chap 3: tình yêu..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên là Tinia Via Tamy. Một cậu bé hồn nhiên, ngây thơ và hòa đồng nhưng lại trở thành một cậu bé vô cảm, cáu gắt và thờ ơ với mọi thứ. Tại sao cậu bé đó lại như vậy? Có phải do một thứ gì đó tác động không? À chắc vậy rồi. Một thứ gọi là tình yêu.
---ngày z/x/xzxy---

Cậu gặp được hắn. Hắn tên là Jiro. Ngay từ lần đầu gặp cậu đã yêu hắn nhưng chỉ muốn cảm ơn hắn đã cứu mình nhưng không biết từ bao giờ cậu đã yêu hắn. Dù người nhà cậu và hắn cố khuyên bảo là từ bỏ đi nhưng cậu vẫn cố chấp. Cậu cố chấp làm mọi thứ để hắn chấp nhận cậu. Nhưng cậu không làm được, dù cậu cố gắng làm hắn cười dù chỉ một cái cũng không được. Hắn chưa bao giờ cười với cậu cả. Nhưng cậu vẫn cố chấp yêu hắn, cố chấp làm mọi thứ vì hắn. Cậu theo đuổi hắn qua từng năm từng năm. Đến một ngày cậu như từ bỏ mà đã không đến gặp hắn nữa, cậu quyết định nuôi một con vật gì đó để quên hắn đi vẫn không được nên đã lâm vào ăn chơi, rượu bia. Lúc nào trên người cũng toàn mùi rượu bia trở về nhà vào mỗi buổi tối lẫn với mùi khói thuốc.
----ngày yx/z/xzyx----

Gia tộc cậu mở một buổi tiệc và mời gia tộc hắn tới chơi và có cả hắn. Lúc cậu đang ngồi ngắm hoa ở trong vườn hoa hồng trắng và chơi với những chú chim bồ câu thì hắn lại đi tới và tỏ tình cậu. Cậu bất ngờ nhưng rồi cũng đưa ra thử thách cho hắn, thử thách đó là hãy tỏ tình cậu 20 lần tiếp theo cậu sẽ đồng ý. Hắn chấp nhận nó, cậu vui vẻ tưởng mình đã được để ý nhưng đến lần thứ 3 cậu biết ý định của hắn tỏ tình cậu cũng để cậu giao em trai cậu là Taney cho hắn làm thuốc. Khi cậu biết được đều đó đã không chấp nhận hắn lần nào nữa. Dù hắn có tỏ tình cậu bao nhiều lần nữa cậu cũng đều từ chối
---ngày x/x/xyzy---

Cậu họ ra máu và đến bệnh viện kiểm tra đã là ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ nói do cậu hút thuốc quá nhiều mà gây ra ung thư. Em trai cậu và gia tộc khi nghe tin đó đã rất sốc nhưng cũng chỉ im lặng không nói cho nhà hắn biết dù cả 2 nhà có là bạn bè hay người yêu đi nữa vẫn không nói. Và bác sĩ chuẩn đoán cậu chỉ sống được thêm 6 tháng nên cậu và em trai quyết định chuyển qua nước ngoài sống. Trước khi đi cậu đã đến nhà hắn và tặng cho hắn một hóa hoa hồng trắng pha lẫn đen và nói lời tạm biệt nhưng sự đáp lại cậu chỉ là một cái nhìn thờ ơ rồi một câu "phiền phức". Cậu cũng chỉ mỉm cười rồi nói:

"Có lẽ đây là lần cuối ta gặp nhau. Ba phần là hận.. 7 phần cũng là hận và sẽ không có kiếp sau.."

Sau đó cậu rời đi. Khi cậu rời đi cậu đã thả những chú bồ câu trắng ra cho một sự tự do mãi mãi. Cậu đã khóc khi rời đi nhưng rồi cũng gạt bỏ nước mắt qua một bên rồi cùng em trai rời đi. Mẹ cậu đã rất giận dữ và xen lẫn buồn bã. Mẹ cậu và hắn đã cãi nhau rất lâu, mẹ cậu hận hắn, hận đến tận xương tủy nhưng chỉ im lặng và không muốn tình bạn của gia tộc mẹ và gia tộc hắn chấm dứt nên cũng chỉ đàng ấm ức bỏ về
---5 tháng sau---

Cậu sống bên nước ngoài cũng được 5 tháng rồi còn một tháng cuối cùng cậu và em trai đã quyết định quay về để gặp mặt gia tộc mình.

Lúc cậu đang hóng gió ở cửa sổ thì thấy hắn và gia tộc đang đi qua nhà cậu chơi cậu liền chạy đi thay một bộ đồ kín mít rồi đi ra khỏi nhà bằng đường cửa sổ và đi ngang qua gia tộc hắn nhưng cậu không ngoảnh lại. Cậu giờ đã buôn bỏ rồi. Buôn bỏ thứ tình yêu cậu dành cho hắn. Cậu thật sự ngu ngốc khi tin vào tình yêu. Có lẽ cậu ngốc thật rồi...
--5 năm sau--

Hình bóng người con trai với mái tóc trắng, đôi mắt trắng như thiên thần đã không còn

-tích..tích..tích-

Cậu con trai ấy nằm trên giường bệnh với ống thở và đang được cấp cứu nhưng máy do nhịp tim của cậu đã kêu 1 tiếng "tích" dài. Tim cậu đã ngừng đập, bác sĩ đi ra và nhìn người con trai có mái tóc đen và thông báo cậu đã mất. Chàng trai ấy rất sốc. Chàng yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều, luôn nuông chiều cậu và bảo vệ cậu nhưbg trong lòng cậu không có chàng trai ấy mà chỉ có hắn. Chàng trai ấy cực kì ghét hắn. Hắn đem đến cho cậu hi vọng nhưbg cuối cùng thì sao chứ. Hắn đem đến cho cậu là tuyệt vọng. Cậu và chàng quyết định qua nước ngoài ở và ở 1 nơi yên tĩnh và hẻo lánh. Cậu rất vui khi được ngắm nhìn nhìn bầu trời

Trước khi mất, cậu có nói với chàng trai tóc đen đó rằng mình rất thích bầu trời xanh. Nó mang lại cảm giác thật bình yên. Cậu còn nói cậu rất thích bồ câu trắng và cậu cũng nói rất thích hắn. Chàng biết cậu rất yên hắn. Nhưng có lẽ hắn sẽ chả bao giờ thích cậu. Nhiều lần chàng cố khuyên cậu nhưng cậu vẫn gạt bỏ đi. Đến lúc khi đi qua nước ngoài cậu mới biết tình cảm bấy lâu này hắn dành cho cậu chỉ là giả. Mẹ cậu đã nói điều đó cho cậu. Chàng còn nhớ rõ lúc đó cậu khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi mà 2 mắt cậu sưng lên.

---Ngày xx/xx/xyxn---

Họ tổ chức tiệc kỉ niệm cho các cặp đôi vui vẻ. Trong đó cũng có hắn và gia tộc hắn, nhưng lại không có hình bóng của cậu và chàng trai tóc đen. Cậu hiện tại đã mất, chàng trai ấy khi cậu mất cũng đã quyết định tự sát để theo cậu. Hai người giờ đã thành những làn gió nô đùa cùng mây, gió, trắng và thiên nhiên. Khi thấy những anh chị mình hạnh phúc họ đã thổi qua như lời chúc phúc cho họ sau đó thì rời đi bay đi cùng những vì sao và mây

Trong tiếng gió thổi thoáng nhẹ những tiếng cười tinh nghịch. Người trong gia tộc cậu cũng cản nhận được. Họ cảm thấy rất ấm dù gió thổi có lạnh bao nhiều họ vẫn thấy như có 2 người nào đó đang chúc phúc cho họ và đang đùa nghịch trong bữa tiệc của họ nhưng có vẻ hắn chả để ý đến những làn gió đó đâu nhỉ? Đúng mà nhỉ, hắn có bao giừo yêu cậu đâu. Nếu hắn có để ý thì cũng đâu biết đó là cậu. Chắc giừo hắn cũng có người con gái của mình rồi. Cậu không cần làm phiền hắn nữa. Hắn có người mình thích rồi thì cũng tốt thôi, hắn cũng có người mình yêu thật lòng rồi. Cậu quan tâm hắn làn gì nữa chứ?

Cậu giờ đang rất hạnh phúc còn gì. Được tự do bay lượn. Cậu thành những làn gió thổi qua cùng với những làn gió khác. Cậu giờ đang rất hạnh phúc. Cực kì hạnh phúc nhưng có lẽ hắn vẫn vậy. Vẫn lạnh nhạt, cáu gắt. Ha.. Mà cậu quan tâm làm gì chứ, giừo xậu sống cho bản thân chả sống cho hắn nữa mà. Cậu khi sống đã qua tin vào tình yêu rồi giờ đây cậu chả tin vào nó nữa mà chỉ lo nghĩ cho bản thân thôi. Giờ nhìn cậu thật hạnh phúc nhỉ?..haha đúng rồi đó, cậu giờ rất hạnh phúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamtrang