Chương 1: Ấu thơ trong tôi là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một trích dẫn tôi từng đọc được ở đâu đó có một câu như thế này "khi lần đầu tiên đón nhận nỗi buồn, tôi chợt nhận ra rằng tuổi thơ mình đã hết". Một câu nói có vẻ vu vơ thôi phải không? Nhưng thực ra ai cũng có một thời thơ ấu không thể phai mờ. Và nhiều người trong số chúng ta có một tuổi thơ đầy vết thương không muốn ai chạm tới, tôi cũng vậy và bạn cũng thế thôi.
Tôi từng có một thời thơ ấu trong veo, vô tư như bao bạn bè đồng trang lứa. Và mọi chuyện sẽ không có gì đáng để nhắc tới khi không có chuyện gì xảy ra. Và chuyện gì đến rồi cũng đã đến như một quy luật, để rồi nhiều năm sau này tôi chợt nhận ra rằng nếu như không có ngày hôm đó liệu có tôi luyện ra tôi của ngày hôm nay?
Mọi việc bắt đầu vào một buổi sáng của nhiều năm trước, năm đó tôi tròn 9 tuổi. Như mọi ngày, tôi tới lớp và biết rằng chúng tôi sẽ đi dọn vệ sinh trường cũ, nơi mà chúng tôi từng học từ lớp 1 tới lớp 3 trước khi được chuyển tới một ngôi trường khang trang hơn để nhường ngôi trường cũ đó cho các bé mầm non. Nếu chỉ là đi dọn vệ sinh thì điều đó sẽ thật bình thường, nhưng tôi không biết rằng mọi chuyện vừa chỉ bắt đầu, và với tôi dù đã rất nhiều năm trôi qua thì chuyện đó là vết thương không bao giờ liền sẹo, mặc dù những con người đó có thể đã quên mất những gì đã làm, nhưng tôi thì không bao giờ, chỉ là không muốn nhắc đến mà thôi...
-Thỏ (biệt danh thời còn đi học của tôi, và tất nhiên là đến giờ vẫn còn người gọi), qua hốt nốt đống rác này rồi về thôi.
Tôi - một con bé tóc tém, dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn chạy lại để hốt. Một đống rác bé xíu nằm chình ình ngay cửa lớp, thoạt nhìn chỉ thấy toàn bụi và ít lá, liếc mắt không thấy hốt rác đâu nên dùng tay không cho nhanh. Và bàn tay tôi đã bốc trúng một thứ, mềm nhũn và hôi hôi. Nói tới đây chắc nhiều bạn đoán ra được là gì rồi nhỉ? - ừ thì vâng, là nó đó - một bãi phân của em bé nào đó tiêu chảy nên ị đụn được đứa nào đó phủ bụi lên tạo thành bẫy để đem tôi ra làm trò đùa...
Khỏi phải nói, giữa những tràng cười hô hố của lũ bạn mất dạy bao vây xung quanh, tôi cúi đầu xuống đất không nói gì và nước mắt đã rơi. Cô giáo dỗ dành và dắt tôi đi rửa tay ngay lập tức, sau chuyện đó lũ bạn tôi bị phạt đi nhặt lá liền mấy hôm.
Thời gian dần trôi, mọi việc dần rơi vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ về nó nhưng với riêng tôi thì không. Có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc, có mỗi một chuyện bé xíu xiu làm gì thù dai thế, nhưng thực ra chuyện tưởng như vô hại lại làm tổn thương trái tim nhỏ bé của một đứa trẻ con. Tôi trở nên khép kín, chẳng còn liên quan đến bất cứ ai, không kết bạn cũng chẳng tin cái gọi là tình bạn, nhưng cũng vì thế mà những mối quan hệ của tôi sau này lại trở nên có chọn lọc và bền chặt hơn.
Cả một thơ ấu mà bạn trải qua sẽ có nhiều hồi ức, có thể sẽ là hồi ức trong veo xinh đẹp hay cũng có thể những vết thương mà sẽ không bao giờ bạn chữa được lành. Nhưng cho dù thời gian phủ bụi mờ thì những kỷ niệm đó mãi vẫn nằm trong tiềm thức, có thể một lúc nào đó nó sẽ làm cho bạn òa khóc những lúc yếu lòng nhất, hay trong một lúc nào đó bạn bắt gặp hình ảnh bạn thời bé và bạn sẽ bật cười. Dù sao thì cũng có một sự thật không thể phủ nhận rằng con người ai cũng có quá khứ và muốn lớn lên thì tuổi thơ ai cũng sẽ phải trải qua. Quá khứ đã xảy ra ở thời thơ ấu dù muốn hay không thì cũng đã xảy ra. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, một lúc nào đó rồi bạn cũng sẽ hoài niệm về nó nhưng đừng vì nó mà buồn nhé, cười lên vì chỉ có khi bạn nở nụ cười chính là lúc trái tim bạn bình yên nhất chúc bạn tương lai tựa gấm hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen