Cuộc gặp gỡ đêm Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê nhỏ nơi góc hẻm, xinh xắn và khuất lấp, dường như không bị ảnh hưởng gì bởi dòng người tấp nập đi lại không ngừng. Trái ngược với cảnh bên ngoài, nơi đây chỉ có tiếng nhạc Giáng Sinh rộn ràng khe khẽ là còn gợi nhắc chút gì đến thời điểm quan trọng. Dù sao cũng mới ba giờ chiều, khi giờ khắc huy hoàng nhất còn chưa tới, thì lẽ dĩ nhiên sẽ không có điều gì lấn át nổi không khí tĩnh mịch ở chốn này. 

Người thanh niên đã ngồi ở góc trái được gần ba mươi phút. Thu mình vào chỗ kém tầm nhìn nhất, chỉ lặng lẽ nhâm nhi cốc nước mình đã chọn, anh đem đến một cảm giác nhỏ bé hơn kích thước thật rất nhiều. Tuy vậy, sự xuất hiện của anh không phải không đem đến sự chú ý. Trang phục giản dị, hầu như có phần xuề xòa, chiếc cằm hơi đậm viền xanh bởi phần râu không cạo kĩ, nhưng ngược lại, chính cặp mắt đã phản lại anh. Bất chấp thứ hình thức anh đã cất công ngụy trang, nó vẫn không lấn át được đôi con ngươi rất trong và sáng, được bao bọc bởi đường viền mắt tinh tế như được vẽ bởi ngòi bút duy nhất của bậc thi họa. Chính chúng đã gián tiếp tố cáo thân phận thật sự của anh.

Bởi, người ấy chính là Akaso Eiji. 

Eiji đã tỉ mỉ chọn quán này vì người chủ quen mặt anh từ lâu và cũng vì nó kín đáo. Dẫu thế, vẫn không tránh khỏi vài lời xì xầm nho nhỏ khi Eiji bước qua. May thay, khi không cười, gương mặt anh thường mang nét trầm mặc nghiêm nghị, điều ấy tự nhiên giúp anh tránh được những cuộc nói chuyện không cần thiết. 

Nhất là khi anh đang chờ đợi một ai đó. 

Cho đến thời điểm này, Akaso Eiji đã tưởng chẳng có điều gì khiến mình ngạc nhiên nổi nữa. Anh đã trải qua những sự việc không tưởng, những nỗi đau tưởng chết, những sự quằn quại dằn vặt đủ để hằn thêm nếp nhăn bên khóe mắt, anh... thậm chí còn thách thức số phận, liệu nó có thể đem lại điều gì cho mình nữa đây? Ấy thế mà có đấy. Càng chứng tỏ Eiji vẫn quá ngây thơ. Sự thật đã chứng minh, một lần ngây ngô, mãi mãi sẽ mãi là kẻ ngây ngốc giữa dòng đời. Nhưng Eiji cũng không có ý định từ bỏ cá tính của mình. Cho nên, anh đã tin, tin ngay khi người ấy nói với anh những lời đầu tiên, dẫu cho sự thật ấy hoang đường biết bao...

Chuông cửa rung lên cùng lúc với tiếng nhạc tinh tinh dễ thương của bản quán, nhưng Eiji vẫn không bỏ lỡ nó. Trực giác mách bảo anh chính là lúc này đây. Eiji ngẩng phắt đầu lên đúng lúc hình bóng ấy bước vào. Anh cảm giác mình không thể rời mắt nổi, mà mỗi bước chân tới gần càng khiến cho trái tim của Eiji co thắt trong cơn hưng phấn đến mức hoảng loạn. 

Chao ôi, liệu anh có thể giữ vững nổi nó nữa không?

Người ấy đã đứng trước mặt anh. Tầm mắt hai người ngang nhau, vì Eiji cũng đã bật dậy từ bao giờ. 

Khi chất giọng đó vang lên, như đánh thức cả một quãng thời gian chẳng thể nào quên. 

- Con chào ba, con là...

- ... Kagahoshi

*

Cuộc nói chuyện rất dài, mà đa số là độc thoại. Eiji đã rất khó khăn để theo kịp, bởi trong thời gian tầm mười lăm phút, anh đã phải xử lý hơn ba mươi năm cuộc đời của người khác, hơn nữa lại từ một nơi xa rất xa, xa vô cùng trong vũ trụ không tưởng.

Nghe chẳng khác nào một chương mở đầu trong phim StarWars.

- Ừm, như vậy là... - Anh bần thần khuấy động dòng nước trong chiếc chén đã chẳng còn bao nhiêu, chậm rãi nhả ra từng chữ, - Hiện giờ, con đã... ba mươi sáu tuổi rồi cơ à?

- Vâng ạ, tính theo chiều không gian của con thì đúng là như thế.
Người thanh niên nheo mắt cười, đuôi mắt cong cong hình lưỡi liềm điểm những nếp nhăn đuôi mèo rất ngộ nghĩnh. 

Eiji ngẩn người. Đột nhiên, anh không biết mình sẽ phải nói gì tiếp theo nữa.

- Thế... con là người đã phát minh ra cỗ máy có thể xuyên không gian, thời gian ư?

- Cũng không hẳn là thế, ba ạ. Nói đúng hơn là "chúng con" mới phải. Con cùng nhiều cộng sự khác đã tham gia dự án nghiên cứu về vũ trụ song song này trong nhiều năm rồi. Bộ não đứng đầu việc này không phải là con, nó thuộc về một con người còn thiên tài hơn nhiều, con vô cùng kính phục người ấy. Còn bản thân con chỉ là một trong số những người góp chút công sức vào. Chính xác hơn, để cho ba dễ hình dung, công lao đóng góp của con chủ yếu thiên về mảng kỹ thuật, mà thực ra nó cũng không nhiều lắm đâu ạ. 

- Nhưng chỉ thế thôi cũng giỏi quá rồi còn gì... - Eiji lẩm bẩm, tự hỏi cái kiểu khiêm khiêm tốn tốn này sao mà giống ai đó quá thể.

Chàng thanh niên đỏ mặt:

- Vâng, thời điểm dự án thành công, chính chúng con cũng không tin vào mắt mình đâu ạ. - Rồi với giọng hồ hởi, vẻ mặt cậu sáng bừng như quay trở về một đứa trẻ, - Nhưng sự thực là chúng con đã làm được! Và việc con đang ngồi đây chính là minh chứng hùng hồn cho điều đó. 

Sự hãnh diện tràn ngập không gian nhỏ bé, đến nỗi ngay cả Eiji cũng thấy nhen nhóm lòng tự hào. Được con người tài giỏi trước mặt gọi bằng "ba" khiến anh như được thơm lây, dù bản thân mình chẳng đóng góp chút công sức nào.

- Kagahoshi, được gặp con bằng xương bằng thịt thế này ba thật không dám nghĩ tới. Thấy con trưởng thành và thành công thế này, ba mừng lắm...

Bằng cách nào đó, câu nói vụng về của Eiji vẫn chạm tới Kagahoshi. Cậu nhìn anh thật trìu mến.

- Có lẽ cũng là định mệnh, là số phận dành cho con ba ạ. Thực ra không có ai trong gia đình nói cho con biết thân phận thật sự của mình cả. Và niềm hứng thú của con với vũ trụ, khoa học đã có từ lâu, trước cả khi con biết nguồn gốc bản thân. Một phần cũng là nhờ ba Mamo đã nhen nhóm từ nhỏ cho con nữa. Con còn nhớ, ba thường bế con ngắm bầu trời đêm cùng mình, kể về các vì sao, và có nhiều khi, ba chỉ ngồi đó, lặng ngắm bầu trời đêm...

- ...

- Rồi vì nhiều vấn đề, những khủng hoảng thời thanh niên, sự nổi loạn tuổi dậy thì đã tác động nữa... ba cứ hiểu là con đã từng nảy ra vài mối nghi ngờ. Nhưng trong muôn vàn giả thuyết đã hình dung, con không bao giờ nghĩ mình lại có quá khứ kỳ lạ thế. Và rồi từ đó, chuyện này với chuyện kia, nỗi khao khát cứ lớn dần, trở thành sự thôi thúc con suốt bao năm qua... Nói là động lực cũng có thể, nhưng con thích nghĩ rằng, đây vốn dĩ là bản năng, là sự liên kết từ bản chất nguyên sơ nhất của hạt vật chất, đã thúc đẩy con phải trở về với nguồn gốc của mình.

- Bản thân con cũng thấy là mình may mắn, vì đã thành công sớm thế. Chứ con đã định liệu, chắc phải tới khi râu tóc bạc trắng mới gặp được hai người mất! - Cậu cười toe, - Đấy là chưa nói, việc thử nghiệm ban đầu cũng khá mạo hiểm. Bởi không ai biết rằng chúng con sẽ đi tới đâu, đi trong bao lâu và còn nguyên vẹn trở về hay không. Thế nên mỗi lần du hành, những người tình nguyện viên đều phải ký một bản cam kết rằng mình đã hiểu rõ các rủi ro và sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có bất kỳ tai nạn nào xảy ra. Thậm chí trong chúng con có người đã viết sẵn di chúc, chào tạm biệt người thân trước đó rồi nữa cơ. Riêng con thì, ở những lượt thử nghiệm đầu, con phải giấu hai người cha của mình. Nếu không, chắc chắn họ chẳng đời nào chịu cho con làm.

Eiji nhíu mày.

Kagahoshi cười xòa, cậu chắp tay để phác một cử chỉ hối lỗi:

- Vâng, vâng, con biết con sai rồi, con tội to lắm! Ba đừng làm vẻ mặt như thế, con chịu không nổi mất. Hồi mới biết chuyện, ba Mamo cũng có vẻ mặt y như ba vậy. Ba giận con nguyên một tuần, chẳng nói chẳng rằng, đến nỗi cha Keita thiếu điều muốn bắt trói con quỳ tạ tội. Khoảng thời gian ấy nghĩ lại cũng căng thật...

Rồi cậu trầm ngâm thở dài, y như thể đang tái hiện lại điều đó trước mắt. 

- Nhưng rồi chính ba Mamo lại là người đã trợ giúp chúng con định vị chính xác tọa độ không gian để du hành. Bởi thực tế là kỹ thuật này khá mới, và để tính toán nhảy đúng chỗ cũng không hề dễ. Có điều nếu thông qua người đã từng đến đó - vì chúng con đặt ra giả thiết là quá trình "nhảy" sẽ gây ra một số thay đổi về vật chất, như bộ gen hay đường huyết chẳng hạn -  thì bằng việc trích xuất, để máy tính xử lý, tìm ra phản vật chất tương hợp, loại trừ các kết quả không đúng, kết hợp thử nghiệm nhiều lần thì chúng ta sẽ...

Đáng lẽ Kagahoshi sẽ còn thao thao bất tuyệt nữa, nếu như cậu không chợt phát hiện hình như mình đi hơi quá xa trọng tâm, thể hiện ở việc ánh mắt của người đối diện đã dần lơ đãng đi nơi khác. Rõ ràng, mấy chi tiết quá chuyên môn trừu tượng này không phải phạm trù hứng thú của Eiji Akaso.

"Ngay cả ở điểm này hai người bọn họ cũng giống nhau làm sao!" Kagahoshi nhủ thầm, tự lấy làm thích thú với suy nghĩ ấy. Khi nhảy sang nơi đây, điều đầu tiên nảy ra trong đầu Kagahoshi chính là phải gặp được "ba", người được coi là bản thể song song của đấng sinh thành ra anh. Dù rằng người ấy không hề có chút máu mủ liên quan nếu xét về mặt sinh học, quá lắm cũng chỉ như họ hàng chú bác là cùng. Nhưng vốn dĩ trước giờ Kagahoshi đã dành cho ba mình một sự quyến luyến đặc biệt. Anh không ngại ngần biệt danh là "baba boy", nên anh lại càng nôn nóng muốn được thấy dáng vẻ khác của ba mình, với một hình hài trẻ trung hơn, đáng yêu hơn, theo một phong cách không gì so sánh được - trích nguyên văn lời cha anh vẫn nói.  Thậm chí thôi thúc ấy còn mạnh hơn cả việc được gặp người cha ruột, dẫu cho riêng việc đó cũng khiến anh hồi hộp không kém.

Đấy cũng chính là lý do Kagahoshi đã lựa chọn thời điểm này để quay lại, lúc mà người kia còn chưa bước hẳn sang tuổi ba mươi, còn bản thân đã mang dáng dấp của người đàn ông độc lập, thành đạt; để lần đầu tiên được hưởng cảm giác mình có thể nói chuyện với ba mà không phải ở tư thế của một cậu bé chưa trải sự đời.

Và phải nói rằng, anh đã thực sự hưởng thụ từng giây phút được có, bên cạnh người "ba" mới quen, đẹp trai và cực kỳ dịu hiền. Nó đem lại không khí rất khác, khác hẳn với việc anh chỉ được mường tượng đến ba hồi trẻ thông qua các thước phim trên tivi hay màn ảnh rộng.

- Hai người cha của con... ở bên kia vẫn khỏe cả chứ?

Kagahoshi liền quay về với chủ đề chính.

- À vâng, ba không hỏi thì con cũng quên mất!

Trước con mắt tò mò của Eiji, Kagahoshi kéo ống tay áo, để lộ ra một vật từa tựa chiếc đồng hồ đeo tay, nhưng mỏng hơn rất nhiều. Eiji say sưa ngắm nhìn những đầu ngón tay thanh mảnh của con lướt trên thứ màn hình kỳ diệu, biết rằng mình đang được chứng kiến một phát minh hiện đại mà nhân loại chưa từng biết đến.

- ... Để con cho ba xem ảnh... Đâu rồi nhỉ? Ờm... Nhưng ba cũng chuẩn bị tinh thần nhé, vì ở thế giới của con thì hai người ấy cũng xem như là có tuổi rồi, tuy vẫn còn khỏe mạnh tráng kiện lắm. Làm trong ngành giải trí mà, nên giữ dáng rất tốt, chắc ba cũng hiểu... A, đây rồi! Ba lấy điện thoại ra con nhờ chút.

Eiji cứ nghĩ sẽ phải kết nối gì đó phức tạp, chẳng ngờ anh còn chưa kịp bật màn hình, Kagahoshi chỉ vẩy tay một cái, điện thoại đã sáng lên có tin nhắn. Tới khi mở được bức ảnh, nhìn sự hạnh phúc vô cùng giản dị mà nó trưng bày ra, Eiji thấy ngạc nhiên rằng lòng mình vẫn thật điềm tĩnh.

- Con còn có hai em nữa ư?

- Dạ vâng, một trai một gái ạ. Em hai cách con ba năm, tên là Mai, ngồi ở mé bên trái. Còn em út sau đấy năm năm, tên Chiya. Thằng bé cũng khá có chính kiến và độc lập lắm ạ, nhiều lúc con thấy Chiya còn trưởng thành hơn cả mình nữa. Mai thì, trầm tĩnh và tự do hơn, thiên hướng văn chương của em rất tốt, cả nhà đều nghĩ có thể sau này em ấy sẽ theo nghiệp cầm bút.

- Bọn trẻ trông xinh xắn quá.

Câu ấy vừa thốt ra, chính Eiji cũng thấy là thừa. Nhưng anh rất thực lòng. Bản thân anh thực sự cảm tạ một vì sao từ đâu rơi xuống đã cho mình nhìn thấy niềm hạnh phúc ngỡ như sẽ không bao giờ có được.

Ít ra Eiji vẫn thấy mình may mắn. Thử hỏi có bao nhiêu người trên thế giới này có cơ hội được nhìn thấy một tương lai khác, một kiếp người khác ngay khi bản thân vẫn còn đang sống sờ sờ cơ chứ?

Bằng ấy cũng là đủ để anh trân trọng lắm rồi. 

- Con sẽ ở đây trong bao lâu?

- Trong 24 giờ ba ạ. Nghiên cứu của chúng con chưa đủ để kéo giãn không gian lâu hơn. Thêm nữa, vẫn còn nỗi lo rằng nếu giãn quá lâu, sẽ không thể kiểm soát được thời hạn đi về. Hiện tại vẫn đang trong thời gian thực nghiệm nên chúng con cũng chưa dám mạo hiểm.

- Ừ, ba hiểu. Có hơi chút đáng tiếc, vì ba cũng muốn hai ta đi chơi thăm thú xung quanh. Sẵn tiện đang Noel nữa...

- Vâng, cũng tiếc thật. Tuy nơi này y hệt như thế giới con nhưng được đi lại cũng có cảm giác hoài niệm lắm, giống như được quay lại thời bé vậy. Mà... cha con đâu hả ba? Sao hai người không đi cùng nhau? Ông ấy bận việc quay phim ạ?

Cuối cùng, thời điểm ấy cũng tới rồi.

- Kagahoshi, chuyện này rất phức tạp...

Nào, chẳng phải anh đã tập đi tập lại điều phải nói trước khi đến đây rồi hay sao?

- Vấn đề là... chúng ta... đã không còn bên nhau nữa, Hoshi à...

Không ai bảo ai, không ai hẹn trước, nhưng Eiji đã vô tình kêu Kagahoshi bằng cái tên rút gọn hai người cha kia vẫn thường gọi, càng khiến những điều nói ra thêm chấn động. Nhất thời, hai người đàn ông bỗng nín lặng. Tới bây giờ, họ mới nhận ra tiếng nhạc giao thừa đã đổi, bằng giai điệu rộn ràng, vui tươi hơn trước đó. Cùng với tiếng chuông đinh đinh đệm vào thật rõ nét, nó như trêu ngươi sự lạc lõng của chiếc bàn nơi khuất lấp bóng người. 

Khoảng cách bỗng nhiên xa vời vợi, dường như ngay chính lúc này đây, họ mới thực sự là hai con người của hai chiều thế giới. 

Eiji khó nhọc cất tiếng, bởi vì anh phải lên tiếng, chẳng còn cách nào khác, cũng chẳng còn con đường để thu lại nữa: 

- Chuyện xảy ra cũng được một thời gian rồi Hoshi. Không phải lỗi của ai cả, chỉ đơn giản là chúng ta đều đã thay đổi, và đến một lúc nào đó, cả hai đều cảm thấy việc ở bên nhau đã không còn thích hợp nữa. 

- Có phải là do chuyện du hành không ba?

Không phải. Eiji rất muốn nói vậy.

Nhưng không thể được. Anh không thể nói dối trước đôi mắt của chính mình.

- Có lẽ vậy... Mà cũng có thể không phải. Ba... thật sự không rõ ràng được. Có khi những nghiên cứu của con cũng có điềm đúng. Vì chắc hẳn khi du hành thời gian đã làm biến đổi bản thân ba, khiến thứ gì đó đã không còn như xưa. Ba không thể lấp đầy được nó, còn cha của con thì... anh ấy cứ mãi không thể tha thứ...

Eiji cầm cốc nước lên uống, để rồi phát hiện ra nó đã cạn khô từ lâu. Giọt nước cuối cùng chậm rãi chảy vào cổ họng anh một cách ngốc nghếch, khi Eiji cố tình tập trung vào con đường nó đang đi, để quên thứ đang xáo động trong tâm can. 

Phải đối mặt, đối mặt thôi, thứ lương tâm nhắc nhở làm hai má anh nóng ran, Eiji ép mình cố nhìn thẳng vào Kagahoshi, và giật mình. 

Anh suýt đánh rơi chiếc cốc. 

Kagahoshi đang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, thấu hiểu. Eiji không hiểu nó là gì, dù anh thầm cảm giác, chính chúng đang cứu rỗi mình. 

- Ba, con có vật này muốn gửi tới cho ba. - Cậu nói rất nhẹ nhàng, chìa tay về phía anh.  

Vật đó chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay to rộng của người thanh niên, xinh xắn như một món đồ chơi bé nhỏ, ấm áp với một lớp bọc nhung màu xám xung quanh. 

- Cha Keita nhờ con chuyển lại ạ. Cha nói, nó vốn dĩ phải dành cho ba...

Bằng cách nào đó, nó đã chuyển đến lòng bàn tay của Eiji. Bằng cách nào đó nó đã khai mở toàn bộ con người anh, từ trong ra ngoài... Là một vết nứt lớn, bắt đầu từ những đầu ngón tay, lan ra toàn thân, đánh thức thứ đỏ hồng trong lồng ngực co thắt thành nhịp điệu nhức nhối, chi phối đầu óc anh, đôi mắt anh, đôi tai anh; khiến anh chỉ còn nghe thấy những điều cần nghe, nhìn thấy những điều cần thấy...

Trước mắt Eiji hiện lên hành lang dài đó, với tấm thảm đỏ au ngút tầm mắt, dẫn tới cánh cửa cuối cùng...

- Ba à... Ba không muốn mở nó ra ư?

Eiji lắc đầu.

* * 

Machida thực là người hiểu chuyện. Eiji không cần phải dài dòng, anh chỉ đơn giản nói: "Anh có thể không tin chuyện này, nhưng Kagahoshi đang ở đây. Thằng bé muốn gặp anh."

Trải qua khoảng bằng một lần tuần hoàn của nhịp tim, đầu dây bên kia mới thốt ra tiếng thì thào: "Là Kagahoshi đó phải không?"

"Phải. Là Kagahoshi đó."

"Ở đâu?"

Và Eiji đọc địa chỉ. 

Xong xuôi, anh liếc nhìn đồng hồ. Đã bốn rưỡi chiều, trời đổ bóng nhanh thật. Mới đó mà nắng đã bắt đầu tắt rồi. Tính toán thời gian Machida có thể đến nơi này, Eiji quay sang người bên cạnh.

- Khoảng năm phút nữa cha con sẽ tới, con cứ ở đây đợi chút nhé. Chắc hai cha con có nhiều điều để nói với nhau lắm. Còn ba có công việc phải đi rồi.

Kagahoshi thừa hiểu đó là công việc gì, anh ngoan ngoãn tiễn ba ra đến cửa. Anh đủ khôn ngoan để không níu kéo, nhưng lại thiếu sự kiên định để không quên đòi ba một cái ôm. 

Và Eiji cũng không từ chối.

Chàng trai ba sáu tuổi ấy là một thanh niên cực kỳ cao lớn, ắt hẳn đã được nuôi dưỡng rất tốt và phóng khoáng, gần như nuốt chửng được cả Eiji. Tuy phút ban đầu có hơi ngợp, có điều Eiji sớm cảm thấy toàn thân mình dễ dàng dung nạp vòng tay của người kia, có lẽ bởi chút hương vị thân quen. 

Anh chợt nhớ ra một điều.

- Kagahoshi, con là thuộc tính gì vậy?

- Con là một Alpha.

À, quả nhiên... Eiji lén vụng trộm ôm chặt chàng trai thêm một chút, thầm xấu hổ vì trò vặt vãnh ấy của mình. 

Cuối cùng, anh không nhịn được ôm lấy gương mặt của con, một gương mặt thật quá đỗi đẹp trai, quá đỗi chính trực. Vừa lạ mà cũng vừa quen, vừa đại diện cho giấc mơ anh vĩnh viễn không thể có được.

- Hoshi... Đừng trách cha con... Ông ấy có nỗi khổ riêng...

- Con hiểu ba à...

- Chuyện người lớn phức tạp lắm...

- Ba, ba quên con cũng đâu còn là trẻ con nữa hay sao?

Anh gượng gạo mỉm cười.

Rồi họ chia tay nhau. Có điều mới đi được vài bước, như sực nảy ra suy nghĩ, Eiji quay lại gọi với theo:

- Kagahoshi! Đợi đã! Ba muốn hỏi...

Chàng trai nghiêng đầu chờ đợi.

- Lúc tầm bằng tuổi ba con hiện giờ ấy, ba con... ông ấy có bị hói không?

Kagahoshi nhoẻn miệng cười thật tươi:

- Không! Ba yên tâm, vẫn dày và đẹp lắm!

Đúng rồi, phải vậy chứ. Và lần này, Eiji mới yên tâm quay bước rời đi.

...

Nhưng anh đã không rời đi theo đúng nghĩa của nó.

Chẳng biết điều gì đã thôi thúc, vậy mà Eiji lại đứng đợi. Rụt rè nấp ở góc khuất bên kia đường, anh lặng thầm dõi theo hình bóng cao lớn không thể nhầm lẫn kia. Tuy mới gặp có lẽ chỉ tầm hơn một tiếng, nhưng từng đường nét Eiji đã bí mật khắc khảm trong lòng, tới nỗi anh thực sự tin chắc mình có thể nhận ngay ra con, dù cậu có lẫn giữa muôn dòng người. 

Nói gì thì nói, cậu vẫn được đúc ra một phần từ anh. Tuy là một phần ở thế giới khác, xét cho cùng, bản chất vẫn vậy. Anh bướng bỉnh cho là thế, và... quỷ thần ơi, bây giờ thì đừng hòng có ai làm lung lạc niềm tin ấy ra khỏi đầu anh. 

Kagahoshi là con anh, phải như thế và sẽ đúng như vậy, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

Eiji cứ đứng đó, đăm đăm không rời mắt. Phải mất tầm... đâu đó hơn mười phút, thì người cần đến mới đến. Cuộc gặp gỡ, như Eiji dự đoán, thật hết sức cảm động. Đứng từ vị trí của mình, Eiji không thể nhìn thấy vẻ mặt của người ấy. Tuy nhiên, anh đoan chắc rằng đã có sự ngỡ ngàng không thể nói thành lời, sự bàng hoàng, hối hận, đớn đau... và cả vài giọt nước mắt nữa. Dĩ nhiên rồi. 

Machida gần như đổ gục vào Kagahoshi, đôi chân anh đứng không vững. Eiji mường tượng trong cơn run rẩy, anh có lẽ đã thốt ra tên của ai đó. Đôi tay anh sẽ bấu chặt lấy vai con, chỉ để níu kéo và xác thực phần ký ức đã hành hạ mình bao năm qua. 

Con người ấy, thực ra yếu ớt đến không ngờ. Dưới bề ngoài cứng nhắc, chỉn chu, thực chất vẫn là trái tim nóng hổi như ai khác. Nhưng khi cần, nó cũng có thể đưa ra quyết định dứt khoát đến lạnh lùng, mà Eiji đã phải mất đi ngần ấy thời gian, mới ngộ ra quy luật. 

Từ đằng xa, hai người đàn ông đã hồi phục, sóng vai bên nhau, họ cùng bước vào quán cà phê, ngồi chính nơi Eiji đã từng ngồi, và biết đâu đấy, có lẽ cũng sẽ nói những lời chính Eiji đã từng nói. 

Tận tới lúc ấy, đôi chân mới thực sự bước đi.

***

Đứng tựa người trên chiếc cầu, Eiji lặng lẽ ngắm nhìn sự trôi nổi thần kì của thời gian. Từ lúc ánh sáng tự nhiên bắt đầu dần tắt sau các dãy nhà, cho đến khi từng ánh đèn nhân tạo, chớp tắt ngẫu nhiên, nhấp nháy sáng bừng thay thế các ngôi sao. Eiji không cần nhìn lên bầu trời để biết rằng hôm nay trời nhiều mây, không có trăng cũng chẳng có sao. Một vì sao đã đến gặp anh hôm nay, anh còn đòi hỏi chi nữa? Chí ít Eiji đã không phải ngước lên tìm nó mỗi tối, để tự hỏi rốt cuộc sự đổi thay này có ý nghĩa gì, tự hỏi bao giờ vũ trụ mới liếc đến anh, để lại vẩy tay tạo một sự gặp gỡ khác? Có phải đấy là điều anh vẫn nghĩ không, hở Eiji-chan ở một nơi thật xa?

Còn riêng anh, bản thân anh đã phát hiện ra một điều thật lợi ích. Đó là ta sẽ không cần phải lau nước mắt, nếu đứng ở một nơi gió đủ to. Mọi hành động chà xát sẽ chỉ khiến làn da vốn mỏng manh càng xót thêm. Cứ để nước tự chảy, cứ để gió tự khô. Mọi thứ sẽ chỉ còn lại cảm giác man mát nơi dòng nước đã từng chảy qua. Thậm chí nếu may mắn hơn, nếu gió cứ thổi mạnh như nơi anh đang đứng hiện giờ, thì ta sẽ không bao giờ phải lo giọt nước mằn mặn làm hỏng mất kim loại quý. Dẫu có to đến đâu, nặng đến thế nào, chúng cũng sẽ không kịp chạm đến bề mặt sáng lấp lánh của hai vật nhỏ xinh trong tay Eiji. 

Anh không đau, cũng chẳng thổn thức. Hơi thở không hỗn loạn, lồng ngực không phập phồng, mọi thứ trào ra mắt anh tự nhiên như hơi thở. Đấy là cơ chế từ bản thân Eiji, từ lúc sinh ra còn là đứa trẻ đã như vậy, anh chẳng thể kiểm soát được. Thứ gì mà trái tim không làm nổi, bộ não sẽ làm thay anh. 

Và nó bảo, đã đến lúc rồi đấy. Hãy khóc đi.

Nhưng Eiji lại nghĩ khác.

Anh mỉm cười.

--- Hết ---

Lời của tác giả: Tôi đã viết nên câu chuyện này, đơn giản vì tính tôi hơi ác ^^. Chuyện vui thì tôi không muốn viết, chuyện buồn thì lại cứ đâm đầu vào. Đáng lẽ nếu mọi chuyện cứ suôn sẻ thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ viết cảnh này, nhưng bây giờ, khi mọi thứ đổ vỡ, thì tôi lại khao khát thúc đẩy phải viết nó ra, kể cả nếu nội dung thực sự chẳng hợp lòng người. Tính vậy, cũng chẳng biết sao. Chỉ mong rằng người đọc vẫn cảm nhận được niềm hy vọng từ câu chuyện, vì dầu sao, đó vẫn là câu chuyện về thời khắc Giao thừa, thời điểm của yêu thương, tha thứ và những lời cầu chúc cho một tương lai mới. 

(Truyện chỉ đăng ở wattpad và trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro