[IceBlaze] Dỗi hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương nhau lâu rồi, Ice cũng chẳng lạ mấy gì về tính cách của người anh trao trọn cảm tình lãng mạng này nữa. Anh luôn muốn tránh những cuộc xung đột, cãi nhau hết mức có thể trong mối quan hệ đối nghịch này. Ấy thế mà ai biết cũng biết rồi, mọi vạn vật trên quả đất này vốn luôn có cái giới hạn của nó và chuyện gì dẫu có vô lý tới đâu cũng có tỉ lệ xảy ra.

Họ to tiếng với nhau trong buổi chiều tà yên bình, thời gian giao hoà giữa ban ngày với nhịp sống hối hả và ban đêm thời gian mà ai cũng tạo cho mình một khoảng lặng. Anh cũng chẳng buồn mà nhớ lại lí do họ xung đột, cũng không tha thiết gì mà nhớ lại lúc họ cãi nhau như nào. Chỉ biết đêm nay bản thân sẽ không tay trong tay, âu yếm người kia trong lúc say giấc nồng. Hẳn buổi tối nay anh sẽ khó ngủ lắm.

Ice ngồi trên ghế sô-pha với trạng thái não nề. Tay cầm điều khiển Tivi tìm một kênh khiến bản thân có hứng thú mà xem trong khi bên cạnh anh là một cuốn sách còn đọc dang dở và một ly nước chẳng biết đã để đó từ bao giờ. Blaze đã qua nhà Cyclone gần đó để tránh mặt tên người yêu lười biếng này từ chiều. Giờ chỉ còn mỗi anh đơn côi ở nhà.

Kim đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm, cũng đã hơi trễ rồi cũng chưa thấy cậu lết cái thân về. Nói giận thì vẫn giận, vẫn còn chút cảm xúc ức chế nhưng tới giờ này thì anh có chút bận tâm. Nhưng nghĩ đi suy lại thì cậu có thể ngủ ở nhà bạn, nên Ice có thể thả lỏng bản thân một chút. Dù thế, bằng một động lực và thế lực nào đó, anh khoác áo lên rồi chạy thẳng qua nhà Cyclone.

Màn đêm đã buông xuống, bầu trời chìm nghỉm một màu tối đen chấm điểm thêm bằng những ngôi sao trông có phần mờ nhạt, thành thị vốn thật khó tìm những góc nên thơ mà. Đèn đường chiếu sáng con đường u tối, dẫu thế vẫn gì đó vẫn huyền ảo. Bước từng bước trên nền đất lạnh, chỉ muốn thật nhanh thấy mặt cậu ta. 

Chẳng mấy khi lòng anh rung rinh và nôn nao thế này, trong khi vài phút trước vẫn còn vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Có phải rằng là vừa có một cặp đôi lướt qua Ice này khiến những xúc cảm mãnh liệt ít khi xuất hiện giờ đây đang bùng nổ, ôi cái cảm xúc nhớ nhung ấy. Nhưng những thứ đó hiện giờ không còn đáng lưu tâm, lướt qua bao nẻo đường với những tia ánh sáng yếu ớt vào đêm đen thì giờ đây anh đã đứng trước cửa nhà cậu phong rồi.

Tay định đưa lên bấm chuông, thế mà cánh cửa gỗ đã mở ra trước khi anh có cơ hội bấm chuông. Cánh cửa dần hé mở, ánh sáng ấm áp dần dần hiện ra. Trước mắt anh là Cyclone - một người bạn thân thiết của cả hai sau nhiều năm tháng gắn bó. Liếc mắt nhìn Ice ra vẻ có chút cười nhạo pha mệt mỏi.

"Chà, tôi còn định gọi cho cậu cơ đấy. Thật hiếm khi hai người giận nhau tới mức này ha."

Cyclone né sang một bên, thấy một Blaze đang ngủ ngon lành ở một tấm chăn mềm mỏng trên sàn. Bên đó là một đống lộn xộn đúng nghĩa, nào là giấy đã thấm đẫm nước và được vo lại hết cả, nào là đồ ăn vặt.

Ice không nói không rằng, từ từ đi qua đống bừa bãi kia để tới chỗ cậu đang say giấc. Nhẹ nhàng cõng cậu lên vai để người tình chẳng thức giấc giữa chừng. Người đứng ở bên cửa cười cười nhìn hai người kia đang dần tiến ra khỏi căn phòng khách của mình, liếc nhìn anh rồi bảo:

"Không cần nói xin lỗi làm gì, cậu chỉ cần trả phí tinh thần lẫn thể chất của tôi ngày hôm nay bằng một chầu bao ăn là được haha."

Anh nhíu mày nhìn tên kia đang dần lộ rõ nụ cười khoái chí. Cũng chẳng buồn buông nổi một câu mà chỉ gật đầu mà từ từ đi ra khỏi cửa nhà. Tiếng cửa nhè nhẹ đóng lại như một cơn gió mùa thu vừa nhanh vừa dịu dàng. 

Người mà anh đang cõng khẽ run lên, anh cũng quên rằng đêm nay tiết trời hơi se se lạnh vì thế mà cũng chẳng lấy áo khoác của mình đắp lại thân người của cậu. Thôi thì cố gắng về nhà thật nhanh vậy. Anh thầm thở dài ngao ngán rồi đi từng bước lê thê trên con đường tối và hơi hiu quạnh.

Mái tóc nâu đen rũ xuống, đầu cậu thì vùi sâu vào cổ anh mà thở từng hơi đều đều bởi thế mà tạo cảm giác nhồn nhột khó tả. Quay đầu lại nhìn cậu say giấc mà lòng yên bình biết bao, thật chẳng mấy khi muốn hôn cậu thế này, thật đấy. Đèn đường mờ ảo chiếu xuống cặp đôi tình nhân cứ như hào quang sân khấu đang rọi vào nhân vật chính của đêm nay vậy.

Ice đứng trước cửa nhà mà đẩy vào trong. Đặt cậu lên sô-pha rồi sau đó khoá chặt cửa lại.

Từng cử chỉ nhẹ nhàng bế Blaze lên phòng ngủ, quả thực là cậu ta ngủ sâu tới mức tài tình hay là anh đôi khi lại hành động thướt tha như lông vũ chẳng mấy ai có thể để ý? Sao cũng được thôi.

Để người đang yên giấc lên giường, sau đó ngồi bên mà hạ thấp người xuống nhìn thật gần Blaze. Ghé sát vào tai mà cố thả từng lời xin lỗi, sau đó đặt một nụ hôn lên trán của cậu. Trong khi đó, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng dưng khẽ động đậy. Cậu vô tình tỉnh khỏi cơn mơ.

Anh thấy thế định nói gì đó. Nhưng mà tay của Blaze tạo thành một nắm đấm, đánh thẳng vào mặt của Ice chẳng chần chừ.

-End-

:)

Xin lỗi vì tôi đã lặn mất tăm cả tháng trời. Để nhiều người phải chờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro