Chương 3: Dream High- Bay Cao Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà... giấc mơ của tôi là gì nhỉ???
Đã bao giờ bạn tự hỏi, ước mơ của bạn là gì không? Còn tôi, giấc mơ lớn nhất chính là được trở thành một giáo viên. Một phần là bởi chịu sự ảnh hưởng của đại gia đình toàn là giáo viên, phần còn lại là do bởi suốt cả quãng thời gian cắp sách tới trường, cuộc đời học sinh của tôi may mắn được gặp những người thầy, người cô vừa dạy giỏi vừa đầy bao dung, đầy ắp tình yêu nghề và mến trẻ.
Ngày còn bé đi học mầm non nhìn thấy cô giáo chăm cho từng đứa, trong đó có chính mình, tôi hồn nhiên nói với cô giáo của tôi rằng lớn lên sẽ làm giáo viên dạy mầm non, tôi còn nhớ rõ cô cười và nói với tôi "thế thì chăm học vào sau này về giúp cô, cô cho em làm cô giáo". Ngày đó tôi cứ mộng mơ, cứ tưởng rằng thích nghề gì thì xin phép cô cho làm là được. Thời gian cứ thế dần trôi ai cũng nghĩ con nít thì nó nói đó rồi cũng quên đó nên họ cũng quên không còn ai nhắc đến về ước mơ thủa nhỏ tôi từng nói nữa, chẳng ai ngờ một câu nói tưởng như vu vơ của đứa trẻ con ngày nào lại là hoài bão tôi ấp ôm từ ngày còn bé theo cùng bước chân tôi trưởng thành.
Mãi tới khi tôi chuẩn bị cho việc thi đại học. Bạn bè đứa chọn đi du học, đứa học ngành này ngành nọ và hầu hết đều né nghề giáo, riêng tôi lại chọn sư phạm. Ngay từ lúc làm hồ sơ đến khi điền đầy đủ hồ sơ, không chỉ bạn bè hàng xóm xung quanh, mà cả đại gia đình đều muốn tác động để tôi chuyển ngành. Gia đình hầu hết làm trong ngành giáo dục nên biết nghề đưa đò như làm dâu trăm họ, lương thì thấp công việc lắm áp lực. Bỏ ngoài tai mọi lời hù doạ, mọi lời khuyên tôi vẫn kiên trì giữ vững lập trường. Tôi làm hồ sơ vào khoa văn trường đại học sư phạm Huế, chỉ thiếu một chút nữa là tôi chạm tay đến nó, chạm tay vào bục giảng, với bảng đen phấn trắng- ước mơ lớn nhất của tôi.
Mãi nhiều năm sau này đôi lúc tôi cũng thấy hối hận, tự vấn bản thân vì sao ngày đó đã bước gần đến rồi mà không nỗ lực thêm một chút xíu nữa. Nhưng rồi giữa bộn bề lo toan cuộc sống tôi lại tặc lưỡi: "có lẽ vì mình không có duyên nên nghề không chọn mình".
Có một dạo, tôi đi làm cho một cửa hàng mĩ phẩm, sếp trực tiếp của tôi là một cô bạn cùng khoá nhưng mà thực sự rất giỏi, là người mà tôi rất khâm phục. Sau khi làm một thời gian, vì nhiều lý do mà tôi không còn có thể cùng làm việc, trong lần gần nhất nói chuyện với nhau bạn ấy nói rằng tôi "nên làm việc mà mình thích thay vì đâm đầu đi làm những công việc mà mình không có hứng thú", nó hỏi tôi "em có ước mơ không? ước mơ của em là gì?" trong một tích tắc, tôi bỗng thấy có chút hụt hẫng. Bỗng chốc mất phương hướng, tôi nhớ lại ước mơ tôi từng ấp ủ, rồi tôi bật khóc nức nở, bởi vì tôi lúc này không biết mình tồn tại để làm gì, phải bắt đầu từ đâu để thực hiện mơ ước một thời. Và tôi ấn tượng với câu nói " mình phải biết lý do mình tồn tại, chỉ khi mình biết mình thực sự đam mê với cái gì thì khi đó mình mới thành công". Câu nói làm tôi phải mất rất nhiều ngày suy nghĩ định hướng lại bản thân.
Tôi nhận ra, tôi có ước mơ chứ, một ước mơ mà dù bị thời gian vùi lấp tả tơi thì nó vẫn ở sâu thẳm trong tim tôi, một giấc mơ xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh như kim cương. Có nhiều người sẽ cười nhạo và nói giấc mơ của tôi là viển vông là liều thuốc độc rồi cũng sẽ kết thúc mà thôi, đừng cố gắng vì nó là vô ích. Nhưng tôi có một giấc mơ lớn, lớn đến mức tôi đặt tất cả niềm tin của tôi vào nó. Tôi tin chắc một ngày với sự nỗ lực của mình hoài bão dù có lớn đến đâu và chặng đường chinh phục nó dù sẽ có lúc khiến tôi tưởng chừng vấp ngã, sẽ có lúc nản lòng nhưng chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ thành công. Tôi mong rằng các bạn cũng sẽ như tôi, nếu như trên con đường để vươn tới ước mơ lấp lánh đó bạn thấy mệt mỏi quá hãy để bản thân nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi xong thì hãy tiếp tục đứng lên, bước về phía trước. Bức tường mang tên hoài bão dù có cao, có vững chắc tới đâu thì tôi vẫn tin rằng chỉ cần bạn kiên trì, nỗ lực rèn luyện bản thân từng ngày.Và rồi bao nhiêu công sức, bao tháng ngày bỏ ra sẽ không phí hoài. Chẳng ai đánh thuế ước mơ cũng không có hoài bão nào là viển vông, chúc bạn thành công, vững vàng bước chân trên con đường đã chọn.
Good luck to you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen