác nhớ tới cha mẹ mình. Cha mẹ mất từ lúc cô sinh ra nên cô không nhớ gì vê thọ và chả có được tình cảm của họ và khi lên lớp 5 cô đã đực một gia đình quen trên mạng mà chấp nhận cô và hẹn sẽ đến đón cô nhưbg cô chờ mãi vẫn không thấy nên đa xleen đường tìm họ. Cô cố gắng mãi chả tìm được họ. Cô cố gắng gieo cho mình một hi vọng sẽ tìm được họ nhưng cuộc đời thật trớ trêu cô mãi không tìm được nhưng đến một ngày...

[Ngày đó]

??: này cô gái sao cô lại ở ngoài đường vậy?

Hương: anh cứ mặc kệ đi

?: nhìn giống con út vậy?

???: giống thật đấy

Hương: mấy người là ai?

Cô nhìn họ rồi nhận ra gì đó nhưng không nhớ rõ

?: tôi là Võ Hoàng Minh có gì mà cô nhìn tôi chằm chằm vậy?

Hương: Tôi là Phan Thị Thu Hương...

????: ÚT!!?

???: là mày!!!

Hương: .....

Nước mắt cô chảy rất nhiều. Cuối cùng cô cũng tìm được họ. Họ đưa cô về nhà và gặp cha, cha cũng chấp nhận cô. Tưởng chừng sẽ có một cuộc sống yên bình và hạnh phúc với gia đình của mình nhưng đời nó tàn nhẫn lắm...

[Ngày ấy]

Cô với các anh trai mình và cha đang đi chơi. Tới lúc đang đi về thì cô thấy một bé gái đang đứng giữa đường và có một chiếc xe đang lao nhanh lại. Cô mặc sự ngăn cản của các anh và cha mình mình mà lao ra đẩy cô bé vào lề đường nhưng chính cô lại là người bị tông. Mâu chảy rất nhiều, cô được đưa vô viện tới tận 3 tiếng đồng hồ nhưng đến lúc bác sĩ đi ra thì..

Bác sĩ: tôi đã cố hết sức, bệnh nhân đã mây quá nhiều máu rồi..chia buồn cùng gia đình

Võ Hoàng Việt: k..không..

V.H.Minh: ông đùa tối đúng không bác sĩ!!

V.H Hòa: nó không dễ chết đết vậy!!

V.H Đông: ông đang nói dối..!

Bác sĩ: tôi nói thật..

Bác sĩ rời đi. Họ đứng bất động tại đó và nhìn cô em gái mình bị đẩy vào nhà xác mà nước mắt không kiềm được mà rơi lệ

[Ngày xx/xy/nxny]

Họ làm đám tang cho cô. Trong đám tang chả có ai ngoài 5 người anh, cha cô và một người bạn ở Nha Trang mà cô đã quen qua mạng. Trong đám tang người khóc nhiều nhất là anh tư và người bạn thân của cô, còn những người còn lại họ đã cố kìm nén nhưng khi đến lúc làm xong đám tang họ lại khóc rất nhiều..





[5 năm sau]

5 anh em cô đã cưới nhau và cô bạn thân của cô cũng đã cưới nhưbg trong đám cưới họ lại thấy thiếu ai đó... Một người là em, một người là bạn. Trong đám cưới họ cưới liên tục thấy hình ảnh cô em/bạn mình quay về và đang mỉm cười hạnh phúc và chúc phúc cho họ..


[2 năm sau]

5 anh của cô cùng cô bạn thân đang cầm những bó hoa mà cô yêu thích đi tới một nghĩa trang và đứng trước phần mộ khắc tên "Phan Thị Thu Hương(Võ Hoàng Hương), 20xx-20xy". Họ đặt từng bó hoa xuống rồi thắp hương cho cô rồi sau đó là những lời tâm sự của họ.

Họ nói họ đang rất sống hạnh phúc lắm nhưng chỉ là họ cảm thấy thiếu vắng bóng dáng của cô. Họ cảm thấy thiếu đi bóng vắng đó của cô, bóng dáng tươi cười, năng động đó giờ đã đi đâu? Họ tự hỏi hình bóng luôn làm cho họ cười lúc họ buồn hoặc hình bóng luôn lắng nghe họ đã đi đâu? Họ vừa hỏi vừa khóc, cùng lúc đó có vài làn gió bay qua như đang an ủi họ. Họ cảm nhận được 1 sự ấm áp nào đó đang an ủi họ, họ nhìn bia mộ đó rồi mỉm cười nhưbg nước mắt vẫn rơi. Họ nói cản ơn cô rồi đứng dậy vẫy tay với bia mộ cô rồi nói có việc bận phải đi. Sau đó họ rời đi, trước khi đi họ đã nhìn thấy 1 hình bóng rất quen thuộc nhưng không thể nhìn rõ mặt đang mỉm cười và chào tạm biệt họ... Có lẽ cô vẫn luôn âm thầm bên cạnh họ và bảo vệ họ.. Sau khi họ rời đi linh hồn cô cũng được một người nào đó đưa đi, cô mỉm cười nói nhỏ..

"Hẹn kiếp sau ta gặp lại nha"

End
Kí tên: Sasaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamtrang