Đồng thoại của đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mamoru còn bé, mẹ nói với em rằng: "Con có đôi mắt thật đẹp, hãy luôn nhìn và lưu giữ những điều tốt đẹp nhé!"

Khi em lên mười hai, cha nói với em rằng: "Con có biết tại sao đôi mắt lại nằm ở đằng trước không, đó là để chúng ta luôn hướng về tương lai."

Khi em lên mười lăm, có người đã nói với em rằng: "Nếu đã không thể ở lại, tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt như thế?"

Khi vào tuổi đôi mươi, có người đã nói với em rằng: "Cặp mắt như của cậu, nên để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng."

Khi đã hai ba tuổi, người ta vẫn nói với em rằng: "Có đôi mắt đẹp để làm gì, nếu cậu không biết khóc cho ra hồn?"

Khi em hai sáu tuổi, một người thật đặc biệt đã nói với em rằng: "Nhìn em khóc anh rất đau lòng."

Khi em hai bảy tuổi, một người rất quan trọng đã nói với em rằng: "Trên đời này anh chỉ muốn ngắm nhìn đôi mắt của em thôi."

Khi em đang rất hạnh phúc (em không còn nhớ đó là khoảng thời gian nào nữa), có người đã nhìn vào mắt em và nói: "Đừng nghĩ người ta nắm tay cậu một lần, là sẽ đi cùng mình mãi mãi."

Khi em hai tám tuổi, cũng người đó đã nói với em rằng: "Cứ khóc mãi thì được gì chứ. Nước mắt rơi ở nơi anh ta không thấy thì cũng có ích chi..."

Khi em đã chẳng thể đong đếm nổi tháng ngày, thì người không thể nào quên ấy đến nói với em rằng: "Xin em, đừng nhìn anh bằng cặp mắt như vậy, em cũng biết điều này đâu thể tránh khỏi mà..."

Còn sau đó...

Chẳng còn âm thanh nào nữa.

Em đóng trái tim mình lại, để đôi mắt khép hờ... và lắng nghe tiếng thì thầm từ bên trong.

Đồng thoại của đôi mắt lại tiếp tục...

... Hết ...


(Truyện chỉ đăng ở wattpad hoặc trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro