Cầu thủ áo số 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mới nhìn thấy anh ta thôi, không lâu lắm, khoảng 2 tuần trước, khi ngồi uống trà đá gần trường Chu Văn An.

Câu lạc bộ Nhảy tập quanh tượng Lý Tự Trọng mỗi tối, từ 20h đến 22h. Họ, những người tham gia, có vẻ như một xã hội thu nhỏ, từ một em chân dài xinh xẻo, một anh bụng phệ chả biết làm gì ngoài buôn mồ hôi và xớn xác đôi mắt nhìn các em quần ngắn áo mỏng đến vài bà cô chững tuổi đã ly dị chồng, single mum. Phần nhiều là các bác lớn tuổi, có lẽ họ đã bắt đầu ở một phần ba cuối của cuộc đời nên không phải âu lo quá nhiều về con cái, cơm áo gạo tiền. Đó hoàn toàn là dự cảm thôi nhé. Tôi mới nói chuyện được với 6, 7 người trong số họ, và với chỉ một mục đích : hỏi về anh chàng chỉ nhảy một mình, mặc áo cầu thủ màu xanh đậm, số 20.

Đương nhiên rồi, có ai bước vào cái quảng trường nhỏ đó mà không ấn tượng ngay bởi anh ta.

Vầng trán cao quá nửa đầu, mắt lồi, bị tím phía bên trái và hình như có vẻ hơi lác (trời tối nên tôi nhìn không rõ lắm), miệng anh ta méo lệch thấy rõ,  lưng gù.

Bởi vậy, một cách automatic, tôi nghĩ đến Quasimodo, ngặt nỗi anh ra không có nàng Esméralda bên cạnh, ấy vậy mà khi nhìn anh ta xoay người và mỉm cười bạn sẽ nghĩ anh ta có cô bạn nhảy đẹp nhất đêm dạ vũ.

Anh có có đôi tai cảm âm rất tốt, cứ nhìn cái chân bước theo điệu nhạc thì biết, bước đúng phách, mắt nhắm hờ, cổ nghiêng rồi đung đưa đủ nhịp.

Cách đây lâu rồi, trên mạng nổi lên hiệu ứng gửi cho nhau vài dòng dạng như "Hãy yêu như thể ngày mai bạn chết, hãy hát như thể bạn đang ở chốn không người, hãy nhảy múa như thể không có ai nhìn bạn, vân vân và vân vân..."

Với một đứa con gái dị ứng với sự cô đơn như tôi thì việc bắt chước "A.Q chính truyện"  không phải thứ hấp dẫn lắm. 

Tại sao người ta không thể nghĩ  "Hãy yêu như thể đối tác là người tình cuối cùng của cuộc đời bạn, hãy hát như thể có một kẻ ngốc chống cằm nhăn nhó ngồi say sưa nghe bạn, hãy nhảy như thể bạn đang được nắm tay người bạn đẹp nhất khán phòng." thay vì cái mớ theo phong trào phía trên?

Ấy nhưng mà tôi tiệt không dám phản ứng, sợ mà, sợ mình không đi theo đám đông chúng nó lại đánh!

Toà Thị Chính Lyon

2h00 sáng.

5 năm trước.

Không ngủ được, tôi và Cánh Cụt Chân Cong đi dạo 3 bến metro thì gặp một toán hát rong. Họ đi hết từ thành phố này đến thành phố khác, rời đất nước này đến đất nước khác, họ tạo ra âm thanh trên vỉa hè, cạnh đài phun nước, dưới chân cầu, sát nhà ga,... Ngày mai của họ đơn giản chỉ là một ngày sau "hiện tại". 

Hôm đó, lệt quệt chiếc váy hồng xòe dài đến chân, tôi chạy vào giữa họ, nhảy say sưa trong tiếng đàn, tiếng cười và tuổi trẻ.

Trong một giây thôi, tôi ước nếu mình đủ giàu có, ngoài việc xóa sổ mùa hè ra khỏi danh sách thời tiết, tôi sẽ đưa anh chàng mặc áo cầu thủ số 20 kia đến nơi tôi đã từng yêu trong suốt 2 năm sau khi rời khỏi cái chốn 21 rue Montesquieu chết dẫm!

Khi cuộc sống buộc tôi phải thở gấp và tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, tôi thèm muốn được như anh ta, sau một ngày mệt mỏi, bị thằng em trai đánh đập, lang thang không nghề ngỗng, buổi tối, đến nơi hàng trăm con người tò mò nhìn mình nhưng vẫn có thể xoay tròn theo điệu nhạc.

Thêm vài kinh nghiệm tôi rút ra, tương đối bổ ích với bản thân.

- Việc học nhảy có thể khiến bạn sụt khoảng 10 cân chỉ trong 2 tháng (được confirm từ tất cả những người có mặt ở đó, nghe nói anh chàng này trước kia lăn nhanh hơn chạy nhưng giờ tháo vát nhanh nhẹn hơn nhiều).

- Cứ làm như họ, những người sinh hoạt câu lạc bộ khiêu vũ ở quảng trường Lý Tự Trong, khi muốn quyên góp và giúp đỡ ai, hãy mang trực tiếp đến họ, chứ không thì thất thoát ít nhất là 80% cho chi phí PR, và hơn nữa, người được nhận lại giữ gìn và trân trọng những thứ đó rất lâu. (Toàn bộ quần áo và giầy dép anh ta đi đều do các anh chị cô bác câu lạc bộ đó tặng. Mỗi lần đến nhảy anh chàng này đi dép lê đến, lọc cọc rút đôi giày bata trong túi nilong ra. Hết giờ, bọc lại vị trí cũ mang cắp nách mang về)

- Đẹp, bạn có thể là người nổi bật, nhưng để nổi bật hoặc gây sự chú ý, bạn không cần thiết phải đẹp. Nhưng sẽ chẳng hay ho gì nếu tự tạo ra thứ không phải của mình, thói quen mà, sớm hay muộn nó cũng chỉ là phần nổi và bị cướp mất thôi.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Em-Dai-Lau-AC-amp-M/ZWZ9ZZZB.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro