[XiaoGanyu] Căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Liyue là một vùng đất luôn nổi tiếng với nhiều truyền thuyết xa xưa.

Căn bệnh ăn thịt người cũng thế. Một truyền thuyết kinh dị, đáng sợ gần như đã bị giấu trong suốt vài thập kỉ gần đây vì tính chất man rợ của nó. Các bô lão quanh cảng Liyue dù biết cũng chẳng hé nửa lời, Morax càng chẳng phải đối tượng để nhắc chuyện này vì một năm nham thần mới giáng lâm một lần và chẳng ai lại đặt ra câu nghi vấn như thế trước vị thần cả, các tiên nhân sống trăm ngàn năm cũng ngại mà nhắc tên.

Những sổ sách có ghi chép về nó cũng bị cấm lưu hành tại Liyue hay cả Teyvat, mọi thông tin dường như bị xoá sổ chẳng lấy một manh mối vậy.

Nhưng gần đây, có một bệnh dịch kì lạ đang bùng nổ ở đất cảng xa hoa này. Họ đều tử vong không lâu sau khi có triệu chứng bệnh. Nào là những cơn ho ra máu, bệnh nhân luôn cảm giác nội tạng bên trong đang bị đốt cháy, trước khi thật sự lìa đời thì người bệnh sẽ chảy nước mắt và đau đớn quằn quại vì cơn đau ở bụng, trong tận sâu nội tạng đang dần dần bị phá huỷ.

Ở Quần Ngọc Các, người đứng thứ tư trong thất tinh - Ningguang nhìn xuống nơi đất cảng thân quen. Ánh mắt đau buồn, khuôn miệng không cong lên như thường lệ.

"Tôi đã nghe qua triệu chứng của những bệnh nhân bị căn bệnh này. Liệu nó có phải là..."

Từ sau Ningguang, một giọng nói mạnh mẽ, cá tính vang lên nhưng pha lẫn sự thương cảm cho những ca tử vong thương tâm. Ningguang bĩu môi rồi quay ra sau ngắm nhìn thân chủ của giọng nói vừa cất lên. Đôi mắt đỏ cam giờ nhìn đục ngầu.

"Căn bệnh ăn thịt người. Cô cũng biết nó sao?"

Quý cô kia không nhìn thẳng mặt Ningguang vì lạ lẫm cái đôi mắt ấy, một phần cũng không muốn bàn tới nó rồi gãi gãi đầu cùng cái cười gượng gịu. 

"Tôi biết, xuất thân là nhà đánh cá. Trong vùng tôi có một ông cụ già nua chuyên kể chuyện về Liyue xa xưa, tôi ít nghe lắm nhưng có một câu chuyện về một căn bệnh khiến tôi ấn tượng tới giờ."

Quý cô trĩu mắt xuống kể tiếp.

"Ông ta bảo tình yêu chính là xuất phát chính của thứ bệnh quái ác này. Nó là một tâm bệnh chẳng biết đã có từ khi nào, không có gì chứng minh được. Một tâm bệnh từ giác cảm yêu nhưng yêu trong nỗi đau, từ từ ngấm vào con tim này rồi khiến nó đen đục. Người bệnh sẽ từ từ chết, trong khi nội tạng bị phá huỷ, những cơn ho đau cả dây thanh quản, có người da dẻ còn lở loét, thậm chí còn một số bệnh nhân quẩn trí cắn xé cả da thịt mình tới khi tan xương nát thịt cũng chẳng thôi."

Tình yêu là con dao hai lưỡi, dằn xé trái tim cho tới khi nó nát bấy hoặc đen đục, khiến con tim reo réo chẳng vơi vì sự ngọt ngào.

Nhưng giờ tại sao nó mới bùng nổ, liệu có phải Liyue đang có gì khiến họ buồn bã vì tình tới tột cùng rồi đổ bệnh sao? Hay là do thiên thư đã định, nhân loại này tính chẳng bằng trời tính? Khó mà có thể tìm nguyên do.

"Ningguang đại nhân!!!"

Họ đang im lặng, chợt có một tiếng hét lớn phá bĩnh bầu không khi tĩnh mịch. Họ nhìn qua nơi phát ra tiếng hét đó, là một cô gái làm việc ở Quần Ngọc Các. Đang hớt ha hớt hãi chạy lại chỗ họ đang đứng.

Thở dốc nặng nhọc rồi lắp bắp như có gì rất kinh khủng. Khuôn mặt bầu bĩnh chỉnh tề thường thấy cũng tái mét rồi run như cầy sấy.

"Tổng thư ký Thất Tinh, Ganyu đổ bệnh giờ ho ra máu. Nhưng mà... cô ấy còn cảm giác đau bụng nữa!!"

Họ banh con ngươi hồi nãy còn trĩu xuống kia, mặt cũng tái lại như biểu cảm của người báo tin cho họ.

Họ hỏi người báo tin là nàng tổng thư kí đang ở đâu rồi tức tốc chạy tới. Trên đường đi Ningguang không ngừng suy nghĩ, rồi phát hoảng cả lên khiến thần thái thường ngày cũng không giữ vững nổi còn quý cô kia cũng chẳng khác gì Ningguang.

"Beidou, có phải Ganyu..."

"Không không, đừng nghĩ như thế chứ!"

Họ tiến vào phòng nghỉ mà nàng thư kí đang cố gắng dưỡng sức dù máu đã lấm tấm ga giường trắng muốt cùng với nước mắt trong trẻo, còn nàng đang lăn lộn với cơn đau mà thắt người lại như con mèo nhỏ trong sự lo lắng của những người xung quanh giường bệnh.

Thân hình hay len lỏi khắp cảng Liyue với từng bước chân nhẹ nhàng giờ đây suy nhược hơn bao giờ hết. 

Họ đứng như một bức tượng chẳng thể xê dịch, nàng ấy đang tương tư ai mà lại thành ra thê thảm thế này?

-End-

Còn part 2 nữa. Mà tôi vừa hoàn xong quả tranh full body nên giờ đuối quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro