Khi Akaso gặp Machida

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước qua bốn mươi tuổi mà vẫn không có người mình thực sự yêu, bạn sẽ biến thành đứa trẻ sáu tuổi.

Đấy là điều Akaso biết được hết sức tình cờ.

Ngày hôm ấy, trời âm u nhiều mây, nhưng mát mẻ lạ thường. Thời tiết hâm hâm nóng giữa tháng bảy bỗng dễ chịu một cách lạ kì như thể sắp bước sang thu. Giữa lúc đó, Akaso đã gặp lại Machida.

Cậu lên đài truyền hình X để bàn thảo công việc, và trong lúc quản lý đang sắp xếp lịch hoạt động thì Akaso lỉnh ra ngoài, kiếm cớ đi vệ sinh để làm điếu thuốc. Khi đang lơ đễnh ngắm trời mây chẳng nghĩ ngợi gì, Akaso cảm giác có ai đó khều khều mình.

- Chú đẹp trai ơi, cho cháu hỏi chút...

Cậu giật mình quay lại, ngó dáo dác không thấy ai, lại theo bản năng hạ tầm mắt xuống một chút. 

Một gương mặt non nớt, nhưng đã hết sức thanh tú, đoan chính. Làn da trắng đến phát sáng, đôi mắt to tròn nghiêm trang, và cặp lông mày không thể lẫn đi đâu được.

- Machida?

Akaso sửng sốt.

Mái đầu nhỏ nhắn ngạc nhiên:

- Sao chú biết tên cháu? Chúng ta có quen nhau à?

Akaso nuốt khan, nhất thời không biết nói gì.

Bởi vì người trước mặt cậu là Machida đấy, một Machida bằng xương bằng thịt, tuy có bị thu nhỏ lại, nhưng khí chất vẫn không thể lẫn đi đâu được. Cậu biết quá rõ, bởi vì bản thân đã được người ấy cho xem những bức ảnh thời nhỏ không biết bao nhiêu lần. Cho nên, dù anh ta có ở bất kỳ phiên bản nào, bất kỳ bản hóa trang nào, Akaso đều có thể nhận ra ngay tức khắc. 

Một suy nghĩ lóe qua, Akaso đã lấy lại bình tĩnh. Cậu hơi khom người xuống (vì đứa trẻ tuy chỉ tầm sáu tuổi nhưng vẫn khá cao so với mặt bằng chung, rõ ràng là về điểm này thì anh ta không hề nói dối - Akaso chua chát nghĩ); và bằng một vẻ bí mật, cậu nói hết sức ranh mãnh:

- Dĩ nhiên là chú biết cháu rồi. Vì cháu có biết chú là ai không?

- Là ai ạ? - Đứa trẻ nhấm nhẳng tỏ ý không muốn bị dắt mũi.

Nhưng Akaso đang vui, và cậu không để ý đến điều đó. 

- Có lẽ cháu không tin đâu, nhưng mà... - Akaso cố tình kéo dài giọng.

... Chú là người yêu kiếp trước của cháu đấy!

*

Và chỉ như thế, Akaso đã bắt cóc một đứa trẻ con. Đồng thời phạm một tội tày đình, là dám trốn việc. 

Nhưng cũng không hẳn chỉ có mình cậu phạm tội, vì ngay cả nạn nhân, cũng đồng thời là tòng phạm luôn.

- Thật sao?  - Ánh mắt dò xét đánh giá dù không có vẻ gì là nghi ngờ, - Vậy chú thử chứng minh xem?

Vậy là Akaso dẫn người tình kiếp trước đi tìm lại những dấu tích xưa. Đặt cậu nhóc bé nhỏ lên ghế trước cạnh tay lái, Akaso vừa lái xe đi vòng vòng quanh nội thành, vừa không thể kìm mình ngắm nhìn nét nghiêng nghiêng nghiêm nghị quen thuộc. 

Cậu bỗng dưng cảm thấy vô cùng phấn khích. 

Akaso cứ thao thao bất tuyệt những điều chẳng đâu vào với đâu. Những điều tưởng như cậu đã chôn vùi nó thật sâu, ấy vậy mà giờ đây thật sống động làm sao.

- Kiếp trước, chú và cháu gặp nhau nhờ cùng diễn trong một bộ phim. Hồi ấy, chúng ta đều là diễn viên đấy! Sau đó, hai ta đã cùng nhau đi rất nhiều nơi. Cùng đi ăn này... Cháu có thấy lối rẽ vừa rồi không, đi thẳng vài bước sẽ tới quán ruột ngày xưa chú và kiếp trước của cháu thường tới... Rồi cả đi xem phim, xem kịch, đi du lịch suối nước nóng nữa...

Bất chấp những điều đó, người tình bé nhỏ vẫn im lặng.

Có lẽ cảm nhận được bầu không khí gượng gạo, Akaso cũng ngừng không kể nữa. Có điều, cậu vẫn không thôi quan sát vị khách nhí đi kèm. 

Cặp mắt lại lom lom chăm chú vào mình Akaso.

- Sao? - Akaso nói gần như hụt hơi, - Cháu không tin chú à?

Cậu rất sợ, sợ mình lại lầm lẫn một lần nữa.

- Không... Chỉ là, cháu đang thắc mắc... Ai là người tỏ tình trước vậy?

Mấy ngón tay siết chặt vô lăng.

- Là cháu. Cháu của ngày xưa đã ngỏ lời trước.

Lời nói dối thật trơn tru.

Khuôn mặt non choẹt ấy khẽ trút ra tiếng thở dài, đăm chiêu như thể đã quay trở về với tuổi thực của mình.

- Gì vậy? Cháu đang thất vọng à? Thất vọng vì kiếp trước mình yêu một người đàn ông sao? Hay là vì bản thân lại là người tỏ tình trước?

- Không phải. 

- ...

- Cháu chỉ đang nghĩ là... Nếu là người như chú, thì cũng có thể lắm...

* *

Cuối cùng, nơi Akaso dẫn Machida đến, lại là vịnh Odaiba, nơi đã từng có một người khổng lồ tồn tại. 

Đứa bé nhìn dòng nước nhàm chán dập dờn trước mặt đầy khó hiểu, có điều cũng không dứt khỏi bàn tay Akaso đang nắm lấy mình. Có lẽ một ngóc ngách nào đó trong trái tim bé nhỏ ấy vẫn còn nhớ, vẫn đủ thấu hiểu Akaso, để cho cậu tự mình thốt ra.

Và cậu đã nói:

- Trước đây chỗ này đã từng đặt một chiếc đu quay rất to lớn. Tên nó là Giant Sky Wheel. Nó to tới nỗi cháu có thể nhìn thấy nó ở bất cứ đâu trong thành phố này. Chúng ta đều đã từng rất thích nó... Anh đã từng nói rằng, dù cách xa nhau, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy từ vòng quay này, là anh đã có thể cảm nhận được em đang rất gần. Vì nó đã ghi dấu khoảnh khắc lần đầu tiên anh cảm ơn số phận...

Có phải vì vậy mà nó cũng phải biến mất? Giống như những lời anh nói sẽ chỉ cuốn đi...

- Chúng ta... đã không đi đến cuối cùng nhỉ?

- Ừ.

- Chú có thấy hối tiếc không?

- Không. 

Còn cháu?

- Cháu... cũng không biết nữa. Vì cháu chẳng còn nhớ gì cả.

- Vậy tại sao cháu lại chịu đi theo chú?

- Có lẽ cháu vẫn có chút ấn tượng. Cháu thấy chú rất quen... có vài bức ảnh...

Gió bỗng nổi lên thật to, nhắc nhở thời gian không còn sớm nữa. Và Akaso cũng không thể tiếp tục lờ đi chiếc điện thoại đang réo liên tục trong túi áo.

- Nào, đã đến lúc chúng ta phải về rồi. Về thế giới thực của cháu.

*           *

Khi đã thực sự trấn tĩnh lại, Machida vẫn không thể tin được sự việc ngày hôm nay. Dẫu không phải là không thể xảy ra được, nhưng tình cờ đến như thế...

Ai mà ngờ được, mới bước qua sinh nhật tròn bốn mươi tuổi được mấy ngày, hắn lại có thể gặp tình huống tréo ngoe như thế này. 

Cũng phải giải thích mãi, mới yên được với cô vợ cằn nhằn. Dù sao thì, hắn đã quá quen rồi, đâu phải ngày một ngày hai chung sống cùng nhau, Machida còn lạ gì nữa.

Cho tới khi mọi sự đã yên và Machida thực sự được yên tĩnh cho riêng mình, thì cũng đã hơn mười giờ tối. Ngắm nhìn cảnh thành phố qua cửa kính, hắn chợt nghĩ rằng biết đâu người đó cũng chưa ngủ.

Nhạc chuông vang lên thật lâu.

Cuối cùng cũng có người nhấc máy.

- A lô...

- Chuyện sáng nay, xin cảm ơn em. - Hắn nói liền một mạch.

Bên kia không hề có vẻ ngạc nhiên.

- Không có gì đâu anh. Chuyến đi rất vui mà.

- Hai vợ chồng anh đã rất lo lắng. Kishi-kun nghịch ngợm quá, thằng bé thường chẳng dè chừng gì người lạ cả. Vốn dĩ anh chỉ định dẫn nó lên đài chơi, không ngờ thoắt cái đã biến mất. May nhờ có em...

- Không sao, em cũng đâu phải người lạ.

Im lặng.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích.

- Hóa ra thằng bé tên là Kishi-kun à? Em cũng chẳng kịp hỏi tên. Cậu nhóc đáng yêu và dạn dĩ lắm, y như ngày xưa an...

- Đừng nói những chuyện như thế nữa. - Gã ngắt ngang, - Đừng kể với thằng bé... chuyện hoang đường vậy nữa.

- Ý anh là chuyện cũ?

- Nó đã qua lâu rồi, Akaso.

 Mất một lúc mà Machida dường như còn tưởng được gương mặt người bên kia đang cố nhẫn nhịn tìm lời phải lẽ để nói với anh.

- Chúc anh ngủ ngon, Machida. 

Màn hình điện thoại tối đen, như một sự trừng phạt thích đáng dành cho Machida. Trong căn phòng không bật đèn, hắn không thể nhìn rõ gương mặt mình được nữa.

Hắn lặng lẽ đưa mắt về một chốn xa. Nơi đã từng có một người khổng lồ tồn tại.

Có một truyền thuyết đô thị đã nói rằng, nếu qua bốn mươi tuổi mà bạn vẫn không thể thành thực với người mình yêu, bạn sẽ mất người ấy mãi mãi.

--- Hết ---


(Truyện chỉ đăng ở wattpad hoặc trang https://archiveofourown.org/, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro